Chương 03
La Tại Dân bỏ lại một câu đố cho Hoàng Nhân Tuấn giải, chốc lát sau Hoàng Nhân Tuấn ngồi một mình nghĩ, La Tại Dân nào cho cậu đường lựa chọn, tình huống đó mà cậu muốn từ chối, sao có khả năng để người ta cầm cơm canh đi, còn nếu nhận lời, cậu lại chẳng biết rốt cuộc người này đang toan tính điều gì.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn ăn mặc chỉnh tề xuống bếp sắc thuốc, nhận ra La Tại Dân ở phòng đối diện nhìn cậu, người đang đứng dưới ánh nắng ban mai trông như có thể phát sáng.
Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay với hắn, La Tại Dân bước tới, lúc hắn đi qua còn rất ung dung, hai tay đút túi, bảo Hoàng Nhân Tuấn lát nữa đi theo hắn.
"Đi đâu?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
"Giúp tôi chút việc nhỏ." La Tại Dân mỉm cười nói.
Hoàng Nhân Tuấn sắc thuốc xong dặn hầu gái bưng lên cho bà chủ, tiện thể cậu xin nghỉ phép. Hoàng Nhân Tuấn lau đôi tay ướt nước vào tạp dề đeo trước người theo thói quen, đang định cởi tạp dề treo lên thì phát hiện La Tại Dân đứng đằng xa nhìn mình.
Hoàng Nhân Tuấn chợt cảm giác mặt mình nóng bừng, nếu là người khác nhìn thấy thì còn dễ nói, sao mà lại là La Tại Dân cơ chứ?
"Xong chưa?" La Tại Dân cũng không nói gì, ôm vai Hoàng Nhân Tuấn đi ra cổng, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện hắn mặc quân phục, chẳng rõ đi đâu.
"Đừng căng thẳng, tôi chỉ đưa cậu đi thu dọn thùng sách giúp tôi thôi. Tôi đem hết chỗ sách ngày xưa về nhưng chưa mang về nhà, một là lộn xộn, hai là bụi bẩn." La Tại Dân hơi hơi cúi đầu, nhìn Hoàng Nhân Tuấn nói: "Tôi sắp xếp cho cậu làm việc như thế liệu có bất ổn không?"
"Không đâu." Hoàng Nhân Tuấn né tránh, nói: "Cậu nói về sau sách trong thư phòng đều để cho tôi đọc, không phải sao?"
La Tại Dân hiểu ý mỉm cười, thả Hoàng Nhân Tuấn ra.
Ngồi trên xe Hoàng Nhân Tuấn có tâm sự, liên tục len lén quan sát La Tại Dân, khi La Tại Dân không cười nhìn rất trang nghiêm, khi cười lên thì như công tử bột, là kiểu mà con gái trong thành đều muốn qua lại với hắn, đi trên đường cũng có người ném hoa cho hắn.
La Tại Dân đỗ xe, lịch thiệp đi sang bên kia mở cửa xe cho Hoàng Nhân Tuấn, lúc cậu bước xuống còn tiện tay đỡ cậu.
"Gầy quá." La Tại Dân nắm cổ tay rõ xương khớp của Hoàng Nhân Tuấn: "Sao không ăn nhiều vào?"
"Ăn nhiều rồi." Hoàng Nhân Tuấn rút tay lại, không dám nhìn La Tại Dân: "Đi thôi, làm xong sớm kết thúc sớm, không phải sao?"
La Tại Dân cười nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn luôn có cảm giác chẳng thể che giấu trước mặt hắn, khiến cho toàn thân nổi da gà không thoải mái.
Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau hắn, dù là lúc nào lưng La Tại Dân cũng luôn thẳng tắp, bờ vai rất rộng, tư thế đi đứng thong dong mà không uể oải. Đến khi hắn đưa cậu đi lên tầng, mở cửa phòng, Hoàng Nhân Tuấn mới biết đây là nơi hắn làm việc, thế này cậu được coi như thâm nhập quân khu.
"Nhìn gì bên ngoài thế?" La Tại Dân cười cậu: "Lính đi tập hết rồi, không có ở đây đâu."
"À à ờ..." Hoàng Nhân Tuấn ngây ngốc gật đầu, chẳng trách vừa bước vào đây đã ngập mùi alpha, sực nức, khỏi cần nói cũng biết bình thường có bao nhiêu alpha đi qua đi lại trong này.
"Không thoải mái sao?" La Tại Dân hỏi.
"Không, tôi không sao."
"Không thoải mái thì nói với tôi, tôi giải quyết giúp cậu."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, cậu không nói được cũng không nói không được, cậu không phải người thích làm phiền người khác, cho dù khó chịu cũng sẽ cố nhịn, đừng mơ nghe được lời nói yếu đuối từ miệng cậu.
Hai người không nhiều lời, trực tiếp vào chủ đề chính, La Tại Dân nói mấy câu với Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn bắt tay vào việc, La Tại Dân ở bên cạnh giúp đóng gói hoặc giúp dán nhãn.
Hoàng Nhân Tuấn chân tay nhanh nhẹn, chê La Tại Dân vướng tay vướn chân bèn xua hắn đi: "Cậu sang bên kia duyệt văn kiện đi, ở đây có tôi là đủ, phân loại sách không cần đến hai người."
La Tại Dân bất đắc dĩ nhún vai, ngoan ngoãn lùi về bàn làm việc của mình.
Phía sau bàn làm việc có một cánh cửa sổ to, La Tại Dân mở cửa sổ, quả nhiên Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng lính đang huấn luyện dưới sân, cậu tạm dừng động tác, nhìn về phía La Tại Dân, cậu định nói gì đó nhưng phát hiện La Tại Dân đang cầm bút mực, day day ấn đường nhìn văn kiện trước mặt, phải nói rằng trông hắn như vậy rất đẹp trai, Hoàng Nhân Tuấn không dám quấy rầy bèn không hỏi nữa.
Một nhân vật tựa như thần tiên thế này, sao lại không có omega được nhỉ?
Nghi vấn gieo mầm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, có điều cậu vẫn cho rằng đây là chuyện riêng của người ta, cậu không nên xen vào. Kiếp này cậu không muốn gả cho người khác, ở bên bà chủ cũng tốt, đợi cậu báo ơn xong thì ra ngoài tìm việc làm nuôi sống bản thân, trả lại số tiền năm xưa nhà họ La bỏ ra để mua cậu.
Biết đâu cậu còn có thể tìm được các em, xem thử chúng sống tốt hay không. Một đám beta cũng chỉ tốt số hơn omega một chút xíu mà thôi.
Trong lúc Hoàng Nhân Tuấn thẫn thờ chợt có một giọng nói vang lên ngoài cửa.
"Báo cáo!"
"Vào đi." La Tại Dân đặt bút máy xuống, ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh dọn dẹp thùng sách, không biết vào lúc này cậu đi ra sẽ khó xử hơn, hay ở trong phòng nghe họ nói chuyện sẽ khó xử hơn, cậu đang định ngẩng đầu nhìn La Tại Dân ngồi bên bàn làm việc xem có nét mặt ra sao, nhưng đúng lúc nhìn thấy chiếc bút máy bị hắn đặt bừa xuống đang lăn theo mép bàn rơi xuống đất, suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn vào giây phút ấy là rơi xuống sẽ hỏng, bản tính bần tiện khiến cậu duỗi tay ra đỡ trong vô thức, vừa vặn đụng trúng tay La Tại Dân.
Lạch cạch.
Là tiếng bút máy chạm đất.
Hoàng Nhân Tuấn ngước mặt lên nhìn, lọt vào một đôi mắt hoa đào đa tình.
"Ái chà, La Phó..." Người vừa đi đến ôm mũ quân đội đứng ở cửa trợn tròn mắt, thậm chí Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác tròng mắt người đấy sắp rớt xuống đất tới nơi, giống như chiếc bút máy. Nhất thời Hoàng Nhân Tuấn quên cả xấu hổ, La Tại Dân nắm tay cậu chặt quá. Đến khi La Tại Dân đứng lên, tay hắn dùng sức kéo cả Hoàng Nhân Tuấn dậy.
"Chung Thần Lạc, cậu đến đây làm gì?"
"Xem ra em đến không đúng lúc rồi." Người được gọi là Chung Thần Lạc kia cười tủm tỉm, nói: "Cây vạn tuế nở hoa đấy à."
Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Đầu tiên, hai người này là người quen, như vậy có thể đảm bảo một số lời đồn không bị lan truyền bừa bãi, cùng lắm là chặn bớt số đào hoa cho La Tại Dân, nhưng giải thích cũng chỉ cần một câu là xong. Thứ hai, Hoàng Nhân Tuấn xuất quân có tiếng, sách còn bày ra đó, không đến mức phải bỏ việc chính đi làm việc khác.
"Cứ mồm mép tép nhảy đi, lát nữa phạt chú chạy đường núi." La Tại Dân nhẹ nhàng cho qua chuyện này: "Còn muốn gì nữa? Nói đi."
Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, tiếp tục ngồi xuống bên cạnh dọn dẹp thùng sách.
Chung Thần Lạc hắng giọng bắt đầu nói chuyện, chỉ là báo cáo tình hình công việc, La Tại Dân đáp lại vài câu, nói đã biết.
"Gì nhỉ..." Chung Thần Lạc thấy mình đã báo cáo công việc xong xuôi, nét mặt lấm la lấm lét, nhìn là biết đang hừng hực tinh thần hóng hớt: "Vợ anh đẹp thật."
"Chung Thần Lạc, đang ở trong quân đội, muốn nói chuyện nhà thì tối nay anh đưa chú về nhà họ Chung, cho chú nói với bố mẹ."
Chung Thần Lạc ỉu xìu như cây cải thảo héo nước, vừa nghe thấy phải về nhà là lập tức co giò bỏ chạy mất tăm.
Hoàng Nhân Tuấn giả vờ không nghe thấy, luôn tay dọn dẹp thùng sách không ngơi nghỉ, thậm chí có mấy trang sách rơi ra cũng không phát hiện, trong đầu chỉ đang nghĩ: La Tại Dân là đồ đại ngốc, tại sao không giải thích, tại sao đưa mình đến đây.
"Rơi rồi." La Tại Dân ngồi xổm xuống gần trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, đưa trang sách bị rơi cho cậu.
"Xin, xin lỗi! Tôi làm hỏng rồi à?" Hoàng Nhân Tuấn rủ mắt nhìn hết sức vô tội, giống con thỏ, làm người ta nhìn mà không nhịn được muốn bắt nạt.
"Nhân Tuấn làm hỏng rồi, làm sao bây giờ?" La Tại Dân hỏi cậu.
"Thật sao?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai tay mình không dám tin: "Vậy tôi lấy tiền tiêu vặt mua cho cậu quyển khác nhé?"
"Quyển này tôi mua khi đi du học." La Tại Dân nói nhẹ bẫng, thậm chí còn có phần vui sướng: "Nhân Tuấn định làm thế nào?"
"Vậy... Vậy..." Hoàng Nhân Tuấn sợ sệt nói: "Cậu nói xem nên làm thế nào."
La Tại Dân chợt ngẩng đầu nhìn cậu chăm chú, Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu không chịu nổi, rõ ràng cậu chủ này đâu có thương xót quyển sách, vì sao lại thế?
"Trêu cậu thôi." La Tại Dân cúi đầu cười, còn đành chịu khẽ lắc đầu: "Dễ bị lừa quá."
Hoàng Nhân Tuấn tức nổ đom đóm mắt, hóa ra trước đó cậu dè dặt cẩn thận đều bị lôi ra đùa giỡn, cậu ném sách xuống đất, giọng điệu đều đều: "Cậu chủ nên làm việc đi thì hơn, thời gian qua ở nhà, văn kiện trên bàn chất đống rồi, cậu ngủ được không?"
La Tại Dân nhìn dáng vẻ nổi giận của Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy lấy làm lạ, sao lại có người nổi giận cũng đáng yêu như thế.
"Tôi biết rồi." La Tại Dân nói: "Vậy Tiểu Hoàng chăm chỉ dọn dẹp đi nha."
Bộp.
Lại là tiếng đập sách.
Bạo lực ra phết, La Tại Dân nghĩ, nhưng vẫn rất đáng yêu.
***
Khi hai người trở về đã là buổi tối, La Tại Dân vẫn lái xe chở cậu, hai người còn tiện đường đi mua một con vịt quay. Lúc trả tiền chủ quán hiểu nhầm hai người là bạn đời, vì trước đó Hoàng Nhân Tuấn mặc cả hết sức hăng hái, bình thường cậu không phải người như vậy, nhưng chủ quán thấy La Tại Dân ăn mặc đẹp bèn ra giá cao hơn mọi khi, Tiểu Hoàng chính trực sao có thể nhắm mắt làm ngơ, cậu không nhịn được tranh cãi mấy câu. Kết quả cuối cùng là Tiểu Hoàng giảm giá thành công, đang định móc ví trả tiền thì tay La Tại Dân đã chìa ra đưa tiền trước.
"Chủ nhà giàu có như thế mà còn keo kiệt, ngang ngược vậy không sợ chồng chê à." Chủ quán lẩm bẩm tưởng Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy, Hoàng Nhân Tuấn nổi giận đùng đùng, bước lên trước cầm con vịt quay chỉ thẳng mặt bà ta mà chửi: "Bà già chua ngoa, tưởng tôi không nghe thấy thật đấy à? Chồng tôi giàu thì liên quan gì đến bà? Chồng mình kém cỏi nên không muốn nhìn người khác ân ái phải không?"
"Ơ? Còn không cho người ta nói hay sao? Cậu không nhìn lại cậu xem, ở đây làm lỡ dở bao nhiêu thời gian của tôi rồi?"
"Sao bà không nói bình thường bà bán bao nhiêu tiền một cân vịt quay? Tôi thấy bà muốn lừa tiền thì có, có ai làm ăn buôn bán như bà không?"
Cãi nhau đến cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng chẳng biết rốt cuộc vì sao lại cãi nhau, chỉ cảm giác đầu óc ong ong, quả nhiên dạo này mình dễ nổi nóng, không biết có phải sắp đến ngày hay không, phải tới khi La Tại Dân kéo kéo cổ tay cậu khuyên cậu về nhà, Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra không phải mình đi cãi nhau.
"Được rồi, được rồi, lần sau không mua ở đây nữa, mời đầu bếp về nhà nấu, được không?"
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình như đang được dỗ, cậu chậm chạp nhận ra mới nóng bừng mặt, ngượng ngùng xua tay: "Xin lỗi nha, làm mất thời gian của cậu, mời đầu bếp làm gì, tôi tự nấu được. Đi đi, mau về thôi. Ôi trời ạ, sao cậu không ngăn tôi lại?"
La Tại Dân nghĩ bụng nhìn hai người cãi nhau còn đáng sợ hơn cả lãnh đạo trong quân xuống kiểm tra chửi lính, làm sao hắn dám bước lên ngăn?
Mặc dù như vậy nhưng Tiểu Hoàng vén tóc, cầm vịt quay đi thẳng, trông vẫn rất phong độ, nếu không có cảnh hỗn loạn vừa rồi thì có lẽ hình tượng của cậu càng thêm hoàn hảo.
Có điều, La Tại Dân nghĩ như vậy mới càng thú vị.
Nói chung khi hai người về đến nhà, bà La không nhịn được liếc nhìn mấy lần, sau đó nghe hầu gái nói buổi sáng hai người cùng nhau ra ngoài, bà gần như muốn ngất xỉu, con trai nhà mình rốt cuộc cũng biết "chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước" rồi, xem ra Tiểu Hoàng thật sự rất có bản lĩnh.
Lúc này Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn chẳng hề hay biết, về đến nhà cậu đi lấy dao phay chặt thịt vịt, phớt lờ lời La Tại Dân đề nghị giúp một tay bên cạnh.
"Không cần tôi giúp thật hả?" La Tại Dân hỏi.
"Cậu làm sao thế." Hỏi nhiều Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu cáu, con người cậu chẳng mấy nhẫn nại, không nhịn được bèn cằn nhằn: "Cậu thấy tôi giống cần giúp không? Cậu cứ đi tìm chỗ mát mà nghỉ ngơi đi."
La Tại Dân chợt giật mình, cảm giác đột nhiên Hoàng Nhân Tuấn trở nên xa lạ.
Cuối cùng bữa cơm xáo động lòng người cũng trôi qua. Lúc Hoàng Nhân Tuấn bưng đĩa vịt quay lên bàn, cậu giả vờ không thấy ánh mắt bà La nhìn qua nhìn lại giữa hai người, không chen nửa lời vào những câu chuyện liên quan đến La Tại Dân, ăn cơm xong thì lặng lẽ thu dọn bát đũa, đỡ bà La đi tắm rửa.
Hoàng Nhân Tuấn từ phòng ngủ chính bước ra trời đã tối đen từ lâu, đúng lúc nhìn thấy La Tại Dân đang luyện quyền trong sân, quần áo cởi ra hơn nửa, Hoàng Nhân Tuấn không nén nổi nhìn qua mấy lần, áo buộc quanh hông cường tráng, nhìn lên trên có vài vết sẹo, mồ hôi lấm tấm tụ thành dòng nước quanh co uốn lượn chảy trên làn da trôi vào cạp quần.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy cơ thể alpha trẻ tuổi, có thể nói là đủ sốc, đặc biệt là khi La Tại Dân có gương mặt xinh xắn, ngây thơ vô hại, nào ngờ vóc dáng đẹp chuẩn đến thế.
Hoàng Nhân Tuấn lập tức cầm đồ bước đi, tránh cho bị phát hiện mình đang nhìn trộm. Vốn dĩ cậu có tính cách thận trọng, dừng bước lâu như thế trên hành lang không giống với cậu chút nào.
Sau khi Hoàng Nhân Tuấn bước đi, La Tại Dân chợt dừng lại, nheo mắt nhìn về phía cậu vừa đi qua, ngoại trừ một màu đen thui thì chẳng thấy cái gì khác.
Buổi tối ngâm mình trong bồn tắm, khắp đầu óc Hoàng Nhân Tuấn chỉ toàn hình ảnh mới chứng kiến, cảm giác có ngọn lửa từ xương cụt bùng lên khiến cả người tê dại, Hoàng Nhân Tuấn giơ tay vốc nước hắt lên mặt, tiếc rằng nước nóng chẳng thể dập tắt ngọn lửa, cậu hổn hà hổn hển đứng dậy, mặc quần áo mỏng đi ra hành lang hóng gió.
Trùng khợp thế nào lại gặp ngay nam chính.
La Tại Dân đi từ đầu kia hành lang tới, tóc ướt nhẹp còn đang nhỏ nước, dọc đường đi toàn giọt nước.
"Nhân Tuấn?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn về phía đối phương, ông Tơ bà Nguyệt xồng xộc xông thẳng vào trái tim cậu.
"La..."
"Đừng gọi cậu chủ." La Tại Dân ngắt lời cậu: "Gọi Na Na."
"Như thế kỳ lắm." Hoàng Nhân Tuấn không nhìn hắn mà nhìn chằm chằm tay mình.
"Kỳ chỗ nào?" La Tại Dân nói chẳng sao cả: "Nghe hay mà."
"Sao cậu lại ở đây?" Hoàng Nhân Tuấn quyết định dừng chủ đề này lại, cậu đã bắt đầu nghĩ xem phải làm thế nào mới đuổi được người này đi.
"Ngang qua." La Tại Dân nhìn cậu: "Tối rồi sao còn hóng gió ngoài hành lang?"
"Nóng."
"Buổi tối gió lạnh." Trên cánh tay La Tại Dân có vắt chiếc áo choàng, hắn cầm lên choàng qua vai đối phương, một lần nữa chỉnh lại vạt áo cho Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn thấy không thích hợp, từ nhỏ đến lớn luôn là cậu chăm sóc người khác, chưa từng có ai chăm sóc cậu, một khi có người làm vậy, cả người cậu đều khó chịu.
"Cái, cái đó... phòng tôi ở ngay sau lưng, áo choàng này cậu để lại mặc đi." Hoàng Nhân Tuấn hốt hoảng cởi áo choàng ra, trên áo còn có mùi alpha, hương thơm hỗn hợp từa tựa mùi son phấn, không ngửi kỹ còn tưởng là mùi trên người thiếu nữ, có hơi dung tục, nhưng Hoàng Nhân Tuấn ngửi chỉ thấy khắp người tê dại, vận dụng toàn bộ sức mạnh cơ thể để nhớ rõ mùi này.
"Cậu..." Dường như La Tại Dân rất ngạc nhiên, dường như còn rất bất đắc dĩ, hắn nhận lại chiếc áo choàng được gấp gọn gàng từ tay Hoàng Nhân Tuấn, lần đầu tiên trong đời hắn bị omega từ chối, không ngờ lại trong tình huống như thế này.
"Khó ngửi lắm sao?" La Tại Dân hơi hơi cúi đầu, hắn rất giỏi giả vờ đáng thương, hồi bé ở nhà ham chơi nghịch ngợm, dùng chiêu này rất dễ dỗ dành mẹ vui vẻ, lúc này đến lượt Hoàng Nhân Tuấn.
"Gì, gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn sợ hãi lùi về sau mấy bước, từ bé đến giờ cậu không bước ra khỏi cổng nhà chứ đừng nói đến chuyện bàn luận về chất dẫn dụ trước mặt người khác, đối với cậu như vậy là quá giới hạn. Nhưng đối với La Tại Dân thì đây chỉ là chuyện cỏn con thường như cơm bữa, trêu Hoàng Nhân Tuấn chút thôi, không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lại phản ứng dữ dội vậy.
"Quả thực mùi của tôi rất kỳ lạ." La Tại Dân cô đơn ôm chặt áo choàng: "Không sao, Nhân Tuấn lạnh thì về phòng đi, Na Na đứng một mình ngoài này..."
"Dừng dừng dừng!" Hoàng Nhân Tuấn gần như kích động giật lại áo choàng trong lòng La Tại Dân, thậm chí vào giây phút ấy cậu còn có cảm giác mình đang nói chuyện với một bạn nhỏ: "Dễ ngửi!"
"Thật không?" La Tại Dân diễn bảy phần đáng thương ba phần bất lực sinh động như thật, nếu thuộc hạ của hắn mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn há hốc mồm không ngậm vào được, nhưng La Tại Dân mặt dày mày dạn, hắn biết thừa Hoàng Nhân Tuấn sẽ mềm lòng: "Dễ ngửi thật không? Vậy nói cho Na Na biết là mùi gì được không?"
"Thì... Thì là, mùi nước hoa." Hoàng Nhân Tuấn ngượng ngùng chỉ muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống: "Nhà cậu mở cửa hàng hương liệu mà, ngày trước tôi đến cửa hàng phụ việc, ngửi thấy son phấn các omega dùng, mùi hương rất giống."
La Tại Dân cười tít mắt nói: "Kỳ lạ lắm đúng không?"
"Không, thật ra bình thường..." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Rất thơm, sao lại kỳ lạ được?"
"Nhân Tuấn biết tôi là alpha chứ?"
Hoàng Nhân Tuấn nhìn hắn với nét mặt khó hiểu, biết chứ, cậu biết quá rõ luôn, hôm nay cậu như bị chuốc thuốc, nửa trên cơ thể của hắn cứ lởn vởn trong đầu cậu không cách nào xua đi được...
"Alpha có mùi này không kỳ lạ sao?"
"Đâu có." Hoàng Nhân Tuấn cãi lại trong vô thức: "Thơm nức mũi, về sau omega của cậu ngủ chung chăn gối với cậu còn tiết kiệm được một khoản tiền nước hoa nữa. Với cả mùi gỗ mùi thuốc súng thì có gì tốt? Chồng bà bán vịt quay trên phố hôm nay có mùi đó, lại còn không hay tắm rửa, lần nào đi qua cũng ngạt thở!"
La Tại Dân thực sự bị chọc cười, hắn phát hiện Hoàng Nhân Tuấn không cần ai dạy cũng chửi người khác như hát hay, không biết vì sao tuổi còn nhỏ mà trong mắt chỉ toàn là tiền.
"Thế ư, vậy Nhân Tuấn thích xức nước hoa không?" La Tại Dân hỏi.
Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc suy nghĩ, mặc dù thường ngày cậu không hay dùng nhưng cậu rất thích đốt dầu thơm trong phòng, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều, dù sao ở nhà La Tại Dân dùng dầu thơm cũng không mất tiền, cứ được rảnh là cậu lại đốt dầu thơm, thi thoảng còn nghiên cứu xem phối hợp như thế nào cho thơm.
"Đương nhiên là thích."
"Vậy thì tốt." La Tại Dân cười tủm tỉm rời đi.
Hoàng Nhân Tuấn đứng ở cửa suy nghĩ hồi lâu, cậu chủ làm việc thật là lạ đời, có lúc rất trưởng thành, có lúc lại hệt một bạn nhỏ to xác...
Hoàng Nhân Tuấn chống má, bỗng nhiên nhớ ra lời đối thoại "ngủ chung chăn gối tiết kiệm nước hoa", sau đó liên tưởng đến La Tại Dân hỏi cậu có thích nước hoa không.
Khoan đã...
Đợi chút!
Tiểu Hoàng trợn tròn hai mắt.
Không phải chứ, hắn có ý đó sao?
Không đâu, không phải thế đâu.
Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ hai má, thử tìm lại ý thức tỉnh táo.
Cậu chủ vẫn là cậu chủ, chẳng qua hắn đang bày tỏ lòng cảm ơn vì hôm nay cậu giúp hắn mà thôi, sao lại có ý khác được? Hơn nữa hắn vẫn chưa biết cậu chính là vợ nuôi từ nhỏ của hắn, nếu mà biết thì liệu có còn đối xử với cậu hiền hòa như thế nữa không?
Hiển nhiên là không.
Nghĩ đến đây Hoàng Nhân Tuấn chợt trào dâng nỗi buồn đau thương, có lẽ cậu đã có chút cảm tình với cậu chủ, nhưng cậu không thể thừa nhận, cho nên chỉ có một chút xíu, một chút xíu mà thôi.
Hoàng Nhân Tuấn không muốn để mặc cho mình nghĩ nhiều bèn ôm áo choàng của La Tại Dân về phòng, không ngờ cả đêm mùi hương ấy cứ vờn quanh mũi, mãi chẳng bay đi.
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top