Chương 03

Sau đợt thi giữa kỳ, cuối tuần được nghỉ hẳn một ngày rưỡi, nhưng vừa đến trường là lại phải đối mặt với những đề thi không ngớt. Hoàng Nhân Tuấn so đáp án với bạn cùng bàn xong thì vò tờ đề nhét vào ngăn bàn, nằm sấp xuống mặt bàn không nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi buồn cười. Cậu lặng lẽ rút điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Chung Thần Lạc: [Tối đến phố Gan không?]

Chung Thần Lạc gần như trả lời trong tích tắc: [Đợi mày bên đài phun nước.]

Phố Gan là con phố đồ ăn vặt ngay trước cổng trường, chủng loại đa dạng, mùi vị thượng thừa, chẳng qua không dám đảm bảo an toàn thực phẩm, các anh chị khóa trước ăn đến mức mắc bệnh viêm gan, thế là "phố Gan" trở thành tên gọi tắt của "con phố bệnh viêm gan". Trước khi khai giảng lớp 10 bố mẹ dặn đi dặn lại không được ăn cơm ở đó, Hoàng Nhân Tuấn dựa trên nguyên tắc an toàn hàng đầu, ăn cơm căn tin tròn một tháng, ăn tới nỗi quần đồng phục lỏng ra phải dùng thắt lưng, một buổi trưa nọ bị Chung Thần Lạc đe nẹt dụ dỗ đi ăn một bữa, từ đó về sau thành luôn khách quen.

Lớp 10 có tiết tự học buổi tối không bắt buộc, lớp 11 thăng cấp thành nửa bắt buộc, lớp 12 là hoàn toàn bắt buộc. Các lớp chọn đều dùng danh nghĩa tự nguyện, thật ra mỗi tiết tự học luôn ngồi kín lớp. Trần Cẩn Du không học tự học buổi tối, về nhà ăn cơm, do đó Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn thành đôi bạn cơm cố định.

Hoàng Nhân Tuấn căn đúng chuông ra chơi tiết cuối, phủi tay bỏ chạy xuống dưới. Chung Thần Lạc đứng bên đài phun nước vẫy tay với cậu: "Mau lên, mau lên."

"Mày vội cái gì, đòi mạng à?"

Chung Thần  Lạc cười hì hì: "Thì muốn ăn cơm gaijiaofan thôi mà."

(* Gaijiaofan là một loại món ăn điển hình trong ẩm thực Trung Quốc được cung cấp trong các cơ sở chi phí thấp, cơm bao gồm cá, thịt hoặc rau phủ lên trên cơm, theo wiki.)

Hai người nhanh chân chạy đến quầy hàng bán gaijiaofan, vừa kịp hai suất cuối cùng. Cửa hàng tuy nhỏ nhưng trông rất sạch, Hoàng Nhân Tuấn vừa ngồi xuống chạm vào mặt bàn đã bị lớp dầu bóng nhẫy làm cho buồn nôn. Cậu nhíu mày, lấy khăn ướt trong túi ra: "Lau đi."

Chung Thần Lạc đang cầm điện thoại gõ chữ, lắc đầu: "Tao không cần. Mày nhiễu sự quá, lại còn mang theo khăn ướt, như thiếu nữ ấy."

Hoàng Nhân Tuấn chẳng buồn phản ứng, chuyên tâm lau bàn. Mặt bàn đã như thế rồi, Hoàng Nhân Tuấn thực sự không dám tưởng tượng môi trường nhà bếp ra sao. Đúng lúc này cơm đùi gà mà hai cậu gọi được bê lên, sao mà thơm thế không biết. Vừa ngửi thấy mùi thơm là Hoàng Nhân Tuấn lại tự an ủi mình, ăn đi, ăn bẩn sống lâu ăn óc trâu bất tử.

Điện thoại rung lên một cái. Cậu lấy ra xem, không ngờ lại là tin nhắn WeChat của Trần Cẩn Du: [Cậu ở đây đấy?]

Hoàng Nhân Tuấn trả lời: [Đang ăn cơm ở phố Gan với Chung Thần Lạc.]

Nghĩ rồi cậu lại hỏi: [Hôm nay cậu học tự học không?]

Trần Cẩn Du trả lời: [Đề thi cần chữa hôm nay hơi nhiều nên định học. Tớ còn chưa được ăn cơm nữa.] Đính kèm một cái meme mèo con tủi thân đáng thương.

Được, Hoàng Nhân Tuấn hiểu rồi. Đại tiểu thư có lệnh, thảo dân nào dám không nghe? Tay trái cậu rút giấy lau mồm, tay phải gõ chữ nhanh như chớp: [Đã biết, lát nữa cậu ở trong lớp đợi tớ.]

"Trần Cẩn Du có chuyện gì thế?"

Hoàng Nhân Tuấn hơi thắc mắc: "Sao mày biết?"

"Dù sao thì ngoài nó ra cũng chẳng ai tìm mày." Chung Thần Lạc tạm dừng: "Vả lại, cái mặt cười dâm đãng của mày, thì..."

Chung Thần Lạc còn chưa dứt lời, Hoàng Nhân Tuấn ném giấy ăn vừa lau mồm qua.

Hai người ăn ngấu ăn nghiến cực nhanh, khi rời khỏi quán, bên ngoài còn rất đông người. Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt tìm một quán sushi rồi đạp Chung Thần Lạc đi xếp hàng. Cậu lại nhìn ngó khắp nơi hồi lâu: "Uống trà sữa không?"

"Gongcha Yakult xoài đá xay."

Hoàng Nhân Tuấn đằng sau làm động tác tay ok với thằng bạn.

Chung Thần Lạc nói tiếp: "70% đường 100% đá, thêm thạch dừa, trân châu trắng, vụn sô cô la."

Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ lườm thằng bạn, giả vờ không nghe thấy.

Cậu chui vào quán trà sữa, đứng xếp hàng phía cuối chơi điện thoại. Mới là đầu hè nhưng thời tiết vẫn khá nóng, gió đêm thổi tới, Hoàng Nhân Tuấn có thể cảm nhận được áo phông dính vào lưng, thế là cậu cởi một cúc áo dùng tay lay lay áo sơ mi. Đứng xếp hàng phía trước cậu là hai cô gái. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đến gần bạn mình, nói chuyện có chút thần bí: "Ầy cậu biết không, dạo này La Tại Dân thật đáng sợ."

"Hả?" Cô gái tóc ngắn hỏi rất phối hợp: "Vì sao thế?"

"Dạo này cậu ấy xin nghỉ suốt, hơn nữa mặt lạnh như tiền. Khó lắm mới đổi chỗ ngồi để tôi đến ngồi cạnh cậu ấy, tôi còn định hỏi bài cậu ấy cơ, kết quả cậu ấy như thế tôi chẳng dám bắt chuyện luôn."

"Ôi. Cậu ấy luôn như thế còn gì, mặt lạnh như tiền. Nhưng cậu ấy tốt tính lắm, hỏi bài là cậu ấy chỉ cho rất kiên nhẫn."

"Đúng thế, nhưng dạo này không khí áp lực xung quanh cậu ấy như đang cảnh cáo người bên cạnh đừng có lại gần. Nhìn mặt cậu ấy như thế tôi chỉ có thể tự động ngậm mồm." Cô gái tóc đuôi ngựa lắc lư tóc mình, hạt ngọc trên dây buộc tóc cũng lắc lư theo, bỗng dưng nhiều chuyện: "Sao cậu bảo vệ cậu ấy thế?"

"Im đi!" Cô gái tóc ngắn thẹn quá hóa giận, làm động tác định bóp cổ bạn mình. Hoàng Nhân Tuấn có thể nhận ra tai cô gái đỏ ửng: "Đầu óc đen tối nhìn đâu cũng đen tối đấy cậu biết không!"

Lúc này trà sữa làm xong, hai cô xách đồ ra về, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn phía sau lại lập tức biến thành chị khóa trên dịu dàng thùy mị, xấu hổ mím môi khẽ cười với cậu. Hoàng Nhân Tuấn thấy hai cô thật thú vị, cậu toét miệng cười để lộ hai cái răng nanh, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những lời hai chị vừa nói.

Cậu xách trà sữa đi tìm Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc uống một ngụm rồi "ừm" một tiếng vô cùng thỏa mãn. Hoàng Nhân Tuấn cũng ghé bên tai Chung Thần Lạc truyền tin hóng được như cô gái ban nãy: "Mày biết không, lúc tao mua trà sữa nghe thấy hai chị cùng lớp La Tại Dân bảo dạo này anh ta khó ở lắm."

Chung Thần Lạc rầu rĩ lên tiếng: "Làm gì thế? Mày muốn đi tiếp sức cho anh ấy?"

"Đụ." Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được dùng đầu gối đá thằng bạn: "Nói chuyện nghiêm túc được không hả?"

Chung Thần Lạc tặc lưỡi, bỗng dưng quan sát Hoàng Nhân Tuấn từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt quái lạ: "Sao mày hứng thú với anh ấy suốt thế? Anh ấy là người quan tâm đặc biệt của mày à?"

"Cút!" Hoàng Nhân Tuấn không tự ý thức được mình có phản ứng giống hệt cô gái tóc ngắn bị trêu ban nãy, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Còn nói năng bừa bãi nữa là tao dán miệng mày lại."

Chung Thần Lạc thờ ơ hỏi: "Thế vì sao anh ấy khó ở?"

"Tao biết đâu được ấy, đang hỏi mày đây còn gì."

"Ờ." Chung Thần Lạc lẩm bẩm một câu rất nhỏ: "So với mày thì tao càng không có khả năng biết."

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hình như về lý thì đúng là vậy, nhưng vẫn không nhịn được muốn xỉa xói thằng bạn mấy câu. Đúng lúc này sushi làm xong, cậu xách cái túi, vừa quay đầu lại đã gặp ngay tên hung thần kia đứng phía sau hai người. Quả nhiên không nói sai, Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn thấy La Tại Dân đã sinh ra cảm thán như thế. Hai chị kia nói còn nể nang chán rồi, đâu chỉ là "khó ở", Hoàng Nhân Tuấn thấy nếu lúc này người nào đó có lòng tốt đưa cho anh cái búa là anh có thể chém người giữa đường, máu chảy thành sông.

Hoàng Nhân Tuấn hơi đờ ra, ánh mắt đảo hai vòng, còn chưa kịp giải thích, La Tại Dân đã nhìn chằm chằm cậu lên tiếng trước: "Nói xấu sau lưng người khác vui không?"

Nếu nói lần trước đụng mặt La Tại Dân cậu còn cảm nhận được đối phương là người đồng trang lứa "có chút tính người", ví dụ có thể nói không sao với anh nhân viên đi trước mặt, ví dụ khi cậu túm một cái thì đối phương thật sự đợi cậu. Vậy thì lần này ngoại trừ hai chữ "hung thần", cậu không nghĩ ra được từ nào khác để miêu tả. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn phảng phất như có thể nhìn thấy sát khí bừng bừng bốc lên sau lưng đối phương.

Cậu hơi xấu hổ, quả thực là mình không đúng. Lời nói nhận sai trong đầu vẫn chưa kịp sắp xếp thành câu chữ đã nghe thấy La Tại Dân lên tiếng tiếp.

"Bảo sao cậu lại chơi cùng loại người như Chung Thần Lạc." Giọng anh không to, có hơi yếu, nhưng cứ như nhìn thấy thứ cực kỳ bẩn thỉu buồn nôn, giọng nói chán ghét như thế khiến Hoàng Nhân Tuấn đơ người trong chốc lát: "Anh nói gì cơ?"

Bầu không khí đối đầu căng thẳng khiến rất nhiều người liếc nhìn, chủ quán sushi muốn nói lại thôi, hết nhìn Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn La Tại Dân.

Chung Thần Lạc khẽ ho hai tiếng, đi đến kéo Hoàng Nhân Tuấn: "Ê, chúng ta đi thôi..."

La Tại Dân nhếch khóe môi: "Tôi nói, cậu cũng chỉ xứng chơi cùng loại người như Chung Thần Lạc thôi."

"Ủa đụ." Hoàng Nhân Tuấn nhét trà sữa trong tay vào lòng Chung Thần Lạc, túm cổ áo La Tại Dân, nắm đấm vung thẳng về phía mặt đối phương.

Hết chương 03.

Bây giờ là 7 giờ 7 phút ngày 7 tháng 7 cũng là 7777 ngày Huang Renjun sống trên đời hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun