Chương 18
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn người. Thừa nhận cậu đang nói chuyện với La Tại Dân trước mặt Lý Đông Hách quả thực khiến da đầu cậu tê dại, chỉ có thể úp điện thoại xuống, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Lý Đông Hách có vẻ rất hứng thú với Trần Cẩn Du: "Bạn gái cậu cũng học trường Thực Nghiệm sao? Có ảnh không?"
Hoàng Nhân Tuấn hơi xấu hổ, tìm đại một tấm. Ảnh chụp hồi lớp 10 nhóm bạn các cậu đi chơi với nhau, Trần Cẩn Du da trắng mặt xinh cười lên say đắm lòng người, kéo tay Hoàng Nhân Tuấn cùng giơ chữ V. Khi ấy mới hẹn hò chưa bao lâu, có lẽ vẫn chưa hết cảm giác mới mẻ, Hoàng Nhân Tuấn cũng cười tít mắt. Cho dù là bức ảnh chụp chung nhiều người thì cũng chẳng cách nào xem nhẹ bầu không khí ngọt ngào khi hai người dính lấy nhau.
Lý Đông Hách nhìn mấy lần: "Xinh lắm."
Hoàng Nhân Tuấn cười ngượng, cất điện thoại đi.
"Cậu thích người ta ghê đó."
Hoàng Nhân Tuấn không biết trả lời ra sao. Cậu không thể làm trái lương tâm nói cậu tình nồng thắm thiết dành cho Trần Cẩn Du, nhưng thừa nhận chẳng mấy thích bạn gái thì lại đểu cáng quá. Thế là Hoàng Nhân Tuấn nửa đùa nửa thật: "Cũng tạm."
Xe chạy vào khu vực thành phố rất nhanh. Những ngày qua tiếp xúc với nhau, Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân nói không sai, về cơ bản người bạn cho cậu thổ lộ tâm tình chân chính luôn là thằng bạn nối khố hiểu rõ gốc rễ cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, quen Lý Đông Hách mới được mấy bữa mà lại hợp nhau đến bất ngờ, khá giống soulmate. Cậu nghĩ chắc hẳn Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc không có khúc mắc với nhau, bèn hỏi: "Lát nữa có bận không, cùng ăn bữa cơm với một người bạn khác của tôi nhé?"
Lý Đông Hách nói: "Con trai của người đàn bà chen vào nhà La Tại Dân đó hả?"
Hoàng Nhân Tuấn a một tiếng, thật là xấu hổ.
Lý Đông Hách cười nói: "Nhân Tuấn, thực sự mọi suy nghĩ của cậu đều viết rõ trên mặt."
Hoàng Nhân Tuấn không biết nên nói thế nào.
Lý Đông Hách nói: "Hôm nay tôi không đi thì hơn. Nhưng mấy ngày tới tôi không có việc gì, cậu rảnh thì dùng WeChat gọi tôi là được."
Hoàng Nhân Tuấn về nhà tắm rửa qua loa rồi cùng Chung Thần Lạc đến trung tâm thương mại ăn cơm. Tối chủ nhật rất đông người, Chung Thần Lạc đặt chỗ trước rồi, kéo cậu đến một nhà hàng có giá trung bình cả nghìn tệ.
Hoàng Nhân Tuấn nói: "Làm gì mà long trọng thế? Mày định cầu hôn tao đấy à?" Chung Thần Lạc tức mình nhào tới định bóp cổ cậu.
Thật ra Hoàng Nhân Tuấn không thích nhà hàng âu rườm rà kiểu này cho lắm. Cậu nghĩ ăn cơm với Chung Thần Lạc, dù là nhà hàng cao cấp hay là quán cóc trên phố Gan thì đều như nhau cả. Hôm nay Chung Thần Lạc nhìn hết sức bình thường, song Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhạy cảm nhận ra nó có một chút xíu lo lắng và bất an.
Từng món ăn được bưng lên, mặc dù nhìn có vẻ ăn không no được, nhưng màu sắc phối hợp thích đáng, tạo hình độc đáo, chụp ảnh đăng lên WeChat khoe khoang hiển nhiên rất được. Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ La Tại Dân suốt ngày thích cầm máy ảnh chụp này chụp nọ, nên muốn đăng lên khoe với anh.
Bất thình lình Chung Thần Lạc nói: "Nói thật đi, có phải mày thay đổi tình cảm rồi không?"
Hoàng Nhân Tuấn giật mình kinh hãi, điện thoại suýt thì rơi vào bát canh.
Chung Thần Lạc quan sát phản ứng của cậu: "Không phải chứ."
Hoàng Nhân Tuấn giận dữ lườm nó: "Mày đừng có chụp mũ lung tung cho tao."
Chung Thần Lạc nói: "Ôi, mày có biết dạo này mày rất... Làm gì cũng phải chụp ảnh lại, đăng WeChat tới tấp, làm vậy là muốn ngầm chia sẻ cuộc sống với ai?"
Hoàng Nhân Tuấn cấp tốc hồi tưởng trong đầu: "Có à?"
"Sao lại không có. Nhất là Đại Hoàng nhà mày ấy, mỗi con chó con cũng chỉ có mày suốt ngày siêng năng chụp cả tá ảnh cho chó thôi."
Hoàng Nhân Tuấn không dám hé răng.
Chung Thần Lạc nhìn vẻ mặt chột dạ của thằng bạn thì đã đưa ra được kết luận cơ bản: "Ôi, được rồi. Quả nhiên đàn ông có mới nới cũ."
Hoàng Nhân Tuấn quả quyết chấm dứt chủ đề này: "Hôm nay mày kéo tao tới nơi yên tĩnh thế này là muốn nói gì?"
Một lúc sau Chung Thần Lạc mới nói: "Gần đây bố mẹ tao lại cãi nhau rồi."
"Vì sao?"
Chung Thần Lạc cúi đầu, phần da trên cổ tay trắng đến phát sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp: "Mẹ La Tại Dân hình như không được ổn lắm, anh ấy còn phải đi học mà, không ai chăm sóc mẹ, thế là bố tao lại chuyển cho ít tiền. Hôm ấy mẹ tao nhìn thấy lịch sử giao dịch của bố, suýt thì lật tung cả nhà lên."
Tim Hoàng Nhân Tuấn thít chặt.
Chung Thần Lạc nói: "Bố tao chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ người cha, mẹ tao thì cố gắng bảo vệ gia đình của mình. Mặc dù tao thấy mẹ tao làm vậy quá đáng, thật ra tao có thể hiểu cho mẹ. Nhưng... Nếu chỉ là chút tiền, mày biết nhà tao không thiếu tiền... Mày hiểu ý tao không? Đó là mẹ tao, nhưng tao thấy mẹ... tao thấy..."
Hoàng Nhân Tuấn nói: "Mày thấy bà ấy làm sai rồi, phải không?"
Chung Thần Lạc gật đầu, lại lắc đầu, nhìn chằm chằm cái nĩa ngẩn người.
Đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn nói không đầu không đuôi: "Mày biết không, lần trước mẹ anh ấy ngất xỉu trong nhà rồi được đưa đến bệnh viện, ngày ấy là sinh nhật mười bảy tuổi của La Tại Dân."
Chung Thần Lạc không ngờ cậu lại nói chuyện này, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.
Hoàng Nhân Tuấn nói: "Chú không làm sai, cô không làm sai, nhưng... La Tại Dân cũng không sai."
Chung Thần Lạc nói: "Tao biết anh ấy không sai." Nó nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Giờ mày không ghét anh ấy nữa à?"
Hoàng Nhân Tuấn hoảng sợ trong lòng, ngoài mặt vẫn không thể để đối phương nhìn ra: "Thì... Thật ra con người anh ấy rất tốt, lúc ôn đội tuyển đã giúp tao rất nhiều."
Chung Thần Lạc gật đầu, không nói chuyện. Im lặng chốc lát sau, nó ăn một miếng thịt bò bít tết, nói: "Còn một chuyện nữa, bố mẹ muốn tao lên đại học thì đi du học."
"Du học tốt mà, còn không cần thi đại học."
Bầu không khí trở nên sôi nổi hơn chút, Chung Thần Lạc nói: "Ôi, chuyện này không giống thế. Ban đầu tao cũng thấy rất tốt, nhưng bố mẹ không thèm hỏi ý kiến của tao đã sắp xếp cho tao một loạt lớp ôn ielts với toefl, tao thấy không tốt một chút nào cả."
Hoàng Nhân Tuấn cười: "Bố mẹ trải đường sẵn cho mày còn không tốt sao? Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra. Bao nhiêu người bứt trụi tóc muốn đi du học cũng chẳng có cách, còn mày thì lại chê. Học đại học là chuyện hệ trọng, đừng hành động theo cảm tính."
Chung Thần Lạc không trả lời, cầm dĩa đâm chọc miếng súp lơ xanh trong đĩa, lát sau mới nói: "Ai cũng nói thế với tao."
Hoàng Nhân Tuấn ừ một tiếng: "Không muốn đi thì nói với bố mẹ mày đi."
Chung Thần Lạc thở dài: "Nếu bố mẹ chịu nghe ý kiến của tao thì đã chẳng có chuyện này rồi, mày biết không."
Hoàng Nhân Tuấn cười cười: "Nói thế cũng phải."
.
Hoàng Nhân Tuấn vừa phải tập huấn vừa đi thi, không kịp tham gia đêm văn nghệ kỉ niệm thành lập trường. Ngày trở lại trường cô Lâm nhìn cậu: "Nhân Tuấn, đừng gầy đi nữa, sắp thành cây sậy rồi."
Hoàng Nhân Tuấn ầy một tiếng: "Em nguyện dùng mười cân thịt đổi lấy huy chương vàng Olympic." Cậu nhìn đồng hồ: "Cô ơi, em đi trước đây."
Hôm nay cậu hẹn La Tại Dân ăn cơm. Một là để chúc mừng Hoàng Nhân Tuấn thoát khỏi ngục tù, hai là muốn dù cho La Tại Dân một bữa tiệc sinh nhật, nhưng cậu cũng chẳng biết vì sao mình cứ mãi canh cánh trong lòng về sinh nhật mười bảy tuổi của La Tại Dân như thế. Đây là lần đầu gặp lại sau gần nửa tháng, Hoàng Nhân Tuấn không muốn thừa nhận buổi sáng mình cố tình dậy sớm gội đầu. Kim đồng hồ chạy càng gần số sáu thì cậu càng căng thẳng.
Hai người hẹn gặp nhau tại quán trà sữa gần phố Gan. Có lẽ La Tại Dân đợi được một lúc rồi, hỏi cậu: "Đi đâu ăn?"
Hoàng Nhân Tuấn kéo cổ tay anh đưa đến dưới bóng cây: "Đến nhà tôi."
Hiếm khi thấy trên mặt La Tại Dân xuất hiện vẻ do dự thế này.
Anh nói: "Bố mẹ em không có nhà sao?"
Hoàng Nhân Tuấn nói: "Có." Cậu nhìn thấy chú Tiểu Trần lái xe tới đón, không hề ngoảnh đầu mà cứ thế ném cho La Tại Dân một câu: "Anh yên tâm, không phải sợ gì cả."
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top