Chương 08

Hoàng Nhân Tuấn dáng vẻ ngoan ngoãn, ấp úng: "Xem rồi ạ."

"Sao không đến hỏi cô?"

"Lúc trước em có xem, nhưng không biết làm..." Hoàng Nhân Tuấn càng nói càng thiếu tự tin: "Dạo này bận ôn thi cuối kỳ nên không bỏ ra xem."

"Em mà biết làm mới là lạ đấy." Lâm Quyên như đã đoán được: "Đề thi Olympic khác với đề thi thông thường, tư duy làm bài đều phải ngược lại. Em chưa từng tiếp xúc không làm được, cái này cô không trách em, nhưng nếu nghiên cứu nghiêm túc cũng có thể nói ra đôi lời suy nghĩ." Cô gập sách lại, thong thả nói: "Lại đây, cán sự môn Lý, nói cho cô nghe kết quả bế quan tu luyện một tháng qua của em nào?"

Hoàng Nhân Tuấn vội thấy báo động mãnh liệt, không ngờ thi cuối kỳ xong rồi mà còn một màn thẩm vấn công đường như thế này. Cậu cấp tốc sắp xếp suy nghĩ trong đầu: "Đề thi đội tuyển bình thường đều dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận, chỉ cần có dữ kiện thì chắc chắn có thể tính ra kết quả chính xác. Nhưng đề thi Olympic có kiểu..." Cậu gãi đầu gãi tai: "Rõ ràng nhìn qua là biết kết quả nhưng bắt buộc phải chứng minh, mà quá trình chứng minh thì rất phức tạp..."

Cô Lâm hài lòng mỉm cười: "Khá lắm, xem ra có nghiên cứu thật, vậy thì tha thứ cho em." Cô đẩy quyển vở bìa vàng lật giở nhiều đến mức bong tróc phần mép: "Đừng thấy quyển vở này cũ, hữu ích lắm đấy. Em rất thông minh nên cô không muốn dạy học như nhồi vịt. Cho em thêm nửa tháng, tự nghiên cứu toàn bộ đề và định lý trong quyển sách này. Ngày 1 tháng 8 lớp chọn bắt đầu vào năm học mới rồi, lớp đội tuyển Lý cũng được mở, đến lúc đó em cầm quyển vở này và quyển sổ lúc trước đến tìm cô. Nếu thuận lợi thì báo danh kỳ thi cấp tỉnh vào tháng 9, coi như rèn luyện."

"Chuyện này này này...." Hoàng Nhân Tuấn lắp bắp: "Thưa cô, sao cô có thể nói đơn giản như vậy?"

Cô Lâm tặc lưỡi một tiếng: "Em nghĩ phức tạp cỡ nào? Vật lý là thứ quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có thế." Dứt lời cô gõ gõ mặt bàn chỗ La Tại Dân: "Tại Dân, viết xong chưa?"

La Tại Dân "dạ" một tiếng, chuyển thứ vẫn luôn viết qua. Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn rõ, thì ra là một quyển vở bìa vàng khác giống hệt, có điều quyển này mới hơn nhiều. Cô Lâm cầm quyển vở của La Tại Dân, nhẹ nhàng lật giở, phần lớn các dạng bài tập trong đó đều viết đầy đủ quá trình giải. Nét chữ viết bằng bút mực đen vô cùng nắn nót, từ những định lý công thức khô khan nhất cũng có thể nhìn ra được nét đẹp.

Cô Lâm đưa cậu cả hai quyển vở: "Đề bài trong quyển này khá hay nhưng đáp án viết rất chung chung, em không cần tham khảo nữa, xem quyển của Tại Dân thôi. Quyển cũ bỏ trống, quyển mới là tài liệu thi của Tại Dân lúc trước. Em tự xem trước đi, chỉ khi nào thật sự không biết làm mới được được mở quyển mới ra xem cách giải. Nhưng cũng không được bắt chước y nguyên, biết không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi ạ."

Lúc này cô Lâm cười: "Được rồi, hai em thi cử đều vất vả, mau về nhà đi."

Hoàng Nhân Tuấn dè dặt cầm hai quyển vở, cứ như thể chúng biết cắn người vậy. Chung Thần Lạc gửi tin WeChat cho cậu: [Mày chết trong văn phòng rồi đấy à? Tao về trước đây.]

La Tại Dân đi phía trước, đột nhiên trực tiếp ném cho cậu một câu: "Không biết làm tại sao không tìm tôi?"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cúi đầu trả lời tin nhắn, nghe thấy câu anh nói thì sững ra: "Hả?"

"Quyển sổ kia." Giọng La Tại Dân vẫn bình thản, không nghe ra được cảm xúc: "Bìa đen."

"Tôi nào dám. Chẳng phải tôi..." Chẳng phải sợ anh lại đánh nhau với tôi trận nữa sao. Thực ra ngoại trừ lần trước tại bệnh viện, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện mặt đối mặt. Không biết thế nào mà từ sau khi La Tại Dân kể "bí mật" của mình với Hoàng Nhân Tuấn, tự dưng cậu có tâm lý muốn bảo vệ đối phương, dường như có một mặt trận thống nhất, hai người cùng chung một phe.

Dường như La Tại Dân nghe ra được ý tại ngôn ngoại của cậu, mỉm cười rất khẽ, khẽ tới mức Hoàng Nhân Tuấn không thể phân biệt được rốt cuộc là cười hay là ho: "Tôi đáng sợ đến thế sao?"

Hoàng Nhân Tuấn nhếch mép quan sát anh vài giây rồi nhanh chóng di chuyển tầm mắt: "Ặc, hơi hơi."

La Tại Dân phóng ánh mắt sắc như dao qua, cậu lập tức nói lại: "Không."

Hoàng Nhân Tuấn nhát như thế đã chọc cười La Tại Dân lần thứ ba. Hoàng Nhân Tuấn có thể xác định lần này đối phương cười thật, vì cậu nhìn thấy đôi mắt cong cong của anh, lông mi vừa dài vừa dày như bàn chải. La Tại Dân tiến lên trước một bước, Hoàng Nhân Tuấn lập tức lùi ra sau một bước, đối phương lại tiến bước nữa, cậu không biết mình nên tiến hay lùi, bối rối đứng im tại chỗ.

"Tôi không ăn thịt cậu đâu." Nhìn La Tại Dân có hơi bất đắc dĩ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh như vậy không hiểu sao lại cảm thấy xa lạ. Tảng băng lạnh biết cười với cậu, viết vở ghi chép cho cậu, còn có nét mặt "bất đắc dĩ" với cậu như thể chuyện nghìn lẻ một đêm, suýt chút nữa Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng mọi chuyện đều do cậu tưởng tượng quá đà mà ra.

"Hơn nữa ngày đó cậu đã giúp mẹ tôi, quả thực tôi nên cảm ơn cậu."

... Thì ra là vì trả ơn. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có rất nhiều bong bóng lắc lư nổi lên mặt nước rồi bị chọc vỡ từng cái một, có lẽ cảm xúc này được gọi là thất vọng. Cậu sợ hãi với suy nghĩ của mình, đến mức La Tại Dân hỏi cậu mà cậu chẳng có phản ứng.

"Sao cậu cứ thẫn thờ suốt thế?" La Tại Dân hỏi lại lần nữa: "Tôi nói ngày mai cậu có rảnh không?"

"Ngày mai..." Cậu ngẫm nghĩ: "Có... chắc thế, nhưng chỉ buổi chiều thôi." Hôm nay thi xong rồi cậu muốn đến nhà Chung Thần Lạc ngủ một đêm, ngày mai ở lại chơi một buổi. Nhưng tạm thời cậu vẫn chưa dám nhắc đến Chung Thần Lạc trước mặt La Tại Dân.

Trái lại La Tại Dân lên tiếng trước: "Ngày mai cậu đến nhà Chung Thần Lạc à?"

"Ặc... Ừm."

Anh cúi đầu nhìn điện thoại: "Vậy ba giờ chiều, tôi đợi cậu ở cổng khu chung cư nhà cậu ấy."

Hoàng Nhân Tuấn sợ hết hồn: "Chuyện này... Anh... Tôi..." Câu nói "Không thích hợp đâu" mắc kẹt trong cổ họng.

La Tại Dân nhíu mày: "Nghĩ cái gì thế, cậu tưởng tôi thích gặp một nhà tương thân tương ái đó lắm hả? Mai tôi tới đó làm thêm, buổi tối cậu đến nhà tôi, tôi đưa cậu tài liệu học ngày trước của tôi. Cậu nghiên cứu các dạng bài trong quyển sổ bìa đen đó thật tỉ mỉ, đừng qua loa như hôm nay. Cố gắng viết chi tiết nguyên lý, quá trình giải của mỗi một dạng bài, mai cầm đến tôi xem." Nói xong bật mã QR của WeChat, ý bảo Hoàng Nhân Tuấn quét mã.

Nói mãi hóa ra cậu đang tìm cho mình một gia sư miễn phí?

Hoàng Nhân Tuấn vẫn muốn vùng vẫy: "Gì nhỉ... Anh gửi chuyển phát nhanh cho tôi là được mà?"

Lần này La Tại Dân như mất kiên nhẫn, lại phóng ánh mắt sắc như dao về phía cậu: "Nói nhảm nhiều thế. Giảng bài cho cậu, tìm tài liệu cho cậu mà còn phải gửi chuyển phát nhanh cho cậu nữa? Bận kiếm tiền rồi, không rảnh."

"À, ồ ồ. Vậy... Vậy được rồi."

"Còn nữa."

"Hả?"

"Thật ra... tôi không ghét Chung Thần Lạc." La Tại Dân bỏ lại một câu không đầu không cuối, rồi để mặc Hoàng Nhân Tuấn đứng một mình tại chỗ.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun