Chương 12
Nghỉ hè không có tiết tự học buổi tối, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc Hoàng Nhân Tuấn có thể về nhà sớm, vì lớp ôn đội tuyển đã mở, cậu học hết tám tiết ban ngày, buổi tối ăn cơm xong phải xách theo cả đống tài liệu đến tòa nhà thí nghiệm học Lý. Cậu và La Tại Dân có tiến độ ôn thi khác nhau nên chẳng mấy gặp mặt, phần lớn thời gian đều trao đổi qua WeChat.
Mặc dù được nghỉ non nửa tháng, nhưng vừa đến trường đã phải học với cường độ cao như thế, Hoàng Nhân Tuấn vẫn không chịu nổi, cảm giác mình bị Vật lý hành hạ đến xanh xao vàng vọt. Nhân giờ ra chơi cậu vào nhà vệ sinh soi gương, vẫn ổn, khuôn mặt thanh xuân tươi trẻ trong gương vẫn xứng với muôn dân trăm họ.
Gần đây cậu bận tối tăm mặt mày nên không mấy quan tâm Trần Cẩn Du, đại tiểu thư cũng không dám càn quấy, trái lại khá dè dặt ân cần hỏi han, Hoàng Nhân Tuấn chợt thấy hơi áy náy.
Thứ Sáu cậu không có lớp đội tuyển, Trần Cẩn Du gửi tin nhắn cho cậu: [Hôm nay cậu ra đây được không?]
Hoàng Nhân Tuấn khá bất ngờ: [Được.]
Lát sau Trần Cẩn Du trả lời cậu: [Vậy tan học tớ đợi cậu trong quán bánh mỳ đối diện cổng trường.]
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rồi gửi một câu OK.
Vừa trả lời Trần Cẩn Du xong, Tiểu La Tìm Đề lại gửi tin nhắn cho cậu: [Tan học đến phòng thí nghiệm một chuyến.]
Lại còn dùng câu khẳng định.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm dấu chấm câu mà hai mắt tối sầm: [Anh ơi, hôm nay không có lớp anh còn định bóc lột tôi sao?]
La Tại Dân không trả lời tin nhắn mà gọi điện thoại cho cậu.
Hoàng Nhân Tuấn không dám không nghe: "A lô?"
La Tại Dân hỏi: "Hôm nay cậu có việc?"
Hoàng Nhân Tuấn hơi ấp úng: "Có người đến tìm."
La Tại Dân ồ một tiếng: "Hẹn hò với bạn gái sao?" Dùng câu nghi vấn nhưng giọng điệu là câu khẳng định.
Hoàng Nhân Tuấn không đáp lời: "Đến phòng thí nghiệm làm gì thế?"
La Tại Dân nói: "Thí nghiệm tuần trước cô Lâm hướng dẫn các cậu làm có kết quả rồi, nhưng có sai số. Cô dặn tôi hôm nay hướng dẫn cậu làm lại."
Hoàng Nhân Tuấn rớt nước mắt: "Cứ nhất định phải là hôm nay à?"
La Tại Dân che micro, nói ở đầu kia điện thoại: "Cô Lâm ơi, Hoàng Nhân Tuấn nói có việc không đến được."
Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn hiện lên câu căn dặn của cô Lâm "Em không trễ nải chuyện học thì cô sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua", cậu buộc phải vội vàng kêu ấy ấy ấy: "Tôi đến, tôi đến. Sáu rưỡi phải không, tôi đến phòng thí nghiệm tìm anh."
Tan học cậu chẳng buồn đeo cặp sách, cứ thế chạy đi tìm Trần Cẩn Du. Trước mặt cô bày mấy cái túi, đang chống má nhìn ra ngoài trời thẫn thờ, Hoàng Nhân Tuấn vừa bước vào đã mỉm cười với cậu: "Cậu đến rồi."
Hoàng Nhân Tuấn được nụ cười của cô lan truyền, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều: "Sao hôm nay cậu lại qua đây?"
Trần Cẩn Du tủi thân: "Cậu bận quá, bình thường chẳng hay nói chuyện cũng không mấy gặp mặt... hơi hơi nhớ cậu rồi."
Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại inbox WeChat mấy ngày qua hai người chỉ nói câu được câu chăng, xấu hổ hắng giọng. Thời gian qua cậu vẫn dùng điện thoại bình thường, chẳng qua cậu mải lảm nhảm với La Tại Dân và Chung Thần Lạc, nghĩ đến đây lại thấy càng áy náy.
Trần Cẩn Du đẩy mấy cái túi trên bàn qua chỗ cậu: "Cái này cho cậu."
Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy: "Đây là?"
Cô chống má mỉm cười ngọt ngào: "Tớ đi Nhật chơi với bố mẹ, mang quà về cho cậu."
Hoàng Nhân Tuấn cảm động, muốn mở ra xem nhưng bị cô gái giữ tay lại: "Về nhà hãy xem." Sau đó đưa cho cậu một tấm bùa hộ mệnh Omamori rất đẹp, trên đó thêu mấy chữ: Học hành thuận lợi.
Trần Cẩn Du nhìn cậu với đôi mắt sáng long lanh: "Học kỳ tới cậu thi đội tuyển mà, bùa này tớ xin ở chùa Sensoji cho cậu đó, nghe đồn linh lắm, cậu phải luôn đeo đó nha."
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt nai của cô gái, mỉm cười cam đoan với cô: "Được, nhất định tớ sẽ luôn đeo."
Trò chuyện thêm một lúc, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thời gian thấy sắp không kịp giờ, cậu đứng lên nói với Trần Cẩn Du: "Đi thôi, tớ tiễn cậu về."
"A... Cậu phải về trường nữa sao?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn nét mặt lộ rõ vẻ thất vọng của cô gái thì không đành lòng: "Xin lỗi nha, hôm nay có thêm một thí nghiệm, tớ phải nhanh về làm cho xong. Tớ bắt xe cho cậu về, được không?"
Trần Cẩn Du gật đầu, đứng dậy nắm tay Hoàng Nhân Tuấn.
Đây là lần đầu hai người nắm tay sau hơn nửa tháng xa nhau, nắm bàn tay mềm mại như không xương của cô gái, không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại thấy xấu hổ. Hai người đứng ven đường bắt xe, có bạn cùng lớp chọn đi ngang qua, cười trêu Hoàng Nhân Tuấn: "Anh Hoàng quả là có cả tình yêu cả sự nghiệp!"
"Cậu phắn đi!" Hoàng Nhân Tuấn cười mắng lại. Trần Cẩn Du hơi đỏ mặt, cười lên để lộ hai lúm đồng tiền, thấp thoáng dưới ánh đèn cao áp nửa mờ nửa tỏ trông đáng yêu vô cùng. Hoàng Nhân Tuấn rất thích cô như vậy, ngập tràn sức sống, thẹn thùng, thùy mị, sống động. Mùi thơm của riêng cô vờn quanh người cậu, dịu dàng bao vây Hoàng Nhân Tuấn, khiến tim cậu trở nên mềm mại.
Vừa đóng cửa xe taxi cho Trần Cẩn Du rồi dõi mắt nhìn theo cô ra về, sau lưng chợt vang lên một giọng nói lành lạnh: "Cậu xong việc rồi?"
Cổ Hoàng Nhân Tuấn cứng đơ, quay đầu đối diện tầm mắt với La Tại Dân: "Sao anh cứ như âm hồn thế."
Anh lắc lắc điện thoại: "Tôi bảo sao cậu lại không nghe điện thoại, hóa ra là đang hẹn hò."
Dễ thấy Hoàng Nhân Tuấn hơi chấn động vì câu nói này. Giọng đối phương nghe cứ là lạ, nhưng không thể nói rõ lạ chỗ nào. Cậu nhìn điện thoại, đã quá mười lăm phút so với giờ hẹn, còn có ba cuộc gọi nhỡ, chắc là ban nãy ở trong lớp để im lặng, chưa kịp cài lại.
Cậu tự biết mình sai: "Anh ăn cơm chưa?"
"Làm gì?"
Hoàng Nhân Tuấn hất hất cằm về phía quán bánh mỳ: "Đi thôi quan nhân. Hôm nay ta dẫn ngươi đi chè chén no say một bữa."
(* Quan nhân là cách dân thường gọi người làm quan, hoặc cách vợ gọi chồng trong Bạch thoại của Trung.)
Khi hai người xách theo bánh mỳ trà sữa và túi đồ Trần Cẩn Du tặng cậu quay trở lại phòng thí nghiệm đã là bảy giờ. La Tại Dân giả bộ thở dài: "Nếu không phải vì cậu thì giờ tôi về đến nhà rồi."
Hoàng Nhân Tuấn buồn rầu: "Câu này nên là tôi nói mới đúng."
"Thí nghiệm này chỉ có cấp quốc gia mới thi, dù sao tôi cũng thi xong rồi."
Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngậm miệng: "Được rồi, được rồi, anh là anh lớn. Bắt đầu đi."
La Tại Dân làm cu li dựng giá đỡ, Hoàng Nhân Tuấn thì nhàn hạ, ngồi trên bàn vừa hút pudding trong trà sữa vừa lật xem ghi chép thí nghiệm. La Tại Dân lườm cậu nói: "Đừng ở đó làm ông lớn nữa, lại đây."
Hoàng Nhân Tuấn ừm một tiếng, đặt cốc trà sữa xuống: "Sao thế anh, có việc gì anh cứ nói."
La Tại Dân lục tìm trên bục giảng, đưa cho cậu một cái hộp nhựa trong suốt, bên trong đựng dụng cụ thí nghiệm: "Cậu tự làm một lần trước đi."
Hoàng Nhân Tuấn cúi người điều chỉnh thiết bị, trong đầu hiện lên quá trình thí nghiệm, cẩn thận làm một lần. Thí nghiệm ra kết quả, quả bóng rơi xuống đĩa phát ra tiếng vang giòn tan. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu viết số liệu thí nghiệm xoẹt xoẹt, ấy một tiếng: "Lạ kỳ ghê, đúng là khác với lần đầu tiên thật."
La Tại Dân lại bảo cậu làm lần nữa.
Làm đến lần thứ ba, Hoàng Nhân Tuấn nhận được ba bộ số liệu thí nghiệm không giống nhau.
Lúc này La Tại Dân mới khom lưng đối diện cậu, hai người chỉ cách nhau một bộ thiết bị: "Cậu biết bị lỗi ở đâu chưa?"
Hoàng Nhân Tuấn cắn cán bút, lắc đầu mơ hồ, vẫn đang tính thần tốc.
Đây là lần đầu tiên La Tại Dân quan sát Hoàng Nhân Tuấn ở khoảng cách gần đến vậy. Đôi mắt cậu vừa đen vừa sáng, lúc này đang chuyên tâm nhìn quyển vở, đuôi mắt ươn ướt, khiến anh nhớ đến đôi mắt chó con. Làn da không phải trắng nhưng rất mịn màng, đa phần con trai trong độ tuổi này đều nổi mụn trứng cá khắp mặt, tuy nhiên khuôn mặt cậu láng mịn, một nốt mụn nhỏ xíu cũng không có.
Ánh mắt La Tại Dân di chuyển đến cái trán cao của Hoàng Nhân Tuấn.
Bên phải trán có một vết thương gần như không thể nhìn ra sắp hòa thành một thể với làn da rồi.
Bỗng dưng trong lòng La Tại Dân nảy sinh cảm xúc không tên, chua xót, khó chịu, như muốn lấp đầy lồng ngực anh, khiến toàn thân anh lơ lửng chao đảo giữa không trung.
Đến khi anh có phản ứng thì đầu ngón tay đã chạm vào vết thương nhạt màu đó.
Tháng Tám, trong phòng bật điều hòa, tay La Tại Dân hơi lạnh vì gió từ điều hòa. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được tiếp xúc lành lạnh và nhẹ như lông chim ấy thì sợ hết hồn, gần như giật bắn lên: "Anh làm gì vậy?"
Hết chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top