Chương 16
La Tại Dân nhắm mắt làm ngơ, kéo cánh tay Hoàng Nhân Tuấn dẫn cậu đến cạnh sân khấu: "Giọng ca chính cũng phải đàn ghita, lần sau em nhớ mang đàn của mình tới."
Đôi mắt cô gái thoắt cái đọng đầy sương mù, dáng vẻ mắt ướt ngấn lệ làm cho Hoàng Nhân Tuấn nhìn mà thấy mềm lòng. Cô gái rất nóng tính, đứng phắt lên đẩy La Tại Dân một cái lảo đảo, trước khi đi còn không quên trợn mắt lườm Hoàng Nhân Tuấn. Khi tiếng bước chân dồn dập của cô biến mất trên hành lang, như giọt dầu dẫn cháy, toàn bộ mọi người đều bật cười gần như muốn lật tung nóc căn phòng dưới tầng hầm rách nát này.
Đợi mọi người cười đủ rồi La Tại Dân mới kéo Hoàng Nhân Tuấn ra giới thiệu với từng người: "Đây là tay ghita, Phác Chí Thành. Tay keyboard Lý Mark."
Hoàng Nhân Tuấn vẫn sững người tại cảnh tượng vừa rồi, hơi khó hiểu: "Cô em nóng bỏng đó thích anh à?"
Lý Mark nói: "Đâu chỉ là thích, chỉ thiếu điều cưỡng gian thôi."
Lúc này cậu mới nhìn thấy Lý Mark nhuộm tóc màu vàng, Phác Chí Thành nhuộm tóc xanh lam. Hoàng Nhân Tuấn chợt hiểu tại sao chỉ có Lý Đế Nỗ và La Tại Dân tham gia văn nghệ trường, có lẽ những người khác sẽ bị thầy Hiệu phó coi như dân giang hồ vị thành niên đến gây sự, tóm cổ hết cả bọn lên văn phòng.
Không đợi cậu kịp làm quen, La Tại Dân chẳng nói chẳng rằng cứ thế kéo cậu đến trước micro: "Biết hát bài Sao Băng không?"
"Hả?"
La Tại Dân đeo cây ghita bass dựng trong góc nhà lên: "Chính là bài hát em nhắc đến mãi ấy."
Hoàng Nhân Tuấn nói: "Không... Thế là sao? Diễn giả làm thật?"
La Tại Dân nhướng mày: "Tôi thấy em thích lắm mà? Thế nào, không muốn sao?"
"Đụ..." Lần này Hoàng Nhân Tuấn xấu hổ thật rồi: "Sao anh biết thế?"
Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc đều được học thanh nhạc từ bé, chẳng qua Chung Thần Lạc là yêu thích thực sự nên luôn kiên trì theo đuổi, còn cậu có thiên phú nhưng phần lớn chỉ là học chơi cho vui giết thời gian. Cậu có chất giọng êm tai trời sinh, mặc dù mấy năm qua không tập luyện nhưng vẫn dư sức tham gia một cuộc thi ca hát nào đó.
Thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn ngập ngừng, La Tại Dân cười: "Ca sĩ, nể mặt tôi đi mà."
Đã nói đến nước này rồi, Hoàng Nhân Tuấn không thể từ chối được nữa, đành phải cầm micro.
Có thêm keyboard và guitar bass khiến bản nhạc nhiều tầng nhiều lớp hơn. Nếu giọng Lý Khải Xán lóng lánh ngọt ngào như mật ong, thì giọng Hoàng Nhân Tuấn sáng ngời trong trẻo như trà nóng. Khi cất tiếng hát cậu có khả năng kỳ diệu khiến người nghe dễ dàng đồng cảm, khiến người nghe lập tức đắm chìm vào hoàn cảnh của bài hát. La Tại Dân gảy guitar bass nhìn lưng Hoàng Nhân Tuấn, tiếng nhạc vừa dứt anh đã nói: "Hoàng Nhân Tuấn, nghiêm túc đấy, em có suy nghĩ gia nhập Dream không?"
Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện hơi lắp bắp: "Như vậy không hợp đâu? Vả lại, vì sao các anh không cần em gái vừa rồi?"
La Tại Dân nói: "Tập một tháng rồi vẫn chỉ biết đàn mỗi bài Hai Con Hổ, chỉ cần biết đàn Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi thôi thì tôi cũng chịu đựng."
Hoàng Nhân Tuấn nói: "Tôi cũng không biết đàn ghita mà."
La Tại Dân nói: "Không sao, em đeo đàn vậy thôi, để Phác Chí Thành đàn là được."
"Sao anh tiêu chuẩn kép thế?"
La Tại Dân phớt lờ lời kháng nghị của Phác Chí Thành, cười với Hoàng Nhân Tuấn: "Đây là tôi quý trọng nhân tài."
Mấy người cùng nhau đến phố Gan ăn xiên nướng. Hoàng Nhân Tuấn cắn một xiên tim gà, nói không rõ ràng, hỏi: "Bây giờ Dream có tổng cộng mấy người?"
"Nói một cách nghiêm túc..." La Tại Dân xắn tay áo sơ mi đồng phục lên cao: "Năm người, bây giờ chỉ còn bốn người trong nhóm. Tôi, Jeno, anh Mark và Phác Chí Thành."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhìn Phác Chí Thành, cậu trai đang cúi đầu tập trung gặm cánh gà, quay đỉnh đầu xanh lam rực rỡ về phía cậu. Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Không phải cậu nhỏ hơn tôi một tuổi sao, nhuộm tóc thế này bố mẹ cậu không quản hả?"
Phác Chí Thành thờ ơ vuốt vuốt tóc mái: "Khai giảng thì nhuộm lại thôi. Chỉ cần tôi không chết, bố mẹ tôi chẳng buồn quản."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhìn Lý Đế Nỗ, đối phương cười tít mắt: "Tôi và La Tại Dân cùng tuổi, nhưng tôi thôi học rồi."
Hoàng Nhân Tuấn hơi sững sờ.
La Tại Dân thong thả dùng giấy ăn lau cái que.
Nhìn Lý Đế Nỗ có vẻ không muốn giải thích nguyên nhân, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được lại đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt như tượng điêu khắc của đối phương, bị La Tại Dân dùng đầu gối húc một cái: "Nhìn gì mà nhìn."
Cậu chưa kịp cãi lại, Lý Đế Nỗ lại nói: "Khải Xán ra nước ngoài, anh Mark cũng phải lên đại học, La Tại Dân lớp 12 rồi, tôi và Phác Chí Thành dứt khoát đổi sang Nhị nhân chuyển cho xong."
(* Nhị nhân chuyển (二人转) là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, hấp thụ nghệ thuật Liên hoa lạc (莲花落) của Hà Bắc, thêm vào vũ đạo, dáng bộ.)
Lý Mark dùng một tay bóp méo lon bia uống rỗng, cười: "Nhân tài không được trọng dụng hả? Hai đứa có muốn chuyển nghề thì nên đi tấu nói mới phải."
Ăn xong, La Tại Dân đưa cậu về nhà. Trạm tàu điện ngầm phía đối diện, phải đi qua cầu vượt rất dài. Hoàng Nhân Tuấn đang chuyên tâm leo bậc thang, bất thình lình nghe thấy La Tại Dân hỏi: "Em thích Dream không?"
Hoàng Nhân Tuấn nói luôn không cần suy nghĩ: "Thích chứ."
La Tại Dân tạm dừng, khẽ kéo cổ tay cậu: "Không phải thích với tư cách người yêu âm nhạc, mà thích với tư cách thành viên."
Hoàng Nhân Tuấn rút cánh tay mình ra khỏi bàn tay La Tại Dân, nhìn đi chỗ khác cười cười: "Để tôi vào nhóm thật đấy à."
"Tất nhiên là thật rồi."
"Nhưng không có thời gian."
"Em rảnh thì đến là được, không làm lỡ chuyện học của em." Dường như La Tại Dân đang rất nghiêm túc cân nhắc tính khả thi của chuyện này: "Tôi thấy tính Đông Hách rất giống với em, chắc chắn hai người có thể thân nhau."
"Đông Hách là ai?"
"Chính là Khải Xán." La Tại Dân nói: "Cậu ấy dùng nghệ danh Khải Xán khi tham gia ban nhạc, nhưng tôi và cậu ấy quen nhau từ rất lâu trước đó rồi, vẫn quen gọi cậu ấy là Đông Hách hơn."
Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ: "Anh đi đâu gom người vậy?"
La Tại Dân nói: "Trên mạng, có một diễn đàn bí mật cho người cùng thành phố. Mọi người đều trạc tuổi nhau, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy người nói chuyện được với nhau, thế là dứt khoát tụ tập một chỗ."
Hoàng Nhân Tuấn chậc chậc hai tiếng: "Anh không bận sao?"
La Tại Dân không trả lời. Anh dựa vào lan can cầu vượt, xe cộ di chuyển dưới lòng đường như dải ngân hà. Gió thổi tung vạt áo sơ mi đồng phục màu trắng của anh, như một chú chim dứt khoát. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ La Tại Dân hiện tại mềm mại gần như trong suốt, dường như chỉ một cơn gió nữa thổi qua là anh có thể bay lên. Anh lấy một chiếc bật lửa trong túi áo ra, thành thạo châm thuốc lá: "Làm một điếu không?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Tôi không hút thuốc."
La Tại Dân mỉm cười: "Cũng phải." Anh hít hai hơi rồi dập điếu thuốc: "Không để em hút thuốc thụ động."
Hai người đứng trên con đường phồn hoa sầm uất, nhưng Hoàng Nhân Tuấn bỗng thấy La Tại Dân vô cùng cô độc.
"Vì sao anh không nhận lời em gái kia?"
"Em nói Trình Duyệt à?"
"A... Dù sao thì là cô em nóng bỏng đó."
"Vì sao tôi phải nhận lời?"
Hoàng Nhân Tuấn hơi nghẹn họng: "Thì... Ngoại hình xinh đẹp, tính tình cũng rất đáng yêu. Thế nào, anh thích kiểu thanh thuần sao?"
La Tại Dân không biết đang nghĩ gì, mãi lâu sau mới trả lời cậu một câu: "Dù sao thì... không cần thiết phải nhận lời."
Bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: "Cuối năm nay bắt đầu thi Olympic rồi."
La Tại Dân ừ một tiếng.
"Anh phải chuẩn bị kỹ lưỡng đó."
La Tại Dân không biết đang nghĩ gì, rèm mi rủ xuống che mất đôi mắt. Lát sau anh khẽ cười: "Lo lắng vớ vẩn. Thi tốt phần em đi là được."
Sáng sớm mai cậu lên đường đi tập huấn rồi: "Vậy anh có kinh nghiệm gì truyền cho tôi một chút đi?"
La Tại Dân không nhìn cậu, ánh mắt nhìn tòa nhà cao tầng sáng đèn đằng xa, buổi đêm chốn đô thị sáng rực rỡ như bầu trời sao.
Một lát sau, anh bỗng quay người sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn chăm chú một hồi, sau đó xoa đỉnh đầu cậu.
Lần này và lần trước không giống nhau. La Tại Dân không có ý trêu chọc, lòng bàn tay hạ xuống vô cùng nhẹ nhàng, cũng hết sức trịnh trọng. Dường như Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được phần thương mến trĩu nặng của La Tại Dân nên không né tránh.
Nhưng cậu không muốn thừa nhận bản thân rất ham sự dịu dàng cẩn thận đó.
Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy La Tại Dân nói: "Em phải tin vào chính mình."
"Vì tôi tin em."
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top