Chương 10
Lần đầu tiên bước vào nhà La Tại Dân, thật ra Hoàng Nhân Tuấn hơi hồi hộp. Cậu không tưởng tượng được nhà của một tảng băng lạnh sẽ có kiểu dáng ra sao. Phong cách màu lạnh? Phong cách tối giản? Tông màu tối? Không đến mức sống trong tủ lạnh chứ...
Tuy nhiên điều khiến cậu bất ngờ là nhà La Tại Dân không rộng nhưng trang trí rất ấm cúng. Nhất là phòng anh, sạch sẽ ngăn nắp, ga trải giường ca rô màu xám, bên cạnh đặt một chiếc bàn học nhỏ, trên mặt bàn đặt từng chồng tài liệu ôn tập và sách vở rất ngay ngắn.
Mẹ La Tại Dân rất nhiệt tình niềm nở với Hoàng Nhân Tuấn: "Đây là lần đầu Tiểu Dân dẫn bạn về nhà đấy. Nhân Tuấn cứ ngồi tự nhiên, cô đi rửa ít hoa quả cho cháu ăn nhé."
Hoàng Nhân Tuấn còn ngại hơn: "Cô nghỉ đi ạ." Cậu đứng ngồi không yên một lúc lâu trong phòng La Tại Dân, đối phương bưng nho và táo đã cắt sẵn vào, đẩy cái đĩa đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, không nói một chữ nào, yên lặng xòe tay ra trước mặt cậu.
Hoàng Nhân Tuấn nơm nớp lo lắng lấy hai quyển vở một đen một vàng từ trong ba lô ra chuyển đến tay anh.
Anh mở vở ra nhíu mày, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình như tội phạm đợi xét xử.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, La Tại Dân đặt quyển sổ sang một bên, giơ quyển vở màu vàng lên: "Hôm nay cậu xem quyển này?"
"Đúng thế..."
"Chất lượng tạm chấp nhận, nhưng năng suất thì hơi thấp." La Tại Dân mở vở ra: "Tư duy trong những chương này không khác nhau là mấy, tôi giảng cho cậu một bài mẫu, rồi cho cậu hai bài, cậu làm theo thử xem." Anh tạm dừng, ngón tay chỉ chỉ vào quyển sổ bìa mềm màu đen: "Sau đó lại làm đề trong sổ."
Ban đầu Hoàng Nhân Tuấn cho rằng theo La Tại Dân về nhà lấy đồ xong là đi, ai mà ngờ được tự dưng đối phương kèm cậu học hai tiếng đồng hồ. Nhưng phải nói là kèm học như thế này rất có tác dụng. Bây giờ Hoàng Nhân Tuấn đọc lại hai quyển bí kíp võ lâm kia giống như người học võ được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, ít nhất đã không còn bỡ ngỡ như lúc mới đầu. Trước khi về La Tại Dân nhét cho cậu một túi đựng đề thi, cuối cùng còn đưa riêng cho cậu một quyển vở rất mỏng: "Cậu cầm quyển này đi, những cái khác không đọc cũng được, nhưng quyển này nhất định phải đọc, hơn nữa phải nắm thật chắc. Cơ mà quyển vở kia cũng đủ cho cậu nghiên cứu rồi, đoán chừng mấy ngày tới không có thời gian làm, đợi vào học rồi nói đi."
Hoàng Nhân Tuấn ôm một đống sách vở về nhà, nhìn từ xa trông như ông đồng nát. Mẹ La Tại Dân nói vô cùng áy náy: "Xin lỗi nhé, sức khỏe cô không tốt, không thể đón tiếp cháu tử tế, thật sự sơ suất quá. Tiểu Dân, con đưa Nhân Tuấn ra ngoài ăn đi."
Hoàng Nhân Tuấn lại cảm ơn rối rít, còn chưa kịp nói lời khách sáo đã bị La Tại Dân túm cánh tay lôi đi.
Anh hỏi: "Cậu muốn ăn gì?"
"Tôi về nhà ăn."
La Tại Dân nhìn đồng hồ đeo tay, dứt khoát miễn bình luận: "Cậu về đến nhà cũng phải hơn tám giờ rồi, tìm tạm một quán gần đây ăn lót dạ đi."
Đã nói đến mức này rồi, Hoàng Nhân Tuấn không tiện từ chối thêm.
La Tại Dân nhìn một lượt xung quanh: "Hay là... lại đi ăn KFC?"
Hoàng Nhân Tuấn tối sầm hai mắt: "Xéo, ông đây sẽ không bao giờ bước vào KFC cạnh bệnh viện thành phố nữa."
Quanh khu bệnh viện toàn đồ ăn nhanh, cuối cùng hai người đi ăn McDonald. Để tránh sự kiện "gà nguyên vị đi" như lần trước, lần này La Tại Dân gọi món. Hoàng Nhân Tuấn ngồi tại chỗ buồn chán nghịch điện thoại, bỗng dưng nhớ ra hôm nay cậu còn chưa gửi tin nhắn cho Trần Cẩn Du.
Chuyện cư xử với Trần Cẩn Du, thật ra Hoàng Nhân Tuấn có phần chột dạ. Cậu biết mình có kiểu "nhiệt tình ba phút", lúc ngọt ngào thì chỉ mong sao bám dính lấy nhau, còn đến lúc bận rộn cậu có thể không trả lời tin nhắn suốt một tuần trời. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ cậu không để tâm cỡ nào đến mối quan hệ này, trước đây ma xui quỷ khiến cậu cũng từng nghĩ nếu chia tay với Trần Cẩn Du thì sẽ như thế nào, cậu sờ bên ngực trái của mình, có lẽ sẽ hơi trống trải, nhưng đoán chắc sẽ trôi qua nhanh thôi, thậm chí đến cả chút đau khổ mong manh cũng không có. Nhưng nói cho cùng, tình yêu của thiếu niên có sự ảnh hưởng của hormone. Những câu trả lời có thể làm người ta ghen tị cho câu hỏi "Yêu một người có cảm giác ra sao" trên Zhihu, Hoàng Nhân Tuấn chẳng thấy cảm động lây với bất cứ một điều nào.
Nghĩ đến đây cậu nhớ lại lời nhận xét về cậu của Chung Thần Lạc: "Hoàng Nhân Tuấn mày đúng là thằng đểu."
Hoàng Nhân Tuấn vừa soạn tin nhắn cho Trần Cẩn Du vừa chợt nhận ra, hình như lúc nào mình cũng như vậy, tất cả những hành động cậu cho là tốt với đối phương đều chỉ là sự bù đắp vì đã lạnh nhạt với cô. Cậu thấy tình cảm hai người trao nhau trong lúc hẹn hò giống một cốc nước, mà trong cốc của cậu ngoài thích ra luôn có lẫn chút hổ thẹn, cảm động, hoặc thứ nào đó khác, gần như đến mức không thể đặt ngang hàng với cốc nước tinh khiết trong veo mà Trần Cẩn Du trao cậu.
Khi La Tại Dân bê khay đồ ăn bước đến đã nhìn thấy dáng vẻ Hoàng Nhân Tuấn như vậy. Cậu cầm điện thoại không biết đang nghĩ gì, lông mi rất dài, cạnh mũi có một nốt mụn rất nhỏ, đôi môi hơi hé mở, vì màn hình điện thoại chiếu sáng lấp lánh nên trông môi cậu càng thêm đầy đặn.
Nhìn trông...
Mẹ kiếp.
Nhìn trông rất hợp để hôn.
La Tại Dân sợ hãi vì suy nghĩ của chính mình, khi đặt khay xuống hơi to tiếng. Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình: "Làm gì thế? Ăn cướp đấy à?"
La Tại Dân cầm một cốc cô ca ngoan ngoãn cắm ống hút, từ góc độ của cậu nhìn lông mi anh dài vô cùng. Đôi môi được vô số con gái mơ tưởng hôn lên, lúc này đang ngậm ống hút xỉa đểu cậu: "Cướp tiền hay cướp sắc của cậu? Cậu có cái nào?"
Hoàng Nhân Tuấn phát hiện mình chẳng thể cãi lại được, chỉ đành hậm hực cắn một miếng hamburger.
Ăn cơm xong cậu lại quay về con đường chỗ cổng nhà La Tại Dân để đi bắt tàu điện ngầm. La Tại Dân khoanh tay, dựa vào tường như lưu manh: "Sao không gọi lái xe nhà cậu tới đón?"
Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra: "Có xa lắm đâu, đi tàu điện ngầm cho tiêu cơm."
Đợi La Tại Dân đi vào khu nhà, cậu tiếp tục đeo tai nghe nghe nhạc, nghi đi nghe lại thấy không hay, cuối cùng mở bài hát cậu đã nghe suốt hai tháng qua. Giọng ca chính ngọt ngào và rất dễ nhận biết hòa cùng tiếng gió và tiếng người ồn ào văng vẳng bên tai cậu, như cảnh trong mơ.
"Tôi nguyện rơi xuống tay em
Hóa thành cầu vồng giữa đêm
Biến thành gió mát trăng thanh
Thành gió mát trăng thanh"
Cậu đi đến cuối con đường, bỗng nhìn thấy có chú chó con to bằng bàn tay vừa sủa vừa chạy từ trong bụi cỏ ra, gặm gấu quần cậu bắt đầu cọ dụi, tiếng kêu hết sức ấm ức đáng thương. Hoàng Nhân Tuấn sợ hết hồn, khom lưng giơ mu bàn tay xoa đầu chó con thử xem sao, không ngờ tên nhóc đó lập tức ưỡn bụng cho cậu xoa, nằm dưới đất lăn lộn la lối dùng hết mọi thủ đoạn. Hoàng Nhân Tuấn bị hành động của chó con chọc cười, vào cửa hàng tiện lợi cạnh đó mua hai cây xúc xích rồi xé vỏ cho nhóc con ăn. Chó con vùi đầu ăn, đuôi quẫy như điên không biết mệt. Hoàng Nhân Tuấn lại cười vuốt người nó, đứng dậy định đi. Kết quả chó con lập tức dừng mọi động tác, sủa gâu gâu hai tiếng khó hiểu.
Hoàng Nhân Tuấn hết cách, đành ngồi xuống: "Được rồi, chơi với mày thêm một lúc."
Nửa tiếng trôi qua, cậu đứng lên đi về phía trạm tàu. Đoạn đường không dài chẳng ngắn, cậu đeo tai nghe lắc lư đầu, đến khi đi xuống cầu thang vào trạm mới nghe thấy một tiếng "gâu~" đầy tủi thân vang lên đằng sau.
Hoàng Nhân Tuấn lấy làm lạ, ngoảnh đầu, một người một chó nhìn nhau qua ba bậc cầu thang.
Dường như chó con nhận ra Hoàng Nhân Tuấn không định đưa nó về nhà. Cậu bước lên một bậc cầu thang, hai đôi chân ngắn mũm mĩm của chó con tiến lên trước hai bước thăm dò, sau đó lại vùi về sau.
Không biết tại sao mà hành động như từng quen biết này khiến cậu nhớ lại ngày được nghỉ hôm đó, cậu đối mặt với La Tại Dân trên hành lang.
Tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn vào đôi mắt trong veo tròn xoe của chó con, thở dài một tiếng cam chịu số phận. Cậu vừa cúi người bế chó con ôm vào lòng, vừa gọi điện thoại cho mẹ.
"A lô, mẹ."
"Ừm."
"Con đang ở trạm tàu điện ngầm tuyến số 3, mẹ bảo chú Tiểu Trần đến đón con đi."
"À, không có gì, chỉ là..." Cậu đưa mắt nhìn chó con được chiều mà kiêu trong lòng, cái đuôi ngắn quẫy tít mù như cánh quạt của máy bay trực thăng: "Nhặt được con trai."
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top