• 03 •

Lee Mark dùng bút phooc màu đen ký tên lên một trang trong full album thứ ba của nhóm mình, đây là năm thứ tư kể từ khi debut, về lý mà nói mấy kiểu fan service như thế này đã làm hết sức nhuần nhuyễn rồi. Nhưng khi người đối diện là Huang Renjun mà anh vẫn luôn không thể thú nhận thì chuyện này lại trở nên khác hẳn.

Lee Mark cũng chẳng rõ rốt cuộc mình đang kìm nén cái gì, mỗi lần sự thật lên đến đầu lưỡi sắp sửa được thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn bị bản thân miễn cưỡng nuốt ngược trở lại.

[Gửi tới: Renjunie]

Ngòi bút hoạt động kéo theo nội tâm rối rắm phiền muộn của chủ nhân xẹt qua trang giấy, để lại dấu vết không nặng không nhẹ.

Lee Mark viết rồi tạm dừng, giương mắt lên nhìn chàng trai vừa thân thuộc vừa xa lạ trước mặt.

"Em nhắc lại lần nữa xem em muốn viết gì được không?"

Lời vừa thốt ra Lee Mark đã chỉ hận chẳng thể tát cho mình mấy cái, người ta đã nhắc đi nhắc lại tới ba bốn lần rồi, mày không tập trung quá rồi đấy!

"Viết là chúc em sinh nhật vui vẻ." Huang Renjun xấu hổ lè lưỡi: "Em mười tám tuổi, trưởng thành rồi."

Lee Mark vừa mới cúi đầu xuống định viết tiếp, trong đầu đột nhiên nổ đùng một tiếng.

"Đợi chút... Renjun, ý của em là hôm nay là sinh nhật em, mười tám tuổi, trưởng thành rồi, đúng không???"

Huang Renjun gật đầu khó hiểu.

Lee Mark thoắt cái trở nên hoảng loạn.

Anh lúng ta lúng túng kéo một đống đồ trang sức lộn xộn trên tay và trên cổ xuống định nhét vào tay Huang Renjun, nhưng kéo một hồi chẳng được thứ không phải đồ tài trợ.

Staff sau lưng hình như lại sắp đuổi người. Lee Mark cắn chặt răng, đẩy ghế ra quay người chạy thẳng vào phòng chờ. Bên tai có âm thanh của rất nhiều người, tiếng hét của người hâm mộ, tiếng hô ngạc nhiên của staff, Quản lý nghi ngờ gào "Này!" với anh, nhưng rồi những âm thanh đó đều nhanh chóng bị tiếng gió chặn đằng xa, cuối cùng chỉ còn lại một giọng trẻ con hét lên với anh: "Anh Minhyung! Em sẽ đợi anh!"

Mong em hãy đợi anh thêm một lát nữa thôi.

Lee Mark thở hổn hển đẩy cửa phòng chờ ra, chiếc balo màu đen anh mang đen được đặt trong một góc trên ghế sofa, bị đủ mọi loại trang phục hỗn tạp che lên.

"Chết tiệt!"

Anh lắc bàn tay hơi run rẩy, mò chiếc balo trong đống quần áo ra, đồ đạc rải rác vung vãi. Thật ra những đồ như thế này rất dễ tìm, một quyển từ điển tiếng anh vuông vắn đặt vào chỗ nào cũng có cảm giác tồn tại mãnh liệt, nhưng anh nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa có người đang chạy lại đây, vì thế thời gian khó tránh khỏi trở nên gấp rút.

Lee Mark mở trang đầu tiên, có dòng chữ non nớt viết nắn nót trên đó: "Renjun tặng anh Minhyung, mong sao anh Minhyung ra nước ngoài thuận lợi." Ngón tay dùng sức quá mạnh khiến trang sách cũ có vài nếp nhăn khó vuốt phẳng.

[Gửi tới: Renjunie]

Lee Mark cắn nắp chiếc bút phooc.

[Đặt bút xuống viết mới phát hiện thật ra anh chẳng có gì để viết, quãng thời gian trống hơn mười năm quá dài, dài đến mức chúng ta đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.]

Anh cào tóc, lại buồn bực gạch một nét đen xì lên dòng chữ mới viết.

[Thật ra điều anh muốn nói là, Renjun, ở Canada anh từng nhận được rất nhiều email, cũng từng gặp rất nhiều bạn nhỏ mặc váy.]

Quản lý đẩy cửa bước vào. Lee Mark tăng tốc viết nhanh hơn.

[Năm bốn tuổi em không nhận hai chiếc kẹo sữa,]

"Lee Mark, tự dưng em lên cơn thần kinh gì vậy? Ngoài kia loạn lạc hết cả lên rồi!" Anh Quản lý đến từ vùng sông nước Giang Nam Trung Quốc hiếm khi nào nổi nóng, trong chất giọng Chiết Giang mềm mỏng có chứa chút phẫn nộ không kiềm chế được.

"Em xin lỗi anh Winwin, cho em thêm một phút thôi!"

Lee Mark hít một hơi thật sâu, nghiêm túc viết một dòng chữ cuối cùng.

[mười tám tuổi, em còn bằng lòng để anh tặng em hai viên kẹo sữa dâu nữa không?]

/

"Cuốn từ điển đó anh không tặng cho Huang Renjun."

Lee Jeno rủ mắt nhìn bong bóng màu trắng nối tiếp nhau nổi từ đáy cốc lên trên chất lỏng màu vàng trong cốc bia sau đó lốp bốp vỡ tan, thản nhiên tiếp lời Lee Mark.

Lee Donghyuck đang nghe đến là vui thoắt cái bị tạt cho một xô nước lạnh, theo phản xạ tự nhiên rất muốn cầm đệm ném thẳng vào mặt Lee Jeno.

"... Đúng thế." Lee Mark ngây người, thoáng xấu hổ mỉm cười, nhưng giọng nói không hề nuối tiếc: "Khi anh quay lại sân khấu, cậu ấy đã đi xuống rồi."

"Lẽ nào anh không đuổi theo đưa cho cậu ấy?"

Lee Donghyuck cảm thấy bất mãn, trên mặt viết mấy chữ to đùng "Em đánh anh ngay bây giờ".

"Anh thấy cậu ấy thu dọn đồ chuẩn bị ra về, vốn muốn gọi cậu ấy lại." Lee Mark nhún vai chẳng hề gì: "Nhưng anh lại thấy Na Jaemin đứng ở lối ra đợi cậu ấy."
"Anh nghĩ, vậy thôi được rồi, bất kể là hai chiếc kẹo sữa hay cuốn từ điển, có tặng hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa."
"Dù sao đi nữa, hiện giờ ngày nào cũng có người tặng kẹo sữa cho cậu ấy ăn chẳng hết rồi, không phải sao?"

/

"Úi chà!"

Na Jaemin hồn nhiên từ cửa đi vào. Bạn mặc áo khoác da, tóc tai bị thổi tứ tung nhìn hết sức ngông nghênh cũng chẳng buồn chỉnh lại, trước hết chỉ thong thả móc kính mắt ra đeo lên.

"Chú ý, chú ý!" Lee Donghyuck nhìn Na Jaemin ngồi xuống vị trí ngay cạnh Lee Mark, trái tim vừa bị ngược dã man tàn bạo đến quặn đau nên khó tránh khỏi kéo theo giọng nói cũng trở nên quái gở: "Kẻ địch hàng đầu đến rồi."

"Lee Haechan, cậu bị bệnh hả."
Na Jaemin vừa nói vừa đập tay với Lee Jeno.
"Luyện giọng đến có vấn đề rồi à?"

"Sao có thể." Lee Donghyuck đẩy một đĩa thịt đã nướng chín đến trước mặt bạn: "Ngài thong dong đến trễ, chúng tiểu nhân để lại cho ngài đây, đừng khách sáo."

Na Jaemin quả thực không khách sao, cầm rau xà lách gói một miếng to tự nhét vào miệng mình, nhai xong nuốt xuống bụng rồi mới nhận ra thiếu một nhân vật quan trọng.

"Renjun đâu rồi?" Bạn khẽ đẩy gọng kính: "Đi vệ sinh vẫn chưa quay lại?"

"Anh Renjun đi vệ sinh cũng báo với anh à?"

Zhong Chenle kinh ngạc.

"Đoán thế." Na Jaemin tít mắt cười: "Hơn nữa anh còn đoán, chắc chắn mọi người đã nghĩ rất lâu xem bạn trai Renjun là ai. Thế nào, đã nghĩ ra chưa?"

Bàn tay cầm bát nước tương của Lee Donghyuck khẽ run, trong đầu nổi lên suy nghĩ không cẩn thận một cái sẽ hất ngay cái bát vào người phía trước trên mặt viết đầy mấy chữ "đến cả cái này mà mọi người cũng không đoán ra được hahaha đúng là đồ bỏ đi".

Nào có thể không đoán ra được nữa!

Cp của tôi khiến tim tôi vỡ vụn ngay trước mặt, tên oắt nhà cậu còn chạy ra đây khiêu khích chém thêm dao vào người tôi, có tin tôi đập chết cậu không, oắt con?!

"Lee Donghyuck, cậu bình tĩnh, tôi mặc đồ trắng đấy."

Na Jaemin nét mặt không đổi tim đập không loạn.

"Bạn trai?" Lee Mark lơ mơ tóm được trọng điểm: "Renjun có bạn trai rồi?"

"Đại minh tinh ơi anh tưởng bọn em thảo luận từ nãy đến giờ là đang nói cái gì?" Lee Donghyuck khinh bỉ thiếu chút nữa trợn ngược cả mắt: "Thảo luận quan hệ bạn từ nhỏ của hai người chắc?"

Lee Mark trợn trừng hai mắt, nét mặt hết sức kinh hoàng: "À, thì ra không phải sao?"

"Anh Mark đáng yêu ghê cơ."

Bạn fan trung thành Zhong Chenle ngốc nghếch khen ngợi.

"Anh Jaemin, anh Jaemin, anh Jaemin!" Park Jisung nhà NaJun tiểu nhân đắc chí hãnh diện, không đếm xỉa gì đến anh Donghyuck đen mặt đến tận Thái Bình Dương: "Anh, anh, anh rốt cuộc cua được anh Renjun kiểu gì vậy?"

"Oa, là Jaemin thật à!" Lee Mark càng xúc động hơn, nghiêng đầu thân thiết chạm cốc với Na Jaemin: "Hôm đó tự dưng Renjun hết sức kích động chạy đến vừa thơm vừa ôm anh rồi nói tràng giang đại hải mấy lời chả hiểu ra sao, hóa ra là vì hai người hẹn hò rồi!"

Na Jaemin nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một đường cong gượng gạo.

Bốn người khác... Bốn người khác không nhịn được muốn vỗ tay cổ vũ cho anh Mark.

"Tớ về rồi đây!"

Huang Renjun nhảy nhót tung tăng về chỗ ngồi, thuận tiện lau tay còn chưa khô nước lên áo khoác da của Na Jaemin.

Ấy vậy mà Na Jaemin xưa nay luôn mắc bệnh sạch sẽ lại có thể im lặng chẳng nói năng gì, chỉ nhét thịt nướng đã gói sẵn vào miệng đối phương, hiển nhiên vẫn đặt sự chú ý vào những lời Lee Mark vừa mới nói.

"Này, anh Minhyung, anh không được uống bia!" Huang Renjun trợn trừng mắt, kích động đập bàn, trong miệng vẫn đang nhai thịt nên lời nói ra không rõ, tay chỉ vào cái cốc trong tay Lee Mark: "Ngày mai anh có buổi biểu diễn đấy!"

"Cậu tự lo cho mình đi." Na Jaemin đè vai Huang Renjun xuống, lại nhét miếng thịt nữa cho cậu, sau đó giơ cốc về phía Lee Mark cười đến độ xuân về hoa nở: "Sau này em cũng gọi anh là anh giống Renjun, mong được chỉ bảo nhiều hơn."

Na Jaemin cười càng thêm rạng rỡ, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Anh, Min, Hyung!"

/

Na Jaemin cho rằng cuộc đời mình có hai điều bất ngờ lớn nhất, một là Huang Renjun mười lăm tuổi cầm bánh gạo cay sang gõ cửa nhà mình, hai là Lee Mark nét mặt ngây thơ vô tội trước mặt đây, à không, phải là Lee Minhyung mới đúng.

Thật ra Na Jaemin không phải người có IQ và EQ cao như Lee Jeno vẫn nghĩ, trên thực tế cho dù người thông minh cỡ nào khi gặp rơi vào chuyện của mình đều khó tránh khỏi vừa hồ đồ vừa ngốc nghếch. Thế nên trong một thời gian rất dài Na Jaemin luôn bị vây trong tình trạng cả thế giới chỉ có mỗi mình không biết mình thích ai.

Hồi đầu khi mới trông thấy Lee Mark tại trung tâm thương mại, Na Jaemin vốn chẳng để tâm, chỉ đơn giản cảm thấy Lee Mark hát nghe rất hay. Người này có đứng trên một sân khấu bé và hệ thống âm thanh sơ sài cũng chẳng cách nào át được ánh sáng rực rỡ chói mắt, rất có tương lai, mai này chắc chắn sẽ đứng ở nơi cao xa hơn nữa. Anh cách Na Jaemin hay Huang Renjun đều xa thật xa.

Nhưng Huang Renjun vừa gặp Lee Mark là đứng im bất động. Bởi thế Na Jaemin cầm hai cái kem ốc quế matcha cùng cậu đứng xem hết buổi biểu diễn ngày đó. Trên xe buýt quay về Huang Renjun cứ ngây ngốc nhìn điện thoại, Na Jaemin ghé sát đến gần liếm kem sắp chảy hết trong tay cậu, che khuất bức ảnh Lee Mark trên màn hình điện thoại mơ hồ như thể một bức tranh trừu tượng.

Rốt cuộc ánh mắt Huang Renjun lại chuyển đến trên người Na Jaemin, cậu nheo mắt mỉm cười với Na Jaemin, trong giọng nói đầy vẻ ngây thơ không tự phát hiện, như mèo con làm nũng.

"Jaemin, ngày mai chúng ta vẫn đến quán này ăn kem nhé."

Từ đó trở đi giữa Na Jaemin và Huang Renjun xen vào cái tên Lee Mark không dễ từ chối.

Sau đó Na Jaemin cũng nghĩ, rốt cuộc Lee Mark là người đến để cứu vớt mình ra khỏi tình trạng "yêu mà không biết", hay là kẻ đẩy mình vào hoàn cảnh khó xử "cầu mà không được".

Chắc là cả hai, nhưng hình như cũng đều không phải. Vì thật ra Lee Mark không làm gì hết, ánh mắt Huang Renjun một mực nhìn về phía Na Jaemin nhẹ nhàng di chuyển.

Mà Na Jaemin cũng không hiểu từ khi nào mình rơi từ hoàn cảnh khốn cùng này sang hoàn cảnh khốn cùng khác. Có lẽ bước ngoặt ấy là trong một buổi tối mông lung mơ hồ nào đó, Huang Renjun mặc áo khoác dài màu xanh đậm, tóc được khăn quàng cổ ép đến cong vểnh loạn lên. Cậu đứng dưới ánh đèn đường màu vàng cam, đầu ngón tay lạnh đến đông cứng cầm một cái tăm tre, xiên một miếng bánh cá bốc hơi nóng hổi trong cốc giấy ra, đưa đến bên miệng Na Jaemin.

"Miếng cuối cùng."

Trong mắt Huang Renjun lấp lánh ánh sáng li ti như bầu trời sao, chúng nhảy nhót tập trung về một chỗ, cuối cùng phản chiếu ra hình ảnh Na Jaemin đang đỏ mặt.

Đừng cười với tớ nữa.
Na Jaemin muốn duỗi tay che đôi mắt cậu lại.
Đừng nhìn tớ như vậy nữa.

Na Jaemin bước vào tuổi dậy thì biết tương tư dài dằng dặc.

/

Một bữa thịt nướng thay đổi bất ngờ rốt cuộc cũng đi đến hồi kết, hai đứa bé ồn ào đòi đi hát karaoke tiếp tục tăng nữa, Lee Mark ngày mai có buổi biểu diễn nên đành trang bị đầy đủ như khi đến rồi chuẩn bị quay về ký túc xá.

Na Jaemin không biết đào đâu ra được mấy cái xe đạp, nói cho hay thì là vận động sau khi ăn no, bạn chở Huang Renjun trên một chiếc xe rồi xuất phát trước. Lee Donghyuck cũng leo lên một cái theo sát ngay phía sau, Zhong Chenle chở Park Jisung, hai đứa bé ngồi chung một xe vừa cãi nhau vừa lắc lư tiến về phía trước.

"Này, Lee Minhyung."

Lee Jeno giẫm một chân trên bàn đạp, gọi đại minh tinh che chắn kín mít lại.

"Quên không hỏi anh, cuối cùng anh và Huang Renjun nhận ra nhau như thế nào?"

"... Cậu ấy gọi điện thoại cho anh." Giọng Lee Mark bị khăn quàng cổ chắn bớt nên ồm ồm: "Nói là đột nhiên tìm được mảnh giấy viết số điện thoại ngày trước bị cậu ấy đánh mất, không ngờ gọi đến mà anh vẫn còn dùng số này. Anh cảm thấy nếu đã như vậy rồi thì dứt khoát nói thẳng với cậu ấy."

"Chuyện khi nào vậy ạ?"

Anh Quản lý của Lee Mark lái xe đến đón, đèn pha chiếu sáng phía sau hai người, còn ấn còi hai phát.

"Khoảng một tháng trước thì phải." Lee Mark nghiêng người nhường đường, xe chạy đến trước mặt anh, anh mở cửa ghế phó lái: "Anh biết cậu nghĩ đến điều gì. Anh cũng từng nghĩ."
"Có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cậu ấy đã nhận ra anh rồi."

"Cậu ấy làm vậy tương đương với lợi dụng anh... Anh không giận sao?"

Lee Jeno nhìn vạt áo Lee Mark lẫn vào thân xe màu xe.

"Anh nói rồi, không sao cả." Lee Mark im lặng mỉm cười, từ từ kéo cửa kính lên: "Anh cách cậu ấy quá xa, có thể làm được một chút thôi cũng tốt rồi."

Xe chậm rãi đi, Lee Jeno cúi đầu, khuôn mặt được bóng nhỏ vụn của tóc mái ngăn cản, tối tăm không nhìn rõ nét mặt.

Cuối cùng cậu phụt cười một tiếng, đạp xe đi, nhanh như chớp đạp xe về hướng ngược với xe Lee Mark. Tiếng gió thổi vù vù bên tai, kéo theo bóng dáng thiếu niên lẫn lộn dưới ánh đèn đêm nhập nhèm không rõ nơi đô thành.

/

Huang Renjun ngồi trong một góc sofa, dùng ngón tay khe khẽ run rẩy để miêu tả khuôn mặt Na Jaemin. Cậu uống hơi say rồi, ánh đèn lung linh mờ ảo trong phòng karaoke chớp lóe khiến người ta hoa mắt, hai người Zhong Chenle và Lee Donghyuck vừa cầm mic vừa nhảy múa hát những bài nổi tiếng hiện nay, Park Jisung cầm lục lạc vừa ngoan ngoãn lắc vừa chơi xúc xắc với Lee Jeno.

"Na Jaemin." Mặt Huang Renjun ửng hồng bất thường, cậu rút bàn tay bị Na Jaemin nắm về, lại ghé sát đến gần dụi vào cổ Na Jaemin, lát sau bật cười haha.

"Na Jaemin."

"Sao thế."

"Này, Na Jaemin."

"Ừ."

"Na Jaemin."

"Ơi."

"... Bạn trai."

"Ừ."

"Của tớ."

"Của cậu."

Huang Renjun yên tĩnh hồi lâu, lâu đến mức Na Jaemin nghiêng đầu nhìn người đang dựa trên vai mình. Dường như Huang Renjun đang nheo mắt, lông mi tựa cánh bướm khẽ run. Na Jaemin đoán cậu đang ngủ, nhưng rồi bất chợt nghe được cậu lên tiếng chất vấn.

"Vì sao cậu không thể đến gần tớ thêm chút nữa?"

Vẻ ấm ức tủi thân lẫn trong giọng nói mềm mại lại như sắp bật khóc.

Na Jaemin ngây người, rút một tay ra gạt tóc mái hơi dài trên trán Huang Renjun, đôi mắt lộ ra quả nhiên ướt át.

"Khoảng cách giữa tớ và cậu xa~~~ như thế này." Cậu khoa trương khua tay múa chân: "Mặc dù thật sự rất xa, nhưng không sao, tớ bước tới rồi."

"Tớ vất vả đi tới trước mặt cậu, hiện giờ cậu có thể đến gần tớ thêm chút nữa không?" Cậu đỏ hoe hai mắt dè dặt hỏi Na Jaemin: "Cậu có thể ôm tớ chặt thêm chút nữa không, Na Jaemin?"

Huang Renjun cảm nhận được cơ thể Na Jaemin vừa thong thả vừa kiên định kéo mình ôm vào lòng, cơ thể nóng hầm hập gần như sắp khiến nước mắt của cậu bốc hơi.

Mối tình đơn phương dài đằng đẵng của mình rốt cuộc đã kết thúc.

/

Huang Renjun có một bí mật.
Cậu thích người ấy đã nhiều năm trời.

Trong lần đầu tiên xuất hiện, người ấy kéo vali đứng dưới tán cây phong rụng lá, Huang Renjun nhoài người trên bệ cửa sổ ngắm người ấy, cậu cảm thấy mình cách người ấy quá xa.

Thật sự rất xa, rõ ràng đang đứng ngay trước mắt, vươn tay xa là có thể chạm vào, nhưng Huang Renjun phải vượt qua rất nhiều xuân hạ thu đông mới có thể bước tới tán cây phong đó.

Huang Renjun đi lâu thật lâu. Có rất nhiều người không biết rốt cuộc cậu muốn đi đến nơi nào, cũng có rất nhiều người hiểu nhầm mục đích của cậu là cây ngô đồng bên cạnh cây phong. Nhưng Huang Renjun biết mục đích của cậu nơi đâu, cũng biết cậu đi qua mỗi bước là người ấy sẽ quay đầu nhìn cậu thêm vài lần. Cho nên đến cuối cùng khi cậu bước tới đứng trước mặt người ấy, ánh mắt của người ấy đã không cách nào rời khỏi cậu từ lâu rồi.

Bởi vậy Huang Renjun mỉm cười, khóe mắt vương vài giọt nước, chóp mũi đỏ ửng, vừa mở miệng đã nức nở nghẹn ngào chẳng thể giấu. Nhưng những điều đó đâu thể đoạt đi màu sắc rạng ngời trong nụ cười của cậu.

"Tớ thích cậu." Huang Renjun nói: "Cậu có muốn làm bạn trai tớ không?"

Mối tình đơn phương dài đằng đẵng của cậu rốt cuộc đã kết thúc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun