Chương 01

Tôi nguyện rơi xuống tay em
Hóa thành cầu vồng giữa đêm
Biến thành gió mát trăng thanh
Không gặp lại ngày nắng đẹp
Không gặp lại ngày đẹp trời

/

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn gặp La Tại Dân là khi cậu và Chung Thần Lạc vừa đi đường vừa tán dóc linh tinh, trong tay còn xách bánh gato mua cho Trần Cẩn Du. Nói từ câu áp chót trong đề thi Toán hàng tháng đến tỉ số trận bóng tối qua, hai người nói chuyện hết sức nhập tâm, đến mức trông thấy La Tại Dân mà sự hưng phấn đó chưa kịp kiềm bớt. Người ấy cao gầy, mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng của trường THPT Thực Nghiệm, cúc áo bung ra để lộ chiếc áo phông màu xám bên trong. Anh đang dựa vào cổng gác khu chung cư nhà Chung Thần Lạc, nghe thấy tiếng thì quay đầu về phía hai cậu, đường hàm sắc tới mức có thể giết người.

Hoàng Nhân Tuấn bị ánh mắt trộn lẫn vụn băng đó làm cho rét lạnh rùng mình một cái, cậu nhìn sang Chung Thần Lạc theo tiềm thức. Chung Thần Lạc trưng ra nét mặt "sao anh lại đến đây", bị đóng đinh tại chỗ không hề nhúc nhích. Đối phương thì chẳng mảy may quan tâm, lại quay đầu đi, để lại cho hai cậu một góc nghiêng khuôn mặt hờ hững. Tóc mái của anh hơi dài, che đến nửa đôi mắt, dưới mái tóc đen thấp thoáng nhìn làn da càng thêm trắng, đồng phục và giày thể thao đều màu trắng, đứng dưới mặt trời rực rỡ giữa trưa vẫn như một tảng băng không bao giờ tan chảy, toàn thân bốc hơi lạnh vù vù.

Chung Thần Lạc lúng túng hắng giọng: "Sao anh đến đây?" Lời thốt ra khỏi miệng mới thấy không đúng bèn đổi cách hỏi khác: "Ý em là, anh đến đây có việc à?" Nghe càng giống khởi binh vấn tội hơn.

Hoàng Nhân Tuấn nuốt ngược vào bụng câu hỏi "Ai vậy" suýt thì bật ra, vừa nhìn khuôn mặt có năm sáu phần tương tự chú Chung, kết hợp với những đặc điểm mà thằng bạn nối khố từng miêu tả trước đó, Hoàng Nhân Tuấn gần như nhận ra ngay đây chính là La Tại Dân - anh trai cùng cha khác mẹ của Chung Thần Lạc.

La Tại Dân không trả lời. Chung Thần Lạc lắc lắc thẻ vào cổng trên chùm chìa khóa, đánh tiếng với bác bảo vệ: "Bác ơi, người này đến tìm cháu, cháu dẫn vào nhé."

Lúc này La Tại Dân mới nói: "Khỏi cần." Anh khẽ hắng giọng, rốt cuộc ánh mắt cũng rơi xuống người Hoàng Nhân Tuấn: "Tôi đến đây phỏng vấn, lát nữa sẽ có người ra đón."

Nét mặt Chung Thần Lạc càng thêm khó coi, ậm ừ mãi cũng không phun ra được câu nào. Đúng vào lúc này người phụ trách mặc vest chạy bước nhỏ ra cổng quẹt thẻ: "Xin lỗi đã để cậu đợi lâu."

La Tại Dân đi theo sau đối phương khẽ gật đầu, đoạn anh chợt như ý thức được đối phương không nhìn thấy nên nói một câu "Không sao". Chung Thần Lạc và Hoàng Nhân Tuấn ngu người đứng ngoài cổng dưới mặt trời chói chang, dõi mắt nhìn theo La Tại Dân đi ngày càng xa. Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đã nhổ giò vai rộng, nhưng nhìn bóng lưng vẫn gầy yếu. Đầu tóc anh dài rồi, xù xì đâm vào gáy, Hoàng Nhân Tuấn không kìm lòng nổi buột miệng nói: "Anh... anh ấy không nóng sao?"

Chung Thần Lạc vẫn đứng im tại chỗ, chốc lát sau nó mới lấy thẻ ra quẹt một cái kêu "tích".

Nó nói: "Đi thôi."

Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới dè dặt đi theo: "Anh ấy chính là anh mày... à không, La Tại Dân?"

"Ừ." Chung Thần Lạc nắm chặt chìa khóa trong tay, móc treo trên chùm chìa khóa và thẻ vào cổng va chạm với nhau vang ra tiếng lách cách: "Tao thật sự không biết anh ấy... đi làm ở đây." Đối với đứa trẻ con nhà giàu như Chung Thần Lạc, làm thêm giống như chuyện nghìn lẻ một đêm, đến mức cái từ lạ lẫm đó từ miệng nó trôi ra có cảm giác xa lạ sượng sùng.

Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc là đôi bạn thân từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau. Học chung một trường mẫu giáo, chung một trường tiểu học, chung một trường cấp Hai, cùng nhau mặc quần thủng đít lăn lê bò toài khắp đất. Lên cấp Ba cậu thi đỗ trường Thực Nghiệm, Chung Thần Lạc còn thiếu ba điểm mới đạt điểm chuẩn, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc định đến trường THPT số 1 học theo chế độ nội trú. Bố mẹ nó nộp năm mươi nghìn tệ tiền phí chọn trường để nhét con trai vào trường Thực Nghiệm, để lại một câu nghiêm khắc: "Con tưởng lên cấp Ba học nội trú là bố mẹ không quản được con nữa? Đừng nằm mơ!"

Trong con mắt người ngoài, gia đình Chung Thần Lạc chẳng có gì khác một nhà ba người bình thường. Mặc dù bố mẹ nó không hẳn thân mật ân ái nhưng cũng hòa thuận hạnh phúc, nền tảng gia đình vững chắc có thể đảm bảo cho nó một đời ăn ngon mặc đẹp. Nó giống đám trẻ con vô lo vô nghĩ, hạnh phúc lớn khôn trong tình yêu thương ấm áp. Ngay cả Hoàng Nhân Tuấn cũng phải đến khi hiểu chuyện mới biết được từ mẹ mình, nhà Chung Thần Lạc là gia đình tái hôn. Mẹ của Chung Thần Lạc, nói khó nghe thì chính là bồ nhí chen chân trong truyền thuyết, đuổi cổ người vợ trước đau ốm nhiều bệnh và con trai bà ấy đi, mang theo sinh mệnh mới trong bụng đặt chân vào cái nhà này bén rễ một cách yên tâm hùng hồn. Chung Thần Lạc cũng từng nhắc với cậu về người anh trai cùng cha khác mẹ của mình là La Tại Dân, sau khi bố mẹ ly hôn liền đổi họ theo họ mẹ, có ngoại hình hút mắt, học đội tuyển, lập ban nhạc, tất cả đều xuất chúng. Có một người anh trai hoàn hảo như thế, cộng thêm một người mẹ cứ suốt ngày truyền bá cho con trai tính hiếu thắng chẳng hiểu ra sao rằng "Con không được kém thằng đó", làm cho La Tại Dân gần như trở thành ám ảnh tuổi thơ của Chung Thần Lạc.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng từng hỏi Chung Thần Lạc, mày có ghét anh mày không?

Chung Thần Lạc lắc đầu. Hoàng Nhân Tuấn nhớ khi đó đối phương đã trả lời như thế này: "Đâu phải lỗi của anh ấy."

Chung Thần Lạc vừa mở cửa phòng khách, mùi thức ăn và tiếng xào rau tranh nhau bay ra khỏi khe cửa. Hoàng Nhân Tuấn quăng ba lô đi nằm xuống ghế sofa trong phòng khách rất tự nhiên. Dì giúp việc nhà Chung Thần Lạc nhìn thấy là Hoàng Nhân Tuấn thì cười tươi rói: "Tiểu Tuấn đến đấy à? Đói chưa? Trong tủ lạnh có nước ngọt, hoa quả đấy. Dì đi xào rau, tí nữa là được ăn cơm."

"Vâng, dì!"

Cậu nằm một lúc lại lết thân đứng dậy, mở hộp bánh gato mua cho Trần Cẩn Du, một miếng phô mai cắm đầy dâu tây đỏ mọng, đến gần có thể ngửi được mùi kem bơ thơm ngọt. Cậu vốn gập nắp hộp vào rồi, nghĩ thế nào lại mở ra chụp một bức ảnh, cầm điện thoại gửi tin nhắn WeChat cho Trần Cẩn Du.

[Về đến nhà chưa?]

Chung Thần Lạc nằm trên ghế sofa bên cạnh nghịch điện thoại, nhìn một loạt hành động của Hoàng Nhân Tuấn, phúc chí tâm linh liền cười hí hí trêu chọc: "Anh Hoàng giỏi thế, hẹn hò với bạn gái còn có quà tặng bất ngờ nữa?"

Hoàng Nhân Tuấn không thèm quan tâm đến nó.

Trần Cẩn Du trả lời lại rất nhanh, là một tin nhắn thoại: "Phải một lúc nữa cơ. Hôm nay tan học đông người, không biết mấy giờ mới về đến nhà. Có thể buổi chiều tớ sẽ đến muộn một chút đó~" Giọng cô gái ngọt ngào, âm cuối còn nói bằng giọng mũi nũng nịu.

Cậu cũng trả lời bằng tin nhắn thoại: "Không sao, đợi cậu một lát cũng được. Về nhà chú ý an toàn." Nghĩ nghĩ xong lại gõ thêm một tin nhắn: [Bạn nhỏ không đến muộn sẽ nhận được một miếng bánh ngọt.] Sau đó gửi đi kèm ảnh.

[Tớ chỉ nhắc một câu muốn ăn bánh ngọt của quán đó, thế mà cậu mua cho tớ thật luôn~] Rõ ràng cô gái được dỗ rất vui, gửi liên tiếp cả đống meme hôn gió nũng nịu. Bên này Hoàng Nhân Tuấn thân mật với bạn gái, còn bên kia Chung Thần Lạc đang kêu réo tru tréo. Cậu khóa màn hình điện thoại rồi định đè Chung Thần Lạc xuống tẩn cho một trận, tên kia hết sức nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm đến gần, ném điện thoại xin tha.

Hai người vẫn lăn một vòng trên ghế sofa rồi mới dừng lại. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi kết thúc đợt thi giữa kỳ, mặc dù còn hai tháng nữa mới tới nghỉ hè nhưng học sinh cấp Ba thì đã ăn chơi nhảy múa như sắp sửa tận thế. Càng miễn bàn trường Thực Nghiệm còn vô cùng "khai ân", thi xong là được về, khiến cho ai nấy đều chẳng còn lòng dạ học hành. Buổi trưa Hoàng Nhân Tuấn đến nhà Chung Thần Lạc ăn chực, buổi chiều xách theo bánh gato đi hẹn hò với bạn gái, ngày hôm sau là cuối tuần có thể ngủ nướng đến tận mười hai giờ trưa, nghĩ thôi cũng thấy là cuộc buôn bán lời to không lỗ. Hai cậu đùa nhau một trận, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên ghế sofa nghỉ xả hơi, nhét áo sơ mi đồng phục vào ba lô: "Chiều tao quay lại lấy."

Chung Thần Lạc hừ một tiếng bằng giọng mũi: "Ăn chực uống chực nhà tao thôi đã đành lại còn khoe khoang tình cảm trước mặt tao. Mày có biết mày như thế dễ bị nghiệp quật lắm không hả?"

"Đù má." Cậu phun ra một câu chửi thề: "Vừa rồi vẫn chưa làm cho mày phục phải không?"

Chung Thần Lạc lập tức trưng ra dáng vẻ lương thiện thanh thuần bị ép làm chuyện xấu: "Anh không mệt sao? Lát nữa còn đi hẹn hò với hoa khôi đấy, phải biết kiềm chế!"

Hết chương 01.


* Mấy câu hát mở đầu truyện mà sau này sẽ xuất hiện rất nhiều trong truyện là bài Sao Băng của Trịnh Quân, bạn tác giả bảo là không biết viết lời nên mượn dùng tạm, nhạc gốc là bài Yellow của Coldplay, về sau sẽ xuất hiện cả lyrics tiếng Anh từ bài Yellow nữa.

** Cái fic này chia 43 chương nhưng có 100k chữ Trung thôi, mỗi chương dịch ra chưa đến 2k chữ, tính tổng số chữ còn ít hơn cả Sáng tỏ 13 chương nữa.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun