Chương 04

Thầy Hiệu phó có quả đầu đã hói hết ba phần tư cất tiếng thở dài, bưng cốc trà bốc hơi nghi ngút lên, nhìn Hoàng Nhân Tuấn rồi nhìn La Tại Dân: "Chung Thần Lạc không đánh nhau, em nói trước đi."

Chung Thần Lạc ấp úng đưa mắt nhìn La Tại Dân lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, nét mặt anh hùng thấy chết không sờn.

"Đúng đấy." Giáo viên chủ nhiệm lớp chọn khối 11 cũng là một người đàn ông trung niên có chất tóc đầy nguy cơ hói, thấy Chung Thần Lạc không chịu nói, lo lắng nhìn vết máu bầm bên mép La Tại Dân: "La Tại Dân là học sinh hạng nhất của khối 11 cơ mà, sắp thi đội tuyển nên vẫn luôn nghiêm túc ôn bài chuẩn bị, chưa bao giờ sinh sự, chẳng có lý nào lại tự dưng đi đánh nhau."

"Ấy thầy Vương, câu này không thể nói như thế được." Giáo viên chủ nhiệm của Hoàng Nhân Tuấn là Lâm Quyên thoáng không hài lòng: "Hoàng Nhân Tuấn cũng đứng trong top đầu lớp chọn, rất nghe lời..." Nói đến đây dường như nhớ ra chuyện Hoàng Nhân Tuấn ngủ gật trong giờ Sử, làm đề Toán trong giờ Văn, tháng trước còn mới bị tịch thu điện thoại, cô Lâm hơi nghẹn họng, nhưng vẫn giữ thể diện cho học sinh nhà mình trước mặt người ngoài: "... Rất nghiêm túc."

Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt môi cúi thấp đầu, vừa cảm thán bà Lâm đúng là giáo viên xịn, vừa ngấm ngầm để lộ nét mặt vặn vẹo vì nhịn cười.

Thầy Vương muốn nói lại thôi, buông tiếng thở dài, nhìn vết thương của La Tại Dân bằng ánh mắt yêu thương dạt dào mà không lên tiếng. Chung Thần Lạc đứng cạnh Hoàng Nhân Tuấn nhìn mũi chân mình, La Tại Dân đứng sát cửa sổ quay đầu đi, mặt không cảm xúc, vẫn là cái bộ dạng đại sự trên đời không liên quan đến mình.

Thầy Hiệu phó nhấp một ngụm trà rồi nhổ phì phì lá trà về cốc, cài ngón tay ngắn mập vào mái tóc chỉ còn lơ thơ vài sợi vuốt mấy cái: "Ôi, như vậy đi. Bây giờ tiết tự học buổi tối cũng sắp kết thúc rồi, các em mà còn không nói thì chỉ đành gọi phụ huynh đến thôi."

La Tại Dân và Chung Thần Lạc cùng lúc lên tiếng: "Thưa thầy..."

La Tại Dân nói: "Là lỗi của em, em sẽ viết bản kiểm điểm."

Thầy Vương nhìn về phía La Tại Dân với ánh mắt không thể tin nổi, đau đớn "ấy" một tiếng: "Tại Dân à, sao lại..."

Ánh mắt cô Lâm rơi xuống người Hoàng Nhân Tuấn: "Đừng tưởng em không sao, đánh nhau đều phải viết bản kiểm điểm, hai nghìn chữ, không viết cho hẳn hoi thì viết lại, đến thứ Hai lên đọc trong giờ chào cờ."

Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành giả vờ ăn năn hối lỗi: "Em biết rồi thưa cô."

Rời khỏi phòng thầy Hiệu phó là trời đã tối hẳn, ánh đèn màu trắng chiếu sáng hành lang, có thể nghe thấy tiếng đọc bài chính trị oang oang từ lớp ban xã hội đằng xa, như vậy so ra nơi này càng có vẻ yên tĩnh. Thầy Vương dẫn La Tại Dân xuống lầu, vừa đi vừa thở vắn than dài.

Hoàng Nhân Tuấn luôn cho rằng La Tại Dân là người không thể nhìn thấu tâm trạng, ban nãy đánh nhau với anh là lần duy nhất cậu thấy đối phương chập chờn cảm xúc trong khoảng thời gian tiếp xúc chưa dài đến nay, dường như cái vỏ làm từ băng lạnh đã có một vết rạn nứt, nham thạch nóng bỏng bên trong bắn ra ngoài. Nhưng lúc này anh lại khôi phục nét mặt trời đất bao la bố mày là to nhất, chỉ để cho những người đi sau một bóng lưng lạnh như băng.

Lâm Quyên đợi hai thầy trò nhà kia đi ra khỏi tòa nhà mới kéo hai thằng nhóc đáng lo lại, nhẹ nhàng sờ vết thương trên trán Hoàng Nhân Tuấn, có lẽ khi hai người đánh nhau đã bị huy hiệu trên áo sơ mi của cậu cứa phải: "Đau không? Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Hoàng Nhân Tuấn hơi bất ngờ, cậu tưởng câu đầu tiên cô Lâm nói sẽ phê bình mình, thế nên tâm trạng không khỏi kích động: "Không ạ."

Cô Lâm trợn mắt lườm cậu: "Vì sao đánh nhau? Ban nãy không tiện nói trước mặt thầy Hiệu phó, bây giờ không còn người ngoài nữa, nói với cô được rồi chứ?"

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn chết máy trong phút chốc, ấy vậy mà cô Lâm lại cho rằng cậu ngại nói trước mặt thầy Hiệu phó. Cậu ấp úng hồi lâu, liếc nhìn Chung Thần Lạc: "Thì, anh ấy... anh ấy chửi Chung Thần Lạc."

"Không thể nào vô duyên vô cớ đi chửi chứ?" Cô Lâm dẫn dắt từng chút một.

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn hiện lên cảnh tượng giải thích với cô Lâm rằng "thật ra hai người họ là anh em ruột", trong lòng rét run.

Kết quả không ngờ Chung Thần Lạc lên tiếng trước: "Thưa cô, là em không cẩn thận đụng phải anh ấy."

Cô Lâm thở dài: "Cô từng dạy đội tuyển cho thằng bé La Tại Dân đó rồi, người ta không phải kẻ rảnh rỗi chuyên đi gây chuyện." Cô liếc nhìn khóe môi mím chặt của Chung Thần Lạc, giọng điệu bất giác trở nên hoà hoãn hơn: "Thôi vậy, các em không muốn nói thì chắc hẳn có lý do riêng. Mau về lớp tự học đi."

Chung Thần Lạc nở nụ cười tươi rói chân thành với cô Lâm: "Cảm ơn cô Lâm, cô Lâm tuyệt vời."

Cô Lâm giữ Hoàng Nhân Tuấn lại: "Sau này em đừng ỷ vào mình học lớp chuyên mà đi gây chuyện bừa bãi nữa được không?"

Hoàng Nhân Tuấn tươi cười làm động tác ok với cô.

Về lớp, các bạn đều đang học bài, trong lớp im phăng phắc. Hoàng Nhân Tuấn dè dặt ngồi xuống mở khóa điện thoại, hoàn toàn không còn nhớ lời hứa với cô Lâm một phút trước. WeChat có mười tin nhắn chưa đọc, tất cả đều là của Trần Cẩn Du. Hoàng Nhân Tuấn thoáng thương xót cho suất sushi và cốc trà sữa cậu chưa kịp uống một ngụm nào, mới cắm ống hút đã bị vứt hết vào thùng rác, cuối cùng cam chịu số phận gửi tin nhắn trả lời Trần Cẩn Du: [Xin lỗi nhé, tan học nói với cậu sau. Lát nữa tớ đến lớp cậu tìm cậu.]

Cậu đặt điện thoại xuống, buồn chán mở nắp bút bi đỏ bắt đầu chữa bài. Mới là học kỳ II lớp 10, cậu đạt thành tích cao có đến hơn nửa là do thông minh cộng thêm kiến thức cũ tích lũy được. Học kỳ II này cậu chẳng học hẳn hoi được mấy ngày, phần lớn thời gian đều lãng phí trong chuyện hẹn hò với bạn gái và dạo khắp phố phường với Chung Thần Lạc. Lên lớp 11 bắt đầu mở lớp đội tuyển, Hoàng Nhân Tuấn tự nhận mình có thể giành được chút điểm ưu tiên thi đại học nhờ thi đội tuyển Lý. Ban đầu cậu nghĩ thi giữa kỳ xong sẽ nghiêm túc học hành, kết quả vừa đánh nhau vừa khiến bạn gái giận. Cậu thở dài, vùi đầu vào việc chữa bài.

Chuông tan học reo đúng lúc Hoàng Nhân Tuấn làm xong bài tự luận cuối cùng. Cậu đã sớm thu dọn sách vở từ lâu, lúc này cầm tờ đề và bút đỏ nhét vào cặp rồi bỏ chạy xuống cầu thang. Nhà Trần Cẩn Du ở phía tây trường, Hoàng Nhân Tuấn đeo ba lô ngồi đợi cô trên hành lang phủ kín dây hoa tử đằng giữa cổng trường phía tây và tòa nhà ban xã hội.

Cậu đi ra sớm quá, lớp ban xã hội không bắt buộc học tự học buổi tối, lúc này rất ít người tan học, học sinh thu dọn cặp sách tốp năm tốp ba về nhà. Hoàng Nhân Tuấn ngồi rung chân đợi một lúc, thấy Trần Cẩn Du khoác tay một bạn nữ buộc nơ bướm màu hồng phản quang đi từ trong lớp ra. Tám chín giờ tối trời đen như mực, may mà có bạn buộc nơ bướm phản quang đó, Hoàng Nhân Tuấn khẽ ho đánh tiếng với Trần Cẩn Du.

Trần Cẩn Du nghe thấy, lườm cậu một cái rồi giả vờ không nhìn thấy. Bạn buộc nơ bướm kia thì nhìn thấy, Hoàng Nhân Tuấn đi đến chào hỏi bạn ấy, đối phương rất tự giác rời đi trước, để lại hai người với nhau.

"Làm sao." Trần Cẩn Du giận dỗi.

Hoàng Nhân Tuấn nhỏ giọng gọi tên cô, còn chưa kịp cất tiếng giải thích, Trần Cẩn Du đã nhìn thấy vết thương đông máu trên trán cậu, kinh ngạc nói: "Á! Làm sao đây? Sao lại chảy máu thế này?"

"Không sao." Hoàng Nhân Tuấn kéo cô ra một góc không người, nắm bàn tay mềm mại của cô gái: "Vốn mua sushi và trà sữa cho cậu rồi, kết quả có kẻ gây sự với Thần Lạc, tớ không chịu nhịn được nên đánh nhau với anh ta, bị xách cổ đến phòng thầy Hiệu phó nghe chửi một trận."

"Hả? Sao lại gây sự?"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rồi quyết định vẫn dùng lý do đã nói với cô Lâm: "Không cẩn thận đụng phải anh ta, anh ta không chịu bỏ qua."

Hoàng Nhân Tuấn tự nhận mình không biết nói dối, nhưng ai bảo Trần Cẩn Du đúng chuẩn người đơn giản dễ thương nên chẳng hề nghi ngờ, nét mặt dịu dàng giống hệt giáo viên chủ nhiệm của La Tại Dân: "Người đó thật vô vị, đã xin lỗi rồi mà sao vẫn đánh nhau?"

Hoàng Nhân Tuấn thở dài, giả bộ nói: "Có lẽ ăn no rửng mỡ."

Còn chưa dứt lời cậu đã trông thấy bóng dáng màu trắng đi sượt qua bên trái người mình. Hoàng Nhân Tuấn tập trung nhìn kỹ, gần như xỉu ngang tới nơi, được rồi, sợ cái gì gặp ngay cái đó.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun