Chương 04

Sáng hôm sau Hoàng Nhân Tuấn ngủ dậy thấy hoa mắt chóng mặt, không biết vì sao chân bước đi hơi bủn rủn, đang nghĩ có khi nào đến kỳ phát tình rồi, kẻ gây họa mới sáng sớm đã đúng giờ đến điểm danh trước cửa phòng cậu.

Hoàng Nhân Tuấn mắt mũi nhập nhèm đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của La Tại Dân, cậu như con mèo chịu đả kích vội đóng sầm cửa vào, bỏ lại La Tại Dân ngoài cửa trơ mắt ra nhìn.

"Nhân Tuấn?"

"Đợi một chút!" Sau đó trong phòng vang lên một loạt tiếng va đập, chai lọ đụng loảng xoảng, răng vập vào cốc, mười phút sau rốt cuộc Tiểu Hoàng cũng bước ra, phía sau cổ còn dán miếng dán ức chế màu hồng.

La Tại Dân tinh mắt, lập tức nhìn thấy: "Hôm nay vốn định đưa cậu đi dọn sách tiếp, xem ra không thích hợp rồi."

Hoàng Nhân Tuấn thót tim, câu này có nghĩa là không đi phải không? Mặc dù cậu thấy nhẹ nhõm, nhưng vì sao còn có cảm giác tiếc nuối?

"Đưa cậu đến thư phòng của tôi, hôm trước tôi quét dọn qua rồi, mua một cái tủ mới, sách cũng được xếp lên đó." La Tại Dân nghĩ đoạn rồi nói: "Nếu cậu thấy không thích hợp thì để hôm khác cũng được."

Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn từng được học "đức hạnh của omega" có nói cho cậu biết trong thời kỳ đặc biệt không nên đến gần alpha, nếu không là vô liêm sỉ, nhưng lúc này cậu đang mơ hồ, chẳng nghĩ ra liêm sỉ là gì, nếu La Tại Dân đã gọi thì cậu cứ đi thôi.

Thật ra thư phòng nằm riêng một khu, vô cùng hẻo lánh vắng vẻ, Hoàng Nhân Tuấn từng đến đó vài lần, từ sau khi La Tại Dân "bỏ nhà đi bụi", ông chủ sợ tức cảnh sinh tình nên bỏ không đó. Trong ấn tượng của Hoàng Nhân Tuấn, nơi ấy nhìn qua cửa sổ đóng bụi dày đặc chỉ thấy mạng nhện giăng đầy quanh các vật dụng và mấy thùng giấy, trong thùng đựng đồ chơi cũ của trẻ con, giá sách gần như trống không, chỉ còn lẻ loi vài quyển.

Hoàng Nhân Tuấn khá tò mò, dù sao bình thường cậu cũng không tới đó, không biết rốt cuộc bên đó giờ ra sao, cậu theo sau La Tại Dân, đi một đoạn đường mới đến nơi, La Tại Dân tiến lên mở cửa, hơi hơi nghiêng người, căn phòng nhỏ đậm tính nghệ thuật bày ra trước mắt Hoàng Nhân Tuấn.

Cột nhà bị mối mọt ăn mòn được bọc lại bằng vải lanh màu be, giá sách cũng đổi cái mới, đặt trên sàn nhà gỗ cao đến tận trần nhà, bên cạnh có một cái thang để tiện leo lên lấy sách.

"Chỗ sách tôi dọn ngày đó đâu có nhiều như thế này?" Hoàng Nhân Tuấn âm thầm tặc lưỡi.

"Về sau tôi gọi người đưa thêm đến." La Tại Dân nói: "Vì sẽ ở đây lâu dài nên mua thêm rất nhiều."

"Ở đây lâu dài?" Hoàng Nhân Tuấn nghiêng nghiêng đầu, nói chân thành: "Nhất định bà chủ sẽ mừng lắm."

"Vậy còn cậu?" La Tại Dân nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ mình sắp không chịu nổi ánh mắt của La Tại Dân nữa rồi, cậu bèn đánh trống lảng: "Tôi làm sao? Nhìn thấy sách có mừng không hả?"

La Tại Dân biết cậu muốn đổi chủ đề nên cũng không định tiếp tục. Chẳng rõ vì sao hắn không cao hứng, dựa vào bàn gỗ mới mua, cúi đầu nghịch ngón tay.

"Cậu..." Hoàng Nhân Tuấn chợt trào dâng cảm giác tội lỗi khó hiểu, cậu đến gần bên cạnh La Tại Dân, ngượng ngập hỏi: "Đang nhìn gì thế?"

"Không biết." La Tại Dân cúi đầu nhìn tay, buột miệng nói.

Lúc này tới lượt Hoàng Nhân Tuấn ngại ngùng, đầu óc trong thời kỳ đặc biệt dường như không hoạt động, cứ mơ mơ màng màng.

"Cậu... giận cái gì?" Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ nói: "Cậu chủ, cậu vẫn là trẻ con đấy à?"

"Được rồi." La Tại Dân khẽ nhún vai, lập tức khôi phục bình thường: "Tôi dự định kê thêm một cây đàn piano vào góc đó."

"Cậu biết đàn?"

"Chỉ biết một bài."

"Thế cũng là biết." Hoàng Nhân Tuấn nói.

"Chìa khóa." La Tại Dân móc túi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, nhét vào tay Hoàng Nhân Tuấn: "Lúc tôi không ở nhà cậu phải trông chừng cẩn thận, đừng để con em hợm hĩnh của tôi chạy vào làm loạn."

Hoàng Nhân Tuấn bất giác mỉm cười: "Hồi cậu đi là hợm hĩnh, bây giờ khác nhiều rồi."

"Nói vậy là cậu với nó thân nhau hả." La Tại Dân nheo mắt lại: "Sớm biết vậy tôi đi trễ một chút, chưa biết chừng còn có thể gặp được cậu, phải không?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe câu này mà ngừng thở, đi trễ một chút đương nhiên có thể gặp được cậu, như vậy có nghĩa là thật ra La Tại Dân đã biết hết rồi? Nói thật thì cũng rất rõ ràng, ở nhà họ La đâu đâu cũng có bóng dáng cậu, sao lại không nhận ra được chứ?

"Căng thẳng gì thế?" La Tại Dân duỗi tay búng trán Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn kêu đau lùi ra sau, còn không quên lườm đối phương bằng đôi mắt nai khóe mắt đỏ đỏ, long lanh ngập nước, La Tại Dân thấy thế lại bắt đầu ngứa tay, không nhịn được búng trán cậu cái nữa, sau đó phải chịu đàn áp bạo lực vô tình.

"Cậu đừng có búng nữa!" Không thể nhẫn nhịn được Hoàng Nhân Tuấn phun thẳng tiếng địa phương, chọc cho La Tại Dân cười ngất.

"Tôi bảo này, nếu bình thường cậu cũng giống hiện tại thì thật sự đáng yêu hơn nhiều đó."

"Mắc mớ gì đến cậu! Bình thường tôi làm sao?"

"Ngoan quá." La Tại Dân giơ hai tay đầu hàng, Hoàng Nhân Tuấn mới dừng nắm đấm như bao cát của mình lại.

"Còn lâu mới tin cậu." Hoàng Nhân Tuấn hết sức cạn lời, xoay người bỏ đi, chiếc chìa khóa cất trong túi áo, lúc cậu mới đi bước chân còn rất bình thường, đi xa rồi bắt đầu trở nên lâng lâng, sau đó đến một nơi không người, không nhịn được âm thầm hoan hô mừng rỡ, tiếp theo lại nhìn ngó xung quanh rồi lặng lẽ trở về phòng mình.

La Tại Dân đứng dựa vào tường cũng đang cười, cảm giác có mùi hoa nhài thoang thoảng vờn quanh người, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn trong lần đầu tiên gặp gỡ cụp mắt không dám nhìn hắn, Hoàng Nhân Tuấn chừng mực thỏa đáng, Hoàng Nhân Tuấn sáng dậy sớm dụi mắt sắc thuốc cho mẹ hắn, cứ nghĩ đến Hoàng Nhân Tuấn là hắn lại thấy vui vẻ, nhưng cũng rất đau lòng. Hắn biết Hoàng Nhân Tuấn bị bán đến đây, hắn không biết suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn, không biết Hoàng Nhân Tuấn sống ở đây có vui hay không.

Nhưng hắn hi vọng Hoàng Nhân Tuấn có thể vui vẻ.

***

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ dường như cậu đang đắm chìm trong tình yêu.

Từ khi sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác này, thậm chí cậu còn từng cho rằng cả đời mình cũng không được trải nghiệm, nhưng ai biết đâu đối phương lại là người mua mình, xét về một mặt nào đó, hai người nên trở thành một đôi.

Dường như La Tại Dân rất quan tâm đến cậu.

Trong thời gian này hai người luôn dính lấy nhau, trừ khi La Tại Dân có việc cần ra ngoài thì lúc nào hai người cũng ở thư phòng suốt cả ngày.

La Tại Dân đứng bên bàn mài mực, sau đó cầm tay Hoàng Nhân Tuấn dạy cậu viết chữ theo lối hành thư, Hoàng Nhân Tuấn hồi hộp đến mức không dám thở mạnh, sau khi La Tại Dân cười cậu "vì sao tay run quá vậy", Hoàng Nhân Tuấn không cho La Tại Dân chạm vào tay cậu một lần nào nữa.

La Tại Dân thấy hối hận, nhưng cũng thấy buồn cười, hắn có đủ muôn vàn cách trêu Tiểu Hoàng. Cuối cùng Tiểu Hoàng cũng được nghe La Tại Dân chơi đàn piano, ngón tay lướt trên những phím đàn rất giống một quý công tử, nhưng đàn một khúc nhạc mà hết vấp chỗ này lại vấp chỗ nọ, đàn xong La Tại Dân cảm thán một câu: "Năm năm rồi."

Hoàng Nhân Tuấn không biết nên an ủi hắn như thế nào, cậu chỉ ngồi xuống bên người hắn, cất giọng nhẹ nhàng: "Luyện đàn nhiều sẽ nhớ lại thôi, cậu còn rất trẻ, không phải sao?"

La Tại Dân lặng nhìn phím đàn hồi lâu, bỗng dưng quay đầu sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn bị nhìn mất tự nhiên, nhưng may sao gần đây cậu rèn được bản lĩnh bị đôi mắt xinh đẹp đó nhìn chăm chú cũng không rụt rè, thế là cậu giả bộ bình tĩnh hỏi La Tại Dân: "Làm sao thế?"

"Năm năm qua, cậu luôn ở nhà họ La à?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

"Mỗi ngày đều giống như hiện tại sao?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ: "Gần như vậy, sáng dậy sắc thuốc, giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, bây giờ dùng ít người hầu, khó tránh khỏi phải tự mình làm một số việc."

"Sau này cũng muốn sống như vậy sao?" La Tại Dân hỏi cậu.

"Tôi..." Hoàng Nhân Tuấn vốn định nói bừa cho qua, nhưng cậu phát hiện mấy tháng bên nhau, đã không thể coi La Tại Dân là người dưng nữa: "... Tôi tiết kiệm được chút tiền, tôi nghĩ sau này sẽ ra ngoài thăm thú xem sao, hoặc là đi học, gì cũng được... nhưng, có lẽ rất khó."

"Cậu muốn rời khỏi nhà họ La?"

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nói: "Tôi không biết... Nhưng tôi không thể đi, bà chủ cần tôi chăm sóc, ông chủ cũng không còn khỏe, cứ tối đến lại ho suốt."

Tóc Hoàng Nhân Tuấn rủ xuống trước trán, che đôi mắt vô cùng dịu dàng, La Tại Dân vươn tay nhẹ nhàng vén tóc cậu ra sau, chợt nhìn thấu nỗi bi thương trong mắt cậu.

Hóa ra Hoàng Nhân Tuấn bị nhốt ở đây, bị công ơn nuôi dưỡng, bị tình cảm những năm qua nhốt trong căn nhà này.

La Tại Dân không thể nói một câu nhẹ bẫng rằng vậy cậu đi đi, vì đến chính La Tại Dân cũng dùng một trong những thứ đó ghìm chân cậu, song cũng chưa chắc Hoàng Nhân Tuấn bị giam giữ bởi ngoại vật, mà là lương tâm của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn dè dặt quan sát La Tại Dân, ánh mắt dừng trên đầu ngón tay vừa vén tóc cho cậu, rồi lại vội vàng lảng tránh ánh mắt.

Cho đến khi La Tại Dân buông tiếng thở dài.

"Nếu không thích thì cho dù là ai khuyên cậu cũng nhất định phải từ chối." La Tại Dân nhẹ giọng nói một câu không đầu không cuối như thế rồi đứng lên gập nắp phím đàn lại.

Hoàng Nhân Tuấn ở bên cạnh có chút bối rối, cậu giúp La Tại Dân trùm khăn lông thiên nga lên đàn, sau đó đuổi theo hắn rời khỏi thư phòng.

Hai người đi ra sân đúng lúc nhìn thấy bà La đang ngồi thêu thùa, theo kinh nghiệm nhiều năm của Hoàng Nhân Tuấn, cậu biết bà chủ vẫn luôn nhìn về phía các cậu, ngay khi Hoàng Nhân Tuấn lơ đãng, La Tại Dân kéo cổ tay cậu, nói: "Nghe rõ chưa?"

"Ừ, hử?"

"Lời tôi nói ban nãy, cậu hãy nhỡ rõ, bất kể là người khác hay là tôi." La Tại Dân nói: "Đã biết chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn hàm hồ gật đầu, cũng chẳng rõ La Tại Dân đang toan tính điều gì, cuối cùng bà La gọi cậu tới, nói già rồi hoa mắt không xâu được kim, bảo cậu giúp một tay, kết quả Hoàng Nhân Tuấn chìm trong việc xâu chỉ vào kim, cũng chẳng có thời gian nghĩ về câu nói kia.

Về phòng riêng Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ rất nhiều chuyện, ví dụ nên kết hợp phương thuốc như thế nào, hôm sau quét dọn nên bắt đầu từ đâu, học chữ đến trình độ nào rồi, song cậu không cách nào quên được câu nói của La Tại Dân khi kéo tay cậu, dường như còn có hàm ý sâu xa muốn nói với cậu điều gì đó.

Nhưng nói với cậu là vì cớ gì? Chẳng phải La Tại Dân đã biết Hoàng Nhân Tuấn chính là vợ nuôi từ nhỏ của hắn rồi sao?

Hoàng Nhân Tuấn nắm hai tay nghĩ mãi không ra lý do tại sao, quả nhiên có những chuyện không trực tiếp hỏi thẳng ngay lúc đó thì không thể nói tiếp.

Thời gian cứ thế trôi đi ngày từng ngày, Hoàng Nhân Tuấn vẫn trải qua cuộc sống lặp đi lặp mỗi ngày, sáng dậy sắc thuốc, ăn bữa sáng cùng La Tại Dân, dõi mắt tiễn hắn ra cổng, sau đó hoàn thành công việc trong ngày, cùng hầu gái nấu cơm trưa, buổi tối lại đứng ở cửa nhìn La Tại Dân trở về.

La Tại Dân còn tặng cậu một chiếc vòng tay, màu bạc, bên ngoài chạm khắc hoa văn, nói là được người ta tặng cho một đôi. Hoàng Nhân Tuấn tinh mắt nhìn thấy bên trong cổ tay áo quân phục của La Tại Dân lộ ra ánh bạc, bất chợt cảm giác tim lại đập nhanh hơn.

La Tại Dân giúp cậu đeo vòng, giây phút vòng đeo trên tay Hoàng Nhân Tuấn nghĩ hình như mình còng tay rồi, đột nhiên nghĩ đến La Tại Dân từng nói muốn cậu "đừng miễn cưỡng".

Thời gian trôi như bóng câu qua cửa sổ, ngoài đường phố đã bắt đầu náo nhiệt tưng bừng, tiếng pháo đì đùng không ngừng, nổ mạnh khiến đống tuyết văng tung tóe bay rợp trời trắng xóa.

Hoàng Nhân Tuấn đứng trên ghế treo rèm cửa mới, bà La đứng sau lưng cậu trông chừng, bà choàng áo khoác lông cáo dày dặn, nói cô em họ của La Tại Dân sắp đến nhà chúc tết.

Hoàng Nhân Tuấn chợt sững người: "Khi nào ạ?"

"Sáng mai, trong nhà còn đồ đón khách không?"

"Có lẽ sẽ thiếu." Hoàng Nhân Tuấn nhìn quanh một lượt, người hầu trong nhà đều đang bận rộn chuẩn bị cho giao thừa, chỉ còn cậu có vẻ rảnh rỗi: "Con đi mua đồ một chuyến."

Hoàng Nhân Tuấn ôm túi, choàng áo khoác rồi ra cửa, cậu đang thầm tính toán những thứ cần mua, còn chưa biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì.

Nếu Hoàng Nhân Tuấn có thể dự đoán tương lai thì hiển nhiên cậu sẽ không chọn đi đường này, đây là con đường sầm uất nhất trong thành, đèn đóm rực rỡ trải suốt dọc đường, còn có vũ nữ xinh đẹp phô trương trong Đêm Paris, có xe hơi qua lại, có xe kéo vụt qua không ngừng, Hoàng Nhân Tuấn rảo bước nhanh trên phố, đi về nơi mình cần đến.

Đáng ra nên như vậy.

Dường như đứng bên đường cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra từ đĩa than, các ông bác thích bỏ đĩa than vào máy, đặt đầu kim lên, cái thứ tròn tròn màu đen đó bắt đầu xoay. Hoàng Nhân Tuấn chỉ từng thấy một lần, đúng một lần mà thôi, lần ấy bạn của ông chủ đến thăm nhà, ăn mặc lộng lẫy, vô cùng oai phong, đến khi đó Hoàng Nhân Tuấn mới triệt để hiểu được rằng, cho dù cậu bước vào cửa nhà này thì cũng không phải người trong nhà.

Cậu không hiểu bên trong đang phát bản nhạc gì.

Nhưng trời bắt đầu đổ mưa.

Màn mưa bao trùm cả thành phố không ngủ, nước mưa từ từ ngấm xuống mỗi mặt đường khô ráo, dòng người vốn còn qua lại đông đúc dần trở nên thưa thớt, Hoàng Nhân Tuấn cũng chạy theo đám đông đến trú mưa bên một tòa nhà, dưới ánh đèn neon, Hoàng Nhân Tuấn sắp không mở nổi mắt.

Đúng vào lúc này, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được cái gọi là vận mệnh, bên kia đường, cậu nhìn thấy một bóng dáng cao lớn thẳng tắp và vô cùng quen thuộc, hầu như ngày nào cậu và người đó cũng ở bên nhau, xuyên qua bờ vai rộng đó, cậu nhìn về phía đàn piano, nhìn về phía giá sách bày la liệt, nhưng duy nhất không nhìn về phía người phụ nữ khác.

La Tại Dân đang dắt một cô gái mặc váy trắng, đeo hoa tai ngọc trai, đang cúi đầu nói gì đó, bàn tay đeo găng ren màu trắng của cô gái giơ lên đánh vào vai La Tại Dân, hình như đang trêu đùa.

Là omega à?

Hoàng Nhân Tuấn phát hiện, vào giây phút đó cậu gần như đánh mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ, thậm chí cậu không có bất cứ lý do nào để bước đến chất vấn La Tại Dân, vì sao đã có cô ấy mà vẫn qua lại với cậu mỗi ngày, thậm chí cậu còn chẳng có tư cách.

Hoàng Nhân Tuấn siết chặt túi trong tay, móng tay cắm vào thịt, cậu hung dữ nhìn chằm chằm bóng lưng La Tại Dân, cho đến khi La Tại Dân bất thình lình xoay người, đôi mắt đa tình ấy vượt qua màn mưa, nhìn thẳng về phía Hoàng Nhân Tuấn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Hoàng Nhân Tuấn ngoảnh mặt đi, không nhìn nữa.

Dường như La Tại Dân quay lại nói gì đó với người khác, muốn băng qua đường đi tìm Hoàng Nhân Tuấn, đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn di chuyển, xông vào giữa màn mưa, giày vải giẫm xuống nước, chạy ra đường, người bị xối mưa hoàn toàn.

La Tại Dân phía sau sốt ruột mà không làm được gì, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy quát to: "Hoàng Nhân Tuấn, quay lại! Cậu chạy đi đâu!"

Hoàng Nhân Tuấn phớt lờ hắn, cậu đội mưa chặn một chiếc xe kéo, nói với phu xe chạy nhanh lên, cậu trả tiền gấp đôi, La Tại Dân vốn đã bị rớt một quãng dài đằng sau, giữa những phu xe đi lại như con thoi trên đường, hắn đã sớm không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.

Khi Hoàng Nhân Tuấn về đến nhà họ La, bà La giật mình hốt hoảng: "Sao lại dầm mưa thế này! Thằng bé ngốc, trời mưa thì đợi muộn hãy về!"

Hoàng Nhân Tuấn chỉ giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bà, tóc bết dính trước trán, như chó con bị rơi xuống nước, cậu chỉ nói: "Xin lỗi bà chủ."

Là cậu không nên có vọng tưởng hão huyền với La Tại Dân, cậu nghĩ kỹ rồi, cậu có thể ở lại cái nhà này, bà chủ đối xử với cậu rất tốt, cũng không ép cậu cưới hỏi, như vậy là đã may mắn lắm rồi.

Omega sinh ra trong thời đại này, còn biết làm sao được nữa?

Cậu chào bà La, quay về phòng riêng, cửa gỗ khép lại là cậu ngồi bệt xuống đất không lên tiếng, nước nhỏ giọt tí tách xuống đất đọng thành một vũng nước, cậu cũng không muốn đứng lên đi lau khô, cho đến khi ngoài kia vang lên tiếng ồn ào, tiếng chạy hỗn loạn của người hầu, tiếng hỏi han quan tâm của bà La, còn có tiếng ngăn cản mất kiên nhẫn của La Tại Dân.

Hoàng Nhân Tuấn xoa bóp đôi chân tê dại, hít thở sâu, đứng lên.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun