• 02 •

Về sau Lee Donghyuck kéo cậu đến đứng gần hơn, cậu nhìn thấy sợi tóc tung bay của Số 13, ánh mắt tàn bạo nhìn đối thủ chằm chằm, và nụ cười như có như không khi nhìn về phía khán giả, lúc nào cũng có thể kích thích đám người xôn xao.

Dường như anh chưa từng thua một trận nào thật sự.

“Tôi muốn đem bảng vẽ qua thẳng đây luôn quá, ngứa tay ghê.”

“Té ra cậu còn có linh cảm ở nơi này.”

“Mọi người nói về cậu ta như nào ấy nhỉ?”

“Alpha tuyệt thế.”

“Đúng, Alpha tuyệt thế, chính là như vậy.”

Lee Donghyuck tưởng tượng dáng vẻ Lee Mark đấu quyền anh, không thể phủ nhận chắc chắn cũng sẽ rất ngầu, thế nên nhất thời chìm vào thế giới của riêng mình, không để ý trận đấu hôm nay đã kết thúc.

Mà Huang Renjun đã đi theo Số 13 ra ngoài.

“Số 13!” Huang Renjun gọi tên phía sau, nhưng ván trượt đã trượt đi rất xa chẳng hề nể mặt, Lee Donghyuck đuổi theo, trông thấy Huang Renjun vẫn đứng ngoài cửa thì thở  phào: “Làm gì đấy, cậu định ngoại tình thật hả!”

“Dù sao Na Jaemin cũng chưa từng về nhà, ai mà biết cậu ta có nuôi tình nhân bên ngoài hay không.”

“Sao câu này của cậu đầy mùi ghen tuông thế.”

“Ai ghen.” Huang Renjun cãi bướng nhưng trên thực tế vẫn hơi chột dạ, dù thế nào cậu cũng là bạn đời về mặt pháp luật của Na Jaemin, nếu xảy ra chuyện với người khác thật thì với đối phương, với hai bên gia đình, đều là đả kích rất lớn.

Huang Renjun nhìn chằm chằm vào bóng dáng đã đi xa của Số 13, lần đầu tiên nhận ra sự thật rõ ràng đến vậy.

-

Lần thứ một nghìn Na Jaemin tự hỏi bản thân vì sao về nhà mình mà phải dùng cách leo cửa sổ, sau đó lại tự trả lời lần thứ một nghìn rằng sợ nếu quang minh chính đại về nhà sẽ khiến bố mẹ hiểu nhầm mình đã hồi tâm chuyển ý, sẽ phải tạo em bé với Huang Renjun ngay lập tức.

Anh thành thạo trèo lên ban công, đang định nhảy cửa sổ vào thì cảm nhận được bên trong đồng thời có vật lao ra, trán đập vào trán, cả người Na Jaemin ngã trên ban công ngửa mặt lên trời, phát hiện có người từ cửa sổ đang nhìn mình.

Đệch! Cái quỷ gì vậy! Đây là suy nghĩ đầu tiên của Na Jaemin.

Huang Renjun đang định leo ra ngoài đến nơi hẹn, nghe nói hôm nay Số 13 không đến, cậu và Lee Donghyuck chuẩn bị đi làm vài li cho đỡ thèm, kết quả vừa mới leo lên cửa sổ đã đụng “ầm” một tiếng ngã ngược lại.

Mẹ nó đụng phải quỷ rồi aaaaaaaaaaa!!!

Cậu đang định hét lên thì chợt thấy người dưới đất đứng bật dậy một tay đỡ gáy cậu một tay bịt kín miệng cậu, người ấy đứng ngoài cửa sổ cậu đứng trong phòng, mùi chất dẫn dụ đột ngột áp sát khiến Huang Renjun đình trệ hô hấp, mái tóc màu hồng nhẹ nhàng sượt qua chóp mũi cậu, giọng nói trầm ấm đầy cuốn hút vang lên bên tai cậu: “Đừng hét.”

“Số 13?”

Na Jaemin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, tay buông xuống, lại nhìn Huang Renjun, chợt nhớ ra được người trước mặt mình là ai.

Nhưng vì sao cậu lại gọi anh là Số 13?

Huang Renjun sáng bừng hai mắt, bảo anh mau vào trong: “Cậu là Số 13 phải không? Tuy không mặc quần yếm màu xanh nhưng tôi biết chính là cậu!”

Hôm nay Na Jaemin tùy tiện mặc áo phông quần bò, dáng vẻ dạt dào sức trẻ như cậu sinh viên - ngoại trừ mái tóc màu hồng.

Nhân lúc Huang Renjun kích động chưa kịp hoàn hồn, Na Jaemin quan sát căn phòng trong điều kiện nửa sáng nửa tối, toàn bộ những nơi có thể bày đồ trang trí đều đặt một con Moomin, trong ngăn tủ xếp đầy nến thơm đủ mọi màu sắc, trong góc nhà đặt bảng vẽ và các loại dụng cụ vẽ, lúc này trên tủ đầu giường còn đặt một cây nến đang cháy, anh khẽ ngửi, hình như là mùi quả nào đó, rất có tâm trạng.

“Thế nên vì sao cậu lại đến nhà Na Jaemin?” Huang Renjun kéo anh ngồi xuống mép giường, Na Jaemin nghĩ người này không có ý thức an toàn chút nào, một Alpha xa lạ như anh mà cậu dám để mặc mình đến gần như vậy? Còn trong đêm khuya tĩnh mịch?

Sau đó lại nghĩ nếu cậu đã biết anh là Số 13, vậy cũng không hoàn toàn coi như người lạ.

Anh tỏ vẻ thần bí: “Thật ra tôi là bảo vệ nhà Chủ tịch Na, buổi tối lén ra ngoài đấu quyền anh, nhưng hôm nay quên mang chìa kía dưới nhà, mà không muốn đánh thức mọi người, bất đắc dĩ chỉ đành leo cửa sổ vào nhà.”

Nói xong mặt mày còn trưng ra vẻ đáng thương, khiến người khác hết sức tin theo.

“Trời! Hóa ra cậu là bảo vệ nhà này.” Huang Renjun kinh ngạc, thật ra vẫn luôn nghĩ xem nếu đối phương hỏi mình là ai thì nên trả lời ra sao.

“Vậy tên cậu là gì, tôi không thể cứ mãi gọi cậu là Số 13 Số 13 được.” Huang Renjun muốn kéo dài thêm chút thời gian, bèn hỏi tên đối phương.

Trong đầu Na Jaemin hiện ra vô số suy nghĩ, suýt chút nữa đã nói mình tên Lee Jeno, cuối cùng ngắc ngứ: “Ừm... Cậu có thể gọi tôi là Nana.”

Anh nói nhũ danh của mình, tám trăm năm rồi không còn ai gọi, nhưng anh nhất thời nhớ ra, nói với Huang Renjun.

Cũng coi như không lừa dối.

“Nana, đáng yêu ghê, tuyển thủ quyền anh các cậu đều dễ thương trái ngược như vậy sao!”

“Thế nên cậu là ai, sao trước đây chưa từng gặp cậu.”

“Tôi là gia sư riêng của Na Jaemin.”

Cái quỷ gì thế?

“Na... Cậu Na lớn vậy rồi vẫn cần gia sư riêng?”

Huang Renjun cũng tỏ vẻ thần bí: “Chuyện này cậu không biết rồi, thật ra cậu ta đi học rất nhiều môn không qua, nhà họ không muốn tiếng xấu đồn ra ngoài, bèn bí mật mời gia sư riêng.”

Huang Renjun nghiêm túc nhìn Na Jaemin khiến anh muốn cười mà không cười được, khoảng cách gần kề làm anh ngửi được mùi chất dẫn dụ của Huang Renjun, hình như cũng mùi đào, lẫn trong chất dẫn dụ của mình tương đối khó phân biệt: “Chất dẫn dụ của cậu mùi gì vậy?”

Bị hỏi câu này Huang Renjun mới đột nhiên nhận ra vấn đề giới tính, hơi nhích ra xa Na Jaemin: “Kẹo trái cây vị đào.” Nói ra còn hơi xấu hổ cúi thấp đầu, nếu chỉ đơn thuần là mùi đào thôi đã đành, đằng này còn là kẹo trái cây ngọt lịm, mỗi lần nói đến cậu đều thấy tức tối.

“Tôi thích ăn lắm.”

“Hả?”

“Kẹo trái cây vị đào.”

Na Jaemin mỉm cười với cậu, không giống với bất cứ nét mặt nào trên võ đài, nhìn thấy nụ cười hiện tại bạn sẽ tuyệt đối không bao giờ nghĩ anh là tuyển thủ quyền anh mà chỉ là cậu trai ngọt ngào mà thôi.

Tôi thấy cậu giống kẹo trái cây vị đào đấy, Huang Renjun thầm nghĩ.

“Ban nãy cậu định ra ngoài làm gì vậy, sao không đi cổng chính?”

“Đi xem cậu.” Huang Renjun lại cúi đầu, Na Jaemin dùng ngón tay nâng cằm cậu lên: “Cúi đầu gì chứ, tôi đang ở trước mặt cậu đây này.”

Mẹ kiếp! Huang Renjun ngẩng đầu, trong lòng thầm đọc cả trăm lần mình là người đã có gia đình, nhưng Alpha trước mặt nhìn một cái đã có thể nhận ra cậu là Omega còn chưa được đánh dấu, mà cậu cũng chưa nói mình đã kết hôn, xảy ra chuyện không thể trách người khác chỉ có thể trách chính bản thân cậu..

“Thích tôi đấu quyền anh hả?”

“Thích.” Huang Renjun nói xong đứng dậy đi lấy tác phẩm những ngày qua của mình, có những bức phác thảo tỉ mỉ, có những bức ký họa cảnh thi đấu, thấy nét mặt hơi ngạc nhiên của Na Jaemin, cậu rất hài lòng.

“Dù sao cuối cùng tôi vẫn phải đi hỏi cậu, ai ngờ tự cậu chạy đến đây rồi, tôi định lấy cậu làm chủ đề cho đề án tốt nghiệp, cậu trao quyền cho tôi đi.”

Na Jaemin còn đang thưởng thức tác phẩm của Huang Renjun: “Trao như nào?”

“Chỉ cần cậu nói một câu được là xong.” Huang Renjun cười nhìn đối phương, nhưng thật ra trong lòng hơi hồi hộp, dù sao cho người mẫu xem tranh của mình như thế này vẫn là lần đầu tiên.

“Vậy được.” Na Jaemin đồng ý hết sức thoải mái, Huang Renjun định đứng dậy bật đèn, nói bật đèn nhìn cho rõ hơn, nhưng Na Jaemin túm tay cậu lại.

“Không sao, đừng bật.” Anh sợ giờ mà bật đèn thì nét mặt quá mức phức tạp của mình không dễ giải thích.

Anh từng nghĩ xem dáng vẻ Huang Renjun như thế nào, mỏng manh, kiêu ngạo, xinh đẹp nhưng chỉ được cái mã ngoài, nói chung tất cả mọi hình ảnh tiêu cực mà những Thiếu gia Omega liên hôn với nhà họ Na có thể có, anh từng nghĩ đến hết một lượt.

Chỉ duy nhất không ngờ tới cậu lại như thế này, xuất hiện hoạt bát sáng ngời, thậm chí trước khi anh gặp được cậu, cậu đã từng gặp anh.

Anh trượt ván, đấu quyền anh, tất cả đều xem như sở thích tùy tiện chơi đùa, anh biết cuối cùng mình vẫn phải kết thúc cuộc sống đã định trước tại công ty gia tộc, nhưng hiện giờ được Huang Renjun dụng tâm vẽ lại như thế này làm anh nhất thời tâm trạng phức tạp.

“Cảm ơn nhé, cậu vẽ đẹp lắm.”

Huang Renjun xua tay lia lịa nói đâu có, thật ra trong lòng cậu vui vẻ nở hoa rồi, nói cậu chỉ làm bảo vệ quả thật lãng phí nhân tài.

“Muộn lắm rồi, cậu ngủ đi, tôi xuống dưới lầu ngủ.” Na Jaemin nói như vậy nhưng thật ra là định sang ban công phòng bên lại leo ra ngoài rời đi. “À, còn nữa, đừng nói với Chủ tịch và Phu nhân chuyện tôi từng đến chỗ cậu nhé, cả chuyện Số 13 cũng giữ bí mật nha, nếu không sẽ bị trừ lương.”

Huang Renjun liên tục nói được, tiễn đối phương ra cửa phòng, đang định đóng cửa thì đột nhiên Na Jaemin quay đầu: “Tên cậu là gì?”

“Huang Renjun.” Nói xong Huang Renjun mới chợt nhận ra, bảo vệ chắc chắn biết Huang Renjun là ai, thế nên nét mặt căng thẳng nhìn chằm chằm Na Jaemin, kết quả Na Jaemin chỉ mỉm cười, nói tạm biệt Renjun.

Huang Renjun đóng cửa, có đôi phần thất vọng mất mát, lại nghĩ đến Na Jaemin, không hiểu sao nảy sinh cảm giác phản bội, sau đó ôm theo tâm tư hỗn loạn chìm vào giấc ngủ.

-

Tối hôm sau, cậu đang nằm trên giường bật điều hòa ăn kem xem phim, bất thình lình nghe thấy tiếng có người gõ cửa sổ.

Tóc màu hồng.

“Nana?” Huang Renjun chạy ra mở cửa sổ, ngay sau đó một bóng người im hơi lặng tiếng nhảy vào trong, như một con mèo.

Na Jaemin tự nhiên nằm xuống giường: “Chìa khóa của tôi hoàn toàn không tìm ra được, phải mất vài ngày mới đánh xong chìa mới, về sau cậu phải thường xuyên tiếp tôi rồi.”

Nói một tràng mặt không đỏ tim không loạn, Huang Renjun nghĩ bụng bố mẹ Na Jaemin nào phải chủ nghiêm khắc như vậy, đến mức ngày nào cũng phải leo cửa sổ phòng mình? Nhưng cậu vui vì mỗi ngày Na Jaemin đều đến tìm mình, cho nên lập tức nhận lời: “Cửa sổ phòng tôi thường xuyên mở, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp đón.”

“Nói xem Na Jaemin kia, có dễ dạy không?”

“Ui, cậu không biết cậu ấy sao?”

“Bình thường tôi chỉ tiếp xúc với Chủ tịch Na nên không hiểu mấy về cậu ấm nhà họ.”

Huang Renjun yên tâm rồi, như vậy xem ra không biết tên cậu cũng có thể hiểu.

“Cậu ấy hả, rất nghe lời, dạy không vấn đề, không có thói thiếu gia.”

Xem ra chọn toàn lời hay ý đẹp, sợ anh sẽ báo lại với bố mình.

“Sao buổi tối cậu đều không bật đèn, ngày nào cũng đốt nến thơm hả?”

“Đúng thế, cho có không khí, hiểu không?”

“Ừ, rất có không khí.” Na Jaemin nằm nghiêng người ngẩng mặt lên nhìn Huang Renjun, Huang Renjun cảm thấy quả thực anh có bộ dạng mặc người làm gì tùy thích, cả người mềm mại vô cùng, hoàn toàn không Alpha, cũng hoàn toàn không có dáng vẻ tuyển thủ quyền anh.

Ma xui quỷ khiến cậu khẽ chọc vào má Na Jaemin, thật sự rất mềm, kết quả Na Jaemin ngây thơ vô tội nhìn cậu, cứ như bị cậu sàm sỡ không bằng.

“Tôi... Cái đó... Thử cảm giác! Sờ xong vẽ càng dễ hơn!” Nói nhảm liên tục.

Na Jaemin chống người dậy, tóc lại sượt qua cánh tay Huang Renjun làm cậu ngứa ngáy tim gan: “Cậu đến xem tôi thi đấu có thể mang cả bảng vẽ đến đó vẽ.”

Huang Renjun vội gật đầu lia lịa, sau đó Na Jaemin lại đến tìm cậu vài lần, lần nào hai người cũng đốt nến thơm trò chuyện, Na Jaemin kể cho cậu nghe chuyện ở sàn đấu ngầm, đối thủ nào ngu ngốc từng theo đuổi anh, rồi thì ông chủ nào cực nhiều tiền muốn bao nuôi anh, Huang Renjun nghe đến say mê, nói rằng chắc chắn họ không ngờ được Số 13 tiếng tăm lừng lẫy hiện giờ đang trên giường tôi! Na Jaemin mỉm cười nhắc lại, nói rằng Số 13 tiếng tăm lẫy lừng hiện giờ đang trên giường cậu.

Huang Renjun cứ luôn cảm thấy đối phương nói chuyện có sức lôi cuốn kỳ lạ hút hồn người khác.

-

Cuối cùng cũng đến ngày cậu đến sàn thi đấu vẽ đối phương, nếu cậu không nhìn nhầm, trước khi mở màn Na Jaemin nhìn về phía cậu nháy mắt một cái.

Trận đấu hôm nay hơi ác liệt, đối phương có thực lực không tầm thường, Na Jaemin thắng hơi gian nan, nhưng cuối cùng vẫn thắng, Huang Renjun ra cổng trước đợi anh, sau đó giao tranh vẽ vào tay anh.

Na Jaemin đạp ván trượt chầm chậm dừng bên cạnh cậu: “Tôi phát hiện ra, cậu rất thích vẽ cơ thể tôi nhé...”

“Đẹp mà.” Nói xong Huang Renjun còn duỗi tay chọc vào cơ ngực Na Jaemin, có trời biết cậu muốn sờ lâu lắm rồi.

Na Jaemin bị chọc khiến tim đột ngột đập mạnh, thoắt cái đã trượt chân đi rất xa, Huang Renjun đuổi theo túm anh lại: “Xấu hổ à?”

“Không.”

“Để tôi xem mặt có đỏ không.”

Huang Renjun đi đến trước mặt nhìn anh chính diện, nhưng cậu phát hiện ra vết bầm tím bên khóe miệng, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay vào đó.

“Đau không?”

“Không đau.”

“Sau này cậu không cần luôn thắng đâu.”

“Vì sao?”

“Nếu bị thương sẽ không đẹp.”

Na Jaemin đã sớm đứng lại, Huang Renjun lo lắng nhìn khóe môi anh, nét mặt còn hơi giận, đáng yêu đến độ mềm tim.

Dường như Huang Renjun nhận ra được bầu không khí hơi đóng băng, đang nghĩ xem phải phá vỡ như thế nào, một nụ hôn hạ xuống.

Na Jaemin nhẹ nhàng chầm rãi ngậm môi cậu, hơi mút vào, Huang Renjun nghĩ chắc chắn Na Jaemin cũng là lần đầu tiên hôn, thật sự không quá thành thạo.

Na Jaemin nếm được mùi vị ngọt ngào bất giác dùng sức mút thật mạnh, Huang Renjun khẽ rên một tiếng, đột nhiên khiến anh tỉnh táo, vội vàng buông Huang Renjun ra.

Một nụ hôn bối rối và ngắn ngủi, chỉ có môi nhẹ nhàng chà xát, rất giống đôi cánh của thần tình yêu vụng dại mới sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun