• 01 •

1.

Trước khi phân hóa Huang Renjun không quá quan tâm thế giới xung quanh, cho đến một ngày nọ sau khi trưởng thành.

Cậu tận mắt chứng kiến một tiền bối thường ngày rất đôn hậu dịu dàng với cậu đột nhiên phát tình trong phòng phát thanh, lả người ngã xuống sàn nhà, mặt đỏ phừng phừng, ôm ngực khó thở. Huang Renjun đứng trong góc nhìn các anh chị nhân viên gấp gáp lấy áo khoác quấn chặt quanh người tiền bối, chưa đầy hai phút sau đã chuyển lên xe đưa đi.

Lúc đó Huang Renjun mới trưởng thành được mấy tháng lại còn là lần đầu chứng kiến Omega đột ngột phát tình, cảnh tượng ấy khiến cậu sợ hãi quên cả nhấc chân cất bước. Nhìn tiền bối được đưa đi rồi, Huang Renjun kéo tay áo của nhân viên Omega duy nhất còn ở lại trong phòng: "Anh ơi, anh có nhìn thấy không?"

"Nhìn thấy gì?"

"Quanh người tiền bối có ánh sáng trắng mờ á..."

Thấy vẻ mặt Huang Renjun vô cùng chân thành, anh nhân viên mỉm cười với cậu: "Renjun đang nói gì thế? Làm gì có ánh sáng trắng mờ nào."

Anh nhân viên cũng là Omega giống tiền bối cúi xuống nhặt khăn quàng cổ tiền bối bỏ lại trên ghế sofa không cầm đi, tự mình lẩm bẩm: "Mùi chanh nồng quá, chua tới nỗi muốn chảy nước mắt."

"Chanh gì cơ?" Huang Renjun sững sờ tại chỗ.

"Renjun không ngửi thấy sao, lẽ nào em chưa phân hóa? Từ ban nãy đột ngột phát tình là trong phòng đã sực nức mùi chanh."

Huang Renjun ngửi trái hít phải, chẳng có mùi nào khác ngoại trừ mùi thiết bị cũ kỹ trong phòng phát thanh, cậu thực sự không ngửi thấy mùi chanh gì hết.

Nhưng nếu quả thật không ngửi thấy mùi chanh thì to chuyện rồi... rõ ràng cậu đã phân hóa khi đón sinh nhật hồi đầu năm, hơn nữa còn là Alpha.

Khi Huang Guanheng chạy tới nơi, Huang Renjun đã làm xong một loạt kiểm tra, kết quả khám đặt trên ghế trống bên cạnh, Huang Renjun đờ đẫn ôm đầu gối cuộn tròn người trên ghế.

Lúc nãy bác sĩ ngoại hình xinh xắn kia đã nói gì ấy nhỉ, một đống từ chuyên ngành Huang Renjun nghe không hiểu chỉ biết nuốt khan. Cuối cùng bác sĩ nhìn nét mặt mù tịt của Huang Renjun bèn nói lại lần nữa bằng những từ dễ hiểu hơn chút: "Quả thực hồi đầu năm em đã phân hóa thành Alpha, nhưng nội tiết tố trong cơ thể em bị rối loạn, cũng không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ... nói đơn giản thì là hiện tại em đang phân hóa lần hai."

"Như thế có nghĩa là, sau này em sẽ trở thành một Beta?"

"Khả năng cao là sẽ phân hóa lần hai thành Beta." Bác sĩ khẽ đẩy gọng kính: "Nhưng không loại trừ khả năng rối loạn nội tiết tố quá độ dưới sự ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, cuối cùng sẽ phân hóa thành Omega, đương nhiên, chuyện này có xác suất cực thấp."

Bác sĩ có ngoại hình hiền lành giọng nói cũng dịu dàng, tay gõ phím lạch cạch hồi lâu, sau đó đưa cho Huang Renjun một đơn thuốc: "Đề phòng vạn nhất, anh đề nghị em nên uống thuốc để giữ cân bằng nội tiết tố, đồng thời kiểm tra định kỳ."

Huang Renjun vô tri vô giác đứng lên đang định đẩy cửa phòng khám, bác sĩ lại gọi cậu, hai mắt cong cong, tươi cười đẩy một tấm danh thiếp trên mặt bàn về phía cậu: "Quên chưa nói, anh là Dong Sicheng, lần sau đến lấy số nhớ đừng lấy sai."

Trên đường về Huang Guanheng nghe kết quả khám của Huang Renjun, kinh ngạc không ngậm được mồm, cuối cùng nhíu mày rút một điếu thuốc lá ra châm lửa, bị Huang Renjun liếc xéo cho cái đành cất đi trong buồn bực.

"Beta cũng được mà! Đâu phải chỉ mỗi Alpha mới có thể sống! Hơn nữa Beta không ngửi thấy chất dẫn dụ, không có kỳ dịch cảm cũng không có kỳ phát tình, tốt biết bao nhiêu!"

Huang Guanheng bên ghế lái thao thao bất tuyệt, có lẽ muốn an ủi Huang Renjun.

Ngồi trên xe Huang Renjun bắt đầu nhớ lại khoảng thời gian mình vừa phân hóa thành Alpha. Chẳng có triệu chứng gì, chỉ là ngủ trưa một giấc dậy đầu váng mắt hoa mất hết tinh thần, đến bệnh viện lấy số khám mới biết mình phân hóa rồi. Khi đó điều dưỡng đưa thuốc cho cậu còn thắc mắc: "Alpha khác đều nồng nặc mùi lúc phân hóa, thế mà đến giờ tôi vẫn không ngửi được mùi chất dẫn dụ của cậu, chắc hẳn cậu rất tốt tính nhỉ?"

Vào ngày phân hóa Huang Guanheng cũng từng trêu cậu: "Bình thường em thích uống mấy món như trà nhài mà? Anh đoán chắc chất dẫn dụ của em là mùi đó, siêu nhạt, ngửi được mới lạ."

Sau đó còn rướn người sang, vẻ mặt trêu tức: "Ngửi thấy không? Chất dẫn dụ Alpha mãnh liệt trên người anh đây."

Huang Renjun ghét bỏ tránh xa, duỗi tay đẩy mặt Huang Guanheng đi: "Lái xe hẳn hoi."

Có thể vì mới phân hóa nên khi Huang Guanheng đến gần cậu không ngửi thấy chất dẫn dụ mà nhìn thấy ánh sáng trắng mờ quanh người Huang Guanheng.

Thật kỳ lạ, có lẽ nào tại lúc đó đèn cao áp rọi xuống nên quanh người Huang Guanheng mới có ánh sáng trắng.

Sắp xếp hồi ức xong Huang Renjun thấy hơi mệt, nhưng ngoài mệt còn có niềm vui may mắn không tên. Cậu quay đầu nhìn cảnh sắc rực rỡ vụt qua bên đường, cất tiếng cắt ngang đoạn nói nhảm của Huang Guanheng: "Được rồi, em không cần an ủi đâu..."

"Như lời anh nói đó, Beta cũng rất được, huống hồ không ngửi thấy chất dẫn dụ biết đâu lại là chuyện tốt đối với em thì sao? Suy cho cùng tương lai muốn theo nghiệp ca sĩ, nếu là Beta sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức."

Huang Guanheng mới nãy còn ba hoa chích chòe mà giờ đột nhiên trở nên yên lặng, tính ra anh cũng chỉ lớn hơn Huang Renjun mấy tháng, uống sữa nhiều hơn Huang Renjun mấy tháng, kinh nghiệm sống thì chẳng hơn Huang Renjun bao nhiêu. Thật ra em trai mình gặp phải chuyện này, trong lòng anh rối như tơ vò, nhưng với tư cách một người anh trai, anh vẫn cố giả vờ bình tĩnh, mặc dù thoạt nhìn nhân vật chính còn có vẻ bình tĩnh hơn cả mình.

Sau cùng Huang Renjun nghe thấy Huang Guanheng buông tiếng thở dài, nói: "Chỉ cần em nghĩ thoáng ra là được."

2.

"Chào mừng quý khách!"

Giây phút cánh cửa đẩy ra, tiếng chuông gió treo trước cửa vang leng keng, tiếng nhân viên cũng cất lên theo. Mèo con ngủ say cạnh cửa bị quấy rầy mộng đẹp, duỗi dài người một cái.

Dong Sicheng ngồi xổm xuống dùng mu bàn tay vuốt đầu mèo con, nghe thấy mèo con phát ra tiếng kêu đầy thư thái mới ngẩng đầu tìm xem Huang Renjun đang ngồi đâu.

"Sao rồi? Dạo này có thấy khác thường chỗ nào không?" Dong Sicheng kéo ghế ra, nghiêng người ngồi vào chỗ, toàn thân toát lên vẻ mệt mỏi sau giờ làm việc: "Mệt quá đi mất, anh ghét đi làm."

Huang Renjun nhấp ngụm trà bưởi, lại vẫy tay gọi thêm một cốc cà phê Americano cho Dong Sicheng: "Em mới đi công tác về, xương cốt rã rời, không có chỗ nào khác thường, anh cũng xem kết quả khám sức khỏe hàng quý rồi mà, có lẽ kiếp này em là Beta chắc rồi."

Dứt lời Huang Renjun hơi hơi nhích đến gần Dong Sicheng, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu kết quả khám một năm rưỡi liên tục đều chứng tỏ em là Beta đến 99%, anh bảo em dừng uống thuốc được không?"

Dong Sicheng vẫn biếng nhác dựa lưng vào ghế sofa, vươn một tay xoa bóp lưng đau nhức vì ngồi nhiều, nói: "Dừng uống thuốc cũng được, nhưng em không sợ mình nằm trong số 1% trở thành Omega sao?"

"Em không đen đến mức đấy chứ." Huang Renjun nắm chặt cốc trà bưởi trong tay, khẽ cười khổ: "Thuốc đang uống khiến tháng nào em cũng có hai ba ngày mất tinh thần, ảnh hưởng công việc lắm."

Từ khi phát hiện mình sắp phân hóa lần hai, Huang Renjun luôn kiên trì uống thuốc cân bằng nội tiết tố và đi khám định kỳ, ngoài chuyện chưa phân hóa lần hai thì tình trạng sức khỏe của cậu vẫn rất tốt. Nhưng vì tác dụng phụ của thuốc, hầu như tháng nào cậu cũng có hai ba ngày hoa mắt chóng mặt không thể làm việc.

Chớp mắt một cái đã uống thuốc ba năm, gần đây album cá nhân của Huang Renjun đang trong giai đoạn chuẩn bị bận rộn, thời gian vốn đã eo hẹp, nếu vì uống thuốc mất đi mấy ngày làm việc thì thực sự rất đáng tiếc.

"Đại minh tinh!" Dong Sicheng cố ý trêu cậu, duỗi tay xoa đầu Huang Renjun như vuốt ve mèo con, sau đó quay ra vẫy tay về phía quầy thu ngân nhắn cốc cà phê Americano mới gọi đổi thành take away.

Từ sau khi ra mắt làm ca sĩ, Huang Renjun dọn ra ở riêng, chọn nhà trong cùng một khu với Dong Sicheng, hoàn cảnh môi trường xung quanh trong lành sạch đẹp, cũng khá gần với phòng làm việc cá nhân của cậu.

Trên đường từ quán cà phê về nhà, Dong Sicheng liếc nhìn gương chiếu hậu nhiều lần, nhíu mày hỏi Huang Renjun: "Em biết con xe màu đen đằng sau kia không?"

Xe màu đen? Huang Renjun quay đầu nhìn biển số xe, lắc đầu nói không biết.

"Lạ kỳ." Dong Sicheng đánh tay lái đổi làn đường: "Đi theo cả đoạn đường dài rồi."

Kết quả con xe đó cũng đổi làn đường theo, bám sát như thế lẽ nào là sasaengfan bám đuôi xe?

Huang Renjun nhìn chằm chằm con xe màu đen, xe đó chạy không xa không gần, luôn giữ một khoảng cách tương đối. Hầu hết xe khác đều phân luồng rẽ lối khi qua ngã tư, chỉ có con xe màu đen theo sát sau đuôi xe mình.

Đến ngã tư tiếp theo vốn phải đi thẳng nhưng Dong Sicheng chọn rẽ sang trái: "Đi đường tắt cắt đuôi."

Tạm biệt Dong Sicheng tự đi bộ về nhà mình, Huang Renjun khẽ ngân nga, mới đi từ hầm đỗ xe ra ngoài được mấy bước đã cảm giác có người bám theo sau lưng. Khu này rất an toàn, không thể nào có sasaengfan trà trộn vào được, Huang Renjun lẩm bẩm trong đầu, hi vọng chỉ là mình cả nghĩ.

Nào ngờ đến khi cà thẻ vào cổng đứng trong tòa nhà đợi thang máy, người đằng sau vẫn theo sát. Huang Renjun cố tình rảo chân đi vội, muốn nhanh hơn một bước đóng cửa thang máy trước, không ngờ người đằng sau cũng bắt chước cậu đi thật nhanh, chen vào thang máy ngay trước khi cửa đóng.

Huang Renjun liếc đối phương qua khóe mắt, người ấy mặc nguyên bộ đồ thể thao đen tuyền, sau khi thấy cậu ấn tầng hai mươi mốt thì dựa vào góc bấm điện thoại.

Người này cũng lên tầng hai mươi mốt? Lẽ nào là hàng xóm mới?

Không phải đâu, tòa nhà nơi Huang Renjun sống chỉ có hai căn hộ mỗi tầng, nhà đối diện không có bất cứ động tĩnh nào từ khi cậu dọn đến, thậm chí ngoài cửa vẫn dán hình trang trí màu đỏ sẫm của Quản lý khu chung cư.

Khả năng người này là sasaengfan cao hơn hẳn là hàng xóm mới, Huang Renjun bắt đầu cảnh giác, cũng bắt chước đối phương lánh vào một góc, sau đó lôi điện thoại ra gõ chữ lách cách gửi tin nhắn cho Dong Sicheng.

Renjun: Anh ơi, hình như em gặp phải sasaengfan rồi.

Renjun: Có vẻ cậu ta muốn bám theo em đến tận cửa nhà... Bây giờ anh qua nhà em luôn được không.

Ngay khi tin nhắn gửi đi thành công đúng lúc thang máy lên đến tầng hai mươi mốt, cửa thang máy chầm chậm mở ra theo âm thanh. Huang Renjun dốc hết can đảm, quay sang cất tiếng nói với người mặc đồ thể thao đen trong góc: "Xin chào, cảm phiền bạn vẫn nên quan tâm đến cuộc sống của bản thân thì hơn, nếu không..."

Người trước mặt nghe thấy lời Huang Renjun nói liền ngẩng đầu, hai người nhìn vào mắt nhau, đối phương đeo khẩu trang, chỉ để hở mỗi đôi mắt trắng dã trông có vẻ không được thân thiện, chính vì đeo khẩu trang nên nhìn đôi mắt càng thêm hung ác, nhất thời Huang Renjun quên mất mình phải nói gì.

Có thể vì Huang Renjun nói mấy câu chả hiểu ra sao, đối phương đút điện thoại vào túi đi thẳng ra khỏi thang máy, hoàn toàn không định phản ứng lại Huang Renjun.

Người ấy thong thả đi ra cửa thang máy, rẽ trái, vài giây sau tiếng nhạc mở khóa mật mã thành công vang lên, tiếp theo là tiếng cửa nhà đóng sầm lại cực mạnh.

Ban nãy cậu đã nói gì ấy nhỉ...

Ban nãy cậu nói khả năng đối phương là sasaengfan cao hơn hẳn là hàng xóm mới, ai mà tưởng tượng được đối phương thực sự là hàng xóm mới cơ chứ...

Đúng lúc này Dong Sicheng gọi điện thoại tới, ở đầu dây bên kia hình như Dong Sicheng đang chạy: "Làm sao thế? Anh đang chạy sang nhà em rồi."

"Anh Sicheng." Huang Renjun áy náy đến mức héo rũ cả người: "Em hiểu nhầm hàng xóm mới của em thành sasaengfan rồi..."

3.

Chuông cửa kêu hết lần này đến lần khác, hôm trước Huang Renjun mới chạy lịch trình nguyên một ngày về mệt gần chết, ngủ bù suýt thành hôn mê bất tỉnh. Sau khi bò dậy khỏi giường thì chuông cửa lại dừng, ngay sau đó là tiếng Huang Guanheng bên ngoài nhà cố tình kéo dài giọng: "Huang Renjun~ Mau mau ra mở cửa~"

Giục cái con khỉ, Huang Renjun bực bội mở cửa rồi đi ra sau mấy bước ngã xuống ghế sofa nằm bất động.

Khuôn mặt duyên dáng của Huang Guanheng xuất hiện ngoài cửa, anh vừa càm ràm vừa đi vào nhà: "Mày sắp chết phải không, bao nhiêu lâu không về nhà, mẹ anh chỉ sợ mày không được ăn cơm nhà sẽ chết đói nên bảo anh đem cho ít đồ."

"Gửi lời cảm ơn cô giùm em." Hộp cơm cũng không giấu được mùi cơm thơm lừng, Huang Renjun vội ngồi bật dậy rời khỏi ghế sofa: "Em sắp chết thật đấy, chạy lình trình không ăn cơm là chuyện thường ngày."

Huang Guanheng lấy từng món trong túi giữ nhiệt ra, nhìn Huang Renjun bốc đồ ăn bỏ ngay vào mồm, không nhịn được cất tiếng cảm thán: "Nhóc đáng thương, kiếp sau đừng làm Beta nữa, chất dẫn dụ thịt heo giòn chua ngọt của anh đủ để nuôi em."

Sống lại rồi sống lại rồi, Huang Renjun nhét hai miếng cơm nhà vào miệng, ngẩng đầu thở một hơi dài sung sướng, sau đó quay sang ôm Huang Guanheng: "Cơm ngon quá, muốn mỗi ngày đều được về ăn cơm nhà nấu ghê."

"Làm ơn, đừng có ôm anh, em lau hết dầu mỡ quanh mồm mép vào áo anh rồi." Huang Guanheng ghét bỏ đẩy đầu Huang Renjun ra: "Xong rồi anh đi đây, không lại muộn giờ làm."

Trước khi đóng cửa Huang Guanheng còn đặc biệt căn dặn: "Có thời gian rảnh nhớ về nhà!"

Muốn thế cũng phải đợi có thời gian, Huang Renjun vươn tay mở lồng hấp bánh bao, bên trong có bốn vị trí đặt bánh bao trứng sữa nhưng thiếu mất một cái bánh.

Sao còn ăn vụng thế này! Huang Renjun vớ lấy điện thoại chụp ảnh lại gửi cho Huang Guanheng.

Renjun: Được lắm, bị bắt quả tang rồi nhé, tên trộm bánh bao trứng sữa!

Hendery: Sao nào, anh đã ăn xong nuốt vào bụng rồi, hay bây giờ anh quay lại nôn ra trả em nhé.

Renjun: Anh phắn đi!

Không ngờ chẳng bao lâu sau chuông cửa thực sự vang lên, Huang Renjun đeo dép lê lật đật chạy ra cửa: "Huang Guanheng anh là tên trộm! Trả bánh bao trứng sữa cho em!"

Tuy nhiên người đứng ngoài cửa không phải Huang Guanheng mà là một khuôn mặt không quen lắm, trên người mặc bộ quần áo ngủ sợi bông. Đến khi nhìn thấy đôi mắt trắng dã chẳng mấy khách sáo, Huang Renjun mới nhớ ra, người trước mặt hình như là hàng xóm mới nhà đối diện, người mặc nguyên cây thể thao đen bị cậu nhận nhầm thành sasaengfan.

"Bưu kiện của cậu để nhầm trước cửa nhà tôi." Người đó đưa cho Huang Renjun một gói hàng.

"À ờ, cảm ơn." Huang Renjun hết sức dè dặt vươn hai tay ra nhận gói hàng đối phương đưa.

Từ ngày ấy nhận nhầm xong Huang Renjun có định đi xin lỗi, nhưng khi ấy cậu mới đi công tác về mệt nhoài người, sau đó lại bận chuyện ra album, thế là tự nhiên quên béng chuyện này, mãi đến hôm nay.

"Đợi chút!"

Người ấy giao gói hàng cho cậu rồi xoay người rời đi, Huang Renjun vội vàng gọi lại: "Ngày đó xin lỗi nha, tôi cứ tưởng cậu là..."

"Tưởng tôi là gì?" Người đó thong thả quay người lại, ánh mắt dán chặt vào người Huang Renjun, khóe môi nhếch lên: "Xem ra cậu không biết tôi?"

Hóa ra mình phải biết cậu ta à?

Huang Renjun tỉ mỉ quan sát khuôn mặt xinh xẻo một hồi, không nhận ra, với cả thoạt nhìn cũng không quen mắt, đang định mở miệng hỏi đối phương là ai thì bị ngắt lời trước: "Không sao, kiểu gì rồi cũng sẽ biết."

"À đúng rồi."

Trước khi vào nhà hàng xóm mới lại quay đầu ra cười với Huang Renjun, nhưng quả thật nụ cười này không thể phân biệt hỉ nộ: "Album nghe hay lắm, Huang Renjun."

Hả?

Người này biết mình?

Huang Renjun ngạc nhiên trợn tròn hai mắt, bàn tay cầm gói hàng dần dần nắm chặt, chỉ sợ hàng xóm lại đột ngột mở cửa ra nói mấy câu khiến cậu sợ hãi, Huang Renjun lập tức đóng cửa vang "rầm" một tiếng.

4.

Mùi bay thoang thoảng trong bệnh viện là mùi thuốc sát trùng, mỗi lần đến bệnh viện Huang Renjun đều nghĩ ngợi linh tinh, liệu có người nào chất dẫn dụ là mùi thuốc sát trùng hay không, hoàn hảo hòa mình vào bệnh viện, người như vậy rất hợp trở thành nhân viên y tế.

Mặc dù về cơ bản cậu không ngửi thấy.

Tâm trí bay lên chín tầng mây đã quay trở lại, vừa vặn số trên màn hình đến lượt mình, Dong Sicheng cầm kết quả kiểm tra nhìn hồi lâu, Huang Renjun thắc mắc: "Có gì hay mà nhìn mãi, em thấy ngoài ngày tháng năm ghi trên đó ra kết quả chẳng có gì thay đổi."

Thế cũng phải cẩn thận so sánh mới được, Dong Sicheng đặt kết quả xuống bàn, lại nhìn vào màn hình máy tính: "Quyết định dừng uống thuốc thật hả?"

"Vâng."

Trên thực tế Huang Renjun đã giấu Dong Sicheng thử dừng uống thuốc ba tháng rồi. Tháng thứ nhất không uống với tâm trạng thử xem sao, sợ xảy ra tình huống khẩn cấp nên còn cài số điện thoại của Dong Sicheng vào danh bạ khẩn cấp. Tháng thứ hai cũng nơm nớp lo lắng, may mà vẫn trôi qua bình an vô sự. Sang đến tháng thứ ba Huang Renjun quên sạch sành sanh chuyện uống thuốc, ba tháng đều sóng yên gió lặng, hơn nữa kết quả kiểm tra chẳng khác mấy trước đó, bấy giờ cậu mới quyết định thật sự dừng uống thuốc.

Dong Sicheng nói dông nói dài rồi lại tán dóc với cậu mấy câu không đâu, trước khi ra về Huang Renjun do dự mãi cuối cùng vẫn hỏi: "Anh Sicheng, anh có biết có Beta nhìn thấy chất dẫn dụ không? Ví dụ như quanh người phát sáng..."

"Gì cơ?" Dong Sicheng vốn đang đọc thông tin người bệnh, nghe Huang Renjun nói vậy thì nhìn về phía Huang Renjun đầy khó hiểu.

"Thì là..."

"Chào bác sĩ Dong, xin hỏi đến lượt người tiếp theo chưa ạ?"

Đang định giải thích thì bị âm thanh ngoài cửa cắt ngang, bệnh nhân vào khám tiếp theo thấy cửa mở hé song cũng không tiện lỗ mãng bước vào, chỉ đành đứng bên ngoài thử hỏi trước. Huang Renjun thấy cuộc trò chuyện bị gián đoạn bèn vẫy tay chào Dong Sicheng, rời khỏi phòng khám.

Huang Renjun không biết lái xe.

Nói ra cũng chẳng phải chuyện đáng xấu hổ, trên đời có vô số người không có bằng lái không biết lái xe, Huang Renjun không hứng thú với ô tô, đồng thời cũng sợ lái xe ra đường cái, thế nên từ khi trưởng thành đến giờ vẫn không học lái xe.

Thấy vừa đúng lúc đến giờ tan làm buổi trưa, đoán chừng Dong Sicheng ăn tạm cơm căn tin bệnh viện, Huang Renjun quyết định đi ăn ké chỗ Huang Guanheng, sau đó tiện thể đi ké xe về nhà.

Renjun: Anh Hendery ^^

Hendery: ... Cậu là ai?

Hendery: Huhuhu không có tiền cho vay đâu

Renjun: Em đi kiểm tra định kỳ ở bệnh viện, lát nữa đi tìm anh ăn trưa được không ><

Hendery: Xin lỗi nha, anh đang bận bàn công chuyện, đơn hàng lớn, không đi được

Hendery: Tất nhiên trong lòng anh Renjun cũng rất quan trọng huhuhu chỉ là hôm nay thực sự không đi được

Đối phương bận bàn công chuyện thì đành chịu thôi, Huang Renjun đi đến ven đường đang định bắt xe về, bất chợt bị thu hút sự chú ý vào một chiếc xe nhìn cực quen đỗ bên kia đường. Chạy đến trước đầu xe nhìn biển số xe, Huang Renjun nhận ra đây chẳng phải con xe màu đen bám theo xe Dong Sicheng lúc trước đó sao? Cậu là người ngoài nghề không hiểu về xe mà chỉ nhìn logo cũng biết con xe này không hề rẻ, sao lại nghĩ quẩn đến mức đi bám đuôi thế nhỉ?

Huang Renjun lập tức quyết đoán chụp ảnh gửi cho Dong Sicheng.

Renjun: Nhìn quen không?

Winwin: Hả?

Renjun: Đây chính là con xe màu đen chạy theo đuôi chúng ta lần trước đó, đúng biển số xe luôn!

Winwin: Em vẫn ở bệnh viện à? Anh tan làm sẽ đi cứu em ngay hahaha

Huang Renjun còn đang gõ phím nhanh như chớp trên điện thoại, bỗng dưng có giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau: "Thích thú xe của tôi lắm sao, Huang Renjun?"

Bất thình lình bị giọng nói sau lưng dọa, Huang Renjun giật nảy mình suýt đánh rơi cả điện thoại, quay đầu lại phát hiện chủ nhân giọng nói đích xác rất quen, lông mi dài, mắt trắng dã, là hàng xóm mới nhiều lần tận mắt chứng kiến mình bẽ mặt.

Hôm nay hàng xóm mới mặc một chiếc hoodie màu xanh bạc hà vô cùng nổi bật, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng, mặt như đẹp trai hơn một chút, đôi mắt nhìn về phía cậu như đang nhìn một kẻ nghèo kiết xác không mua nổi xe...

Khoan đã, hắn nói đây là xe của hắn...

Nói vậy thì mọi chuyện đã sáng tỏ, đi theo sau xe mình là vì người ta cũng về cùng một khu nhà, vào thang máy ngay sau mình là vì người ta về đến nơi cùng lúc.

"À... Tôi..." Huang Renjun ngạc nhiên, chân tay luống cuống giơ lên hạ xuống cũng không nói nổi một câu, dù sao thì đây là lần đầu trong đời cậu bẽ mặt liên tục trước mặt cùng một người.

"Cậu cũng về nhà phải không? Lên xe đi."

Đối phương vừa nói vừa mở cửa xe, thấy Huang Renjun vẫn đứng im tại chỗ, hắn bổ sung một câu: "Yên tâm, tôi không phải sasaengfan."

Người này cố tình đấy à.

Huang Renjun hít thở sâu liền ba lần mới dám mở cửa xe ngồi vào trong, xe đi được một đoạn đường rồi Huang Renjun mới sực nhớ mình đã quên cái gì: "Đó giờ vẫn chưa kịp hỏi tên cậu..."

"Na Jaemin." Hàng xóm mới khẽ lắc đầu bất đắc dĩ: "Thì ra cậu thật sự không biết tôi."

Lạ ghê, lần trước gặp hắn cũng nói như thế, lẽ nào hắn cũng là đại minh tinh? Hay là doanh nhân nổi tiếng? Hay là vận động viên? Huang Renjun muốn lên mạng tìm kiếm xem Na Jaemin rốt cuộc là thần thánh phương nào ngay tức thì, nhưng chính chủ ngồi bên cạnh, thực sự không tiện.

"Không biết thật sao?"

Phía trước vừa khéo đến đèn đỏ, Na Jaemin quay đầu sang nhìn Huang Renjun, dáng vẻ nghiêm túc tự suy xét bản thân: "Xem ra là do tôi chưa đủ cố gắng."

Na Jaemin cười lên khóe môi giương cao hệt như miệng thỏ, Huang Renjun mất tự nhiên ngoảnh mặt đi, bắt đầu ngắm cảnh trên đường.

5.

Gay go to rồi.

Lưng Huang Renjun đổ mồ hôi lạnh, tay cầm điện thoại cũng run rẩy. Nếu Na Jaemin có thể tự tin nói không ngượng mồm một câu gợi đòn như "Hóa ra cậu không biết tôi", đương nhiên Huang Renjun cũng đoán Na Jaemin là nhân vật tầm cỡ nào đó, nhưng lên mạng tìm kiếm mới biết Na Jaemin là một diễn viên, lại còn là kiểu mười bảy tuổi vừa ra mắt đã gặt hái vô số giải thưởng, tiếng tăm bùng nổ. Nhìn danh sách giải thưởng dài dằng dặc liệt kê trên trang web và Na Jaemin mỉm cười trong khung ảnh, Huang Renjun căng thẳng tới nỗi khó nén nổi nuốt nước miếng.

Xem chừng là rất nổi tiếng, lẽ nào thật sự chỉ có cậu không biết Na Jaemin thôi sao? Huang Renjun bắt đầu hoài nghi bản thân.

Cậu cấp tốc gửi tin nhắn hỏi Dong Sicheng và Huang Guanheng có biết Na Jaemin không, Dong Sicheng trả lời là biết, tiếp đến bảo anh đang họp, đợi rảnh rồi nói sau. Còn Huang Guanheng, thoạt tiên gửi một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó nói biết chứ, anh từng xem phim của cậu ấy. Cuối cùng còn đế thêm vào một câu, tuy rằng anh mày có quan hệ xã giao rộng rãi, nhưng anh không có quan hệ dính dáng đến cậu ấy, không cách nào tìm cậu ấy xin chữ ký hộ mày được đâu.

Tìm cái đầu anh mà tìm, Na Jaemin đang ở ngay trước mặt em đây này, Huang Renjun nhắn lại hai cái emoji khóc bù lu bù loa, mặt ủ mày chau nói hàng xóm mới bị cậu nhận nhầm thành sasaengfan lúc trước chính là Na Jaemin.

Huang Guanheng gõ vài dấu chấm than vô cùng mạnh mẽ gửi đi, tiếp theo gửi liền mấy cái emoji sợ hãi, ngay sau đó là một câu: Em không biết cậu ấy à? Đã bao lâu em không xem phim ảnh gì rồi?

Em có xem phim điện ảnh, nhưng anh cũng biết dòng phim em thích không phải thể loại cậu ấy đóng. Còn về phim truyền hình... phim gần nhất em xem cùng cô hồi ở nhà là "Sự quyến rũ của người vợ". Huang Renjun nghiêm túc trả lời.

(* Sự quyến rũ của người vợ là phim truyền hình dài tập Hàn Quốc do đài SBS sản xuất được lên sóng từ cuối năm 2008 đến giữa năm 2009.)

"Cậu muốn uống cà phê không? Hay là nước lọc?"

Câu hỏi của Na Jaemin cắt ngang cuộc trò chuyện của cậu và Huang Guanheng, Na Jaemin đứng trước tủ lạnh mở cửa, quay đầu ra hỏi Huang Renjun.

"Có trà không?" Huang Renjun dè dặt hỏi.

Trà? Na Jaemin nhíu mày, nhìn quét tủ lạnh xong quay ra nói: "Thật sự không có trà."

"Vậy thì nước lọc là được." Huang Renjun cố gắng nhếch môi mỉm cười: "Cảm ơn."

Nói ra kể cũng lạ, sở dĩ lúc này Huang Renjun ngồi trên ghế sofa trong nhà Na Jaemin đợi đối phương cho ăn, vì khi hai người đứng trong thang máy Huang Renjun đói cồn cào ruột gan bụng sủi ùng ục mấy tiếng chẳng hề kiêng dè. Na Jaemin giữ phép lịch sự hỏi cậu có muốn cùng ăn trưa không, Huang Renjun vốn nghĩ, không ăn thì phí của giời, dù sao cậu đã mất sạch thể diện trước mặt Na Jaemin cũng chẳng còn gì để mất nữa, thế là thành công bước vào nhà Na Jaemin.

Sau đó ngồi trên ghế sofa nhà Na Jaemin, cậu được biết sự thật cả thế giới đều biết Na Jaemin chỉ có mình cậu không biết. Hóa ra Na Jaemin là nhân vật đỉnh của chóp, chẳng trách lúc trước dám nói với cậu là "Cậu không biết tôi sao".

Ha, có điều nói ra mới thấy, nhân vật lợi hại như Na Jaemin mà từng nghe bài hát của cậu, điều này chứng minh cậu cũng không kém nhỉ?

Lúc vào nhà Na Jaemin có nói thật ra nhà được tu sửa xong lâu rồi, trước cả khi Huang Renjun dọn đến cơ, nhưng vẫn bỏ không đó là vì sau khi lắp đặt thiết bị xong xuôi thì lịch trình kín mít, phải chạy qua chạy lại vài đoàn để quay phim. Thời gian này được nghỉ mới chuyển tới, nhưng dọn nhà đúng lúc Huang Renjun đi công tác nên cậu không biết.

Còn về hình trang trí đỏ sẫm dán ngoài cửa khác hẳn với đồ nội thất... Na Jaemin cười cười, nói là sợ làm xước cửa trong lúc tu sửa nên không gỡ, để mai này có thời gian thì gỡ sau.

Thấy Huang Renjun thực sự đói lắm rồi, Na Jaemin nhanh chóng nấu một nồi mỳ xong bưng ra, trong nồi có tôm nõn và thịt bò, Huang Renjun ăn miếng đầu tiên đã cảm động suýt rơi nước mắt.

"Ăn được không?" Na Jaemin không động đũa, nhìn Huang Renjun nuốt hết miếng thứ nhất, hơi lo lắng cất tiếng hỏi.

Hai mắt Huang Renjun sáng trưng như đèn pha, chân chính cảm thấy đồ ăn ngon là ánh mắt không thể giấu, cậu bật ngón cái khen ngợi Na Jaemin.

Sau đó Huang Renjun ăn mấy miếng mà Na Jaemin cũng chưa động đũa, cậu thấy kỳ quái bèn ngẩng đầu lên, hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.

"Jaemin không ăn à?"

Na Jaemin nhìn vào Huang Renjun muốn nói lại thôi, sau nhiều lần cân nhắc cuối cùng vẫn nói: "Xin lỗi tôi không có ý xúc phạm nhưng mà... Renjun là Beta phải không?"

"Phải, sao thế?"

Nghe được câu trả lời khẳng định Na Jaemin thở phào: "Vì tôi đang trong kỳ dịch cảm, hôm nay đến bệnh viện cũng để lấy thuốc ức chế."

"Nếu Renjun là Beta thì không ngửi được chất dẫn dụ đúng không, vì Alpha trong kỳ dịch cảm mà phải kiềm chế chất dẫn dụ sẽ rất khó chịu, vậy nên muốn hỏi Renjun là tôi có thể nhả một chút được không."

"Đương nhiên là được, dù sao tôi cũng không ngửi thấy." Nghe Na Jaemin nói xong, Huang Renjun tăng thêm vài điểm cư xử dành cho Na Jaemin. Ít nhất hắn sẽ hỏi xin ý kiến trước khi làm việc, không như những Alpha vô lương tâm, nói nhả chất dẫn dụ liền nhả chất dẫn dụ, Huang Renjun đứng xa tít tắp cũng nhìn thấy ánh sáng trắng bao quanh người Alpha.

"Cảm ơn cậu." Rốt cuộc đến lúc này Na Jaemin mới cầm đũa lên bắt đầu ăn mỳ, Huang Renjun tò mò liếc nhìn, quả nhiên quanh người Na Jaemin cũng tỏa ánh sáng trắng. Hơn nữa không rõ có phải vì hắn đang ở nhà mình hay không mà ánh sáng trắng mờ bay ra khắp nhà.

Thú vị đây, lần đầu tiên thấy vậy.

Huang Renjun ăn uống no đủ, ở lại chơi đến khi mặt trời chuẩn bị xuống núi, sung sướng thỏa mãn phủi mông đi về.

Vì cậu nói phải đi bệnh viện kiểm tra định kỳ, bên phía phòng làm việc cho cậu nghỉ phép vài ngày hiếm hoi bảo cậu nghỉ ngơi đầy đủ. Huang Renjun nhìn mặt trời chiều tà rực rỡ ngoài cửa sổ, quyết định ngủ một giấc đã đời, tốt nhất là ngủ thẳng cẳng đến tận trưa mai.

Chẳng biết có phải vì bữa mỳ ở nhà Na Jaemin ăn no quá hay không, Huang Renjun đang ngủ mơ màng bất chợt có cảm giác bụng dưới đau nhói, đau tới nỗi cậu tỉnh cả ngủ.

Lẽ nào không thể ăn đồ của nhân vật tầm cỡ?

Bụng dưới vẫn đau như sóng thần cuộn trào, Huang Renjun dùng tay xoa bóp, mức độ thuyên giảm bằng 0. Cậu nhọc nhằn chống người ngồi dậy muốn đi vào nhà tắm, nhưng phát hiện toàn thân nhức mỏi, hơn nữa chỉ cần cậu dùng sức là bụng dưới đau thấu tim gan.

"Cái định mệnh..." Huang Renjun đau chỉ có thể khom lưng gập bụng, vịn vào tường nhích dần từng bước đến gần bồn rửa tay: "Đừng bảo Na Jaemin bỏ thuốc độc vào mỳ..."

Vặn mở vòi nước, Huang Renjun khép hai bàn tay hứng nước hất lên mặt mình, vô thức ngẩng đầu nhìn vào gương. Không nhìn thì thôi chứ nhìn là thấy sợ điếng người.

Hình ảnh cậu trong gương đỏ ửng khắp người, hai tai đỏ như thể sắp bốc khói. Nhìn tỉ mỉ hơn, Huang Renjun phát hiện quanh người mình cũng có ánh sáng trắng, chỗ đậm chỗ nhạt như một bức tranh thủy mặc, đang lan ra khắp bốn phía.

Ngay sau đó có mùi bưởi phớt sơ qua mũi Huang Renjun, chỉ bay lướt rất nhẹ, nhưng Huang Renjun như bị trúng mũi tên, kêu lên một tiếng đầy đau thương, ôm ngực khuỵu xuống.

Huang Renjun thích ăn bưởi, đúng thế, thích uống trà bưởi, đúng thế, nhưng chưa thích đến mức đổi toàn bộ tinh dầu thơm đốt trong nhà thành mùi bưởi.

Rốt cuộc mùi bưởi từ đâu bay tới?

Còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên mùi bưởi nồng nặc xộc tới như nện mạnh vào huyệt thái dương của Huang Renjun làm cậu kêu rên đau đớn ngã xuống nền nhà. Đồng thời, cậu cảm giác người mình bắt đầu nóng lên như phát sốt, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.

Tình trạng này quá mức quen thuộc, dường như từng thấy ở đâu rồi, Huang Renjun cố hết sức gắng gượng chống người dậy rửa mặt lần nữa, vịn vào thành bồn rửa nhưng vẫn như kiệt sức, hai chân bủn rủn suýt thì lại ngã.

Năm xưa khi tiền bối đột ngột phát tình hình như cũng giống thế này... toàn thân kiệt sức, cả người đỏ ửng như phát sốt.

Nhưng mình là Beta, Beta cũng có kỳ phát tình sao?

Mùi bưởi, ánh sáng trắng quanh người, thêm cả triệu chứng kỳ lạ hiếm thấy...

Huang Renjun đỡ trán, cậu thật sự rơi trúng xác suất 1% phân hóa thành Omega rồi phải không? Nhưng cậu không có thuốc ức chế, bụng dưới vẫn đau dữ dội, mồ hôi lạnh trên trán đang chảy xuống, tất cả là tại bát mỳ của Na Jaemin...

Na Jaemin!

Một suy nghĩ lóe lên, Huang Renjun chợt nhớ ra Na Jaemin nói hôm nay hắn đi bệnh viện để lấy thuốc ức chế, thuốc ức chế...

Huang Renjun cố gắng nhấc chân đi ra ngoài, nhưng mỗi bước đi đều như dao cứa chẳng khác nào nàng tiên cá, giày vò cả về tinh thần và thể xác khiến Huang Renjun sụp đổ hoàn toàn, nước mắt thi nhau chảy ra ngoài.

Khi Na Jaemin mở cửa gần như bị mùi bưởi thơm ngào ngạt quật ngã, Huang Renjun đứng ngoài cửa nước mắt giàn giụa, cúi gằm mặt, hai tay chà xát vạt áo, đến lúc ngẩng đầu lên nói chuyện hai mắt đỏ hoe, mặt cũng đỏ, cổ cũng đỏ.

"Na Jaemin... Cầu xin cậu... Cho tôi một liều thuốc ức chế..."

Huang Renjun đang khóc nên nói năng không rõ ràng, mà cho dù cậu nói rõ thì Na Jaemin cũng chẳng thể nghe nổi, một Alpha trong kỳ dịch cảm làm sao có khả năng không có tí phản ứng nào với chất dẫn dụ Omega ập thẳng vào mặt.

Na Jaemin thấy cơ thể mình cũng sắp bốc cháy rồi, bàn tay đang cầm tay nắm cửa dần siết chặt, cắn răng hỏi: "Cậu có biết tôi đang trong kỳ dịch cảm không?"

Hoàn toàn là người của hai thế giới tách biệt nói chuyện với nhau, Na Jaemin không nghe lọt lời Huang Renjun nói, Huang Renjun cũng không nghe lọt lời Na Jaemin nói. Giờ phút này Huang Renjun chỉ có đúng một suy nghĩ, Na Jaemin khẩn trương cho mình một liều thuốc ức chế để mình có thể vượt qua đêm nay.

Bỗng chốc có mùi trà thoang thoảng len lỏi vào mũi, Huang Renjun hít vào một ít, chợt thấy kỳ phát tình của mình đỡ hơn chút, nhưng chỉ mấy giây sau kỳ phát tình một lần nữa bùng nổ mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Huang Renjun vứt bỏ toàn bộ ý thức, hành động dựa theo bản năng, cậu duỗi tay ra túm tay áo Na Jaemin, run lẩy bẩy lặp lại câu nói vừa rồi: "Cầu xin cậu... Cho tôi một liều thuốc ức chế..."

"Huang Renjun."

Nghe thấy Na Jaemin đang gọi tên mình, Huang Renjun chầm chậm ngẩng đầu, nước trong mắt vẫn không ngừng tràn ra ngoài, trong tầm nhìn mông lung cậu nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin, cũng nhìn thấy ánh sáng trắng tỏa ra quanh người Na Jaemin.

Ánh sáng trắng bay về phía cậu theo mùi trà, chớp mắt một cái đã nhấn chìm cậu.

Huang Renjun đánh mất tri giác triệt để, mềm nhũn người ngã xuống.

(Còn tiếp...)

_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun