Chương 02

Sau bữa trưa, cậu tắm qua ở nhà Chung Thần Lạc rồi mới đi ra ngoài, vốn định tiếp tục mặc tạm đồng phục nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn mở tủ quần áo của Chung Thần Lạc ra kiếm một cái áo phông trông vừa mắt. Bất chấp đối phương lại nằm trên giường rì rầm lẩm bẩm cậu có bạn gái mất nhân tính, Hoàng Nhân Tuấn vớ điện thoại gửi tin nhắn cho Trần Cẩn Du: [Tớ đi đây.]

Buổi trưa chú Chung về nhà ăn cơm. Hôm nay bố mẹ Hoàng Nhân Tuấn đi làm nên cậu đến nhà Chung Thần Lạc ăn cơm. Dù sao thì từ bé Hoàng Nhân Tuấn đã lớn lên dưới tầm mắt của họ nên chẳng khác con trai ruột chút nào. Cậu và Trần Cẩn Du hẹn nhau ở trung tâm thương mại trong trung tâm thành phố, chú Chung bảo đi làm tiện đường nên cho cậu đi nhờ một đoạn. Nhưng nghĩ đến chuyện chú Chung lái xe chở mình đi hẹn hò với bạn gái là Hoàng Nhân Tuấn nổi da gà toàn thân, cảm ơn hết lời rồi từ chối.

Lúc vào phòng Chung Thần Lạc lấy điện thoại, cậu sững sờ giây lát, ma xui quỷ khiến thế nào mà hỏi một câu: "Không phải La Tại Dân cũng học trường Thực Nghiệm sao?"

Chung Thần Lạc hơi bất ngờ khi cậu chủ động nhắc đến La Tại Dân: "Đúng vậy, sao thế?"

"Anh ấy lớp 12 hả? Buổi sáng không phải thi à?"

"Lớp 11, thi xong sớm hơn bọn mình nửa ngày, mày quên à?"

"Thế mà còn mặc đồng phục?"

"À." Chung Thần Lạc gãi gãi đầu: "Anh ấy tham gia đội tuyển, chắc là đến lớp ôn đội tuyển. Mày cũng học Lý còn gì? Không biết anh ấy học Toán hay Lý, có khả năng là sư huynh của mày đấy."

"Sư huynh con khỉ." Hoàng Nhân Tuấn đút điện thoại vào túi, nghiến răng phun ra một câu: "Tên thích làm màu."

Khi cậu xách bánh gato đến nơi hẹn, Trần Cẩn Du vẫn chưa tới. Cậu suy nghĩ rồi đi lấy vé xem phim trước, gửi định vị quán trà sữa bên cạnh qua WeChat: [Tớ ở đây đợi cậu, uống gì nào?]

Vừa gửi tin nhắn đi, Trần Cẩn Du đã xuất hiện trước mắt đầy hoạt bát. Thời tiết tháng Năm đã bắt đầu nóng, cô gái chạy hơi vội, trên trán lấm tấm mồ hôi lóng lánh như cánh hoa đượm sương mai. Cô chắp tay trước ngực hết sức đáng thương: "Xin lỗi nhé, tớ đến muộn."

Hoàng Nhân Tuấn cười nhéo má cô gái, giả vờ thở dài bất đắc dĩ: "Cậu ngồi nghỉ đi, tớ đi lấy đồ uống cho cậu."

Hoàng Nhân Tuấn đầu óc thông minh thi đỗ vào lớp chọn, từ lớp 10 đã dứt khoát phân ban tự nhiên với xã hội, mỗi kỳ thi tháng đều tiến hành sàng lọc học sinh, chỉ giữ lại năm mươi học sinh xuất sắc đứng đầu khối, về cơ bản cậu ở lại đây xem như cố gắng phấn đấu để giữ vị trí hạng nhất cho trường. Trần Cẩn Du là hoa khôi của lớp thường bên cạnh, tóc dài nhẹ nhàng bay bay, mỉm cười ngọt ngào, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã thu hút trái tim thiếu nam thuần khiết mới chớm biết yêu của Hoàng Nhân Tuấn. Hai người hẹn hò non nửa năm, Trần Cẩn Du xinh xắn mà tính tình cũng cao ngạo, mặc dù hay nổi giận vô cớ nhưng xét một cách tổng thể vẫn coi như biết thương xót người khác, với những cậu trai mười sáu mười bảy chưa hiểu thế nào là tình yêu thì cô bạn gái như vậy đã vô cùng "hào phóng" rồi, tuy Hoàng Nhân Tuấn ngại thừa nhận song Trần Cẩn Du đủ thỏa mãn lòng hư vinh của riêng tầm tuổi này. Tuy nhiên trong non nửa năm đã nắm tay nhau cũng hôn môi rồi, nếu phải nói thích nhiều cỡ nào thì chưa chắc Hoàng Nhân Tuấn đã trả lời được.

Xem phim rồi, ăn cơm tối rồi, Hoàng Nhân Tuấn tiễn bạn gái lên xe về nhà. Tàu điện ngầm lúc tám chín giờ tối vừa yên lặng vừa vắng vẻ, cậu mở danh sách nhạc phát ngẫu nhiên một bài không biết tên. Cậu nghe vài lần, ca sĩ nhẹ nhàng ngân nga theo tiếng ghita đệm đàn: "Tôi nguyện rơi xuống tay em, không gặp lại ngày đẹp trời." Cơn buồn ngủ ập đến giữa tiếng hát, Hoàng Nhân Tuấn xoa mặt. Trong lúc ngẩn ngơ cậu lại nghĩ đến thi giữa kỳ, thi đại học, thi đội tuyển, nghĩ đến thi đội tuyển cậu lại rất dễ liên tưởng tới La Tại Dân gặp ban ngày. Đối phương vô cớ đem lại cho cậu cảm giác thế giới xung quanh có kết giới không tên, như một tảng băng lạnh, cho dù đứng dưới mặt trời rực rỡ đầu hè cũng có thể khiến người khác lạnh cóng đến mức đau đớn.

Thật ra từ khi khai giảng đến giờ cậu từng nghe thấy cái tên La Tại Dân, hạng nhất toàn khối mà. Trường học không rộng, phòng học không chung một tầng thì chắc cũng từng giáp mặt, chẳng qua hôm nay là lần đầu tiên cậu liên hệ cái tên "La Tại Dân" nhìn đã thấy lạnh toát với cái người làm màu đứng khoanh tay trước ngực ngoài cổng khu nhà Chung Thần Lạc, nhất là khi đối phương còn có một thân phận đặc biệt khác, anh trai ruột chảy chung dòng máu với thằng bạn nối khố của cậu.

Nếu đúng như lời Chung Thần Lạc nói, khi cậu bắt đầu chuẩn bị tham gia đội tuyển, chưa biết chừng lại thành sư đệ của tảng băng lạnh rắc rối đó thật. Nghĩ đến đây tự dưng cậu rùng mình ớn lạnh.

Tàu điện ngầm đến trạm, Hoàng Nhân Tuấn lấy ba lô và quần áo từ nhà Chung Thần Lạc đi ra, cô chú còn định đưa cậu về, cậu lấy lý do mình muốn đi bộ để từ chối. Đèn đường kéo dài cái bóng của cậu trên mặt đất, trong tai vẫn đang vang bài hát kia. Cậu tận hưởng gió đêm mát mẻ đầu mùa hè, trong gió có mùi hoa dành dành ngọt ngào. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời khiến cậu nhớ đến đôi mắt Trần Cẩn Du.

Phía trước có một người cũng đi đường thoải mái giống cậu, áo sơ mi trắng vắt trên cánh tay trái.

Chà, cũng học trường Thực Nghiệm? Hay là bạn cùng trường? Hoàng Nhân Tuấn híp đôi mắt cận lòi cận tĩ của mình lại nhìn, càng đến gần càng phát hiện người này hình như quen quen.

Khi cậu kịp có phản ứng thì La Tại Dân đã dừng bước. Buổi sáng cậu ngượng không dám quan sát ở khoảng cách gần, lúc này đối phương đột nhiên quay lại xem như cậu đã nhìn rõ, một gương mặt đẹp vô cùng. Tóc đen mắt đen, mũi miệng đẹp. Từ nhỏ Hoàng Nhân Tuấn đã dốt văn, lúc này bị đả kích bất thình lình chỉ có thể dùng từ "đẹp" vừa dở vừa tầm thường để miêu tả dung mạo đối phương.

Cậu cuống quít lùi ra sau một bước, lắp ba lắp bắp: "Anh... Tôi..."

La Tại Dân cao hơn cậu nửa cái đầu, giờ Hoàng Nhân Tuấn mới phát hiện đối phương mặt không cảm xúc quan sát cậu, nhưng không còn để lộ nét mặt kỳ lạ như trước. La Tại Dân hỏi: "Cậu có việc gì à?"

"?" Hoàng Nhân Tuấn sững sờ: "Không. Tôi chỉ..." Chỉ thấy anh quen mắt nên muốn chứng thực phỏng đoán của mình? Hoàng Nhân Tuấn cứ ấp úng "tôi chỉ" mãi cũng không nói ra được một câu nào.

La Tại Dân nhíu mày rất khẽ.

Anh không phải dạng người tùy tiện giận cá chém thớt, nhưng xét cho cùng mẹ là người anh yêu thương nhất trên đời, thế nên anh vẫn sinh ra thái độ thù địch kỳ lạ mà tự nhiên với người thứ ba phá hoại cuộc sống của mẹ, con trai của người đó và tất cả những người thân thiết với đối phương. Nhưng người trước mặt nói lắp đỏ bừng hai tai, bỗng dưng anh lại chẳng nói được câu gì khó nghe.

"Anh... Gì nhỉ..." Hai người đi sóng đôi trên con đường vắng tanh yên tĩnh, nếu không nói tiếng nào thì chẳng phải lúng túng lắm sao? Với tư cách là chuyên gia khuấy động bầu không khí, Hoàng Nhân Tuấn tìm đại một chủ đề nói chuyện: "Anh đi tàu điện ngầm hả?"

"Ừ."

"Thế anh đi làm ở đây là làm gì vậy?"

Yết hầu của La Tại Dân khẽ động: "Tôi dạy Toán cho lớp học thêm trong đó."

"À à." Hoàng Nhân Tuấn lại như lẩm bẩm một mình: "Cũng phải, anh học giỏi thế cơ mà."

La Tại Dân không đáp lời nữa, đi rất nhanh. Hoàng Nhân Tuấn vấp phải hòn sỏi dưới chân lảo đảo một cái, trong lúc cấp bách cậu kéo áo đồng phục vắt trên cánh tay đối phương: "Anh đi chậm thôi, tôi không theo kịp."

Đến khi đối phương quay đầu, Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra mình đã nói gì. Thật ra buổi sáng gặp La Tại Dân là cậu thấy hơi sợ, nên nói là chột dạ vô cớ đúng hơn là sợ, có lẽ cậu và Chung Thần Lạc chơi với nhau hơn chục năm, từ lâu đã coi đối phương như người thân trong gia đình, dù chỉ vậy cậu cũng nhất thiết phải giúp tình không giúp lý. Tuy nhiên mới chỉ tiếp xúc hai lần ngắn ngủi, cậu phát hiện La Tại Dân lạnh lùng tính tình không tốt, thật ra dễ nói chuyện đến không ngờ. Còn không phải sao, dù ngoài mặt anh có vẻ "cậu là đồ ngu ngốc", nhưng vẫn rất nghe lời đi chậm lại.

Nửa đoạn đường lúc sau, có lẽ là vẻ mặt người lạ chớ gần của La Tại Dân quá mức rõ ràng, Hoàng Nhân Tuấn không tìm chuyện để nói nữa, đi tới ngã tư cậu rẽ trái rất tự nhiên. La Tại Dân hơi bất ngờ nhìn về phía cậu: "Trạm tàu điện ngầm bên này."

Hoàng Nhân Tuấn phởn: "Sao thế, trông tôi giống người mù đường lắm à? Nhà tôi gần đây, đi bộ là được."

La Tại Dân hơi khựng lại, khẽ gật đầu với cậu rồi xoay người bước đi. Hoàng Nhân Tuấn vốn còn định vẫy tay tạm biệt với anh, cuối cùng chỉ nhìn thấy cái bóng lưng, cậu cũng nuốt ngược câu chào chưa thể nói kia vào.

Gì thế? Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ thu hồi nhận xét ban nãy về La Tại Dân.

Mẹ nó, bản chất vẫn là tên thích làm màu lạnh lùng.
  
Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun