Chương 09
Câu nói nhẹ bẫng "Tôi không ghét Chung Thần Lạc" của La Tại Dân rơi vào tai Hoàng Nhân Tuấn cứ như tiếng nổ làm thức tỉnh kẻ ngu muội.
Anh không ghét Chung Thần Lạc.
Không ghét Chung Thần Lạc...
Thế anh đánh nhau với tôi làm chó gì? Đúng là ăn no rửng mỡ!
Ăn cơm trưa xong, Chung Thần Lạc bật máy PS4: "Đến đây, làm một ván."
"Haha, chơi một mình đi, bố mày phải học."
Chung Thần Lạc đơ ra: "Không phải chứ, thi cuối kỳ xong rồi vẫn còn học?"
"Mày hiểu sao được sự cô đơn của lớp chọn."
Đúng lúc này mẹ Chung Thần Lạc lên đưa đồ ăn vặt cho hai cậu, hoa quả bánh ngọt có đủ hết. Bà Chung rất dịu dàng đặt đĩa xuống bàn Chung Thần Lạc: "Nhân Tuấn ngoan quá, không hổ là top đầu của lớp chọn. Lạc Lạc con nhìn bạn đi kìa, con thì hay rồi, thi xong rồi không chịu học thêm một giây nào. Đã biết vì sao con không vào được lớp chọn chưa hả? Nhân Tuấn còn tham gia đội tuyển nữa, con..."
"Ôi! Mẹ ơi..." Chung Thần Lạc ném tay cầm lên giường, kéo tay mẹ đẩy ra ngoài: "Từ bé đến lớn nói mãi mấy câu này, tai con nổi kén luôn rồi."
"Đấy không phải sự thật sao?" Mẹ vẫn chưa chịu dừng.
"Mới thi xong chưa đầy hai mươi tư tiếng đâu, mẹ để con thả lỏng tí đi, ngày mai con học, đúng, chắc chắn con sẽ học. Đâu thể không học được..."
Chung Thần Lạc cam đoan thề thốt giở mọi mánh khóe mới một lần nữa đóng được cửa phòng, lườm Hoàng Nhân Tuấn: "Mày có khuynh hướng chịu ngược đãi thì thôi đi, lại còn làm tao cũng gặp họa theo mày."
"Thế tại sao mày không muốn vào lớp chọn?" Hoàng Nhân Tuấn lại giở thêm một trang, viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp. Cậu biết nếu Chung Thần Lạc chịu tu tâm dưỡng tính nghiêm túc học hành thì khỏi phải nói sẽ xuất sắc cỡ nào, dư sức so với cậu không phân cao thấp.
Chung Thần Lạc thừ người ra, dường như nó chưa từng cân nhắc vấn đề này: "Tao ghét cuộc sống áp lực cao. Lớp thường thì sao? Không học đội tuyển thì sao? Tao cũng có thích mấy thứ đó đâu. Nhìn mày làm bài tao lại nhức đầu."
"Thế mày thích cái gì?"
"Tao thích bóng rổ, tao thích Curry. À đúng rồi, tao thích âm nhạc. Mặc dù hiện tại không thể học chuyên nghiệp, nhưng học điện ảnh truyền thông dựng phim gì đó cũng rất được."
Từ nhỏ Chung Thần Lạc đã thể hiện tài năng trời ban về mặt âm nhạc và đàn piano, lên cấp Hai muốn theo con đường chuyên nghiệp, bố mẹ không cho đã đành, còn thẳng tay xé nát hướng dẫn đăng ký vào trường THPT số 1 của nó, đóng tiền nhét nó đến trường Thực Nghiệm.
Chung Thần Lạc nằm trên giường nhìn trần nhà: "Ôi mày biết không, thật ra tao không thích trường Thực Nghiệm một tí nào."
Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ: "Vì sao thế?"
Chung Thần Lạc xoay người, rầu rĩ nói: "Quá nhiều một sách."
Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ xem nên an ủi bạn mình như thế nào, nhưng đến cuối cùng lại đổi thành: "Đúng thế."
"Đúng không, mày cũng thấy thế phải không?" Chung Thần Lạc như tìm được đồng minh, nhổm nửa người dậy: "Nếu không phải tao với mày lớn lên bên nhau từ bé thì khẳng định tao cũng nghĩ mày chính là đồ mọt sách siêu nhạt nhẽo. Suy nghĩ duy nhất của tao bây giờ là mau mau thi đại học, thi vào một trường càng xa càng tốt, cách xa ông bố bà mẹ xúi quẩy của tao ra."
Hoàng Nhân Tuấn bị nó chọc cười.
Bà Chung lại ở ngoài cửa quát: "Lạc Lạc đừng nói chuyện nữa, làm phiền bạn học bài. Nhân Tuấn này, hay cháu sang thư phòng học đi?"
"Không cần đâu cô ơi!" Hoàng Nhân Tuấn cũng hô to: "Ở đây tốt lắm ạ!"
.
Hai giờ bốn mươi phút, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu thu dọn sách vở. Chung Thần Lạc hơi ngạc nhiên: "Mày về à?"
"Ừ."
"Hôm nay về sớm thế á?"
Hoàng Nhân Tuấn vẫy vẫy quyển vở bìa vàng trong tay với đối phương: "Hẹn người cùng học."
Chung Thần Lạc mắt chữ O mồm chữ A: "Vãi, mày học đến phát điên rồi. Tao rút lại câu nói kia, mày cũng là đồ mọt sách."
Hoàng Nhân Tuấn đội cái nắng tháng Bảy đi dưới bóng cây vẫn thấy mình như sắp bốc hơi tới nơi. Cậu lấy điện thoại xem định vị mà La Tại Dân gửi cho mình, thật ra thì rất gần, cậu đi tới cổng rồi, còn khoảng chục phút nữa tới giờ hẹn. Đối phương mặc áo phông màu sáng và quần bò, màu sắc tươi sáng êm dịu đó dường như khiến toàn thân anh trở nên mềm mại hơn nhiều. Anh hết sức kiên nhẫn viết công thức Toán trên bảng đen, các bạn nhỏ ngồi bàn đầu nằm ngả xuống mặt bàn gặm móng tay.
Cậu vốn định gửi tin nhắn WeChat cho La Tại Dân nhưng anh đang lên lớp chắc chắn không đọc được. Nào ngờ vừa nghĩ đến đây thì La Tại Dân đã ngẩng đầu lên như có thần giao cách cảm với cậu, ánh mắt hai người giao nhau qua lớp kính phòng học, làm Hoàng Nhân Tuấn sợ rùng mình một cái.
Thằng cháu này không phải biết thuật đọc tâm đấy chứ.
Điện thoại rung vô cùng đúng lúc, là tin nhắn của La Tại Dân: [Đợi tôi mười phút.]
Hoàng Nhân Tuấn phiền muộn nắm chặt điện thoại. Mẹ kiếp, xem ra biết thuật đọc tâm thật.
"Uống gì không?" Đi ngang qua cửa hàng tiện lợi 7-Eleven gần khu nhà, La Tại Dân mở tủ đông lấy một chai nước lạnh rồi nhìn Hoàng Nhân Tuấn.
"Thì... giống của anh." Cậu thấy để đối phương mời mình uống nước hơi xấu hổ: "Để tôi."
La Tại Dân cầm hai chai nước lạnh bỏ lại một câu "Nói nhảm nhiều thế", dọa Hoàng Nhân Tuấn ngậm miệng ngay tức khắc.
Hai người rời khỏi khu chung cư, đi qua ngã tư từng nói chuyện lần đầu tiên, nhưng lần này cả hai đều rẽ phải, sau đó tiến vào cổng số 4 trạm tàu điện ngầm. Hoàng Nhân Tuấn lon ton chạy theo sau La Tại Dân như : "Này... Nhà anh ở đâu?"
"Bên phía bệnh viện thành phố."
"À... Thế cũng không gần lắm. Sao anh lại đến bên này làm thêm?"
Yết hầu La Tại Dân động động, nói một câu thẳng thừng: "Vì bên này kiếm được nhiều tiền."
Một cơn gió lạnh thổi qua. Hoàng Nhân Tuấn cảm giác người này lạnh từ trong ra ngoài, giữa mùa hè mà đi cùng anh cũng lạnh toát toàn thân.
Không ngờ La Tại Dân tiếp tục nói: "Hơn nữa bên này đi tàu điện ngầm rất tiện, cũng không xa lắm."
"Ồ..." Hoàng Nhân Tuấn được chiều mà vừa mừng vừa lo.
"Nhà cậu gần trường?"
"Đúng thế."
"Ở gần rất tốt." Ánh mắt La Tại Dân sâu hun hút: "Trường ở trung tâm thành phố, nhà cậu chắc cũng không rẻ nhỉ."
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu câu anh nói có ý gì bèn dứt khoát ngậm miệng không nói nữa.
Nhà La Tại Dân rất gần lối ra trạm tàu điện ngầm. Xuống tàu, Hoàng Nhân Tuấn hỏi: "Cô có nhà không?"
Ánh mắt La Tại Dân trở nên dịu dàng hơn: "Ừ, mẹ tôi xuất viện rồi, tôi có nói trước với mẹ là cậu đến."
"Hả?" Hoàng Nhân Tuấn lúng túng, nét mặt và giọng điệu của anh... làm như... làm như dẫn về ra mắt phụ huynh vậy. Cậu hơi thấp thỏm, hỏi anh: "Không phải, thế cô có biết tôi và Chung Thần Lạc..."
La Tại Dân nói: "Biết."
"Vậy liệu cô có... cái đó không?"
La Tại Dân cười rất nhẹ: "Cái đó là cái gì? Mẹ tôi không phải người không biết phân biệt phải trái, huống chi cậu còn từng giúp bà. Chuyện nào ra chuyện đó."
Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu tìm cửa hàng khắp nơi: "Bên này có siêu thị không?"
"Cậu định mua gì?"
"Lần đầu tiên đến nhà anh, dù sao cũng không thể đến tay không được."
Bên môi La Tại Dân thấp thoáng nét cười: "Hiểu lễ nghĩa như thế ư?"
Hoàng Nhân Tuấn lườm trắng mắt: "Phắn, tôi mua cho cô, đừng ở đây tưởng ai cũng mê mình."
Thật ra cậu cũng không biết mua gì, xách chút hoa quả sữa tươi váng sữa đến, nghe thấy La Tại Dân nói một câu sâu xa: "Mẹ tôi nhất định sẽ thích người như cậu."
Hoàng Nhân Tuấn thẹn quá hóa giận, hai tai đỏ bừng: "Mẹ kiếp anh đừng nói mấy câu kỳ quặc như thế nữa, được không hả?"
"Ý tôi là, mẹ tôi nhất định sẽ thích con trai như cậu." Anh tạm dừng giây lát: "Mẹ tôi suốt ngày chê tôi không ân cần, không biết ăn nói."
Hoàng Nhân Tuấn phát hiện mỗi lần nhắc đến mẹ là La Tại Dân lại nói với cậu nhiều hơn bình thường.
"Tất nhiên rồi." Hoàng Nhân Tuấn được dỗ dành lập tức vui sướng, mắt tít lại răng nanh lộ ra, như chú cáo con vậy. Thậm chí La Tại Dân có thể thấy cái đuôi đỏ rực như lửa sau mông cậu đang quẫy điên cuồng: "Tôi sẽ coi như anh đang khen tôi vừa ấm áp vừa ân cần nhé." Nói xong cậu vô thức ngoảnh đầu, phát hiện La Tại Dân đang nhìn chằm chằm mông mình: "Anh nhìn cái gì vậy?"
La Tại Dân hết sức nghiêm túc: "Nhìn đuôi cậu vểnh lên tận trời."
Hết chương 09.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top