Chương 02 (Thừa)
2.1
Ăn cơm xong La Tại Dân bị gọi đi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành tự chơi. Một mình cậu ngồi khoanh chân trên ghế đá, cảnh đêm nơi đây rất đẹp, không mang họa cụ theo nên cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm toàn cảnh. Xem ra trên đảo không đông người, nhưng từ xa trông lại nhà nào nhà nấy đều sáng đèn ấm áp, xung quanh vang lên tiếng cười đùa vui vẻ không ngừng, rất tưng bừng náo nhiệt.
Trú Nam đưa cho cậu một lon soda, là nhãn hiệu lẫn bao bì cậu chưa từng thấy, thế nên trước khi uống cậu còn tưởng là bia. Có người đến bắt chuyện với cậu, xem ra mọi người đều không hung dữ tàn bạo như lần đầu tiên, nhưng vốn dĩ tính cách Hoàng Nhân Tuấn đã không thích nói nhiều, lúc bị kéo đến bên bàn cũng chỉ im lặng ngồi cạnh nghe, uống từng ngụm soda.
Khi La Tại Dân quay trở lại, Hoàng Nhân Tuấn đang được Đao Ba trêu đùa bật cười, trên khuôn mặt lạnh lùng có biểu cảm như vậy thật sự không dễ, hắn bèn móc điện thoại ra chụp một bức ảnh, người được camera nhắm thẳng tức khắc nhìn qua.
“La Tại Dân.”
“Ừ.”
La Tại Dân ngồi xuống bên người cậu, không nói chuyện, tự mở cho mình một lon soda, trật tự nghe mọi người đùa giỡn giống Hoàng Nhân Tuấn.
Ban nãy lúc ăn cơm Hoàng Nhân Tuấn đã lỡ lời, hiện tại cậu hơi sợ La Tại Dân, thế là cậu dè dặt liếc hắn, quan sát nét mặt đối phương. Khi nói đến chuyện hài La Tại Dân lớn tiếng bật cười haha, vô thức chửi thề mấy câu, hoặc giơ tay khẽ đùn đẩy người bên cạnh như đùa.
Không có gì buồn đúng không?
“Nhìn tôi làm gì?”
La Tại Dân hơi hơi hất cằm, trên tai không biết từ bao giờ đã cài một điếu thuốc lá, há miệng uống một ngụm soda.
“Hả? Không.”
“Ngay từ đầu đã luôn nhìn tôi rồi, tôi đẹp trai thế sao?”
“...”
Hoàng Nhân Tuấn không chịu được trêu đùa, mới nói hai câu đã đỏ bừng mặt đến tận mang tai, La Tại Dân tươi cười vì đã thực hiện được ý đồ. Hai người mặt đối mặt thì thào với nhau lập tức bị những người khác trong bàn tóm được, xung quanh lại vang lên tiếng ồn ào, lan rộng ra từ chiếc bàn tròn.
Lần này đến cả phần cổ cũng nhuốm màu hồng.
Có người mồm miệng hư hỏng, nói nói rồi bắt đầu bậy bạ, La Tại Dân mỉm cười chửi mấy tiếng, bảo cậu ta đừng trêu trẻ con: “Vị thành niên đấy, nói chuyện chú ý chút đi.”
“Không sao... Em không ngại.”
“Mặt em đều đỏ như mông khỉ rồi còn nói không ngại?”
Ở lại đến tận hơn mười một giờ, trời lạnh hoàn toàn, chiếc áo khoác đồng phục của Hoàng Nhân Tuấn cơ bản chẳng chắn nổi gió, La Tại Dân nhét cho cậu một chiếc áo khoác hết sức lòe loẹt bảo cậu mặc vào.
“Em về nhà muộn thế này bố mẹ có nói gì không?”
La Tại Dân đội mũ bảo hiểm cho cậu, động tác hơi thô bạo làm đau đầu Hoàng Nhân Tuấn. Cậu nhẹ nhàng đẩy kính mũ lên cao: “Không, bố mẹ em đi công tác nơi khác, bình thường trong nhà chỉ có mình em.”
“Vãi, thê thảm thế.”
La Tại Dân một chân đạp xe, ra hiệu cho Hoàng Nhân Tuấn mau chóng leo lên, vóc người Hoàng Nhân Tuấn không đủ cao, hôm nay lại đeo giày đế bằng, buộc lòng phải vịn cánh tay La Tại Dân mới thuận lợi ngồi lên được.
“Không thê thảm, em thấy rất tốt, bố mẹ em nhiều lời ầm ĩ chết người, hơn nữa họ ở nhà em còn phải nấu cơm cả phần của họ.”
Hoàng Nhân Tuấn kéo chặt áo khoác đen trên người, kéo kính mũ xuống, vươn tay ra bám vạt áo La Tại Dân.
“Ngồi chắc nhé.”
Cơn gió đêm chẳng hề lưu luyến mà thổi rất mãnh liệt, như dao cứa vào cẳng chân Hoàng Nhân Tuấn, cậu lạnh đến mức chân dần mất đi cảm giác, nếu không cậu thật sự nghi ngờ cẳng chân mình bị gió thổi chảy cả máu.
Hoàng Nhân Tuấn trời sinh có một khuôn mặt ngây thơ vô hại, nhưng suốt ngày trưng ra biểu cảm người lạ chớ gần, kinh nghiệm kết bạn từ nhỏ đến lớn của cậu rất đơn điệu, A Trân là người thú vị nhất cậu có thể biết đến.
Gặp được người như La Tại Dân thật sự rất thần kỳ, quả thực là chuyện thú vị nhất trong cuộc đời mười mấy năm của cậu.
Vậy thì liệu La Tại Dân có là người thú vị nhất trong cuộc đời mười mấy năm của cậu?
La Tại Dân đón gió hắt hơi một cái, chắc cũng bị lạnh nhưng chẳng mảy may run rẩy, trái lại là Hoàng Nhân Tuấn mặc chiếc áo khoác rộng trông hơi khôi hài ngồi sau xe thì rét run răng va vào nhau cầm cập.
Xe máy phân khối lớn có tội quấy nhiễu dân lành, Hoàng Nhân Tuấn bảo La Tại Dân dừng ven đường cái rồi xuống xe, đêm khuya tĩnh lặng trên con đường nhựa chợt có vài tiếng chó sủa, còn rất ít nhà dân sáng đèn, đã muộn lắm rồi.
Hoàng Nhân Tuấn cởi mũ bảo hiểm ra đưa cho La Tại Dân: “Cảm ơn nhé, muộn thế này rồi anh tự lái xe về một mình liệu có nguy hiểm không?”
“Một người to lớn như thế này thì nguy hiểm cái gì.” La Tại Dân dở khóc dở cười: “Em ấy, vị thành niên sống một mình, khu nhà em có an toàn không vậy?”
“Anh chỉ lớn hơn em năm tuổi.” Hoàng Nhân Tuấn hết sức khoa trương giơ tay năm ngón, bất chợt hất cằm lên cao: “Anh cũng mới có mấy tuổi đầu mà thôi, suốt ngày tưởng mình lớn lắm hay sao?”
“Không phải, cái này thì có gì...” La Tại Dân phì cười thành tiếng, tên nhóc này lại đáng yêu hơn hắn tưởng tượng thêm chút xíu: “Được, vậy tôi gọi em là anh nhé, anh cả, mau về nhà tắm rửa ngủ sớm đi chả có không lớn được.”
Hoàng Nhân Tuấn còn muốn nói nữa nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, tạm dừng một lúc mới lại mở miệng: “Ngày mai em đến phòng vẽ, ngày kia rảnh.”
“Ừ, sao thế?” La Tại Dân đội mũ bảo hiểm lên đầu, lớp xốp từng tiếp xúc thân mật với mái tóc mềm mại của Hoàng Nhân Tuấn lây mùi dầu gội đầu của cậu: “Em dùng dầu gội mùi đào hả?”
Hoàng Nhân Tuấn trợn tròn mắt, nhắc lại lần nữa: “Ngày kia, chủ nhật, em rảnh.”
La Tại Dân và cậu trợn mắt nhìn nhau, sững sờ hồi lâu hắn mới lại bật cười.
“À.”
“Vậy nể mặt đi chơi nhé? Khó khăn lắm anh cả mới rảnh mà.”
Hoàng Nhân Tuấn cởi chiếc áo khoác trên người cậu ra đưa trả cho chủ của nó, hài lòng gật đầu.
“Được thôi, đồng ý.”
2.2
Mặc dù thói quen ăn uống của Hoàng Nhân Tuấn không tốt nhưng thời gian ngủ nghỉ hết sức quy củ, buổi tối về nhà muộn, tắm rửa xong sấy khô tóc đã đến rạng sáng, ngả đầu xuống gối liền ngủ. Tùy tiện làm đảo lộn đồng hồ sinh học, hôm sau mặt trời đứng bóng mới đeo bộ họa cụ đi đến phòng vẽ.
Một khi chui vào phòng vẽ là không biết đến khi nào mới đi ra, điện thoại để im lặng, phòng vẽ nằm trên tầng cao nhất của trường chỉ có một mình cậu sử dụng, bình thường luôn ngồi vẽ một mạch đến khi sắc trời nhá nhem mới biết thời gian không còn sớm.
Lấy một thanh sô cô la trong túi áo ra, bẻ một mẩu nhỏ bỏ vào miệng, lúc này mới cảm thấy hơi đói bụng. Thu dọn phòng vẽ xong bước ra ngoài trời đã tối hẳn.
Khi màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn ầm ầm nhảy ra, Hoàng Nhân Tuấn mở lên xem, phát hiện có một tin nhắn đến từ La Tại Dân, những tin nhắn khác tức khắc đều bị cậu tự động phớt lờ.
[Đang làm gì đó?]
'Đàn ông hỏi cậu đang làm gì có nghĩa là rất nhớ cậu.' - Ngày trước A Trân từng nói như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn gửi ảnh chụp bức tranh sắp sửa hoàn thành sang cho đối phương. [Vừa ra khỏi phòng vẽ, vẽ cảnh đêm đảo Ngạn!]
Tin nhắn trả lời cực nhanh. [À, cũng không tệ.]
[Vậy còn anh, đang làm gì đó.]
[Đang trả lời tin nhắn của em đây.]
Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm hắn khua môi múa mép, gửi liền một lúc mấy tin nhắn thoại qua kể cho đối phương nghe trên đường đến trường hôm nay đã xảy ra những chuyện gì, thậm chí mua sô cô la loại nào trong cửa hàng tiện lợi cũng báo cáo đầy đủ.
'Ngày mai anh phải đến đón em đấy, em sẽ không ngủ quên đâu.' Nghe ra vừa chân thành vừa ngoan ngoãn, dùng giọng điệu mà hồi nhỏ hẹn bạn hàng xóm cùng nhau đi đá bóng.
[Được.]
La Tại Dân tựa vào bức tường xi măng xù xì, chùi loạn mấy cái muốn lau cho sạch vết máu trên tay vào áo, thật ra không sạch được, hắn dùng ngón tay nhuốm đỏ gõ chữ “Được” rồi gửi cho Hoàng Nhân Tuấn.
Sau đó lục được bao thuốc lá và cái bật lửa trong túi quần, châm một điếu cắn trong miệng. Lúc đánh nhau bao thuốc lá khó tránh khỏi chịu đòn, thuốc bị đè nát, kẹp trên ngón tay không thẳng được. Hắn giơ tay lau bừa máu đang chảy xuống từ vết rách trên trán, mở bức tranh Hoàng Nhân Tuấn gửi qua, lưu vào điện thoại.
[Ngày mai đi đón em.] Dường như sợ Hoàng Nhân Tuấn không yên tâm, hắn bổ sung một câu gửi đi.
2.3
Sau khi bảo Hoàng Nhân Tuấn đi ngủ rồi nói mình cũng sắp lên giường, La Tại Dân mới lết thân quay về nhà kho, tin tức trong nhà kho rất nhanh nhạy, đã sớm phái hơn nửa số người đi tìm La Tại Dân, chỉ còn Đao Ba, Trú Nam và vài người khác ở lại đợi.
Khu đông vẫn luôn làm chủ đảo Ngạn, đại khái từ trước khi K biến mất đã bắt đầu có điều bất thường. Một thời gian trước thường xuyên xảy ra ẩu đả tại chỗ giáp ranh với khu nam, như thể cố tình công kích sự ổn định bấy lâu tính khơi mào tranh chấp, nhưng sau khi phái người đi thăm dò thì biết kẻ gây chuyện không phải người của khu nam, hiển nhiên có kẻ đang giở trò, mỗi bang phái đều điều tra một lượt cuối cùng nghi ngờ đến chính người trong đảo.
“Con bà nó, tuyệt đối là đám cặn bã Hắc Nhai!”
Đao Ba đột nhiên đạp đổ một cái ghế, nếu không phải bàn làm bằng đá hoa cương chắc cậu ta cũng muốn lật luôn.
Sau khi người đứng đầu trước đó qua đời, các nguyên lão khu đông đều có ý muốn đưa La Tại Dân lên thay thế vị trí, nhưng bản thân hắn cứ mãi không chịu, hơn nữa hắn không đủ kinh nghiệm, khoảng thời gian này lại có không ít đại ca các nhánh khác nhảy ra muốn nắm quyền. La Tại Dân năm lần bảy lượt bị người ta đánh úp giữa đường, khỏi cần phải nghĩ cũng biết là người của các nhánh đang đánh đòn phủ đầu.
“Đao Ba, đừng nói lung tung.”
Trú Nam bôi thuốc cho La Tại Dân, trên người bị đánh không nhiều, phần lớn là va quệt vào nền xi măng, chỉ cần khử trùng rồi bôi thuốc. Thứ thu hút nhất là vết thương trên đầu, khi quấn băng gạc lại chảy máu ra ngoài nhuốm đỏ vải trắng.
Hắn châm một điếu thuốc ngồi xuống nghĩ ngợi hồi lâu mới lại mở miệng: “Vẫn chưa chắc chắn liệu có phải người của Hắc Nhai, đừng truyền ra ngoài để người ta bàn tán.”
Khu đông độc quyền phần lớn buôn bán trong chợ đen thành phố S, những cái đó luôn do nhánh Hắc Nhai quản lý, thời gian trước đảo Ngạn đột ngột nhúng tay vào vì La Tại Dân không quen nhìn Hắc Nhai làm việc quá bẩn, cắt đứt hơn nửa lợi nhuận của chúng. Không lâu sau Hắc Nhai đưa một người tuổi tác xấp xỉ La Tại Dân lên cầm đầu, trong lúc họp thường xuyên chĩa mũi dùi vào hắn khắp nơi khắp chốn, nhiều lần thiếu chút nữa thì đánh nhau.
“Không phải cái đám chó chết Hắc Nhai đó thì còn có thể là ai? Anh Dân nói một câu thôi, em lập tức dẫn người đi chặt đứt tay chúng nó!”
“Đao Ba...” La Tại Dân nổi giận, nhưng giọng điệu phần nhiều là bất đắc dĩ, sao hắn có thể cam lòng được chứ.
La Tại Dân vẫn luôn phái người thu thập bằng chứng, trực tiếp đi xác nhận gần như kín kẽ không một sơ hở, nhưng hắn cứ lần lữa mãi không nhả, ngộ nhỡ Hắc Nhai giữ thủ đoạn phủ định bằng chứng, lật ngược lại nói hắn chia rẽ nội bộ, làm hỏng quy tắc có mạo hiểm sẽ phải mất nhánh. Hắn có thể không lên làm người đứng đầu, nhưng đảo Ngạn nhất định phải giữ.
“Để hôm khác tôi đến Hắc Nhai một chuyến, khoảng thời gian này mọi người đều ở yên trên đảo, không được phép manh động.”
“Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai cử người đi theo bạn nhỏ.”
2.4
Bất kể có nhìn thế nào thì trông Hoàng Nhân Tuấn vẫn nho nhỏ, đôi chân dưới ống quần đùi màu đen vừa nhỏ vừa thẳng, trắng như sứ, áo trên người rộng rãi, gió thổi qua vòng eo nhỏ của cậu bị buộc chặt. Lưng đeo ba lô liền biết cậu là trẻ vị thành niên, mà ai nhìn đều thấy giống bộ dạng học sinh cấp Hai.
“Xe của anh ồn ào quá, lần sau đợi em ngoài ngõ được rồi.” Hoàng Nhân Tuấn phát hiện trên xe có thêm một cái mũ bảo hiểm màu trắng sữa hoàn toàn mới, trên đó có hình hoa văn đơn giản, hoàn toàn là hai phong cách khác hẳn với cái mũ được làm riêng trông như hung thần của La Tại Dân: “Cái này cho em à?”
“Ừ, Trú Nam mua cho em, bảo là mũ bảo hiểm của tôi vừa nặng vừa xấu.”
“Đúng đấy.”
“Mũ của tôi được đặt làm đó?! Cái của em do Trú Nam mua bừa ven đường thôi!”
“Nhưng của em đẹp hơn, của anh xấu mù.”
“...”
Hoàng Nhân Tuấn đang định đội mũ, La Tại Dân khẽ chớp mắt một cái, vết màu đỏ nổi bật trên mí mắt hắn tức thì bị cậu nhìn thấy: “Anh bị thương à?”
“Vết thương cỏn con.”
Ngày đó trên đảo Hoàng Nhân Tuấn nghe được vài tin đồn, đại khái là gần đây không được bình yên, vào lần thứ hai cậu gặp La Tại Dân, đối phương khắp người toàn máu, hiện tại có thấy mấy vết thương hình như cũng chẳng còn lạ nữa.
“Anh đánh nhau à?”
“Có thể... bỏ mũ bảo hiểm ra cho em xem không?”
La Tại Dân ngoan ngoãn cởi mũ bảo hiểm ra, tình trạng nghiêm trọng và gay go hơn Hoàng Nhân Tuấn tưởng tượng, băng gạc trên trán có máu thấm ra, bên mép, khóe mắt và má đều có vết thương nhỏ, đối với Hoàng Nhân Tuấn từ bé đến lớn gần như chưa từng bị thương mà nói, nhìn trông rất đau lòng.
“Đau quá.” Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ra chạm vào băng gạc, dùng ngón trỏ xoa đi xoa lại như đang làm phép. La Tại Dân lại dở khóc dở cười: “Tôi bị thương cơ mà, em đau cái gì?”
“La Tại Dân, anh nguy hiểm lắm sao?”
Câu này hỏi một cái khiến La Tại Dân sững người, thật sự là một câu hỏi không dễ trả lời.
Nguy hiểm thì tất nhiên là nguy hiểm, đại ca đi rồi gần như không có lúc nào sóng yên gió lặng, nhưng hắn phải kể lại tình huống này với một bạn nhỏ vị thành niên như thế nào đây? Một bạn nhỏ trưởng thành trong môi trường sạch sẽ vô khuẩn có thể hiểu nguy hiểm mang ý nghĩa gì không? Hơn nữa thoạt nhìn bạn nhỏ còn rất lo lắng cho hắn.
Hai người trầm mặc đến nửa phút đồng hồ.
“Ừ, rất nguy hiểm.”
“Nhưng anh cả sẽ bảo vệ tôi, đúng không?”
Biển của đảo Ngạn rất đẹp, Hoàng Nhân Tuấn chạy khắp bờ cát như ngựa thoát cương, làn da cậu dãi nắng nhiều sẽ đỏ lên, trên người khoác chiếc áo len mỏng mà La Tại Dân mặc khi đến, đội chiếc mũ cói Trú Nam cho cậu, kính râm đeo trên mặt cũng là của La Tại Dân, hơi to nên cứ bị trượt xuống suốt.
Hoàng Nhân Tuấn xách cái thùng đựng cua bắt được gần hai tiếng, La Tại Dân ngồi gần đó nói chuyện uống bia với người ta, còn phải nhìn chằm chằm Hoàng Nhân Tuấn tránh cho cơ thể nhỏ bé bị sóng cuốn vào biển mất.
“Thật sự vẫn là trẻ con.” Y Tử lại mở một chai bia, bên cạnh mấy chai bia thủy tinh rỗng có một lon nước ngọt trông rất hút mắt - đó là lon nước của Hoàng Nhân Tuấn, mới uống hai ngụm đã chạy đi bắt cua.
“Đúng thế, nhỏ hơn anh tròn tám tuổi, ghen tị lắm đúng không?” La Tại Dân cứ nhất định chọn lời nói chướng tai.
“Câu này của cậu có nghĩa khác, là ghen tị với cậu ấy hay ghen tị với cậu hả?”
La Tại Dân đạp một cái vào chân Y Tử: “Chết tiệt, hai bọn tôi vẫn chưa thành đâu.”
“Chậm chạp thế à? Không phải phong cách của cậu.”
“Gấp gáp làm gì, tất nhiên phải để anh cả của tôi nói ra mới được.”
“Đệch, khắm quá đấy.”
Nói đợi thêm chút nữa, thật ra là La Tại Dân sợ thôi, hắn híp mắt uống nốt ngụm bia còn lại cuối cùng, đưa mắt nhìn theo Hoàng Nhân Tuấn.
Bạn nhỏ chưa từng phát ra bất cứ tín hiệu nào với hắn, nhưng sóng điện khắp người hắn đều rối loạn, không tìm được bờ nữa rồi. Hắn cũng muốn ôm, muốn hôn, muốn Hoàng Nhân Tuấn tốt với mình, nhưng bao lâu rồi hắn còn chưa dò la ra được rốt cuộc người ta có thái độ thế nào, ngộ nhỡ hắn làm đủ mọi chuyện rồi, kết quả người ta chỉ nghĩ đây là mối quan hệ thanh thiếu niên mạnh khỏe thuần khiết đến không thể thuần khiết hơn, như thế thì mất mặt chết mẹ.
2.5
Mãi đến giờ ăn Hoàng Nhân Tuấn mới chịu quay về, La Tại Dân nói hôm nay Trú Nam về nhà, không ai nấu cơm, hỏi cậu có muốn cùng hắn đi chợ một chuyến không.
Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên đi siêu thị nhưng chưa từng đặt chân vào chợ, cậu chỉnh chỉnh vành mũ rồi gật đầu, hai người ngồi xe máy điện đi về phía chợ thực phẩm.
Đảo Ngạn không rộng, mọi người đều biết La Tại Dân, các chú các bác gọi hắn là “A Dân”, hắn cười trả lời, rất thuần thục chào hỏi với từng người một, hỏi họ giá cả dạo này thế nào, cuộc sống có yên ổn hay không.
Hoàng Nhân Tuấn thấy rất mới lạ, cậu có chút không hiểu rốt cuộc La Tại Dân là nhân vật như thế nào đối với đảo Ngạn. Cậu nhìn hắn ngồi xổm xuống vô tư hỏi, chỉ như tùy tiện hỏi thăm vài câu, nhưng khi hai người sánh vai nhau đi, Hoàng Nhân Tuấn luôn nghe thấy hắn nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại những con số vừa rồi.
Gần biển ăn hải sản, đảo Ngạn sinh sống theo biển, cả một khoảng rất rộng trong chợ đều bán thủy hải sản. La Tại Dân ngậm điếu thuốc trò chuyện việc nhà việc cửa với bà chủ, Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống nghiêm túc chọn nhặt cua trong sạp, nhìn trái ngó phải, trông rất có nghề.
“À, đây là bạn nhỏ, học trường Trung học số Một.” Khi được hỏi đến Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân ra dáng phụ huynh ngay lập tức khoe trường trung học trọng điểm. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy mình được gọi tên, thả con cua trong tay xuống, đứng dậy cúi người chào: “Cháu là Hoàng Nhân Tuấn.”
Khi Hoàng Nhân Tuấn không có biểu cảm nhìn hơi ngốc, cộng thêm bộ dạng ngoan ngoãn, lại nghe thấy là trường trung học trọng điểm, bà chủ khen cậu một lượt từ đầu xuống chân từ trong ra ngoài, nói con trai nhà mình mà được một nửa như cậu thì thật cảm ơn trời đất.
“Cháu là học sinh năng khiếu nghệ thuật, học hành làng nhàng thôi ạ.”
La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn trang nghiêm giải thích thì phì cười, còn bị khói thuốc làm sặc ho khù khụ.
Một thời gian trước không biết ai ăn nói lung tung khắp nơi, lan truyền tin đồn La Tại Dân hẹn hò với một bạn mới, kết quả chính chủ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, hiện tại còn dẫn theo một bạn nhỏ ra ngoài chơi, các chị các cô trong chợ nhất loạt hỏi han, hắn vừa cười xòa cho qua vừa âm thầm tự sướng, chỉ mong sao có thể dẫn Hoàng Nhân Tuấn đi khắp cả chợ hết một lượt.
Hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn không biết hắn toan tính điều gì, nhìn thứ cần mua đều mua đủ mà La Tại Dân hai tay xách đầy đồ vẫn tiếp tục đi về phía trước: “Đủ rồi, không phải chỉ có hai chúng ta ăn thôi sao?”
“Chậc, không đủ, em biết dạ dày tôi to thế nào không, hơn nữa giờ tôi đang rất đói, có thể ăn hết cả một con bò.”
“???”
Vì sống một mình lâu ngày, mặc dù không được coi như có tài nấu nướng nhưng tay nghề của Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất khá. La Tại Dân nhìn cậu bận rộn trong bếp, bình thường căn bếp do Trú Nam dùng, Hoàng Nhân Tuấn tìm kiếm vài lần đã biết hết mọi thứ được đặt chỗ nào.
Hỏi cậu có cần người giúp đỡ cũng từ chối, chỗ cánh tay xắn tay áo đỏ cả mảng lớn, có lẽ ban nãy dãi nắng dữ quá, La Tại Dân ngồi vừa nhìn vừa nghĩ có thể tìm cho cậu thứ gì để bôi.
Hoàng Nhân Tuấn trông chẳng có mấy sức nhưng lúc mổ cá giơ dao hạ dao trên thớt phát ra tiếng vang dội dọa La Tại Dân hết hồn, không đeo găng tay mà dùng tay không làm cá.
Mấy tuần sau đó Hoàng Nhân Tuấn thường xuyên đến, có lúc tan học đến ăn cơm cùng, có lúc trực tiếp cúp tiết (bình thường đều bị La Tại Dân đuổi về), nhưng cuối tuần cậu nhất định có mặt. Cậu đã nắm rõ gần hết địa hình đảo Ngạn, thi thoảng còn đi chợ mua thức ăn cùng Trú Nam.
Gió trên đảo mang theo vị mặn, nóng hầm hập đập vào người, xe máy điện lăn bánh trên con đường không được tu sửa xóc nảy nhấp nhô, nhưng coi như bình yên, Hoàng Nhân Tuấn từ phòng vẽ về đã cạn kiệt sức lực, dựa vào lưng La Tại Dân vẫn chưa đến nơi đã bị lắc lư ngủ thiếp đi.
Trú Nam nấu cơm xong xuôi, hôm nay người trong nhà kho không đông, chỉ đủ vây quanh một chiếc bàn, nhưng đồ ăn vẫn rất phong phú, chắc vì biết Hoàng Nhân Tuấn đến nên nấu nhiều hơn.
Không khó hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, khả năng là vì có đặc điểm tương tự, Hoàng Nhân Tuấn và Trú Nam nói chuyện hợp nhau, nhưng ăn cơm xong cậu rất tự nhiên ngồi vào bàn trà chơi bài là điều La Tại Dân không ngờ tới.
“Em học ở đâu vậy?” La Tại Dân ngồi bên phải sau lưng cậu, bị kỹ năng chia bài thành thạo của cậu dọa sợ: “Hồi bé bố mẹ dạy, ba người nhà em thường hay chơi.”
Cách ra bài của Hoàng Nhân Tuấn thoạt nhìn không có sức, khi Y Tử ném bài xuống mặt bàn có tiếng vang, chỉ mình cậu nhẹ nhàng rút bài ra rồi chậm rãi đặt xuống bàn, cứ như sợ làm nó đau vậy.
“Yeah!” Mông Hoàng Nhân Tuấn cách xa gót chân rồi reo hò một tiếng, sau đó tiếp tục khôi phục tư thế ngồi xổm, đây đã là ván thứ năm cậu thắng đậm. Hiển nhiên mọi người đều hạ thấp cảnh giác, không nghĩ đến một bạn nhỏ vị thành niên chơi bài nhiều mánh khóe như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía La Tại Dân, mỉm cười hất cằm: “Em giỏi chứ.”
La Tại Dân ngây người nhìn chằm chằm mặt cậu hồi lâu, mỉm cười gật đầu.
Cậu biết tính bài và nhớ bài, mọi người đều thua không muốn chơi cùng Hoàng Nhân Tuấn nữa, sau vài ván cậu cũng hơi buồn ngủ, cộng thêm sáng nay tiêu hao rất nhiều sức lực, giờ ngủ trưa vừa đến cậu đã lắc lư đầu.
“Mọi người chơi đi, tôi đưa Hoàng Nhân Tuấn về ngủ.”
Quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn lại ngủ gật lúc ngồi trên xe, khi xuống xe mơ màng lảo đảo một cái suýt chút nữa thì ngã nhào. La Tại Dân sống trong một căn nhà hai tầng không to không nhỏ, là kiểu kiến trúc phổ biến nhất trên đảo, ngoài nhà trồng rất nhiều hoa cỏ cây cảnh, nhưng chắc chắn La Tại Dân không chịu chăm nên chết hoặc héo gần hết.
Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn đến nhà La Tại Dân, nhìn ngó khắp nơi một hồi lâu với mí mắt nặng trĩu rồi mới theo La Tại Dân lên tầng hai. Lát nữa La Tại Dân phải đi làm việc nên để Hoàng Nhân Tuấn ngủ trong phòng ngủ chính có điều hòa.
Trong lúc La Tại Dân đi vệ sinh, đến khi quay lại Hoàng Nhân Tuấn đã cầm album ảnh to đùng đang để mở trên bàn ngồi dưới sàn trải thảm lật xem.
“Cái này em xem được không?”
“Ừ.” La Tại Dân ngồi xuống trước mặt cậu: “Đáng yêu chứ? Đến cả hồi bé cũng ngầu thế này, chẹp.”
“Ừm, có một chút xíu.”
Hồi bé trông La Tại Dân rất ngoan, không lưu manh côn đồ như bây giờ, anh trai có vẻ lớn hơn hắn cả chục tuổi, ngoại hình không giống với hắn, nhưng luôn có thể tìm ra tương tự cùng chung huyết thống từ nét mặt và hành động.
“Cái này là năm tám tuổi, leo cây cùng anh trai bị ngã gãy mất một cái răng.”
“Đáng yêu ghê.” Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn cười, giơ tay lên làm động tác vuốt tóc, La Tại Dân nói câu nhóc con, nét cười dần biến mất, dõi mắt nhìn cậu rất lâu.
Hoàng Nhân Tuấn cũng dõi mắt nhìn hắn, không có biểu cảm. Cậu trịnh trọng gập album ảnh lại đặt xuống đất, cơ thể nghiêng về phía trước vịn vào nền nhà, thuận thế bám lên vai La Tại Dân, rất có kinh nghiệm nghiêng đầu hôn chụt một cái lên môi La Tại Dân.
Nói là hôn chụt một cái nhưng thật ra dừng lại khá lâu, La Tại Dân mở to mắt nhìn cậu, khi ai kia ngồi về vị trí thì cúi đầu không nhìn đối phương, hai mắt nửa nhắm nửa mở nhìn ngay sau đó sẽ ngã xuống ngủ gật: “Em ngủ đây.”
Giống như vừa rồi chẳng hề xảy ra chuyện gì.
Hoàng Nhân Tuấn leo lên giường, La Tại Dân ngồi dưới sàn nhà mãi sau mới đứng dậy cất album ảnh, giúp cậu chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa vặn xong mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Người nằm trong chăn nghe thấy tiếng đóng cửa mới nhô đầu ra ngoài, mặt đỏ bừng chẳng rõ có phải vì ngột ngạt hay không. Ga trải giường hay thậm chí là cả căn phòng đều có mùi hương trên người La Tại Dân, cậu ôm chăn nhớ lại chuyện vừa rồi, lăn từ bên này giường sang bên kia giường, không biết khi nào mới ngủ.
Hết chương 02.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top