Chương 19
Trên đường đi, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra sự lo lắng rất nhỏ của La Tại Dân từ vẻ ngụy trang bình tĩnh. "Anh căng thẳng cái gì? Anh từng gặp mẹ tôi rồi, cũng có làm gì anh đâu." Thời tiết tháng Chín đã bắt đầu se lạnh, cậu mở cửa kính để gió lùa vào: "Đừng có áp lực tâm lý, anh ghét mẹ Chung Thần Lạc không có nghĩa là mẹ tôi sẽ ghét anh."
Chú Tiểu Trần nghe thấy thế, ngạc nhiên tới nỗi lái xe đánh võng thành hình chữ S.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế phụ kinh hồn bạt vía nhắc nhở La Tại Dân: "Hay là... anh thắt dây an toàn đi."
Xe đỗ trước cổng, Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh đầu nhìn La Tại Dân: "Anh biết không, bộ dạng anh bây giờ giống hệt nàng dâu lần đầu gặp bố mẹ chồng."
"Có gặp thì cũng là gặp bố mẹ vợ mới đúng."
Cậu và Chung Thần Lạc từng trêu nhau bằng những lời nói đùa kiểu vậy quá nhiều rồi, nhưng cậu càng muốn đáp lại một cách tự nhiên thì càng xoắn lưỡi, hai tai đều nóng bừng lên, cuối cùng lắp bắp phun một câu: "Cút."
Hoàng Nhân Tuấn bấm mật mã, cửa nhà mở ra, trong phòng khách có ánh đèn vàng ấm cúng mùi thơm thức ăn thơm lừng. La Tại Dân nhìn thấy gương mặt tươi cười dịu dàng của mẹ Hoàng Nhân Tuấn: "Tại Dân đến đấy à."
Tiếp theo là Đại Hoàng xông ra hân hoan đón chào. Cún con lớn nhanh như vũ bão trong hai tháng qua, giờ đã thành chú chó trắng, nhưng vẫn nhận ra La Tại Dân, vừa gặp đã quẫy đuôi tít mù, nằm ngửa bụng lên nhõng nhẽo với anh.
Ông Hoàng về kịp trước bữa tối, xách theo một cái va li, đường xa vất vả, mặc dù nhìn có vẻ mệt song tâm trạng rất tốt. Ông cười tủm tỉm nói: "Hôm nay có khách đến nhà à."
Hoàng Nhân Tuấn rửa tay xong vâng dạ hai tiếng, vẩy nước trên tay vào người bố: "Lão Hoàng, đừng khách sáo, chúng ta ăn cơm thôi."
Ông Hoàng cười định xoa đầu con trai, bị Hoàng Nhân Tuấn nghiêng người tránh đi: "Không xem quà trước sao?"
Hoàng Nhân Tuấn nói: "Con đói muốn xỉu rồi, ăn cơm xong rồi tính."
Cô giúp việc nấu một bàn đầy đồ ăn. Ông Hoàng đeo kính, nho nhã lịch sự, rất giống khí chất kiên cường mà dịu dàng trên người Hoàng Nhân Tuấn. Ông mở một chai rượu vang đỏ lấy từ trong va li, trong ly rượu đế cao trong suốt, rượu vang đỏ sáng lóng lánh như đá mã não. Ông cất tiếng hỏi: "Tiểu Tuấn, Tại Dân, uống chút rượu chứ?"
Mẹ nói: "Mình nói vớ vẩn gì thế? Bọn trẻ vẫn mặc đồng phục đây này!"
"Đều là đàn ông, uống tí rượu thì đã làm sao."
Mẹ cười mắng bố: "Mình vừa về đã nói líu ríu không ngừng, nhiễu sự."
La Tại Dân cười đặt đũa xuống: "Hôm nay vui, cháu uống cùng chú."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn ly rượu trong tay anh, ly thủy tinh đế nhỏ được kẹp giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo của chàng trai trông như một bông hồng đỏ.
Ăn cơm xong, La Tại Dân theo Hoàng Nhân Tuấn vào phòng cậu. Thật ra phòng cậu không khác mấy với tưởng tượng của La Tại Dân, ngăn nắp gọn gàng, nhưng nhìn vào chi tiết có thể nhận ra sức sống thanh xuân của riêng con trai mười sáu mười bảy tuổi. Giường đơn, ghế sofa đơn màu xám, bên khung cửa sổ còn treo một cây đàn ghita.
Ban nãy uống hai ly theo La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn hơi chóng mặt. Cậu thấy La Tại Dân dựa vào ghế sofa nhìn chằm chằm ba lô trong góc phòng cậu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua theo ánh mắt anh. Vãi, trên đó vẫn treo tấm bùa Omamori màu xanh lam mà Trần Cẩn Du tặng cậu. Trông anh không giống say rượu, nhưng ánh mắt ghim chặt nơi đó, Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà dựng hết tóc gáy, vội vàng cười xòa rồi nhét ba lô vào tủ.
La Tại Dân rời tầm mắt, xách cây ghita cậu treo trên tường xuống: "Em còn chơi ghita à?"
"Ngày trước có học sơ qua, nhưng lâu lắm rồi không đàn."
La Tại Dân ôm đàn gảy mấy tiếng, lại hỏi cậu: "Em không đến Dream thật sao?"
"Dạo này Lý Đông Hách rảnh mà, anh còn kéo tôi đi làm gì."
La Tại Dân thản nhiên nói: "Sau khi cậu ấy đi, Dream sẽ không có hát chính."
Câu nói này mạnh mẽ gãi vào tim Hoàng Nhân Tuấn.
"Thế này nhé, tuần tới bọn tôi có một buổi biểu diễn tại pub, em đến xem xem."
"Lý Đông Hách nói với tôi rồi."
"Vậy thì càng phải đến xem một lần." La Tại Dân gảy dây đàn: "Coi như đến xem tôi."
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mặt mình lại nóng lên, cậu quyết định đổi chủ đề: "À đúng rồi, gần đây cô thế nào."
"Thì vẫn vậy thôi."
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không dám kể lại cho La Tại Dân nghe lời Chung Thần Lạc nói với cậu ngày đó, đành hỏi một câu tự cho là khéo léo: "Anh... chuyện tiền nong, không trở ngại chứ."
La Tại Dân nói: "Chung Thần Lạc nói với em rồi phải không, bố cậu ấy cho tôi tiền."
Hoàng Nhân Tuấn lại nhớ đến câu nói kia của Lý Đông Hách: Nhân Tuấn, thực sự mọi suy nghĩ của cậu đều viết rõ trên mặt.
"Đó là tiền anh nên được nhận."
La Tại Dân lập tức nói: "Tôi không cần tiền của ông ấy. Tôi đi làm rồi sẽ trả lại ông ấy số tiền đó."
Hoàng Nhân Tuấn vừa thấy xót xa vừa bị anh chọc cười: "Được, tôi tin anh."
Tám giờ tối, La Tại Dân nói phải về. Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ: "Sớm thế sao?"
"Mẹ tôi ở nhà một mình, tôi không yên tâm."
Hoàng Nhân Tuấn không giữ anh nữa, đeo xích cho Đại Hoàng: "Bố mẹ ơi, con đi tiễn anh ấy."
Hai người tản bộ trên con đường hẻo lánh trong khu nhà, La Tại Dân dắt dây xích của Đại Hoàng. Hôm nay chó gặp người quen nên vô cùng hưng phấn, kêu ăng ẳng luôn miệng, La Tại Dân không nhịn được dùng sức xoa đầu chó mấy cái.
Hoàng Nhân Tuấn buộc dây thừng cột chó vào băng ghế trong công viên, kéo La Tại Dân ngồi xuống. Tám giờ rồi, đèn cao áp trên con đường này lại hỏng, không mấy ai qua lại nên càng có vẻ yên lặng tĩnh mịch. Đoán chừng lúc này Đại Hoàng đã chơi mệt, nằm nghỉ dưới đất.
Gió thổi qua tán lá cây kêu xào xạc.
Hoàng Nhân Tuấn lấy một cái túi giấy từ trong ba lô: "Mua cho anh này."
La Tại Dân khá bất ngờ: "Em đi tập huấn còn mua quà lưu niệm cho tôi à?" Nói rồi định mở ra xem.
Hoàng Nhân Tuấn thấy xấu hổ bèn ngăn tay anh lại: "Về nhà hãy xem."
La Tại Dân đưa mắt nhìn cậu mấy lần, cuối cùng vẫn không kìm nén được: "Nhìn em thế này trông cực giống Trần Cẩn Du ngày đó."
Hoàng Nhân Tuấn thẹn quá hóa giận: "Đệch, lòng tốt lại bị coi như lòng lang dạ thú. Không cần thì trả đây." Nói xong cậu định cướp lại túi giấy.
La Tại Dân lợi dụng ưu thế chiều cao giấu cái túi ra sau: "Em mua cho tôi cái gì thế?"
Món quà này cậu và Lý Đông Hách cùng đi chọn vào ngày thi xong. Ban đầu chỉ định chuẩn bị cho một mình La Tại Dân, đến cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn vẫn mua cả đống như giấu đầu lòi đuôi. Nghĩ lại thấy tâm tư thiếu nữ xoắn xuýt khiến cậu lập tức ngừng chiến, xoa mũi: "Thì... Dù sao cũng là anh đón sinh nhật mà, tôi không biết anh thiếu thứ gì, thành ra mua bừa chút đồ ăn được, chơi được, dùng được. Nhưng mà..." Dáng vẻ hung hãn của cậu trông vẫn hết sức mềm mại: "Đều do tôi tự chọn đấy, anh không thích cũng phải thích."
La Tại Dân cười: "Được, đồ em chọn chắc chắn tôi thích."
Hoàng Nhân Tuấn cố tình phớt lờ câu nói làm người nghe suy nghĩ miên man của đối phương, lại lấy một cái hộp giấy, mở ra là bánh gato: "Mặc dù đã qua rồi... Nhưng, thì, là, cảm giác nghi thức." Cậu lục tìm nến cắm lên: "Cắm mười bảy cây nến thì phải đến sáng mai, một cây tượng trưng thôi là được."
Cậu nhận lấy bật lửa từ trong tay La Tại Dân, tạch một tiếng, nến cháy chiếu sáng xung quanh, vây hai người trong một quả cầu ánh sáng ấm áp mềm mại.
"Được rồi." La Tại Dân nghe Hoàng Nhân Tuấn nói: "Anh ước đi."
Từ bảy tám tuổi trở đi anh đón sinh nhật chưa từng thắp nến. Nhưng vì sự chân thành và dịu dàng của Hoàng Nhân Tuấn lúc này nên anh cũng chắp hai tay trước ngực nhắm mắt lại.
Ước...
Mong rằng mẹ sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.
Mong sao toàn bộ thành viên Dream đều khỏe mạnh hạnh phúc bình an.
Điều ước cuối cùng rồi. La Tại Dân nghĩ, vào buổi tối của tuổi mười bảy này, liệu anh có thể ích kỷ một lần, không làm người lớn được không? Được không?
Có thể nào bốc đồng một chút để mặt trời nhỏ của anh mãi mãi dừng chân bên người anh.
Nhân Tuấn chiếu sáng thế gian.
Anh mở mắt ra, thổi tắt nến, xung quanh thoáng chốc chìm vào bóng tối, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang ngốc nghếch cười vỗ tay cổ vũ anh, cười hai mắt cong cong. La Tại Dân nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của cậu, vươn người đến ôm hai má cậu, đặt một nụ hôn thật kêu thật vang trên trán cậu.
Bộp một tiếng, dây cung trong đầu Hoàng Nhân Tuấn đứt phựt.
Vãi... Cậu choáng váng nghĩ, tháng Chín rồi mà sao ve sầu vẫn kêu ầm ĩ thế nhỉ.
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top