Chương 20
Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường đơ người, nhìn chằm chằm trần nhà. Cậu không còn nhớ tiễn La Tại Dân về như thế nào, chỉ thấy tim mình trải qua vận động quá độ, bây giờ kiệt sức mỏi nhừ.
Cậu đặt tay lên ngực trái xoa xoa.
Đây là lần thứ hai cậu thao thức vì La Tại Dân.
Hoàng Nhân Tuấn trằn trọc trên giường, mở điện thoại ra tìm kiếm, một loạt toàn là:
Bạn cùng giới tính hôn trán là có ý gì?
Ý nghĩa của hôn trán.
Hôn trán có nghĩa là gì?
...
Trên các tài khoản mạng xã hội có rất nhiều lời giải đáp khác nhau, nhưng không có câu nào lọt được vào tâm trí cậu. Từ trước đến nay cậu luôn dè dặt né tránh những điều đó, vào giờ phút này tích lũy chồng chất thành một ngọn núi cao vút không thể vượt qua chắn ngay trước mắt cậu.
Bỗng dưng vang lên tiếng thông báo WeChat, nhìn thấy dấu chấm đỏ trên hình đại diện của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi thiếu điều quăng luôn điện thoại đi.
Anh hỏi: [Ngủ chưa?]
Hoàng Nhân Tuấn: [Rồi.]
La Tại Dân: [Ngủ rồi mà còn trả lời tin nhắn, em mộng du đấy à]
Hoàng Nhân Tuấn: [Tôi là điện thoại của cậu ấy, cậu chủ của tôi ngủ rồi, tôi trả lời thay cậu ấy.]
La Tại Dân không đón lời cậu: [Tự dưng tôi nhớ ra hai chúng ta quen nhau lâu rồi mà tôi vẫn chưa có số điện thoại của em nữa.]
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra. Từ lần đầu tiên gặp La Tại Dân tại cổng vào khu nhà Chung Thần Lạc, tiếp theo không đánh không quen, đưa mẹ anh đến bệnh viện, sau đó cùng nhau chuẩn bị thi đội tuyển, chăm nuôi Đại Hoàng, tổ chức sinh nhật cho anh, làm quen những người bạn trong Dream. Hoàng Nhân Tuấn không có khái niệm về thời gian, La Tại Dân nói như vậy cậu mới chợt nhận ra, thì ra hai người đã quen nhau non nửa năm rồi.
Cậu chần chừ gửi một dãy số đi.
La Tại Dân gần như gọi điện thoại tới ngay tức thì: "A lô?"
Hoàng Nhân Tuấn tự dưng căng thẳng vô cớ: "Anh làm gì thế?"
La Tại Dân nói: "Đang nhớ em."
Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc đỏ bừng mặt, thậm chí nói chuyện lắp ba lắp bắp: "Anh, anh, anh, nghiêm túc đi."
"Tôi rất nghiêm túc."
Hoàng Nhân Tuấn hơi cáu, túm tóc: "Ôi, anh có phải không."
La Tại Dân nói: "Phải cái gì?"
"Thì..." Hoàng Nhân Tuấn không cách nào nói ra được từ ấy, kìm nén hồi lâu chỉ đành chửi một câu: "Đệch."
La Tại Dân ở đầu bên kia khẽ cười, anh nói: "Sao hả, từ nhỏ đến lớn em chưa được ai hôn bao giờ à?"
"Có thể giống thế được sao?"
"Sao không giống."
Hoàng Nhân Tuấn sững người, không biết nói tiếp thế nào, chỉ đáp lại một câu: "Không nói với anh nữa, tôi ngủ thật đây."
Hoàng Nhân Tuấn lên lớp 11 rồi, từ sau buổi tối hôm đó cậu làm theo tôn chỉ nỗ lực học hành, không lén mang theo điện thoại, không trốn tiết tự học buổi tối, cũng không bắng nhắng lăn xả khắp chốn cùng Chung Thần Lạc nữa, hơn nửa tháng thức khuya dậy sớm thật sự đã làm được một lòng một dạ chuyên tâm vào việc học. Chung Thần Lạc nhận ra trạng thái của cậu bất thường, nhưng hỏi vài lần cũng không có kết quả, cuối cùng chỉ đành giả vờ đau lòng ôm ngực: "Con trai lớn rồi, giữ bí mật với cả bố."
Sau ngày đó La Tại Dân có gửi hai tin nhắn bảo cậu đi xem Livehouse của Dream, Hoàng Nhân Tuấn không biết trả lời thế nào đành nhắm mắt giậm chân dứt khoát giả chết. Cuối tuần nào cậu cũng phải đến lớp ôn đội tuyển, mới đầu còn sợ đụng phải La Tại Dân, nhưng dường như tiến độ của đối phương khác với cậu, không gặp nhau một lần nào, Hoàng Nhân Tuấn dần dà thả lỏng tâm tình.
Mặc dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng lúc này yên lòng khó tránh khỏi có chút mất mát.
Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh lớp chọn vẫn phải tiếp tục học, Hoàng Nhân Tuấn chỉ được nghỉ bốn ngày. Nhà cậu và nhà Chung Thần Lạc cùng ăn cơm với nhau, trong bữa ăn chú Chung nhiều lần nhìn cậu, cười nói: "Nhân Tuấn lên lớp 11 ít nói, chín chắn hơn nhiều rồi."
Cô Chung tiếp tục nhiệm vụ gièm pha Chung Thần Lạc: "Nhân Tuấn lúc nào chẳng hiểu chuyện. Nhìn lại con trai anh đi, không chịu trưởng thành gì cả."
Chung Thần Lạc đang chuyên tâm nhổ xương cá trong bát, xấu hổ cúi thấp đầu.
Ăn xong, Chung Thần Lạc muốn mua quần áo, hai cậu đến trung tâm thương mại cạnh đó. Nghỉ lễ Quốc Khánh vẫn rất đông người, kết quả vừa vào cửa Hoàng Nhân Tuấn đã nhìn thấy ngay một bóng dáng quen quen, mẹ La Tại Dân trông không có sức sống lắm nhưng sắc mặt khá tốt, đang khoác tay một người phụ nữ tương tự mình đến bảy tám phần, chắc hẳn đó là dì của La Tại Dân.
Chung Thần Lạc vẫn đang cúi đầu gửi tin nhắn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo người ta chăm chú. Có lẽ nhận ra ánh mắt cậu nên mẹ La Tại Dân cũng nhìn lại đây, tầm mắt hai người giao nhau, làm Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi suýt chút nữa loạng choạng ngã.
Cậu hơi xấu hổ, chắc mẹ La Tại Dân nhận ra người đi cùng cậu là Chung Thần Lạc nên không đi đến chào hỏi, trái lại mỉm cười dịu dàng với cậu rất thản nhiên. Hoàng Nhân Tuấn cũng vội vàng nở một nụ cười, nhưng trong lòng không cách nào bình tĩnh vì cuộc gặp gỡ tình cờ này.
Hai cậu con trai đi mua sắm tương đối tùy tiện, càng miễn bàn Hoàng Nhân Tuấn luôn lơ đãng. Chung Thần Lạc quyết định đánh nhanh thắng nhanh, xách hai cái áo khoác hỏi cậu: "Cái nào?"
"Cái nào cũng được."
Chung Thần Lạc đưa mắt nhìn cậu: "Mày với Trần Cẩn Du cãi nhau rồi phải không?"
Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ mũi: "Không."
"Thế bộ dạng khốn đốn vì tình của mày là thế nào đây."
Khốn đốn vì tình... cái con khỉ.
Hoàng Nhân Tuấn xem WeChat, gần một tháng rồi cậu và La Tại Dân không nói với nhau câu nào, inbox vẫn dừng lại ở chỗ La Tại Dân mời cậu đi xem Dream biểu diễn.
Cậu thấy hơi phiền lòng. Lâu lắm không liên lạc, chẳng rõ sức khỏe của mẹ La Tại Dân thế nào rồi. Hoàng Nhân Tuấn luôn cho rằng La tại Dân rất điên, mặc dù học lớp 12 nhưng vẫn vừa học vừa theo ban nhạc không lỡ bên nào, hàng ngày đi làm thêm rồi còn phải đến bệnh viện chăm mẹ. Cậu không muốn nghĩ chuyện về La Tại Dân nữa, chuyển ánh mắt đến trên người Chung Thần Lạc đang thanh toán. Cậu công tử này luôn vung tiền như rác, Hoàng Nhân Tuấn nói cái nào cũng được, nó mua hết cả hai cái thật luôn.
Chung Thần Lạc lấy ví ra quẹt thẻ, trên cổ tay đeo một cái vòng bện dây màu đỏ. Vốn nó rất trắng, làn da xung quanh chỗ cái vòng trông càng thêm trắng mịn như ngọc. Đợt đi tập huấn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cậu mua cho bạn bè người thân rất nhiều quà, nhưng Chung Thần Lạc chẳng thiếu thứ gì từ quần áo giày dép đồ điện tử các loại, cậu nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định đến ngôi chùa gần đó xin cho nó một cái vòng.
Tập huấn, thi cấp tỉnh.
Quà.
Quà...
Trời mẹ, Hoàng Nhân Tuấn gần như không khống chế nổi bản thân, nhớ đến La Tại Dân hôn trên trán mình cực vang.
Hoàng Nhân Tuấn đã ép bản thân mất trí nhớ làm đà điểu rúc đầu vào cát hơn nửa tháng rồi. Nhưng giờ phút này không biết cậu lấy can đảm từ đâu ra, mở inbox với La Tại Dân: [Trưa mai rảnh không? Chúng ta nói chuyện.] Gửi xong thì khóa màn hình điện thoại, không cho bản thân thời gian phân vân.
Rất nhanh La Tại Dân trả lời một chữ: [Không]
Hoàng Nhân Tuấn sững ra, hỏi lại: [Vì sao?]
La Tại Dân: [Tôi phải đi làm.]
Hoàng Nhân Tuấn thở phào: [Thế khi nào anh rảnh?]
La Tại Dân: [Buổi tối đi, tôi tan lớp dạy thêm sẽ đi tìm em.]
Hoàng Nhân Tuấn: [Ừ. Mấy giờ anh xong việc?]
La Tại Dân: [Em muốn đến đón tôi tan lớp sao]
Hoàng Nhân Tuấn thấy bốn chữ "đón tôi tan lớp" sến súa kinh người, suy nghĩ chốc lát rồi trả lời: [Hay chúng ta đi ăn cơm nhé, vừa ăn vừa nói. Tôi đặt chỗ xong gửi WeChat cho anh.]
Chung Thần Lạc mua quần áo xong, xách hai cái túi đi tới: "Hôm nay mày không hăng hái lắm, chúng ta về nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn lôi cái túi của nó: "Ai bảo thế? Đi tiếp lúc nữa."
Chung Thần Lạc đi theo đằng sau lẩm bẩm một câu: "Đến tháng hay sao mà vui buồn thất thường."
Tối hôm đó Hoàng Nhân Tuấn đi ngang qua tiệm cắt tóc trong khu nhà, một phút bốc đồng đi vào cắt tóc. Kết quả chẳng biết có phải anh thợ cắt tóc nhận được lệnh của ban giám hiệu nhà trường hay không mà ra tay quá ác. Hoàng Nhân Tuấn nhìn quả đầu mới của mình trong gương mà cạn lời câm nín, thậm chí còn không muốn trả tiền.
Ngày mai cậu sẽ đi gặp La Tại Dân với quả đầu ngu ngốc này sao?
Cậu cầm điện thoại tự chụp một bức ảnh rồi gửi cho Chung Thần Lạc: [Thế nào]
Chung Thần Lạc trả lời một chuỗi dài hahaha: [Quả nhiên chỉ cắt ngắn một tí cho mày thôi.]
Hoàng Nhân Tuấn lại chụp tấm nữa, hỏi đối phương: [Tao đẹp trai không?]
Chung Thần Lạc trả lời trong một nốt nhạc: [Phắn.]
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top