Chương 04
Hôm sau, khi Huang Renjun mơ màng bò dậy khỏi giường, sắc trời bên ngoài sáng rõ, chuyện hôm qua mượn rượu quậy chỉ có thể nhớ được vụn vặt chút xíu, đầu hơi nặng nhưng không đau lắm. Cậu thử gọi một tiếng Na Jaemin, không nhận được lời đáp, xem ra đã đến công ty từ sớm rồi.
Cậu chậm rãi xuống dưới nhà, trên bàn ăn dưới nhà có đặt một tờ giấy, nội dung đại khái là Na Jaemin bảo cậu hâm nóng lại cháo trong bếp, còn viết thêm nếu đau đầu thì trong phòng ngủ trên tầng hai có thuốc. Mặc dù Huang Renjun còn chưa đến mức sống như tàn phế, hâm nóng cháo cậu vẫn có thể tự mình hoàn thành. Nhưng biết sao được, cậu lười, đừng nói đun lại cháo, hiện giờ cậu đang nghĩ tùy tiện tìm gì đó bỏ bụng rồi tiếp tục quay về giường nằm lỳ. Cuối cùng cậu miễn cưỡng tìm ra được bánh mì nhìn có vẻ vẫn chưa quá hạn sử dụng trong tủ lạnh, gặm mấy miếng rồi lại lên tầng.
Huang Renjun lên tầng rồi liếc mắt nhìn điện thoại, ngoại trừ Lee Donghyuck khoa trương tả lại khung cảnh hỗn loạn tối qua sau khi hai người ra về với cậu, toàn bộ những cái khác đều bình thường.
Đang định lên giường ngồi, Huang Renjun bất chợt nhớ ra hành lí mình vẫn đặt ở phòng khách.
Cậu thở dài, định bụng đi lấy vật dụng cần thiết và dụng cụ vẽ tranh lên tầng trước, những thứ khác đợi Na Jaemin về cùng thu dọn sau.
Nói ra cậu cũng cảm thấy rất khó hiểu, mới quen nhau hai ngày đã dọn vào sống trong nhà Na Jaemin, nói là quan hệ bao nuôi nhưng chẳng xảy ra chuyện gì. Bao nuôi không phải nên là điên cuồng tận hưởng lạc thú sao? Nếu không được cũng phải mặc sức ăn chơi chứ? Sao đến lượt hai người lại như tình yêu cụ lão, hoàn toàn không có tia lửa nhiệt tình.
Nếu nói thích, trước tối qua Huang Renjun vẫn chưa thể nói mình thích Na Jaemin, cùng lắm chỉ thấy đối phương đẹp trai, muốn nhìn ngắm nhiều hơn mà thôi. Nhưng tối qua Na Jaemin dỗ dành cậu ra sao, cậu không thể nhớ kỹ từng chi tiết nhưng cũng coi như có ấn tượng sâu sắc.
Rõ ràng nói là bao nuôi, nhưng hiện tại nhìn Na Jaemin quả thật không khác gì chính nhân quân tử.
Huang Renjun làm thiếu gia nhà giàu, thích chơi thích quậy không tính như điểm đặc biệt của cậu. Điểm đặc biệt của cậu ở chỗ, nhìn có vẻ phnong lưu chơi bời trăng hoa nhưng trên thực tế hết sức đơn thuần ngây thơ.
Ngoài miệng nói chuyện bậy bạ không ngơi nhưng nếu phải nói kinh nghiệm thực chiến thì Huang Renjun chưa có một lần nào.
Cho nên mỗi lần một bộ trang sức, chỉ là Huang Renjun đánh bạo nhận lời mà thôi. Thật sự bảo cậu làm vài lần, chưa biết chừng còn không cam tâm tình nguyện.
Nhưng tối qua khi cậu hỏi cũng không phải chỉ nói suông với Na Jaemin. Lúc đó cậu thật sự nghĩ rằng ngủ với Na Jaemin hình như không phải chuyện khiến cậu kháng cự.
Thật sự phải lòng Na Jaemin rồi sao? Huang Renjun phiền lòng vô cùng. Khi ở một mình cậu luôn nghĩ linh tinh vô căn cứ. Huang Renjun vừa chuyển đồ lên tầng vừa sững người.
Thôi, thích thì cứ thích đi vậy. Dù sao tương lai Na Jaemin cũng không chơi với cậu cả đời, cưới vợ sinh con kế thừa gia sản, đây mới là cuộc đời đúng chuẩn của một người thành công. Về chuyện ai thật lòng rung động trước, chẳng qua cũng chỉ là chuyện thắng thua mà thôi.
Người nào động lòng trước người đấy thua.
Huang Renjun vừa dọn dụng cụ vẽ vừa muốn tìm một gian phòng dành ra chút không gian sửa thành phòng vẽ. Cậu dạo một vòng quanh nhà, cuối cùng chậm rãi bước lên tầng ba, phát hiện tầng ba là gác lửng có tầm nhìn rộng, ngoại trừ phía bắc có mấy gian phòng, các hướng còn lại đều lắp cửa sổ sát sàn, trong góc có đặt vài chậu cây quý, ban ngày khi kéo rèm ra nhìn rất giống nhà kính.
Giai cấp tư sản đại gian đại ác. Huang Renjun nghĩ thầm.
Không gian rất được, ánh sáng tốt, rộng rãi thoáng mát, phong cảnh bên ngoài cũng có thể xem toàn diện. Hạ quyết tâm chọn chỗ này làm phòng vẽ, Huang Renjun dựa theo sở thích của mình bắt đầu sắp xếp.
Đến khi thu dọn xong xuôi cũng gần đến giữa trưa, Na Jaemin gửi tin nhắn cho cậu bảo buổi trưa không về, Huang Renjun chuẩn bị tự gọi đồ giao hàng ăn tạm.
Cậu thưởng thức kiệt tác của mình, nghĩ đến chuyện sau này ngồi vẽ tranh ở đây chắc chắn sẽ rất vui, hiện tại cả người cũng trở nên khoan thai vô cớ.
Cậu nhìn về phía mấy gian phòng phía bắc, đều là phòng nhỏ, hai gian trong đó hơi tạp nham, còn có một gian khóa trái, Huang Renjun không thể mở.
Khóa thế này nhìn thấy cực kỳ mất tự nhiên, trong môi trường thanh lịch trong lành như thế này, gian phòng khóa trái không phải dùng loại khóa cửa bình thường, cũng không phải khóa vân tay công nghệ cao, kiểu ấn tay một cái cửa sẽ kêu “tách” một tiếng rồi tự động mở sang hai bên, mà là kiểu khóa mật mã vừa phổ thông vừa không hợp thời đại.
Giống như khóa két sắt kiểu cũ, bốn vòng số xoay tròn, xoay đến mật mã đúng rồi ấn xuống, khóa sẽ kêu “cạch” một tiếng rồi mở ra.
Đây chẳng phải kiểu khóa mật mã cũ mà hồi tiểu học viết nhật ký mình từng dùng sao, Huang Renjun nghĩ. Quả thật lạc quẻ với cả căn nhà lắm luôn.
Huang Renjun không suy nghĩ nhiều với gian phòng này. Na Jaemin cũng có không gian riêng tư, có một gian phòng như vậy rất bình thường, cậu cũng có những thứ không muốn để ai thấy được.
Bởi vậy cậu xuống nhà ngồi trong phòng khách đợi đồ ăn.
Đồ ăn vừa được giao đến, Lee Donghyuck đúng lúc gọi điện thoại cho cậu: “Ra ngoài ăn cơm không thiếu gia?”
Huang Renjun vừa nhận đồ ăn anh shipper giao cho mình, vừa cầm điện thoại phàn nàn với Lee Donghyuck: “Cậu không thể gọi điện đến sớm hơn mười phút hả, đồ ăn của tôi vừa được đưa đến.”
“Tôi có phải Chúa trời đâu, sao tôi biết được cậu gọi đồ.” Lee Donghyuck cạn lời.
“Tôi cũng chẳng phải nhà tiên tri, sao tôi biết được cậu sẽ gọi điện thoại cho tôi.” Huang Renjun dùng chân đẩy cửa đóng lại, đặt cả cơm cả điện thoại lên bàn, mở loa ngoài rồi vào bếp lấy đũa.
“Không đi thì thôi.” Lee Donghyuck nói: “Nhưng có chuyện này chẳng biết có nên kể cho cậu nghe không.”
Huang Renjun cầm đũa ngồi xuống cạnh bàn, bày đồ ăn mình gọi ra, vừa ăn vừa nói chuyện với Lee Donghyuck: “Có gì mau nói, đào đâu ra mà lắm chẳng biết thế hả.”
Lee Donghyuck hít mũi: “Chuyện liên quan đến Na Jaemin.”
Bàn tay gắp đồ ăn của Huang Renjun tạm dừng, sau đó nói: “Nói đi, còn có thể là bí mật động trời gì được, chả có nhẽ cậu ấy là xã hội đen?”
“Cậu dẹp đi.” Lee Donghyuck cười nhạo thằng bạn: “Chuyện trước đây của cậu ta, có phần trùng hợp.”
“Ừ.” Huang Renjun ừ một tiếng thể hiện mình đang rửa tai lắng nghe.
“Hôm qua hai người thể hiện quá phô trương, quá khứ của Na Jaemin đã thành bí mật công khai chỉ trong một đêm.” Lee Donghyuck nói: “Có chuyện, liên quan đến bạn gái cũ của cậu ta.”
“Nghe nói đó là khi cậu ta về nước chưa bao lâu, tìm được một cô bạn gái, thiên kim tiểu thư của Tập đoàn Bất động sản Hằng Tường.” Lee Donghyuck tặc lưỡi hai tiếng.
“Dù sao cũng yêu nhau một thời gian dài.” Lee Donghyuck nói tiếp.
“Nói vào điểm chính được không hả bạn.” Huang Renjun không nghe tiếp được nữa: “Tôi không có hứng thú với người yêu cũ của cậu ấy.”
“Mẹ kiếp tôi đang đả thông tư tưởng trước cho cậu thôi.” Lee Donghyuck nói: “Dù sao thì hình như tình cảm cũng sâu nặng lắm.”
“Tại sao tôi lại nói trùng hợp.” Lee Donghyuck tạm dừng: “Vì vị tiểu thư của Tập đoàn Hằng Tường đó...”
“Có cùng sinh nhật với cậu.” Lee Donghyuck nói.
“Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.” Lee Donghyuck bổ sung thêm.
Huang Renjun đập “bộp” đôi đũa xuống bàn.
Mặc dù cậu và vị tiểu thư kia chưa chắc đã có nét tương đồng nào, Na Jaemin cũng không nhất định chỉ vì nét tương đồng chẳng quan trọng đó nên tăng thêm tình cảm với cậu, nhưng Huang Renjun vẫn cảm thấy tủi thân. Ở chỗ Huang Renjun, kiểu tình tiết “trở thành thế thân của người khác”, đừng nói thật sự xảy ra mà tính khả năng cũng không được phép có.
“Tôi biết rồi, biết rồi.” Huang Renjun bực dọc nói: “Liên quan chó gì đến tôi, cúp máy đây.” Sau đó tuyệt tình ngắt điện thoại.
Kết thúc cuộc điện thoại với Lee Donghyuck, Huang Renjun nhìn bàn cơm trước mặt mà không cách nào ăn tiếp được nữa. Bắt đầu từ lúc Lee Donghyuck nói đến chữ “sinh nhật”, cậu đã lập tức nghĩ đến gian phòng khóa trái cửa trên tầng ba.
Cậu chạy “bịch bịch bịch” lên tầng. Không phải Huang Renjun cứ nhất định muốn dùng cái này để xác thực thử, hay dùng cái này để tự ngược tâm bản thân, cậu chỉ không kiểm soát được lòng hiếu kỳ, cậu muốn xem thử, Na Jaemin rốt cuộc có si tình với bạn gái cũ như trong lời đồn hay không.
Huang Renjun cầm khóa mật mã không hợp với thời đại, xoay từng vòng từng vòng đến ngày sinh nhật của chính mình.
0... 3... 2... 3...
“Cạch”.
Khi Huang Renjun nghe thấy tiếng vang, thậm chí cậu còn chưa kịp phản ứng lại.
Khóa mở rồi.
Cậu không dám đẩy cửa ra tiếp tục khám phá đến cùng nội dung trong phòng. Cậu gần như hành động theo phản xạ tự nhiên, ngay giây thứ hai sau khi khóa mở cậu lại duỗi tay ấn khóa về như cũ.
Khóa lại đi, vẫn nên khóa lại thì hơn.
Có lẽ đằng sau cánh cửa này là kỉ niệm của Na Jaemin và người yêu cũ, hoặc là nỗi đau của riêng mình Na Jaemin, bất kể là gì, Huang Renjun không có tâm trạng xem, cũng hiểu bản thân không có tư cách xem trộm.
Hai người chỉ là quan hệ bao nuôi mà thôi.
Còn chiếc khóa dễ dàng mở ra này, gần như khiến cổ họng Huang Renjun lên men, cậu đứng im tại chỗ, tay đặt trên khóa, như có thứ đang đè nặng khiến cậu không thể hít thở. Cậu đưa lưng về phía mặt trời, cúi đầu trước gian phòng rất lâu không thể ngẩng lên.
Rối bời gì chứ, khóa hết lại là được. Huang Renjun nắm cái khóa, nắm đến mức đầu ngón tay đều đỏ lên nhưng vẫn chưa xốc lại được tinh thần từ không cam lòng.
Cậu chỉ không cam lòng thôi.
Xong đời, mình thật sự thích Na Jaemin rồi. Trong đầu Huang Renjun chỉ còn lại ý nghĩ này.
Nhưng điều tệ hơn nữa là Na Jaemin không thật lòng thích mình.
Hết chương 04.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top