Chương 01 (Khởi)
BGM:
1.1
Hoàng Nhân Tuấn bị cận, lúc nhìn thích nheo mắt lại, cộng thêm bình thường nét mặt rất ít biểu cảm luôn khiến người khác hiểu nhầm cậu đang trợn mắt lườm, nhưng hiện tại cậu đích thực đang trợn mắt. Hoàng Nhân Tuấn nhỏ con, cơ thể gầy yếu mỏng manh được áo sơ mi đồng phục vừa to vừa rộng bao phủ, cổ áo bị người ta tóm một cái thiếu chút nữa cả người lơ lửng giữa trời.
“Mày trợn mắt cái gì?”
Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa bị đánh, nhưng tư thế xách cổ thế này thật sự không thoải mái, tên Đao Ba tóc vàng cứ gào một chữ là cô gái bên kia to tiếng hét ầm lên một lần, hệt như phản ứng dây chuyền, kho hàng kín mít khiến âm thanh phóng đại vang dội bên tai, dẫn đến Hoàng Nhân Tuấn hơi bủn rủn chân.
“Đừng thô lỗ như thế, tốt xấu gì người ta cũng là học sinh trường điểm.” Tóc Hồng trên ghế sofa lần đầu tiên mở miệng, Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu muốn nhìn rõ một chút, trên thực tế chỉ là uổng công, cậu không đeo kính nên nhìn cái gì cũng lập lòe toàn bóng mờ: “Thả cậu ta ra.”
Được hạ lệnh đặc xá, Hoàng Nhân Tuấn bị tên kia dùng sức ném xuống đất, cậu chưa kịp tỉnh táo, ho khù khụ mấy tiếng, vì vừa rồi bị bóp cổ nên vẫn còn ảo giác hít thở không thông.
“Bạn nhỏ, cậu coi đây là nơi nào thế hả, dẫn theo một cô gái mà cũng dám đến, xem thường tôi ư?”
Lại là Tóc Hồng lên tiếng, người xung quanh hoặc đứng hoặc ngồi bên cạnh, nhìn tư thế và vị trí ngồi của hắn đoán chừng là đại ca gì đó. Hoàng Nhân Tuấn mặt không cảm xúc nhìn lại: “Các người giết anh ấy rồi sao?”
Lời vừa nói ra đám người xung quanh cười ồ lên, âm thanh the thé rất chói tai, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng nhíu mày, vì có một thời gian dài cần tập trung cao độ nên cậu vừa nhạy cảm vừa chán ghét môi trường phức tạp.
Tóc Hồng cười lớn tiếng nhất, hắn cười rất lâu vẫn chưa đủ lại ngẩng đầu cười thêm vài tiếng: “Ngày nào bọn tôi cũng giết rất nhiều người, cậu đang nói kẻ nào?”
“Tôi sẽ báo cảnh sát.” Kỳ thực Hoàng Nhân Tuấn hơi hối hận, cậu không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nhưng giờ phút này ngoài bất chấp đến cùng thì chẳng làm được gì khác.
“Gì cơ?”
Bất ngờ không ai ầm ĩ, tiếng cười hài hước chợt im bặt đến độ kỳ lạ, giọng của Tóc Hồng cũng không còn chứa vẻ đùa cợt, bầu không khí áp bức từ chính diện, dồn ép Hoàng Nhân Tuấn sắp không cách nào hít thở được. Hắn từ ghế sofa đứng dậy bước từng bước một đến gần, đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn thấy được cánh tay hắn hở ra vì mặc áo ba lỗ, được cái cũng không vạm vỡ cường tráng đến mức đáng sợ, nhưng nếu bị ăn một cú đấm chắc cũng không dễ chịu.
“Nói thật lòng bọn tôi sợ cậu báo cảnh sát lắm đó, nếu giờ tôi giết cậu thì ai sẽ đi báo cảnh sát đây?” Tóc Hồng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhìn rõ dáng vẻ hắn, rất không đúng lúc nghĩ rằng khuôn mặt này là kiểu rất được chào đón trong trường học, nuốt nước bọt vài ngụm mới nhớ ra hiện tại bản thân rơi vào tình huống sắp bị giết chết, cậu trợn trừng mắt nhìn hắn đăm đăm.
Tóc Hồng cũng nhìn cậu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, người ngồi xổm bỗng bật cười: “Vãi, thế mà cậu cũng không sợ?”
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: “Sợ.”
Tóc Hồng cười càng tươi rói hơn, không dấu vết vươn tay khẽ xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn một cái, mái tóc vốn mượt bị dựng ngược lên mấy sợi, động tác rất nhẹ, hắn đứng dậy mọi thứ như chưa từng xảy ra.
“Cô là ai, bạn gái của cậu ấy à?” Mục tiêu đổi thành nữ sinh trung học bên kia, mái tóc màu vàng vừa uốn vừa sấy, nhưng hôm nay không trang điểm tô son, sắc trắng thuần trông càng thêm tiều tụy và trống rỗng vì đôi hoa tai lòe loẹt đeo bên tai.
“Nó là bạn gái của K.” Có người nhắc một câu, Tóc Hồng há miệng gật đầu, chắc nhớ ra có một người như vậy.
“Vậy còn cậu?”
“Bạn, bạn tiểu học.” Huang Renjun vẫn ngồi dưới đất, tình hình thế này vẫn nên bình tĩnh và chuẩn xác nói rõ quan hệ giữa hai người thì hơn.
Tóc Hồng gật đầu vươn vai duỗi dài, bắng nhắng khẽ đấm bóp eo, cúi đầu nhìn cậu: “Mấy tháng trước K đã bỏ chạy, các cậu tìm nhầm chỗ rồi, nếu không tin có thể báo cảnh sát, tôi sẽ không giết cậu.”
“Mặt trời sắp xuống núi, còn không quay về sẽ hết đò đấy.”
Nói xong câu đó đám người xung quanh đều giải tán cả, tản mạn tự quyết, bầu không khí căng thẳng thiếu chút nữa bị giết chết ban nãy như thể chưa từng tồn tại. Đột ngột quá rồi, Hoàng Nhân Tuấn không theo kịp, lúc đứng dậy chân vẫn còn bủn rủn, vô thức phủi bụi không biết có tồn tại trên người hay không.
“Xin hỏi... Chúng tôi có thể tìm anh ấy ở đâu?” Cậu vẫn chưa quên hôm nay hai người đến để làm gì.
“Tôi nói cậu rõ thật là...” Tóc Hồng lại cười, hắn cười lên có thể rất đẹp nhưng Hoàng Nhân Tuấn thực sự không biết cái này thì có gì buồn cười: “Tôi không biết có thể tìm hắn ở đâu.”
“Nhưng em có thể tìm tôi tại đây.”
1.2
Người yêu mất tích khiến cô gái ủ dột buồn bã, nhưng dường như tình huống này cũng tốt hơn bị giết chết. Hoàng Nhân Tuấn co chân ngồi mặt đối mặt với cô, khói thuốc hai người nhả ra bị gió thổi về cùng một phía.
“Nhân Tuấn, cảm ơn cậu.”
Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng mỉm cười, so với nói là cười, nên nói là nhếch mép thì đúng hơn, cậu nhún vai lại phun ra một làn khói trắng.
“Hi vọng anh ấy vẫn bình an.”
“Nhất định.” - Tóc Hồng nói anh ấy vẫn chưa chết.
Đoạn sau bị Hoàng Nhân Tuấn nuốt xuống, tin tưởng vô điều kiện một người xa lạ xuất hiện vô căn cứ dường như có hiềm nghi phản bội tình bạn.
“Anh ấy sẽ bình an, yên tâm đi.” Hoàng Nhân Tuấn lặp lại lần nữa.
Trên bầu trời có con chim liều lĩnh xông vào nơi cao, bụi tung mù mịt sắp tuyên bố tội chết, Hoàng Nhân Tuấn giơ bàn tay kẹp thuốc lên cao, đầu lọc được thổi cháy đỏ, cậu khẽ rung ngón tay để gió cuốn bay tàn thuốc.
Nỗi phiền muộn tuổi dậy thì luôn khiến người ta không nắm bắt được phương hướng chính xác, vô duyên vô cớ đâm cho đầu rơi máu chảy, Hoàng Nhân Tuấn không giống cô bạn thân từ nhỏ A Trân đang chìm trong tình yêu, lúc nào cậu cũng bình tĩnh thừa nhận tất cả, hệt một tay lão luyện đã trải qua cả chục tuổi dậy thì, thành thạo giúp người khác băng bó vết thương, nói cho cô biết lần sau phải làm thế nào mới không bị thương.
Hoàng Nhân Tuấn không ngờ mình có thể nhanh chóng gặp lại Tóc Hồng như vậy, hắn đeo kính mắt gọng tròn, ánh mắt tương đối dịu dàng trông vừa được lòng người vừa vô hại, ít nhất bản thân Tóc Hồng cảm thấy như vậy.
“Này em...” Cậu hơi giật mình, Tóc Hồng bổ nhào cả người vào người cậu, mùi máu tanh và xung lực khiến Hoàng Nhân Tuấn ngã xuống đất, may mà phía sau cậu đeo bộ họa cụ, nhưng khi chống vào vách tường vẫn đau tê tái. Tay cậu gắng hết sức muốn nâng đối phương dậy, lúc này mới phát hiện trên áo đồng phục được là phẳng phiu của mình nhuốm đầy máu tươi, ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh xác nhận trong con ngõ chật hẹp không ai đến gần: “Đi bệnh viện được không?”
Tóc Hồng nào còn sức mà nói chuyện, chỉ khẽ lắc đầu rồi lại gục xuống, Hoàng Nhân Tuấn bừa bãi nhấc người dậy vắt cánh tay hắn lên vai mình, nhưng cậu không cao bằng người ta, cả quá trình tốn rất nhiều sức.
“Vậy tôi đưa anh về nhà tôi nhé?”
Tóc Hồng ngẩng đầu nhìn cậu, mí mắt bị đánh vừa sưng vừa bầm, nhưng vẫn nhìn Hoàng Nhân Tuấn rất rõ ràng.
Hắn cười gật đầu, giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Hắn nói, được.
Nhà Hoàng Nhân Tuấn bình thường chỉ có một mình cậu, nhưng như vậy không có nghĩa là bố mẹ cậu sẽ không bất thình lình nhớ ra mình vẫn còn một cậu con trai nên quay về hâm nóng tình cảm. Cậu cầm hộp thuốc vào phòng riêng, khóa trái cửa lại.
Bôi thuốc chẳng phải việc gì khó khăn, có điều cách băng bó không thành thạo lắm, dường như Hoàng Nhân Tuấn luôn làm La Tại Dân bị đau, một người to cao như vậy bị đau cũng kêu gào í ới, hoàn toàn không giống một đại ca. Không chỉ trên tay, Hoàng Nhân Tuấn thấy trên người hắn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, phần lớn là sẹo cũ, hôm nay có thểm không ít vết thương mới.
Tóc Hồng tên La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn thấy được trên thẻ căn cước rơi từ trong ví tiền ra khi giúp hắn cởi áo khoác, lúc đang nhìn chằm chằm mê mẩn còn bị chủ nhân thẻ căn cước tóm được.
“Điện thoại.”
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nghe ra giọng La Tại Dân đã khàn, sững sờ giây lát rồi luống cuống chân tay bò dậy tìm điện thoại trên bàn học đưa cho hắn, ma xui quỷ khiến cậu ngồi xuống sàn nhà gỗ kề vai với hắn đợi hắn gọi điện thoại.
“Nơi này là...” La Tại Dân nhìn cậu đợi cậu báo địa chỉ, giờ mới nhận ra bạn nhỏ đang trợn mắt một mực nhìn mình. Chuyện này khiến hắn nhớ đến ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, đôi mắt vừa trong vừa lạnh mà hiện giờ đột nhiên như ấm lên cả chục độ, nghĩ đến đây hắn bất giác lại cười thành tiếng.
“Nơi này là... nhà của bạn nhỏ.”
1.3
Gió sẩm tối chui vào ống quần, Hoàng Nhân Tuấn mặc áo khoác đồng phục, nhưng hôm nay cậu mặc quần đùi mùa hè, gió mang theo hơi lạnh khiến cậu rùng mình. Cậu co chân ngồi trên băng ghế inox đợi xe buýt, bao thuốc lá trong túi áo chỉ còn một điếu, muốn giết thời gian nên rút ra.
Khi thuốc lá ngậm trong miệng bị rút đi, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang cúi đầu tìm bật lửa, lúc cậu ngẩng đầu lên điếu thuốc đã trong miệng La Tại Dân.
“Sao anh lại ở đây?” Từ lần trước hai người gặp nhau đã là chuyện của hai tuần trước, hơn nữa từ “hang ổ” của La Tại Dân sang bên này phải ngồi thuyền, thế nên Hoàng Nhân Tuấn hỏi như vậy chẳng hề khó hiểu chút nào. “Anh muốn hút thuốc sao?” Thuận tiện tiếp tục lục tìm bật lửa trong ba lô.
“Đừng tìm, sao em còn hút thuốc nữa vậy?” La Tại Dân nhíu mày ngồi xổm xuống ngang bằng tầm mắt với cậu, tay ngắt điếu thuốc thành hai đoạn nhét vào túi quần: “Đợi xe về nhà hả?”
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn gật đầu: “Anh có muốn ngồi không?” Hỏi xong mông tự động dịch sang một bên, thanh inox không có nhiệt độ khiến bắp đùi cậu hơi lạnh, vô thức cắn răng rụt vai.
La Tại Dân tóm được nét mặt cắn răng của cậu, phì cười một tiếng rồi ngẩn ngơ nhìn cậu. Đây rốt cuộc là sinh vật gì vậy?
“Ngày mai em không phải đi học, muốn đến chỗ tôi chơi không?”
Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên ngồi xe máy phân khối lớn, mũ bảo hiểm như nồi cơm điện trên đầu La Tại Dân che kín đầu hắn, đường cái sát biển nổi gió khiến cẳng chân cậu hơi đau. Cậu nhìn mây phía đường chân trời trở nên đỏ rực trong tầm mắt hạn hẹp của cậu, gió liên tục luồn vào ống quần, lớp vải mỏng không chịu kiểm soát cứ thế bay lên.
Cậu khẽ túm vạt áo La Tại Dân, áo sơ mi sặc sỡ hoa hòe hoa sói của hắn vẫn tương đối dày dặn, Hoàng Nhân Tuấn đặt giữa những ngón tay nhẹ vuốt, bất giác nắm chặt hơn.
Sắc trời đã tối, đò nghỉ từ sớm, Hoàng Nhân Tuấn ngồi chiếc thuyền máy không biết được La Tại Dân móc từ đâu ra để lên đảo.
Đúng lúc đến giờ ăn tối, loa kém chất lượng đang phát một bài hát tiếng Nhật có cảm giác thời gian xa xưa, tạp âm kèm theo sóng biển có chút ồn ào, Hoàng Nhân Tuấn sờ vành tai cắn răng. Thấy La Tại Dân về, mọi người đều dừng lại chào hỏi, có người gọi “Tại Dân”, có người gọi “Anh Dân”, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không giống trong tưởng tượng cho lắm.
“Vì sao họ không gọi anh là đại ca?” Rõ ràng ngoại hình rất giống đại ca.
“Vì tôi không phải đại ca.” La Tại Dân thấy buồn cười: “Tên nhóc nhà em rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy.”
“Đù má, anh Dân cầm thú quá, người ta vẫn mặc đồng phục học sinh kia kìa.” Rốt cuộc cũng có người chú ý đến Hoàng Nhân Tuấn, không hề đề phòng, cậu bất ngờ bị tiếng đùa giỡn tấn công tứ phía: “Úi chà, không phải bông hồng có gai lần trước đó sao?”
“Đừng có ăn nói bậy bạ, đây là ân nhân cứu mạng của anh Dân đấy.”
La Tại Dân thoáng rảo nhanh bước chân đi đằng trước cậu, không nặng không nhẹ vỗ vào đầu Đao Ba: “Câm miệng, ăn cơm của các cậu đi.” Khi hắn quay đầu lại vừa mới cười xong: “Đói không?”
Lúc vẽ tranh Hoàng Nhân Tuấn có ăn mấy miếng sô cô la, vẫn còn cảm giác chắc bụng nên cậu lắc đầu.
“Bạn nhỏ phải ăn cơm đúng giờ, em cũng chẳng cao lớn.”
“Có cao, em cao hơn năm ngoái 1,35 cm.”
“Em rõ thật là.” La Tại Dân cười giơ tay lên, mái tóc khô xơ của cậu dưới ánh đèn vàng ấm áp trông rất rõ ràng, gió có chứa mùi nước biển mằn mặn.
Lại nữa rồi.
Hoàng Nhân Tuấn liếm môi dưới. Đây là lân thứ ba La Tại Dân xoa đầu cậu.
Cậu không rõ rốt cuộc đây là ký ức cơ thể vô duyên vô cớ thế nào mà mỗi lần đều có cảm giác giống nhau, lại rốt cuộc nối liền với sợi dây thần kinh nào mà xoa một cái tim đập đều dồn dập hơn.
Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân cùng nhau ăn cơm, Hoàng Nhân Tuấn không phải người bản địa, nhưng cậu nhận ra đây đều là những món ăn vùng này. Mới đầu là La Tại Dân bưng đồ ăn lên, nồi canh cuối cùng do một cô gái cậu chưa từng gặp bê lên.
Cô gái mặc váy dài, chắc cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, mái tóc đen mượt chưa từng uốn nhuộm, cười lên vừa dịu dàng vừa mềm mại, dáng vẻ hoàn toàn không ăn nhập với nơi này giống hệt như Hoàng Nhân Tuấn.
“Đây là Trú Nam.” La Tại Dân cúi đầu gắp thức ăn, giới thiệu với cậu bằng giọng điệu giới thiệu Đao Ba lúc trước, bình thường đến không thể bình thường hơn.
“Đây là bạn nhỏ.” La Tại Dân ngẩng mặt nhìn cô, đầu khẽ hất về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi đó gật đầu với cô, hơi thận trọng: “Xin chào, em tên Hoàng Nhân Tuấn.”
Cô gái tên Trú Nam cũng mỉm cười gật đầu: “Chào em, Tại Dân không nói sẽ có khách đến nên chỉ tùy tiện nấu mấy món như thường ngày, chẳng rõ em ăn có quen hay không, cơm không đủ thì cứ bảo chị xới thêm.”
Hoàng Nhân Tuấn chỉ mải gật gù, người ta đi rồi vẫn nhìn chằm chằm theo. La Tại Dân gõ đũa vào bát: “Đừng nhìn nữa, ăn cơm.”
“Bạn gái anh hả?”
La Tại Dân bị câu hỏi không đầu không đuôi của cậu chặn họng, miếng thịt không nuốt xuống được nghẹn ứ trong cổ làm ho khù khụ đến đỏ cả mặt mới khôi phục: “Em tự an bài cho tôi rồi đấy.”
“Bạn gái của anh trai tôi, tôi phải gọi người ta một tiếng chị dâu. Em có biết đám bọn tôi mà chơi chị dâu sẽ bị cắt một ngón tay không hả? Em cũng đừng ụp nồi cho tôi.”
Hoàng Nhân Tuấn hơi há miệng: “Anh có anh trai á?”
“Ừ.”
“Vậy anh ấy...”
“Chết rồi, chết từ ba năm trước.”
Hết chương 01.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top