Chương 17

Sáu giờ sáng hôm sau Hoàng Nhân Tuấn phải dậy rồi, nhưng cậu quấn chăn lăn lộn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa ngủ, trong đầu cứ vang vọng câu nói "Tôi tin em" của La Tại Dân.

Tôi tin em...

Cậu phân tách mấy chữ này vò nát rồi nuốt xuống bụng xong lại nôn ra, vậy mà vẫn không hiểu rốt cuộc La Tại Dân muốn bày tỏ điều gì.

Ba chữ này nói ra có vẻ sến súa nhưng coi như câu cổ vũ giữa anh em với nhau thì cũng vẫn được. Tuy nhiên La Tại Dân dùng khuôn mặt đẹp trai chỉ cần liếc nhìn cũng khiến tim đập dồn dập đó, lại còn nói trong bầu không khí làm người khác không khỏi nghĩ ngợi miên man... Vãi, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao mình bị ba chữ này làm cho tâm trạng bất an.

Cậu mang theo cái đầu tổ quạ chui ra khỏi chăn, đã hơn một giờ sáng. Cậu mở inbox với La Tại Dân, gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng không dám gửi câu "Anh nói thế là có ý gì" kia đi.

Cậu không phải người qua loa đại khái, thế nên cậu cũng không để lỡ những biểu hiện đáng nghi trong một vài tình huống cùng với sự quan tâm đặc biệt mà La Tại Dân dành cho cậu. Cậu nghĩ tảng băng lạnh này ngoại trừ biết cười biết nói trước mặt đám người Lý Đế Nỗ ra, cũng chỉ có trước mặt Hoàng Nhân Tuấn cậu mới ra dáng một người. Câu trả lời sống động hiện ra trước mắt, Hoàng Nhân Tuấn càng cố sức tránh đi thì càng trở nên rõ rệt.

Cậu hơi hoang mang, không dám nghĩ tiếp. Đang định tắt điện thoại thì inbox nhảy ra một câu: [Muộn lắm rồi em chưa ngủ còn làm gì thế?]

Hoàng Nhân Tuấn hú hồn suýt chút nữa thì ném văng điện thoại đi mất.

Tiểu La Tìm Đề: [Em đang gõ đến mười phút rồi, cũng không thấy gõ ra được nửa chữ.]

Hoàng Nhân Tuấn dứt khoát cắn răng gửi dòng chữ đã sớm gõ xong trong inbox đi: [Ban ngày anh nói thế là có ý gì?]

Tiểu La Tìm Đề: [Em coi như được tôi vất vả dạy dỗ trong mảng thi Lý]
Tiểu La Tìm Đề: [Chắc chắn là tôi có lòng tin rồi]

Thế tức là cậu đã cả nghĩ? Rõ ràng gánh nặng trong lòng nên được buông xuống, nhưng Hoàng Nhân Tuấn thấy mình càng thêm bứt rứt.

Cậu giả bộ thoải mái trả lời lại: [Mẹ kiếp câu nói đó của anh]
Hoàng Nhân Tuấn: [Rất dễ làm người nghe nghĩ nhiều]
Hoàng Nhân Tuấn: [Anh biết không hả]

Tiểu La Tìm Đề: [Tự em thích đoán mò còn đổ cho ai]

Hoàng Nhân Tuấn bực đến mức không muốn trả lời nữa.

Dường như La Tại Dân biết cậu vẫn nhìn chằm chằm điện thoại chưa ngủ nên gửi tiếp một tin nhắn tới: [Hơn một giờ rồi, ngày mai em có định dậy nữa không đấy? Mau đi ngủ đi.]

Hoàng Nhân Tuấn gửi một cái icon trợn mắt lườm.

Cả đêm đó cậu nằm mơ thấy toàn những thứ lung tung.

Địa điểm tập huấn của cậu tại một thị trấn nhỏ gần thành phố N, cũng xem như thắng cảnh du lịch, non xanh nước biếc. Phong cảnh đẹp, nhưng điều kiện vật chất rõ tệ. Hoàng Nhân Tuấn giải bài một ngày trời đến mức hoa mắt chóng mặt, từ sau lần thứ hai khều ra một sợi tóc đen thùi lùi lẫn trong thức ăn không chút chất béo ở căn tin, cậu hoàn toàn không còn muốn ăn nữa, đẩy khay ra định về phòng ký túc xá úp mì tôm.

Cậu còn chưa kịp đứng lên thì trước mặt có một người bước đến, tự nhiên như ruồi ngồi xuống chào hỏi cậu: "Chào."

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, nam sinh ngồi phía đối diện cậu cười tươi nhìn cậu với đôi mắt sáng long lanh, nhưng điều cậu quen thuộc hơn cả là giọng của đối phương. Âm thanh này làm bạn với cậu vô số lần trên tàu điện ngầm, trải qua rất nhiều giờ tự học buồn chán hay những đêm dài mất ngủ, nhờ âm thanh này cậu mới có thể chìm vào giấc ngủ, đã gần như trở thành một thói quen.

Hoàng Nhân Tuấn lại ngồi xuống ghế, cười với đối phương: "Gọi anh là Khải Xán hay là Đông Hách đây?"

Hoàng Nhân Tuấn theo đối phương rời khỏi căn tin, khi băng qua sân thể dục gập ghềnh còn không nhịn được hỏi đối phương vì sao lại ở đây, Lý Đông Hách nói mình là tình nguyện viên đến hỗ trợ huấn luyện. Hoàng Nhân Tuấn ồ một tiếng: "Anh học lớp 12 rồi cơ mà?"

"Không học nữa." Lý Đông Hách lục tìm một chiếc chìa khóa mở cửa ra: "Tôi đi du học, ở nhà rảnh quá khó chịu, đến đây trải nghiệm cuộc sống."

Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Là... Là La Tại Dân..." Bỗng dưng cậu không thể nói tiếp được.

Lý Đông Hách cười: "Đúng." Y quay đầu thấy Hoàng Nhân Tuấn có nét mặt rõ ràng vô cùng hạnh phúc vô cùng vui mừng nhưng vẫn dè dặt che giấu. Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh chứa nét cười của cậu, niềm vui dạt dào trong đó sắp tràn ra ngoài rồi. Lý Đông Hách chợt sững người, không nhịn được khẽ ho một tiếng: "Thằng ngốc La Tại Dân đó, đúng là tạo nghiệp."

Hoàng Nhân Tuấn giả như không hiểu ý của đối phương.

Trong phòng có bốn chiếc giường tầng, nhưng trên thực tế chỉ có hai người ở, Lý Đông Hách nói mình và người anh em cuối cùng được chia đến phòng này, nhưng hai người cũng rất yên tĩnh. Ký túc xá cũ nát, được Lý Đông Hách dọn dẹp hết sức sạch sẽ. Y kéo một chiếc ghế ra cho Hoàng Nhân Tuấn, lấy trong ba lô treo góc nhà ra một cái túi nilon vẫn còn bốc hơi nóng hổi: "Không biết cậu thích ăn gì nên mua đại một suất."

Hoàng Nhân Tuấn ngửi thấy mùi thơm của cơm cà ri: "Cái này anh lấy từ đâu ra vậy?"

Lý Đông Hách nói: "Mẹ kiếp, thức ăn ở cái căn tin rách đó có đem đến chuồng lợn cho lợn ăn, lợn cũng bị đói gầy rộc cả đi. Tôi ra ngoài cũng không tiện lắm, nhưng vẫn tiện hơn các cậu nhiều. Cậu là La Tại Dân..." Lý Đông Hách tạm dừng: "Là đàn em của cậu ấy, dù sao cũng đều là bạn. Về sau rảnh thì cứ đến tìm tôi ăn cơm."

Hoàng Nhân Tuấn hơi ngượng: "Như thế không hay lắm. Hay là tôi chuyển tiền cho anh nhé?"

Lý Đông Hách nói: "Một bữa cơm có năm mười tệ, tổng cộng mười ngày ở đây cậu đâu thể ngày nào cũng đến, thế mà còn cần chuyển tiền thì cậu khách sáo quá đấy."

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ: "Thế lúc nào về tôi mời anh ăn cơm nhé. À đúng rồi, anh học ở Thực Nghiệm không?"

Lý Đông Hách lắc đầu, mở một hộp cơm khác: "Tôi học trường số 1."

"Thảo nào chưa từng gặp anh." Thật ra điều Hoàng Nhân Tuấn muốn nói là: nếu từng nghe giọng anh, khẳng định tôi có thể nhận ra.

Ăn cơm xong Hoàng Nhân Tuấn đeo ba lô lên định ra về, Lý Đông Hách nhìn liếc qua ba lô của cậu: "Đây là cái gì? Túi bình an?"

Cậu ngoảnh đầu nhìn thấy trên khóa kéo ba lô của mình có treo cái bùa Omamori mà Trần Cẩn Du tặng.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm mình là thằng ngốc tạo nghiệp kia mới đúng, gượng cười một tiếng.

Lúc tiễn Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi ký túc xá, Lý Đông Hách nói: "Đợi thi cấp tỉnh xong, cậu đến cùng Dream hát Livehouse một lần nhé."

Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Anh không đến sao?"

Lý Đông Hách đang định lắc đầu, nhưng nghĩ rồi lại nói: "Tôi và cậu cùng đi."

Trong thời gian tập huấn bị thu điện thoại, nếu là trước đây chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn sẽ đem theo điện thoại dự phòng, nhưng lần này cậu an phận sống mười ngày cách biệt thế giới. Tuy rằng cậu đạt hạng nhất nhưng những học sinh có thể tới đây đều rất xuất sắc, cậu không dám lơi là. Ngày đầu tiên giải đề đến tận mười hai giờ đêm, ngày thứ hai tiếp tục sáu giờ sáng rời giường, huấn luyện trí não cường độ cao trong mười mấy tiếng, Hoàng Nhân Tuấn thấy nơi này có thể đổi tên thành Nơi Giảm Béo Siêu Cấp. Cậu sống mười ngày cực khổ trong miệng không cảm nhận được mùi vị, mặc dù thi thoảng có Lý Đông Hách tiếp tế, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đoán chừng mình vẫn gầy đi đôi ba cân, quần bò mặc lỏng lẻo sắp rơi đến nơi rồi.

Ngày thi cấp tỉnh xong là chủ nhật. Trên xe trở về, cậu gọi điện thoại cho bố mẹ đầu tiên. Điện thoại cầm chưa nóng tay đã thấy La Tại Dân gửi tin nhắn cho cậu: [Thi xong chưa? Làm bài thế nào?]

Hoàng Nhân Tuấn cong khóe môi lên cười, gõ chữ trả lời: [Tàm tạm, dù sao cũng không thể làm mất mặt anh được.]

Tiểu La Tìm Đề: [Tàm tạm là có ý gì?]

Hoàng Nhân Tuấn: [Không phải anh bảo tôi khiêm tốn sao, nói lời khiêm nhường anh lại không thích nghe?]

Một lúc sau La Tại Dân mới trả lời cậu: [Nắm chắc giải nhất chứ?]

Tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn rất tốt, gửi lại anh một cái meme chó ngốc gật đầu.

Đã mười ngày cậu và La Tại Dân không liên lạc với nhau. Trong khu tập huấn cậu bận bịu hết sức khó chịu, vùi đầu vào biển đề, quay về ký túc xá cũng ngả đầu xuống gối là ngủ, kiềm hãm toàn bộ những cảm xúc không đâu kia. Thi thoảng cậu mất ngủ, La Tại Dân lại xuất hiện thoáng qua trong tâm trí cậu, nhưng cậu cũng biết hiện tại không thể phân tâm nên cố gắng ép bản thân không được suy nghĩ. Những nhớ nhung ngọt ngào và chua xót không tên đó hóa hết thành nỗi đau đến muộn trong những ngày này, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng mình đã quen rồi.

Nhưng đây là lần đầu cậu và La Tại Dân nói chuyện với nhau sau nhiều ngày, những nỗi nhớ bị dằn xuống ấy phút chốc bùng lên, hoàn toàn nhấn chìm Hoàng Nhân Tuấn đang đứng chính giữa dòng sông. Cậu tưởng tượng dáng vẻ La Tại Dân bất đắc dĩ nhìn vào điện thoại bó tay với cậu, chỉ muốn bật cười thành tiếng.

Lý Đông Hách ngồi bên cạnh cậu hỏi một câu: "Nhắn tin với bạn gái hả?"

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun