Chương 06
Bất kể thế nào Huang Renjun cũng không ngờ sẽ gặp phải Huh Myeong Won tại bữa tiệc do Kim Doyoung làm chủ.
Khi Huh Myeong Won mặc âu phục đeo giày da cầm chén rượu xuất hiện trước mặt mình, Huang Renjun đã nghĩ, giá mà cậu có khả năng dịch chuyển tức thời thì tốt quá, như vậy có thể lập tức chuồn về nhà, khỏi cần nhìn thấy khuôn mặt khiến cậu không cười nổi của Huh Myeong Won.
Vốn Na Jaemin đứng ở cửa nhà Kim Doyoung đón cậu, tâm tình cậu đã vô cùng rối ren, kết quả lại thêm chuyện này nữa, quả thật Huang Renjun sụp đổ đến mức muốn bật khóc ngay tại trận.
Cậu vẫn nhớ sau khi cậu và Lee Donghyuck xuống xe, khuôn mặt Lee Donghyuck thoắt cái đã mất cảm giác phấn chấn. Na Jaemin đứng ngay trước cổng nhà Kim Doyoung, mỉm cười nhìn Huang Renjun. Ngay lúc đó Huang Renjun suýt chút nữa ngạc nhiên đến mức vấp ngã, dù sao cậu cũng không nhớ Kim Doyoung và Na Jaemin có liên quan gì với nhau. Chẳng phải hai người đó không quen nhau sao?
Na Jaemin tiến lên trước cầm chiếc áo khoác Huang Renjun vắt trên cánh tay, hết sức bình tĩnh nói: “Hồi học thiết kế có quen anh Doyoung nên hôm nay tiện thể đến đây.”
“Thế sao anh không nói với em?” Huang Renjun vẫn lơ mơ.
“Dù sao em cũng đến mà, đến rồi chẳng phải sẽ biết sao?” Na Jaemin cười trả lời.
Hôm nay Lee Donghyuck không mặc nhiều, buổi tối có gió lạnh thổi tới, hiện giờ cậu ấy chỉ muốn mau chóng vào nhà, cậu không muốn đứng cạnh hai con người này thêm một giây nào nữa.
Lee Donghyuck nghĩ, sao hai người còn giả vờ giả vịt, rõ ràng một tên là thẳng nam si tình, một tên yêu thầm khổ vì tình, sao lúc này cứ như đôi vợ chồng già, lẽ nào hai người bình thường đều giả dối bên nhau như thế?
Bởi vậy Lee Donghyuck không đếm xỉa đến Na Jaemin, trực tiếp kéo Huang Renjun bỏ đi. Cần gì quan tâm cậu là Chủ tịch hay gì, lừa mất Huang Renjun cũng chẳng lừa được tôi, rồi sẽ ngày tôi dẫn Huang Renjun bỏ trốn khỏi bàn tay ác ma của cậu.
Tâm nguyện ban đầu của Lee Donghyuck là dẫn Huang Renjun đi tìm Kim Doyoung hàn huyên chuyện xưa, thuận tiện cứu thoát bản thân ra khỏi tình huống xấu hổ. Kết quả vừa vào cửa đã gặp ngay Huh Myeong Won, Lee Donghyuck chỉ muốn tự vẫn luôn cho xong.
Ông trời ơi, đây là kiểu tình huống gì vậy.
Lee Donghyuck cảm nhận được Huang Renjun bên cạnh cứng đơ người, lòng thầm kêu không hay rồi, tranh thủ nhân lúc Huh Myeong Won còn chưa trông thấy hai người, mau chóng kéo Huang Renjun lên tầng hai. Khó khăn lắm mới tìm được Kim Doyoung, việc đầu tiên Lee Donghyuck làm là lôi kéo Kim Doyoung tìm một góc riêng, nét mặt nghi ngờ nhỏ giọng hỏi đối phương: “Anh Doyoung! Anh gọi cả Huh Myeong Won đến đây làm gì?”
Kim Doyoung vừa nghe vậy, sắc mặt cũng buồn rười rượi: “Anh còn cách nào khác nữa, cậu ta nhất quyết đòi tới, đều là bạn bè ngày trước, anh đâu thể thẳng thừng từ chối cậu ta được...”
“Anh ta bị dở hơi à?” Lee Donghyuck liếc nhìn Huang Renjun, hiển nhiên Huang Renjun vẫn chưa buông lỏng, tay chống trên bàn, dán mắt nhìn chằm chằm cốc champagne đặt trên bàn: “Anh nhìn Huang Renjun đi, em sợ cậu ấy uất ức đến nơi rồi.”
Kim Doyoung thở dài: “Không đối mặt nhau là được rồi. Anh đoán chắc cậu ta cũng biết Renjun sẽ đến, nếu không cũng chẳng sống chết quấn chặt lấy anh. Dù sao trước đây hai người đó... Nhưng cuối cùng cũng đâu coi như ầm ĩ đến độ không vui.”
“Anh ta chẳng sao cả.” Lee Donghyuck cạn lời: “Còn Huang Renjun khó sống hơn anh ta nhiều, được chưa.”
Huang Renjun đứng trước bàn, ánh mắt vô tình hướng xuống dưới nhà. Huh Myeong Won vẫn đang trò chuyện cùng bạn học cũ, nét mặt chẳng có gì bất thường.
Mình dám thề, nếu hắn không biết mình đến, mình sẽ nhảy từ đây xuống. Huang Renjun nghĩ.
Con người Huh Myeong Won đem đến cho Huang Renjun rất ít ấn tượng xấu, ngang bướng coi như một trong số đó. Hồi đi học luôn có sự cố chấp quá mức với một số thứ, hiện giờ ngoảnh đầu nhìn lại đều dính dáng đến cậu.
Huang Renjun lớn bằng từng này ngoại trừ Huh Myeong Won thì chưa từng chân chính yêu đương. Thời học sinh, là cậu thích Huh Myeong Won trước. Lúc ấy Huh Myeong Won còn rất yên tĩnh nghiêm túc, điều này làm Huang Renjun tốn rất nhiều sức để bắt chuyện với hắn. Sau khi chính thức hẹn hò, tuy rằng quan hệ không tệ nhưng chung quy Huh Myeong Won khá trẻ con, cuối cùng hai người không tiếp tục được nữa, cũng là Huang Renjun đề nghị chia tay trước.
Thật ra Huh Myeong Won không làm chuyện gì có lỗi với Huang Renjun, chẳng qua chỉ quên ngày sinh nhật của Huang Renjun, bình thường chẳng quan tâm mấy đến Huang Renjun, EQ hơi thấp mà thôi. Nhưng khi đó vẫn nhận ra được, hắn có thích Huang Renjun, chỉ có điều không giỏi thể hiện mà thể hiện ra lại dễ khiến người khác hiểu nhầm.
Để Lee Donghyuck nói thì hắn là một tên ngốc.
Lee Donghyuck đã từng bày tỏ rõ ràng, đầu óc tên đó có vấn đề, thật sự không biết Huang Renjun thích điểm nào ở hắn.
Giờ thì hay rồi, năm xưa Huang Renjun rất thích hắn, vất vả lắm mới thoát khỏi chuyện khó bề tưởng tượng đó, kết quả hiện tại hắn hối hận.
Huang Renjun đang ngây người, Na Jaemin lên tầng tìm cậu, đứng cạnh đưa cho cậu một cốc trà: “Làm gì vậy?”
Huang Renjun khôi phục tinh thần, cúi đầu nhìn cốc trà Na Jaemin đưa cho mình, vươn tay ra nhận: “Không có rượu ạ?”
“Em thôi đi.” Na Jaemin vội vàng chặn lời: “Sắp vào đông rồi nên uống đồ nóng mới tốt, lát nữa em uống say chẳng phải vẫn là anh đưa em về.”
“Ha.” Huang Renjun bất mãn nói: “Kim chủ như anh còn không chăm sóc được tình nhân sao?”
Na Jaemin búng trán cậu: “Em có từng thấy kim chủ nào tự phục vụ như giúp việc không.”
“Anh đó.” Huang Renjun nói một cách hiển nhiên: “Em thấy anh không giống kim chủ của em, anh và em...”
Đột nhiên Huang Renjun nhớ ra gì đó, mấy chữ “như bạn trai” không thể thốt ra khỏi miệng.
“Sao?” Na Jaemin cười hỏi: “Bạn trai?”
Huang Renjun lườm đối phương: “Thôi đi, đừng tự dán thếp vàng lên mặt nữa.”
Na Jaemin vừa nói chuyện với Huang Renjun, vừa để ý người dưới nhà.
Đâu phải Na Jaemin không nhận ra Huang Renjun khác thường. Ban nãy khi anh lên tầng gặp Lee Donghyuck đang đi xuống với Kim Doyoung, tiện miệng hỏi một câu Huang Renjun đâu rồi, Lee Donghyuck nóng nảy trả lời mấy câu, vốn đã sắp tách nhau ra nhưng đột nhiên Na Jaemin như nhớ ra chuyện gì, gọi đối phương lại.
“Nói chuyện nhé?”
Lee Donghyuck nghĩ bụng, tôi với cậu thì có gì mà nói. Nhưng ngại Kim Doyoung bên cạnh, cậu cũng không tiện từ chối Na Jaemin thẳng thừng, bèn đi theo Na Jaemin lên đến cầu thang tầng hai.
“Ai vậy?” Na Jaemin hỏi thẳng vào vấn đề chính, Lee Donghyuck bị hỏi đến ngu người: “Ai gì cơ?”
“Người đàn ông kia. Mặc vest xám, thắt cà vạt màu kem, vẫn luôn đi tới đi luôn.”
Lee Donghyuck chợt nhận ra, người Na Jaemin nói là Huh Myeong Won.
Nhưng Lee Donghyuck cau mày, không có cảm xúc, hỏi lại Na Jaemin: “Vì sao tôi phải nói cho cậu biết?”
Na Jaemin giống như đã sớm đoán được phản ứng của Lee Donghyuck, bình tĩnh nói chẳng sao cả: “Hợp tác liên danh vẫn thuận lợi chứ?”
Lee Donghyuck không hiểu rốt cuộc Na Jaemin đang nghĩ thế nào. Nói đến Huh Myeong Won thì nói Huh Myeong Won thôi, kết quả lại dây dưa đến cả chuyện nhãn hàng nhà mình hợp tác với Nas'. Lee Donghyuck giả ngu nói: “Liên danh cái gì?”
“Liên danh giữa Nas' và BC.” Na Jaemin nói: “Phó Chủ tịch Lee đừng nói không biết.”
Lee Donghyuck âm thầm chửi thề một tiếng, tay phải đút vào trong túi áo vest. Nét mặt vẫn bình tĩnh: “Thế nào? Vì một người đàn ông lạ mà cậu định dùng chuyện hợp tác để uy hiếp tôi sao?”
“Tôi nào dám.” Na Jaemin cười nói: “Cậu nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai, tôi sẽ tăng giá cho cậu. Lúc đầu đã nói chia đều năm năm, giờ thành tôi bốn cậu sáu.”
Lee Donghyuck nhướng mày, móc điện thoại trong túi áo ra ấn nút tạm dừng: “Lời đã nói ra rồi, tạm thời tôi cứ ghi âm lời của Chủ tịch Na lại trước coi như bằng chứng nhé.”
Na Jaemin không hề cáu. Hiển nhiên chuyện tăng giá không thể chỉ nói ngoài miệng được, Lee Donghyuck làm như thế rất bình thường. Dù sao anh cũng chẳng định giở thủ đoạn gì. “Vậy...”
“Huh Myeong Won, đại thiếu gia nhà họ Huh.” Lee Donghyuck nói: “Bạn trai cũ của Huang Renjun, từng thích vô cùng.” Nói đến đây còn tạm dừng một chút: “Giờ đã vui chưa?”
Na Jaemin nghiêng người nhường đường mời Lee Donghyuck cứ tự nhiên.
Nói thật lòng, giờ anh thực sự không vui chút nào.
Na Jaemin lại đưa mắt xuống dưới nhà, nhưng có tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng Huh Myeong Won đâu. Chỉ với thời gian vừa rồi trong đầu dự tính thân phận thiếu gia họ Huh, chớp mắt một cái hắn đã biến mất, tám phần là trông thấy Huang Renjun, đang đi lên thầng hai rồi.
Na Jaemin thầm chửi một câu, quay đầu lại nhìn, Huh Myeong Won đã sắp bước đến cạnh Huang Renjun. Thậm chí Na Jaemin bắt đầu cân nhắc xem có cần hắt cốc rượu trong tay lên người mình, sau đó kéo Huang Renjun vào nhà vệ sinh.
Nói chung cứ cách xa tên đàn ông kia trước đã.
Khi Na Jaemin đang rối rắm xem nên đối phó với Huh Myeong Won ra sao, hắn đã đứng ngay cạnh Huang Renjun.
“Khụ.” Na Jaemin ho khan một tiếng, trong lòng thầm hối hận, suy nghĩ hỗn loạn, sớm biết vậy đã hắt rượu rồi. Vốn định lên tiếng trước Huh Myeong Won, nào ngờ hắn hoàn toàn không thèm để ý đến anh, trực tiếp bắt chuyện với Huang Renjun: “Renjun?”
Vãi, gọi thân thiết gớm nhỉ. Na Jaemin nghiến răng.
Khi khóe mắt Huang Renjun trông thấy Huh Myeong Won đang đi về phía mình, trong lòng cậu đã bắt đầu hoảng loạn, đầu óc như bị cố định, không dám cử động.
Thật ra Huh Myeong Won không quá đáng sợ, nếu hắn không tìm Huang Renjun nói chuyện, chưa biết chừng Huang Renjun còn có thể không đổi sắc mặt âm thầm chửi hắn. Nhưng Huh Myeong Won vừa mở miệng là Huang Renjun hoảng hồn. Kỹ năng nói chuyện của Huh Myeong Won cơ bản bằng không, Huang Renjun dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, nếu hai người bắt đầu nói chuyện, cậu tuyệt đối sẽ lúng túng đến mức chết ngay tại chỗ.
Huang Renjun cứng đờ người quay đầu sang mỉm cười: “Ừm... Có chuyện sao?”
Na Jaemin lại ho khan đằng sau Huang Renjun, giờ Huh Myeong Won mới để ý đến anh, sắc mặt không tốt cẩn thận hỏi Huang Renjun: “Vị này là...?”
Na Jaemin đã nghĩ xong từ sớm rồi, nếu Huh Myeong Won dám hỏi thân phận của mình, cái tên “chồng của Huang Renjun” anh cũng có thể nói ra được, dù sao càng phủi sạch quá khứ với Huh Myeong Won càng tốt.
“Tôi...” Na Jaemin vừa mới nói được một chữ đã bị Huang Renjun ngắt lời.
“Bạn trai.” Huang Renjun trả lời không đổi sắc mặt.
Đúng, chính là như vậy. Cả thể xác lẫn tinh thần Na Jaemin đều thoải mái.
Huh Myeong Won tỏ vẻ hiểu rõ, không khó nhận ra, Na Jaemin luôn rất cảnh giác với sự đến gần của hắn.
Ngoài mặt Huang Renjun bình tĩnh thản nhiên nhưng thật ra trong lòng đã căng thẳng muốn bùng nổ. Kéo Na Jaemin ra làm lá chắn không phải chủ ý ban đầu của cậu, nhưng cậu nhìn mặt Huh Myeong Won là thấy phiền, chi bằng dứt khoát để hắn tuyệt vọng sớm thì hơn.
“Gần đây em...” Huh Myeong Won thử lên tiếng.
“Rất tốt, chẳng phải anh cũng thấy đó sao.” Huang Renjun cướp lời: “Anh có thể đừng hỏi em vấn đề cũ rích như trong phim thần tượng thế được không, bao năm trôi qua rồi, anh không biết nói chuyện vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Huh Myeong Won mất tự nhiên cười cười, hắn nói: “Không làm phiền em nữa.”
Huang Renjun gật đầu, quay người đi bày tỏ không tiễn. Mặc dù vừa rồi Na Jaemin đứng cạnh không nói một lời, nhưng tâm trạng cực kỳ phức tạp. Trong khung cảnh rộng lớn, đơn thuần nhìn thì thấy ai nấy đều đang nói cười vui vẻ, nét mặt tươi cười, nhưng Na Jaemin dám nói, ngoài mặt nhã nhặn ôn tồn nhưng trong lòng làm gì có ai không ôm mưu đồ.
Ở nơi thế này ngoài người có tình bạn chân chính với Kim Doyoung như Huang Renjun và Lee Donghyuck, số còn lại đều có quan hệ rất xa với chủ nhân, thậm chí sào tre tám thước cũng không đánh đến nơi. Mục đích đến đây khác nhau nhưng phần lớn đều không tránh khỏi liên quan đến dục vọng.
Có kẻ vì tiền, để mở rộng sức ảnh hưởng của bản thân trong giới, có người lại đến vì mục đích đặc biệt nào đó, chẳng hạn như Huh Myeong Won và anh.
Anh đã sớm đoán trước được tối nay sẽ có kẻ đến vì Huang Renjun, chẳng qua không ngờ người ấy lại là bạn trai cũ của Huang Renjun.
“Bạn trai.” Na Jaemin nghiêng đầu với Huang Renjun: “Chúng ta định khi nào thì về?”
Huang Renjun liếc mắt qua, hung hãn lườm anh: “Mẹ nó em mới đến được có năm phút.”
“Vậy không được.” Na Jaemin giả vờ nghiêm túc: “Lát nữa lại có kẻ không biết tự lượng sức mình tìm đến đây thì phải làm sao.”
Huang Renjun nhìn thẳng về phía trước: “Na Jaemin, anh thật sự không biết hay giả vờ không biết.”
Na Jaemin nhướng mày: “Vừa mới biết.”
Huang Renjun đặt cốc trà trong tay xuống bàn. Khi cậu đối diện với Huh Myeong Won, nói không căng thẳng là điều không có khả năng, ban nãy khi cậu đứng giữa Na Jaemin và Huh Myeong Won, chỉ cảm nhận được một loại cảm giác áp bức vô hình.
Hiển nhiên Huang Renjun không có suy nghĩ khác với Huh Myeong Won, khoảng thời gian rất dài ở bên Huh Myeong Won đã dùng hết toàn bộ nhiệt tình Huang Renjun dành cho Huh Myeong Won. Sau đó Huang Renjun độc thân quá lâu rồi, lâu đến mức cậu còn cho rằng bản thân không thể thích một người nào khác được nữa.
Nhưng Na Jaemin là ngoại lệ.
Huang Renjun không phủ nhận, giống như một giây đã chối bỏ Huh Myeong Won, cậu cũng gần như đã chìm đắm ngay từ khoảnh khắc gặp được Na Jaemin. Nhưng Na Jaemin và Huh Myeong Won hoàn toàn khác biệt, Huang Renjun cảm thấy, điều tương tự duy nhất giữa hai ngươi đó là đều có thể không tốn sức đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực của Huang Renjun.
Na Jaemin thấy Huang Renjun sững người, khẽ xoa đầu cậu, tay bị Huang Renjun mạnh mẽ gạt ra: “Được rồi, qua vài ngày nữa đưa em đi châu Âu nhé?” Na Jaemin hỏi.
“Đi châu Âu làm gì?” Huang Renjun không quá hào hứng.
“Anh đi bàn chuyện làm ăn.” Na Jaemin cười nhìn vào mắt cậu: “Thuận tiện đưa em đi giải sầu.”
Huang Renjun bình thản ừm một tiếng.
Dạo này lòng dạ rối bời, Huang Renjun cũng muốn tìm một nơi thư giãn. Vừa là Na Jaemin vừa là Huh Myeong Won, khiến Huang Renjun cảm giác đời sống tình cảm bỏ trống quá nhiều năm đến gần đây bổ sung lại toàn bộ rồi.
Đi giải sầu cũng tốt.
Hết chương 06.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top