Chương 06

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ, một giờ ba phút, lại nhìn quyển sổ trên tay, vẫn dừng tại trang đầu tiên.

Cậu xém chút phun ra một ngụm máu tươi, cuối cũng đã hiểu vì sao cô Lâm nhìn cậu bằng ánh mắt ý tứ sâu xa nói với cậu "không được phép tay trắng". Hoàng Nhân Tuấn rất muốn nói, cô Lâm ơi, nếu cô đặt tâm tư tác hợp cho em và La Tại Dân vào việc hướng dẫn học sinh ôn đội tuyển thì trường mình năm nào cũng giành được huy chương vàng Olympic từ lâu rồi!

Xí, tác hợp cái gì mà tác hợp.

Cậu lại nhớ đến giây phút mở quyển sổ ra hai mắt tối sầm, Chung Thần Lạc bên cạnh cậu bật cười sằng sặc như điên.

Chung Thần Lạc cầm quyển sổ lên xem đi xem lại trang đầu tiên: "Sao trùng hợp thế nhở?"

Hoàng Nhân Tuấn đau thương phẫn nộ nói: "Mẹ kiếp mày câm mồm đi!"

Vốn dĩ hôm nay định cùng Chung Thần Lạc đi ăn đồ nướng, về nhà chơi vài ván PUBG, xem thêm một bộ phim điện ảnh sau đó đi ngủ trong hạnh phúc mỹ mãn. Nào ngờ tối nay cậu chẳng được ăn đồ nướng chẳng được chơi game cũng chẳng được xem phim, chỉ mải đấu trí với quyển sổ này.

Tuy Hoàng Nhân Tuấn tự nhận mình thuộc phái thoải mái, nhưng tốt xấu gì thì từ nhỏ đến lớn cũng là học sinh xuất sắc nên vẫn có tính hiếu thắng. Cậu gần như cam chịu thở dài một tiếng, gập quyển sổ lại, căn phòng tối đen, lăn một vòng trên giường rồi lại bò dậy bật đèn.

Cậu nhìn quyển sổ trước mặt, đau đầu muốn nứt toác ra.

Thật sự là... không có một chút đầu mối nào.

Cậu khẩn cấp tìm tòi trong não... Được rồi, về một mặt nào đấy có thể lời cô Lâm nói không sai. La Tại Dân hình như... dường như... có lẽ...

Quả thật là người duy nhất cậu có thể nhờ giúp.

Nếu thời gian quay trở về một tuần trước thì có khả năng hôm sau Hoàng Nhân Tuấn sẽ tí tởn chạy đến lớp 11A1. Nhưng hiện tại Hoàng Nhân Tuấn thật sự không muốn dính dáng chút gì đến đối phương. Cậu biết Chung Thần Lạc sẽ không giận cá chém thớt chỉ vì cậu và La Tại Dân qua lại gần gũi, càng không ghét La Tại Dân, cậu chỉ cảm thấy, dường như hòa hảo với La Tại Dân chính là "phản bội" Chung Thần Lạc.

Dù có nghĩ cậu trẻ con thì cậu cũng đành nhận.

Chung Thần Lạc là ai nào, bạn thân nhất của cậu, bạn nối khố mặc chung quần từ thuở bé. Huống hồ mấy hôm trước cậu và La Tại Dân còn mới đánh nhau, đúng rồi, nguyên nhân đánh nhau là gì? Còn không phải vì thằng nhãi vô lương tâm Chung Thần Lạc đó sao. Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi, chẳng cách nào tư duy phản biện, càng không thể làm trái với lương tâm, chỉ đành tự quấn mình trong chăn thành một cái nem rán nhân bánh gạo rồi lăn qua lộn lại dưới ánh đèn bàn lúc rạng sáng.

Hôm sau tỉnh ngủ cậu mới phát hiện mình quên đánh răng rửa mặt, đèn bàn học cũng vẫn còn bật, cứ để như thế ngủ nguyên một đêm. Có lẽ ngủ quá muộn nên mắt cậu hơi khó chịu, vừa khô vừa rát. Lúc này đã đến giờ ăn cơm trưa, khi cậu ỉu xìu đi xuống dưới nhà, trong đầu vẫn toàn những công thức định lý trong quyển sổ tối hôm qua. Mẹ thấy đôi mắt thâm quầng của cậu thì sợ hết hồn: "Hôm qua con ngủ muộn lắm à?"

"Dạ?" Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình thiếu ngủ nên đầu óc chậm chạp, ngơ ngác vâng một tiếng: "Hôm qua... con nghiên cứu bài đội tuyển."

Mẹ đau lòng: "Lượng sức mà làm, con mới lớp 10 thôi."

Hoàng Nhân Tuấn và mấy miếng cơm, trả lời không rõ ràng: "Mẹ ơi, mẹ phải tin con. Không tin con cũng phải tin chính mẹ chứ, con trai mẹ đâu thể kém được."

Mẹ bị cậu chọc tức đến bật cười: "Đúng rồi Tuấn Tuấn, buổi chiều đi viện một chuyến cùng mẹ nhé. Hôm nay bố con phải họp không đi được."

Hoàng Nhân Tuấn hơi sững ra: "Mẹ làm sao thế?"

Mẹ cũng bị giọng nói tự dưng trầm xuống của cậu dọa sợ: "Dạo này ngồi nhiều nên đau lưng, không đáng ngại. Đi viện khám rồi châm cứu là được."

"À." Hoàng Nhân Tuấn đặt bát cơm xuống bàn: "Vậy buổi chiều bảo chú Tiểu Trần lái xe đưa mẹ con mình đi."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế phụ cứ gà gật suốt nhưng không ngủ được nên khó chịu kinh khủng. Chú Tiểu Trần rất chu đáo tắt đài đi, cũng không nói chuyện với mẹ. Hoàng Nhân Tuấn không biết hôm qua mấy giờ thì ngủ, dù sao cũng phải ngủ được năm sáu tiếng. Ngoài trời có mưa nhỏ, mưa bụi bay bay bám vào cửa kính làm cậu nhớ đến bài tản văn Xuân của Chu Tự Thanh từng học hồi tiểu học: hạt mưa trông như những sợi lông trâu, như những sợi tơ mỏng.

Cứ nghĩ đến bài đọc Ngữ văn là cậu lại bắt đầu buồn ngủ, cậu bèn thanh lọc đầu óc, nhìn ra ngoài trời định tiếp tục nghiên cứu đề bài hôm qua. Nhưng còn chưa đợi cậu kịp nhớ lại các dữ kiện trong đầu, cậu đã thấy bóng dáng quen thuộc bên đường, hình như là La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng sửng sốt, đại ca đúng là âm hồn bám riết không tha. Chưa từng thấy dáng vẻ La Tại Dân không mặc đồng phục, cậu tốn mấy giây để phân biệt rốt cuộc có phải anh hay không. Chàng trai mặc áo phông đen quần đen, đeo cái cặp đeo chéo Nike màu đen mà cậu cực quen, đứng ven đường bắt xe, trong lòng ôm một người phụ nữ sắc mặt tái nhợt. Hoàng Nhân Tuấn mất rất nhiều thời gian để nhận ra La Tại Dân, nhưng chỉ cần một giây là nhận ra ngay mẹ anh, vì hai mẹ con có ngũ quan giống nhau như đúc từ cùng một khuôn.

Trùng hợp đang là giờ cao điểm lại thêm trời mưa tắc đường, rất khó bắt xe, tóc La Tại Dân ướt gần nửa, có vẻ đã đứng đằng đó được một lúc lâu. Anh phiền toái vuốt ngược tóc mái, nhưng rồi nhanh chóng cúi đầu vỗ về người phụ nữ trong lòng, đối phương trông khá yếu ớt, Hoàng Nhân Tuấn thấy môi người phụ nữ trắng bệch.

Đến khi Hoàng Nhân Tuấn có phản ứng thì xe đã đi qua ngã tư đường đó.

Cậu buột miệng thốt lên: "Dừng xe."

Có lẽ là giọng cậu quá nghiêm túc nên chú Tiểu Trần kinh ngạc: "Sao vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, ngồi ghế phụ cầm ô rồi mở cửa xe bước ra ngoài.

"Đi thôi." Cậu thở phì phò đứng trước mặt La Tại Dân.

La Tại Dân nhìn cậu chằm chằm như nhìn thấy ma, trong ánh mắt có phần ngạc nhiên, có phần nghi ngờ, có phần do dự, còn có một chút không tin tưởng.

Hoàng Nhân Tuấn bị kích thích vì một chút không tin tưởng đó. Cậu nói: "Anh muốn đưa cô đến bệnh viện hả? Mẹ tôi cũng đến bệnh viện. Bây giờ không bắt được xe đâu, nhà tôi lái xe, qua đây đi."

La Tại Dân cúi đầu cân nhắc mấy giây, sau đó hỏi người phụ nữ trong lòng: "Mẹ đi được không?"

Người phụ nữ nhíu mày không trả lời, hai tay ôm phần dạ dày, toàn thân co lại như con tôm khô. Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được nữa, sốt ruột quát: "Anh còn hỏi cái quái gì, ngây ra đấy làm gì? Bế mẹ anh lên!" Cậu cầm ô, giơ đến trên đầu La Tại Dân: "Ngay đằng trước, không xa đâu. Cô ơi, kiên trì một chút thôi ạ."

Khi Hoàng Nhân Tuấn mở cửa xe ra, mẹ và chú Tiểu Trần cũng sợ hết hồn. Cậu giải thích đơn giản: "Bạn học của con đưa mẹ đến bệnh viện." Cậu che ô cho La Tại Dân để anh bế người phụ nữ đặt ngồi vào ghế sau, kế đó mở cửa ghế phụ nhét La Tại Dân lên xe: "Hết chỗ ngồi rồi, mọi người đi trước đi, con bắt xe buýt."

Mưa càng ngày càng to, đường cũng càng ngày càng tắc hơn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn đoàn xe, quyết đoán chọn xuống xe chạy bộ khi còn một trạm nữa đến nơi. Cậu chạy sốt ruột không kịp bật ô, lúc đến bệnh viện đã ướt đẫm. Gió điều hòa trong đại sảnh thổi khiến toàn thân nổi da gà, cậu không kìm nén được rùng mình một cái.

Khi cậu đẩy cửa phòng bệnh, đúng lúc đón gặp ánh mắt La Tại Dân nhìn lại, nhưng ánh mắt hai người dường như chỉ chạm nhau đúng 0,1 giây đã tách ra. Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt sang chỗ khác, hắng giọng: "Thế nào rồi, cô không sao chứ?"

Người phụ nữ trên giường bệnh lên tiếng, lúc này môi bà đã có chút huyết sắc, giọng nói rất dịu dàng: "Làm phiền rồi, cháu là bạn của Tại Dân đúng không?"

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun