Chương 03
Khi Na Jaemin lái xe đến ngã tư đợi đèn đỏ mới quay sang, vừa vặn nghe thấy Huang Renjun nói câu kia, anh âm thầm lẩm bẩm tiểu tổ tông này tâm tư bất chính.
"Đi đâu vậy?" Na Jaemin liếc nhìn Huang Renjun cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, chắc đang chat với Lee Donghyuck.
Huang Renjun khóa màn hình di động, ngẩng đầu cười với Na Jaemin: "Anh đoán xem?"
Na Jaemin vươn tay búng trán Huang Renjun: "Em tưởng anh không biết thật đấy à." Na Jaemin lại búng trán Huang Renjun cái nữa khiến cậu bực mình vội vàng gạt tay Na Jaemin: "Biết rồi còn hỏi."
"Vậy giờ có đi ăn cơm không?" Đèn xanh sáng lên, Na Jaemin quay đầu lại chuyên tâm lái xe, trò chuyện câu được câu chăng với Huang Renjun.
"Đi chứ!" Nét mặt Huang Renjun nghiêm trang: "Buổi tối đi có thể ăn được cái gì? Không phải chỉ có uống rượu với một đám cáo già sao."
Na Jaemin bị Huang Renjun chọc cười thành tiếng: "Được rồi, vậy về nhà cất hành lí trước rồi đưa em đi ăn cơm."
Huang Renjun vâng một tiếng, ánh mắt lại quay về điện thoại của mình.
Lee Donghyuck đang liên tục gửi bao lì xì qua wechat cho cậu, cầu xin cậu đừng đi cùng Na Jaemin. Huang Renjun không nhận một cái nào, trực tiếp trả lời Lee Donghyuck: Cậu đang ghen tị với tôi, tôi cứ đi cùng Na Jaemin đấy.
Hiển nhiên Huang Renjun muốn làm gì chắc chắn không ai ngăn được.
Hai người mau chóng cất hành lí rồi ra ngoài ăn cơm, đến lúc về nhà đã hơn sáu giờ tối. Huang Renjun không muốn ăn diện quá, dù sao cậu và Na Jaemin đi cùng nhau đã là khung cảnh mang tính bùng nổ, nếu còn ăn mặc như muốn khoe khoang nữa, lễ chúc mừng tối nay khỏi cần cử hành. Với tư cách một trong số khách mời, chung quy không thể cứ mãi thu hút ánh mắt người khác quá được.
Bởi vậy cậu và Na Jaemin đều tự chọn một bộ vest đơn giản nhất rồi ra ngoài, ngồi trên xe do lái xe của Na Jaemin lái tới, Huang Renjun còn cảm thấy hơi hưng phấn.
"Anh biết hiện giờ em có cảm giác gì không?" Huang Renjun nói.
Na Jaemin nhìn cậu lắc đầu. Huang Renjun nghiêm túc nói: "Cảm giác như công khai yêu đương vậy."
Na Jaemin khẽ nhéo má Huang Renjun: "Khỏi cần em công khai, hiện giờ người khác nhìn hai chúng ta đã là giao dịch tiền bạc dơ bẩn rồi."
Huang Renjun bất mãn nhíu mày: "Dơ bẩn chỗ nào, rõ ràng là giao dịch tiền bạc thuần khiết."
Na Jaemin lại bật cười.
Huang Renjun cảm thấy điểm này rất tốt: Nói chuyện cứ như tấu nói vậy, ở cùng anh chắc chắn sẽ không buồn chán.
Hai người trò chuyện mỗi người một câu, chẳng mấy chốc đã đến nơi tổ chức tiệc. Na Jaemin xuống xe trước, đi sang bên kia mở cửa cho Huang Renjun. Khi Huang Renjun nhảy xuống khỏi xe, còn không quên để lại dấu vết trên cổ Na Jaemin: "Đánh dấu một cái, nếu có ai muốn quyến rũ anh, anh cứ vươn cổ ra cho người đó xem."
Na Jaemin cười cậu trẻ con: "Anh vươn cổ ra ở nơi công cộng ấy hả?"
Huang Renjun hừ hai tiếng hiển nhiên. Ánh mắt đám người ngoài cửa từ khi thấy Na Jaemin xuống xe đã sớm tập trung về phía hai người, hành động của Huang Renjun càng khơi gợi tiếng xì xào bàn tán ngày một to. Huang Renjun không hề khoác tay Na Jaemin đi vào trong như dự liệu của mọi người mà tự mình đẩy cửa vào tìm Lee Donghyuck chơi trước.
Nhưng sau khi đẩy cửa ra, điều đầu tiên Huang Renjun nhìn thấy lại là bóng dáng vừa quen thuộc vừa khiến cậu sụp đổ: anh trai cậu.
Huang Xuxi ngoảnh đầu thấy Huang Renjun đẩy cửa bước vào, cốc rượu trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Tiếp đó hắn thấy Na Jaemin theo ngay sau Huang Renjun, nhất thời cảm giác huyết áp tăng cao.
Hắn vẫy tay với Huang Renjun, ý bảo Huang Renjun mau đến chỗ hắn.
Đợi Huang Renjun đi đến trước mặt, Huang Xuxi nở nụ cười ẩn chứa sát khí: "Huang Renjun, anh cho em mười phút để em giải thích tình hình hiện tại."
Huang Renjun lấy cốc rượu trong tay Huang Xuxi rồi xuống một ngụm, thật ra cậu không quá căng thẳng, dù sao Huang Xuxi biết chuyện cũng chẳng có gì ghê gớm, anh trai vẫn luôn bao che cho cậu, điều này cậu rất yên tâm.
"Không cần giải thích, giống như anh nghĩ đấy." Huang Renjun thờ ơ nói.
Huang Xuxi giơ tay khẽ ấn trán Huang Renjun, cắn răng nói: "Ba ngày không gặp mà em đã tìm cho anh một cậu em rể rồi?"
Huang Renjun gạt tay Huang Xuxi ra, bật cười hì hì: "Sao anh biết là em rể?"
"Anh chỉ nói vậy thôi." Huang Xuxi quay người lại cầm cốc rượu: "Đừng để ông nội biết, chơi đến nghiện rồi anh không bảo vệ được em đâu."
Huang Renjun gật đầu qua quít, thoải mái vẫy tay chào Huang Xuxi rồi đi lên tầng hai.
Huang Xuxi cầm cốc rượu quan sát Na Jaemin bị vài vị Chủ tịch ngăn lại uống rượu. Chủ tịch của Nas', nghe nói rất có bản lĩnh. Tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật nước Anh xong về nước, bốn năm đã khiến công ty làm ăn phát đạt, không chỉ đặt chân vào hàng top trong nước mà còn có chút tiếng tăm trên trường quốc tế. Ngoại hình bắt mắt còn có tài hoa, mấy vị Chủ tịch ngăn anh lại uống rượu phần lớn đều vì có ý định để thiên kim tiểu thư nhà mình và anh có cơ hội gặp nhau.
Một chàng trai tuyệt vời như vậy, sao lại nhìn trúng em trai mình nhỉ?
Huang Xuxi lắc đầu, tìm một nơi ngồi xuống uống rượu.
Hắn không lo trong bữa tiệc kiểu này không có công ty khác đến tìm mình bàn chuyện làm ăn. Phó chủ tịch kiêm người thừa kế tập đoàn bách hóa nhà họ Huang, việc cần làm chỉ là đợi người khác đến tìm, cuối cùng lại suy nghĩ công việc hơp tác cụ thể.
Tất nhiên, người ôm mục đích giống tìm Na Jaemin để đến tìm hắn cũng không hề ít.
Na Jaemin bị người ta chặn lại, ánh mắt thi thoảng lại liếc đến chỗ Huang Renjun, thấy cậu và Lee Donghyuck trò chuyện với yên tâm. Anh đã gặp mấy vị Chủ tịch trước mặt không chỉ một lần, Na Jaemin từ chối đã từ chối đến phát chán rồi, vài vị thân làm cha vẫn không ngừng khoe khoang về con gái nhà mình. Anh chỉ đành trả lời câu được câu chăng, cuối cùng không chịu nổi mấy người thay phiên nhau ném bom đành tìm một cái cớ rồi thoát thân.
Huang Renjun và Lee Donghyuck đang nói chuyện cạnh lan can tầng hai, vừa nói, Huang Renjun vừa nhìn chằm chằm Na Jaemin bên dưới.
"Cậu có thôi đi không, nói chuyện với tôi có thể nào không nhìn cậu ta không hả?" Lee Donghyuck không chịu nổi cách đối xử không phải với mình: "Tôi không biết tự ái sao."
Huang Renjun chẳng mấy chốc đã uống gần hết cốc rượu, nhưng nét mặt ngày càng xấu: "Cậu nhìn đi, cậu nhìn xem, mấy người họ Lee họ Yoo kia, còn cả mấy tên nhà giàu mới nổi kia, sao vẫn cứ dính lấy Na Jaemin vậy."
Lee Donghyuck thở dài một tiếng hết sức nặng nề, quả nhiên Huang Renjun không nghe lọt lời cậu ấy nói.
"Ôi, cậu uống ít thôi." Lee Donghyuck nghiêng mặt khuyên can Huang Renjun: "Đâu phải cậu không biết tửu lượng của cậu."
"Tửu lượng của tôi thì sao, chẳng phải uống hết được hai cân rượu đế sao." Huang Renjun chẹp một tiếng: "Cậu dám xem thường dân Đông Bắc hả?"
"Phải rồi, tửu lượng của cậu người bình thường không so được." Người bình thường đều không gục chỉ với một cốc, người bình thường vào quán bar không gọi nước cam. Lee Donghyuck chẳng buồn tranh cãi với cậu, cứ để tùy ý cậu: "Lát nữa uống nhiều rồi nhớ tìm Na Jaemin đưa cậu về nhà sớm."
Huang Renjun không lên tiếng, vẫn chậm rãi uống từng hớp rượu.
Lee Donghyuck không nói sai về Huang Renjun, chỉ vẻn vẹn mấy cốc rượu vang đỏ trôi vào bụng Huang Renjun đã cảm giác chếnh choáng say. Cậu xuống dưới đi thẳng đến bên cạnh Na Jaemin đang nói chuyện với người khác, mở miệng ra chỉ có hai chữ: "Về nhà."
Na Jaemin quay sang thấy là Huang Renjun, nét mặt ửng hồng, ánh mắt hơi mông lung không tiêu điểm, trong lòng sáng tỏ. Nói xin lỗi với người đối diện rồi kéo Huang Renjun ra ngoài.
"Chúng ta đứng đây đợi khoảng hai mươi phút thôi." Na Jaemin vừa gửi tin nhắn cho tài xế, vừa nói với Huang Renjun.
Huang Renjun dẩu môi, giọng điệu bất mãn: "Dù sao nơi này cũng chẳng phải nơi tốt lành."
Na Jaemin bất đắc dĩ bật cười. Không biết hôm nay Huang Renjun chịu đả kích gì, mới không thấy có một lúc đã uống say thế này. Vốn tưởng kiểu thiếu gia ăn chơi trác táng có thế nào cũng phải ngàn chén không say, ai ngờ Huang Renjun lại là ngoại lệ.
Vất vả đưa Huang Renjun về nhà. Na Jaemin hơi bất ngờ khi Huang Renjun sau khi say rượu luôn duy trì im lặng, vốn anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Huang Renjun giở trò, kết quả đối phương rất ngoan.
Vừa vào nhà, Huang Renjun đã treo cả người lên người Na Jaemin.
"Na Jaemin." Huang Renjun ôm cổ Na Jaemin lầu bầu nói: "Em thấy quan hệ bao nuôi của hai chúng ta không giống với người khác."
"Ừ." Na Jaemin giúp cậu cởi áo vest: "Hai chúng ta là quan hệ tiền bạc thuần khiết."
Huang Renjun gác cằm trên vai Na Jaemin cười hihi hai tiếng. Sau đó đột nhiên lại ôm mặt Na Jaemin để anh và mình mặt đối mặt, Huang Renjun tiến đến sát trước mặt Na Jaemin, lẩm bẩm phun ra mấy chữ: "Na Jaemin, làm không."
Na Jaemin đẩy đầu Huang Renjun ra, ngồi xổm xuống cởi giày cho Huang Renjun: "Không làm."
"Vì sao!" Huang Renjun nhíu mày, âm cuối kéo dài khiến giọng cậu nghe có vẻ cực kỳ tủi thân: "Anh nói đi! Có phải anh muốn hủy chuyện thiết kế hàng trưng bày không bán!"
Na Jaemin bảo cậu nhấc chân, lại lấy dép lê đeo cho cậu, sau đó đứng dậy: "Không phải."
"Không giở trò lúc em say mơ hồ." Na Jaemin xoa đầu Huang Renjun: "Đợi đến khi em tỉnh táo rồi nói."
Huang Renjun vẫn đang dẩu môi.
"Rửa mặt đi ngủ nhé?" Na Jaemin hỏi thử.
Huang Renjun vươn hai tay về phía anh, giở trò, cậu nói: "Bế em đi! Không thì không đi!"
Na Jaemin cũng bó tay với Huang Renjun giở trò, bế cậu vào phòng ngủ, ngon ngọt dỗ dành cậu lên giường, tắt đèn cho cậu, sau đó mới sang phòng ngủ cho khách thu dọn chỗ ngủ.
Đoán sai rồi, còn lâu mới muốn nuốt lời.
Chỉ bởi không muốn tùy tiện làm chuyện đó, cũng vì có những thứ phải để sau này mới có thể nói cho em biết.
Dù sao hai chúng ta đúng là quan hệ tiền bạc thuần khiết.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top