Chương 05

"Đi ngủ trước đã, khuya lắm rồi, cậu có thể ngủ trong phòng Tiểu Cao." Hoàng Nhân Tuấn nói chuyện không nhìn Na Jaemin, nói xong mới ngẩng đầu: "Cậu thấy được không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, muốn tỏ ra là một người chủ nhà tự nhiên, nhưng ánh mắt Na Jaemin như bắt chặt vai cậu, ghim cậu tại chỗ.

Lại thế rồi, Na Jaemin lại thế rồi. Không phải anh không biết nói lời đường mật, chỉ là lần nào Hoàng Nhân Tuấn ngẫm lại cũng thấy ánh mắt anh còn cuốn hút hơn. Khi anh chăm chú nhìn, cảm xúc trong mắt dâng tràn như muốn kéo người khác vào mặt biển dịu dàng trong mắt anh, tự nguyện chết chìm trong đó.

Nay đã khác xưa, giây lát ngắn ngủi ánh mắt chạm nhau Hoàng Nhân Tuấn đã thấy anh thực sự thay đổi rồi, trong đôi mắt không còn sự ngông cuồng thời niên thiếu mà có thêm vài phần ưu thương. Chắc chắn hiện tại vẫn được yêu thích mến mộ nhiều lắm, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, đừng nhìn tôi như thế, tôi không muốn chết chìm lần thứ hai.

Cậu nhìn lảng sang chỗ khác, Na Jaemin cũng không nhìn nữa.

"Đương nhiên là tôi đồng ý, nhưng phải hỏi ý kiến Tiểu Cao đã." Na Jaemin xoa đầu Hoàng Tiểu Cao: "Tiểu Cao, con thấy được không?"

Hoàng Tiểu Cao kéo tay Hoàng Nhân Tuấn: "Ba ơi, con muốn ngủ cùng ba Jaemin."

Nhìn hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước trưng ra đôi mắt ầng ậng nước mà Na Jaemin thích nhất, Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn giơ tay đầu hàng: "Muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi."

Cậu xoa đầu Tiểu Cao, bảo hai đứa đi vệ sinh cá nhân. Na Jaemin đã xách hành lí đi đằng trước, nhưng lần đầu tiên đến đây anh còn lạ đường nên chỉ đành phán đoán vị trí theo trực giác. Anh đang lưỡng lự giữa một gian phòng ngủ chất đống Moomin nhồi bông và một gian phòng ngủ chất đầy album tranh, sau vài giây anh chỉ vào phòng có Moomin: "Đây là phòng của Tiểu Cao?"

Hoàng Nhân Tuấn đi theo phía sau liền che mặt, cảm thấy xấu hổ không hợp độ tuổi vì một sở thích không hợp độ tuổi: "Đó là phòng tôi..."

"À." Na Jaemin đặt túi xuống: "Nhân Tuấn không thay đổi gì cả."

Hoàng Nhân Tuấn hiếm khi có một đêm say giấc không mộng mị, ngủ thẳng đến khi trời sáng. Mở mắt ra cậu ngồi bật dậy, sờ thấy giường bên cạnh đã lạnh. Cậu vò đầu bứt tóc, nhớ ra hôm nay không cần đi làm cũng không cần đưa con đi học mới thở phào một hơi. Kết quả ngay sau đó trong đầu cậu tự động cập nhật lịch trình mới: Na Jaemin còn ở trong nhà...

Cậu lại trở nên căng thẳng.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ biết giường bên cạnh không có ai tức là các con đã dậy. Nào ngờ đi sang phòng bên xem thử thì thấy, chẳng rõ Na Xiaojun và Hoàng Tiểu Cao đã nằm ngủ cùng nhau từ khi nào. Hai đứa trẻ nằm lộn xộn trên giường, Na Xiaojun bị đè khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, khuỷu tay còn huých vào mặt Hoàng Tiểu Cao. Hoàng Nhân Tuấn rón rén vào phòng tách hai đứa ra rồi đắp chăn cho con cẩn thận, đi ra ngoài nhìn, có bóng người đang bận rộn trong bếp.

Cậu khoanh tay dựa vào khung cửa, không hiểu sao thấy cay cay mũi. Na Jaemin thành thạo hoạt động bên bàn bếp dài khoảng một mét, hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cứ như anh thường xuyên lui tới căn bếp này, anh mới là chủ nhà. Hoàng Nhân Tuấn đứng đó nhìn anh rối rắm như đang nghĩ gì đó. Sau cùng sự im lặng vẫn bị Na Jaemin phá vỡ, anh nói: "Nhân Tuấn à, nhường đường chút được không? Bát cất trong tủ bên này đúng không?"

Bấy giờ Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra đây là bếp nhà cậu chứ không phải nhà Na Jaemin, càng không phải bếp trong nhà của hai người năm xưa. Cậu mất tự nhiên hắng giọng, thử xua tan cảm giác hòa hợp không biết từ đâu ra của Na Jaemin và cảnh tượng trước mắt: "Để đấy cho tôi, cậu cứ ra phòng ăn ngồi trước đi."

"Không sao, bọn trẻ chưa dậy, tôi chỉ tiện tay thôi mà." Na Jaemin đứng bên cạnh cậu, tiện tay mở tủ lạnh: "Các cậu thường uống gì vào buổi sáng? Nước đậu nành à? Tôi nhớ Tiểu Cao không uống được sữa."

Gần quá.

"Sao có thể để khách làm việc này được."

Na Jaemin như khựng lại. Nói đến đây Hoàng Nhân Tuấn cũng thấy xa lạ đến mức cố ý. Dẫu sao đã từng sớm tối bên nhau, nói ra một câu như vậy khó tránh khỏi phải cảm thán vật đổi sao dời. Sau vài giây yên tĩnh cậu vội bổ sung: "Cậu ngủ ngon không?"

"Ừm... tôi ngủ ngon."

Khoảng thời gian vừa kết hôn, hai người thường xuyên nấu nướng cùng nhau. Vì đã có con lại còn kết hôn rồi nên hai người dọn đến sống với nhau như một điều hiển nhiên. Trước khi kết hôn, hai người gặp gỡ gia đình đôi bên một cách gấp gáp, mua một căn nhà nhỏ rất gần trường đại học, vì hai người đều đang đi học chưa tốt nghiệp.

Lần đầu tiên nắm tay là khi gặp phụ huynh, Hoàng Nhân Tuấn hồi hộp quá độ, Na Jaemin cũng vậy, nhưng có lẽ trên đời này thật sự có thứ gọi là "hợp mắt", phụ huynh đều hài lòng trong bất ngờ. Tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, người nhà ra về hết mới dám thở phào. Hai người liếc nhìn đối phương, không nhịn được cùng bật cười.

Hoàng Nhân Tuấn còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên dọn vào nhà mới. Cho dù có bạn bè giúp một tay nhưng việc chuyển nhà dọn nhà vẫn rất mệt. Trên hộp giấy viết tên của hai người, đó là những đồ vật mua khi còn sống độc thân, cần thời gian để sắp xếp lại. Cậu ngồi ngoài ban công thở hồng hộc, nhìn Na Jaemin ôm hộp giấy cuối cùng vào nhà. Nắng chiều tươi đẹp, chiếu sáng cả căn phòng không quá rộng. Cậu bị nắng rọi bất giác nheo mắt lại, tiện tay lấy một chai nước khoáng trong thùng giấy ra đưa cho Na Jaemin. Na Jaemin cũng khát khô cả họng, tìm đại một chỗ cạnh cửa sổ ngồi bệt xuống đất, nhận chai nước uống hết nửa chai mới nhớ ra hỏi: "Nhân Tuấn cũng uống rồi sao?"

"Hả? Tôi uống nước hoa quả rồi." Cậu khẽ cười, cậu biết ngay chắc chắn Na Jaemin định nói cậu đừng uống nước ngọt có ga vào lúc này, không tốt cho sức khỏe, không tốt cho em bé. "Yên tâm đi."

"Tôi cằn nhằn nhiều quá phải không." Na Jaemin hơi khó xử nhưng vẫn luôn nhìn thẳng cậu: "Bất kể thế nào Nhân Tuấn đều phải khỏe mạnh mới được."

"Tôi biết rồi."

Quen nhau chưa lâu lắm đã kết hôn, đây lại là lần đầu tiên sống chung với người khác, mặc dù thời tiết rất nóng nhưng bầu không khí dường như hơi lạnh. Hoàng Nhân Tuấn thẫn thờ, nhìn chằm chằm chỗ thùng giấy xếp thành chồng cao. Trên thùng viết tên chồng, cậu chầm chậm đọc lên trong vô thức, ba âm tiết ngắn gọn: Na Jaemin.

Na Jaemin tưởng cậu đang gọi mình nên quay người ra nhìn mới biết cậu đang thừ người. Dáng vẻ ngơ ngác của Hoàng Nhân Tuấn rất dễ thương, anh không nhịn được cúi đầu, xương gò má nhô cao, nhưng hình như vẫn để lọt tiếng cười. Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn anh: "Cười gì thế?"

"A, không có gì." Anh cũng nhìn về phía thùng giấy, có vài thùng viết chữ Trung trên đó, Na Jaemin biết là tên của Hoàng Nhân Tuấn, thế là anh kéo kéo ống tay áo Hoàng Nhân Tuấn, thử đọc mấy chữ Hán ấy: "Hoàng, Nhan, Tuân." Sau đó nhìn cậu đầy mong chờ: "Phát âm chuẩn đúng không?"

"Ừ, phát âm khá tốt." Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rồi tự đọc lại một lần: "Hoàng Nhân Tuấn, như vậy mới đúng."

Mặt trời chậm chậm xuống núi, trong nhà bắt đầu tối, ánh sáng bắt đầu mang sắc đỏ như hoa hồng của ráng chiều. Na Jaemin chợt hào hứng, gọi tên cậu hết câu này tới câu khác, cậu nghe cũng thấy thú vị bèn để mặc Na Jaemin gọi. Nhưng anh gọi được một lúc lại đột ngột im bặt. Cậu cúi đầu xem thử, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Na Jaemin. Na Jaemin có đôi mắt rất đẹp, nhìn thẳng vào cậu chăm chú. Mặt Hoàng Nhân Tuấn thoáng ửng hồng, cậu muốn đứng dậy nhưng bị Na Jaemin kéo lại.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh thắc mắc, cậu nhìn thấy trong đôi mắt của Na Jaemin phản chiếu mặt trời chiều đẹp đẽ, còn có cả ánh sáng ấm áp.

"Hoàng Nhân Tuấn." Na Jaemin nhìn vào mắt cậu đọc rất chậm, rất trịnh trọng. Anh nói: "Tuy rằng mọi chuyện đều chóng vánh, nhưng... chúng ta hãy cùng nhau sinh sống êm đềm tại đây nhé."

Hoàng Nhân Tuấn đã quên khi đó mình có khóc hay không. Có lẽ cậu đã khóc, cuộc hôn nhân gấp gáp giữa hai người chợt trở nên chính thức. Khi nghe được anh nói vậy, cậu bỗng thấy không phải mình đang ở nhà mà đang ở nhà thờ nghe lời hứa hẹn.

Cậu nói: "Được."

Nói là muốn, nhưng sống chung nào phải chuyện đơn giản. Sinh sống lâu dài với một người khác, tạm chưa bàn đến quan niệm tiền tài, vấn đề lớn nhất là ăn uống không hợp nhau. Hoàng Nhân Tuấn nhìn mặt Na Jaemin rất dịu dàng, rất đẹp trai, nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng không biết rốt cuộc tại sao khẩu vị của anh lại mạnh như thế. Hai người đứng cạnh nhau trong bếp, mỗi lần nhớ đến chuyện anh nhai đường viên rôm rốp như thể ăn kẹo sau đó rót một cốc cà phê 8shot, Hoàng Nhân Tuấn lại không nhịn được phải nhăn mũi, cảm giác vô hình trung lưỡi bị tổn thương gây ảnh hưởng đến thần kinh đại não của cậu. Na Jaemin cũng rất sầu, anh ngăn trước ngăn sau cũng không ngăn nổi Hoàng Nhân Tuấn trộm mua malatang mang về nhà ăn, chưa kể cứ cách dăm ba hôm còn đề nghị ăn lẩu cay, lẩu uyên ương không đủ vị. Nhắc đến rau thơm càng trái ngược, Hoàng Nhân Tuấn thường nói rau thơm có mùi như cục xà bông, cộng thêm cậu đang mang thai, ngửi thôi đã thấy buồn nôn. Anh chỉ đành cầm lên đặt xuống, tiếc nuối nói lời tạm biệt với rau thơm trong siêu thị.

May thay trong số bạn cùng tuổi, hai người đều thuộc nhóm yêu thích nấu ăn. Căn bếp rộng chục mét vuông luôn là mảnh đất thử thách tinh thần làm việc nhóm cơ bản nhất trong hôn nhân. Thời khóa biểu của hai người khác nhau, có lúc một người mua thức ăn về rồi đợi người kia cùng nấu, có lúc cùng nhau đi siêu thị, bàn nhau xem tối nay ăn gì. Thái rau xắt củ, chiên xào luộc nướng, hai người làm khá ăn ý. Hai món mặn một món canh được bưng lên bàn, cảm giác "hóa ra đây chính là cuộc sống hôn nhân".

Trong bữa ăn hai người len lén quan sát đối phương, nhai thức ăn trông như chuột đồng, thi thoảng có thấy bất ngờ nhưng cũng không xấu. Về sau Hoàng Nhân Tuấn luôn nhớ lại quãng thời gian ấy. Ngoài quê hương nơi cậu trưởng thành thì căn bếp nhỏ là nơi cậu cảm nhận được chân thực sâu sắc nhất thế nào là "nhà".

"Hôm nay có dự định gì không?" Câu nói của Na Jaemin cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

"A..." Có thì có, nhưng không nên nói ra thì tốt hơn. "Có chút chuyện cần đi gặp biên tập."

"Vậy Tiểu Cao và Xiaojun..." / "Bọn trẻ còn phải..."

Hai người ngẩng đầu trong tiếng đồng thanh, Hoàng Nhân Tuấn thấy hai mắt Na Jaemin sáng lên.

Na Jaemin sờ sờ mũi: "Để tôi trông cho, như hôm qua cậu đi làm đưa con theo không tiện lắm phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đầu óc mơ màng, cậu thực sự không biết rốt cuộc trong lòng Na Jaemin đang nghĩ gì. Vốn dĩ vì một sự cố ngoài ý muốn năm xưa, có con nên mới kết hôn. Mặc dù đúng là cậu rất thích, rất thích Na Jaemin, nhưng cậu nhìn nhận rõ ràng, Na Jaemin kết hôn với cậu chỉ vì Na Jaemin có trách nhiệm mà thôi.

Đợi Na Jaemin gặp được đúng người, cậu cũng nên rút lui.

Loại chuyện lấy con ra làm tiền cược để duy trì hôn nhân như trong phim truyền hình buổi tối, cà kê dê ngỗng, bám chặt không tha, cậu không muốn làm cũng không thèm làm. Ly hôn vô cùng dứt khoát, ý chính là buông tay. Nhưng hiện tại cậu càng ngày càng không hiểu. Dù đã lâu rồi không gặp, tuy nhiên sự thân thuộc, dịu dàng trong từng cử chỉ thì vẫn hệt như xưa.

... Từng lời nói từng hành động của anh họ Na đều dễ dàng khiến cậu có ảo tưởng không chân thực.

Nỗi xấu hổ và sự thu hút đan xen trong không khí tạo nên một từ trường khác thường. Mãi đến khi các con chạy bịch bịch vào phòng ăn, mỗi đứa bám vào một người, cảm giác hồi hộp tim đập nhanh mới dần tiêu tan.

"Ba ơi!"

"Đánh răng rửa mặt rồi? Vậy ăn cơm trước đi." Na Jaemin vẫn đang nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn thấy thiếu tự nhiên, cúi đầu gắp bánh bao vào hai cái đĩa nhỏ. "Hôm nay Tiểu Cao và Xiaojun ở cùng ba Jaemin nhé, ba có việc phải ra ngoài."

"Việc gì thế ạ?" Na Xiaojun dẩu môi chọc cái bánh bao múp múp trong đĩa: "Ba không đi được không? Con muốn đi khu vui chơi với ba và cả ba Jaemin..."

Nó liếc nhìn Hoàng Tiểu Cao, Hoàng Tiểu Cao không nói gì nhưng hai tay nâng mặt, đôi mắt mở to tròn khẽ chớp chớp, rõ ràng là có cùng ý kiến.

"Nhưng việc hôm nay rất quan trọng." Hoàng Nhân Tuấn nhìn nhìn Na Jaemin: "Hay là cậu đưa..."

Cậu chưa kịp nói hết câu, Na Jaemin đã tiếp lời một cách trôi chảy: "A, tôi cũng muốn đợi đến khi có thời gian thì đi cùng cậu."

Anh nhấn thật mạnh chữ "cậu", lờ mờ có ý không cho phép nghi ngờ.

"... Được."

Hoàng Nhân Tuấn đi vội vàng, trước khi đi Tiểu Cao và Xiaojun đều nhào tới, mỗi đứa thơm một bên má, Hoàng Nhân Tuấn ôm hai em bé, đôi mắt cong lên. Bọn trẻ điên cuồng đánh mắt ra hiệu cho Na Jaemin đứng cạnh cửa, nhưng anh cũng bối rối không biết nên làm thế nào. Trong lúc anh còn do dự, Hoàng Nhân Tuấn đã vẫy tay: "Tạm biệt."

Được rồi, Na Jaemin cũng vẫy tay: "Tạm biệt."

Na Jaemin thu dọn nhà bếp sắp xếp bàn ăn xong xuôi mới tỉ mỉ quan sát căn nhà này. Hôm qua anh tới muộn, lại dùng dằng dưới nhà quá lâu, đợi khi Hoàng Nhân Tuấn về thì đã đến giờ các con đi ngủ. Sáng nay dậy nấu ăn anh cứ luôn thấy rất thuận tay nhưng không biết vì sao, chỉ cảm giác như đã từng đến đây. Lúc này bình tĩnh lại mới chú ý đến đồ đạc trong nhà.

Ghế sofa bông, đèn bàn, mấy chậu xương rồng, thảm trải sàn màu ấm, tất cả đều là thứ cậu thích. Trong quá khứ cậu đã thích mua những đồ này, mà căn nhà hiện tại hoàn toàn là khoảng trời riêng của Hoàng Nhân Tuấn. Lâu rồi mới lại được hơi thở của Hoàng Nhân Tuấn vây quanh, vậy mà Na Jaemin lại cảm thấy có đôi chút ngỡ ngàng. Anh chưa từng đặt chân tới đây, nhưng như có sợi dây vô hình kéo đi từ xa khiến anh cảm thấy vừa thoải mái vừa dễ chịu. Bỗng dưng anh cảm nhận được sự quen thuộc từ đâu mà ra. Rất giống. Rất giống với căn nhà hai người từng sống với nhau, từ cách trang trí, bố cục, độ ấm, cứ như một màn sao chép bí mật.

Cậu vẫn còn quyến luyến ư?

Nếu như Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn hồi tưởng về căn nhà năm xưa, vậy cậu có một chút nhớ nhung nào về Na Jaemin trong hồi ức hay không?

Bất chợt, tim anh đập nhanh kịch liệt.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun