• 01 •
Huang Renjun đấu tranh với thân phận Thiếu gia Omega của mình hơn hai mươi năm, rốt cuộc thất bại vào mùa hè năm 2018.
-
Một đêm trước khi đến nhà họ Na cậu còn đi chơi cùng với tên bạn Beta thân nhất của mình là Lee Donghyuck: “Cậu sắp đến sống trong biệt thự khu Kangnam Seoul, còn tôi đây thì sao?” Lee Donghyuck ôm cậu khóc lóc, Huang Renjun vỗ đầu bạn: “Già mồm cái gì, tôi đây vốn dĩ cũng sống trong biệt thự khu Kangnam Seoul nhé.”
Lee Donghyuck đáp lại không hề nể nang: “Đám người có tiền các cậu, đáng đời cậu và Na Jaemin thông đồng làm chuyện xấu!” Nói xong lại thấy hơi nặng lời, bổ sung thêm câu nữa: “Nếu cậu ta dám bắt nạt cậu cứ nói với anh đây, mặc dù có thể tôi không đánh thắng được cậu ta, nhưng Lee Mark đánh cậu ta chắc vẫn thừa sức.”
Huang Renjun không tiếp lời, cậu đang nghĩ xem mình nên mang gì theo, bên đó nói vật dụng thường ngày hoàn toàn không cần mang, đem mỗi người qua là được, lễ nghi cũng bỏ bớt, nói chung đã tuyên bố với cả thế giới Huang Renjun cậu là bạn đời hợp pháp của Na Jaemin.
“Gì chứ, còn đa cảm nữa cơ?” Lee Donghyuck uống hơi nhiều, một là nghĩ đến bạn thân sau này khó ra ngoài đi chơi thường xuyên, hai là Lee Mark không có mặt trông chừng, hoàn toàn không kiểm soát được.
“Tôi không uống nữa, mai còn phải qua bên kia, người ta là Alpha Hàn Quốc hàng đầu trong lời đồn, tôi không thể thua kém được.”
“Hầy, cậu cũng đâu có kém, nếu cậu ta là Alpha số một thì cậu cũng là Omega số một, mà đào đâu ra cái trò thứ hạng này nữa vậy? Thế chẳng phải tôi cũng là Beta số một?” Lee Donghyuck mơ mơ hồ hồ, Huang Renjun chẳng buồn tiếp lời, tự mình thu dọn hành lý.
Nói thật lòng Huang Renjun không có mong đợi, phạm vi giao tiếp xã hội của cậu cơ bản không liên quan đến người bố mẹ muốn cậu giao thiệp, hầu hết toàn bạn bè trong trường tương tự Lee Donghyuck, thế nên cũng không quen thuộc với cái được gọi là thế giới người nổi tiếng.
Nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng trốn thoát được cuộc hôn nhân ép buộc, tuổi kết hôn của Omega ngày một đến gần, sắp tốt nghiệp đại học, sắp phải đặt chân vào xã hội tham gia làm việc, cậu cần có một Alpha, nếu bản thân cậu không muốn tìm, vậy bố mẹ cậu tìm giúp cậu người tốt nhất.
-
Sáng sớm hôm sau, cậu mặc áo sơ mi quần âu tương đối trang trọng, xách theo hành lý, gọi điện cho Lee Mark đến đón Lee Donghyuck ngủ bất tỉnh, ngồi lên xe con nhà Na Jaemin phái tới. Thái độ cung kính của tài xế làm cậu thấy có đôi phần không thoải mái, xưa nay cậu luôn từ chối mọi sự chăm sóc kiểu này của nhà, nghĩ đến chuyện Na Jaemin có thể là một Thiếu gia Alpha được nuông chiều nâng niu từ bé, cảm giác không thoải mái càng trầm trọng hơn.
Đồ Huang Renjun mang theo rất ít, một hòm đồ vẽ, một hòm Moomin, một hòm nến thơm.
Bố mẹ Na Jaemin đều giản dị dễ gần, chào đón Huang Renjun vào nhà, trong phòng khách rộng lớn có đủ hết hoa quả bánh trái cần có, Huang Renjun cầm tách trà chậm rãi uống, cảm giác hai vợ chồng hình như rất thích mình, nhưng cậu không bị sự chào đón niềm nở trước mắt thu hút chút nào, đi thẳng vào vấn đề chính luôn.
“Trước khi có sự đồng ý của con, không thể chung phòng.”
“Chuyện sinh con sớm nhất phải đợi đến khi con ổn định công việc.”
“Không được can thiệp vào việc học và công việc của con.”
“Lợi ích giữa công ty hai nhà bọn con không rõ, chỉ mong sao... có thể hiểu và thông cảm cho những yêu cầu trên đây của con.”
Huang Renjun nói một tràng thỏa đáng đúng mực, hai vị phụ huynh đều dịu dàng chấp nhận, điều này khiến cậu thấy hơi lạ, ấy vậy mà có thể thuận lợi đến vậy: “Chi tiết hợp đồng cứ để luật sư đôi bên nói chuyện cụ thể, thêm phiền phức cho hai bác rồi.”
Cậu nói xong, bố mẹ Na Jaemin như thở phào nhẹ nhõm: “Không sao, hiện tại các con đều đang trong độ tuổi dốc sức vì cuộc sống, chúng ta sẽ không ép buộc các con làm gì hết.”
Huang Renjun nhất thời vô cùng cảm kích, sau đó lại nhớ ra hình như thiếu mất gì đó, nhìn khắp xung quanh mới phát hiện, một nhân vật chính khác trong vở kịch này không có mặt.
“Ngại quá thưa hai bác, ban nãy con chỉ quan tâm bản thân, Na Jaemin đâu ạ? Có cần hỏi ý kiến anh ấy không?”
Chủ tịch Na và phu nhân Na đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy đều xấu hổ: “Jaemin... Mấy ngày này đang làm quen với công việc tại công ty, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi mà... Bác đưa con lên phòng nhé!”
Nếu bảo Huang Renjun là Omega được nuông chiều từ bé, chỉ đợi gả đi hưởng phúc, thì lúc này cậu sẽ không nghi ngờ bất cứ điều gì, nhưng bố mẹ đối phương nói vậy cậu biết ngay, hóa ra Na Jaemin giống mình, có tâm lý phản đối cuộc hôn nhân này.
Hầy, sao không nói sớm, chúng ta trao đổi trước có thể lược bớt được nhiều chuyện.
-
Sống trong nhà Na Jaemin vài ngày, cậu rất hài lòng, dù sao cũng chỉ đổi một căn biệt thự khác để ở, còn không phải nghe bố mẹ mình cằn nhằn, vui vẻ nhàn rỗi. Nhưng bố mẹ đối phương quan tâm săn sóc cậu như vậy lại khiến cậu thấy hơi ngại không dám ra ngoài chơi đùa vui vẻ. Đồ vẽ, Moomin và nến thơm được cậu cất ổn thỏa, mỗi ngày ở nhà cậu tập vẽ, nghĩ đồ án tốt nghiệp, sống những ngày tháng yên ổn.
Nhưng yên ổn quá thì không còn là Huang Renjun.
Bởi vậy một buổi tối nọ, cậu lại hẹn Lee Donghyuck đến Itaewon chơi.
“Ông đây leo cửa sổ ra ngoài, siêu ngầu, ban công nhà họ dễ trèo lắm, so với nhà tôi quả thực hoàn toàn không khó.”
“Cậu bảo bố mẹ người ta không quản cậu cơ mà? Sao vẫn phải leo cửa sổ?”
“Thì ngại không dám nói cho tôi ra ngoài thôi, nhỡ trong lúc nói chuyện với bố mẹ tôi, họ khai tôi ra ngoài chơi, tôi lại bị nghe cằn nhằn điếc tai.”
“Cũng phải.” Lee Donghyuck túm Huang Renjun vất vả lắm mới ra ngoài được một chuyến, hiện giờ đang cầm cốc rượu lắc lư đắc ý chẳng chút nghiêm túc: “Khó khăn lắm cậu mới ra ngoài được một chuyến, tôi dẫn cậu đến nơi tôi mới phát hiện ra.”
Huang Renjun vội vàng uống hết chỗ rượu còn lại mới theo Lee Donghyuck ra ngoài, đi một lúc rẽ vào một con ngõ vừa tối vừa hẹp, bỗng nhiên cậu tỉnh táo đôi chút, đập lên lưng Lee Donghyuck: “Đi đâu vậy? Đến cái nơi đen thui này, cậu định bán tôi hay như nào?”
Huang Renjun hành động không biết nặng nhẹ, đập cho Lee Donghyuck la oai oái vì đau: “Ôi ông nội của tôi ới, tôi có lòng tốt dẫn cậu đi xem trò vui, đánh tôi cái gì.”
Đi một lúc Huang Renjun như nghe thấy tiếng hò hét, Lee Donghyuck đột ngột dẫn cậu đi xuống cầu thang trong một tòa nhà bỏ hoang, thế giới khác biệt dần dà hiện ra trước mắt Huang Renjun.
Sàn đấu quyền anh ngầm.
-
Trên sân đã đấu bừng bừng khí thế, chất dẫn dụ hỗn loạn khắp xung quanh khiến Huang Renjun hơi choáng váng, Lee Donghyuck kéo cậu đến một vị trí tuy hơi xa nhưng xem rất rõ trận đấu, giải thích tình hình với cậu.
“Người tóc hồng kia, cậu thấy không? Cái người mặc quần yếm màu xanh đó, cứ đặt cậu ta sẽ thắng.”
“Vóc dáng cậu ta nhỏ như vậy...” Huang Renjun bày tỏ nghi ngờ.
“Hầy, vóc dáng không đại diện thực lực.” Lời vừa dứt đã thấy tên đang đấu với Tóc Hồng lùi về sau mấy bước, tiếng hò hét của người xung quanh dâng cao, Huang Renjun cũng dần dà trở nên kích thích theo.
“Số 13! Số 13! Số 13!” Giờ Huang Renjun mới nghe rõ người ta hò hét cái gì, cậu hỏi Lee Donghyuck tuyển thủ đó là Số 13 hả? Đấu quyền anh ngầm còn đánh số thứ tự sao? Lee Donghyuck bảo không phải, tuyển thủ đó tự đặt tên cho mình là số 13.
“Cái tên này cũng tùy tiện quá rồi.”
“Tên không quan trọng, chỉ cần cậu mạnh, bất kể tên cậu tùy tiện cỡ nào cũng đều vang dội nhất.”
Đối thủ ngã xuống đất, thời gian đếm ngược kết thúc, trọng tài giơ tay Na Jaemin lên tuyên bố chiến thắng trận đấu.
“Cậu biết không, cậu ta không có chủ.” Lee Donghyuck nghiêm chỉnh vào vai bình luận viên nhiệt huyết.
“Thế là sao?”
“Thì là... tay đấu tự do, cậu ấy không lấy một đồng tiền nào, chỉ vì thích quyền anh nên mới đến.”
“Vãi chưởng, đỉnh cao.” Lúc này người ấy đã xuống khỏi sân, bước chân không hề hỗn loạn, người xung quanh đều bận kiểm tra mình thắng được bao nhiêu tiền, không ai chú ý đến anh đang rời đi.
Anh đi sang một bên cầm ván trượt, xem ra kỹ thuật trượt ván cũng rất tốt, lúc đi ngang qua Lee Donghyuck và Huang Renjun còn nhẹ nhàng đưa mắt liếc nhìn hai người, sau đó đi lên trên.
Huang Renjun ngửi được mùi đào nhàn nhạt, không nhìn rõ mặt mũi đối phương, chỉ cảm thấy ánh mắt đó vô cùng trống rỗng, cậu vốn cho rằng cái liếc mắt kia là sự mạnh mẽ không thể đến gần, nhưng lại vô cớ khiến cậu cảm thấy cô độc.
Lee Donghyuck và cậu đang định ra về thì bên cạnh đột nhiên có người bước đến, nhìn kỹ thấy là đối thủ của Số 13 trên sàn đấu bãn nãy.
“Lại một Omega muốn ngủ với Số 13?”
Lee Donghyuck kéo Huang Renjun về sau mình: “Muốn làm gì?”
“Yên tâm, tôi không có hứng thú với hai cậu, cưỡng ép tôi sẽ bị phạt.” Tên đó cười cười không trong sáng: “Alpha muốn làm Số 13 và Omega muốn được cậu ta làm đều xếp thành hàng dài rồi, hai người xếp sau đi.”
Lee Donghyuck và Huang Renjun nghe vậy sững người, không hiểu lắm tên đó đang nói gì.
Tên kia nhìn vẻ mặt hai người chợt như bừng tỉnh: “Nhìn nét mặt hai cậu là người mới đến hả? Người đó, vừa đi ra, Số 13, là Alpha, chất dẫn dụ mùi rượu đào, ngoại hình lại xinh xắn, ai nhìn mà không muốn lên giường với cậu ta chứ. Nhưng hình như đến giờ chưa từng có ai thành công, hình như nhà cậu ta tương đối có lai lịch, mọi người đều đoán cậu ta là phú nhị đại ra ngoài chơi.”
“Hai cậu tự lo cho mình đừng chìm đắm.” Đối phương thốt ra một câu có vẻ đầy kinh nghiệm rồi bỏ đi, để lại Lee Donghyuck và Huang Renjun nhìn nhau ngơ ngác.
“Sao xem có trận quyền anh mà còn bị dạy bảo thế này?”
“Haha tôi cũng hết hồn, cơ mà Số 13 kia thật sự rất giỏi.”
Hai người xem đồng hồ thấy đã tới nửa đêm, cùng bàn bạc để Lee Mark không nổi cơn tam bành, vẫn nên đưa Lee Donghyuck về nhà trước.
Lần đầu tiên Huang Renjun tham gia vào khung cảnh như vậy, trên đường về đầu óc choáng váng, trong cuộc sống của cậu vốn chỉ có Moomin và vẽ tranh, cùng lắm chỉ cùng Lee Donghyuck ra ngoài đi nhảy, chưa từng một lần tìm bạn tình, hôm nay tên kia nói những lời quá trắng trợn, cộng thêm hiện trường ngập tràn hormone, khiến Huang Renjun cảm nhận được sự rung động tương tự với tuổi dậy thì.
Cậu ôm theo sự rung động đó chìm vào giấc ngủ, nghĩ lần tới phải hẹn Lee Donghyuck đi xem quyền anh tiếp.
-
Na Jaemin đạp ván trượt đi về phía một căn nhà ném đá lên cửa sổ, Lee Jeno cằn nhằn đi ra, bảo anh lần sau còn về muộn nữa thì đừng hòng mở cửa cho anh.
“Lần nào cậu chẳng nói vậy, cuối cùng vẫn mở đấy thôi?” Na Jaemin cười nịnh nọt theo sau Lee Jeno, Lee Jeno nhăn mũi: “Mắc ói, cả người toàn mùi mồ hôi hôi tình đừng có leo lên giường tôi.”
Cuối cùng cũng ném được Na Jaemin vào nhà tắm, chẳng mấy chốc Na Jaemin đã tắm xong đi ra, Lee Jeno nghiêm túc nhìn chăn nệm đã rải sẵn dưới đất cho anh, nghĩ bụng cái ổ này có khả năng dùng xong phải vứt đi thôi.
Na Jaemin búng tay cái tách trước mặt đối phương: “Nhìn cái gì mà ngu người thế? Nhớ tôi hả?”
Lee Jeno cam chịu số phận nằm về giường mình, thầm nghĩ không muốn phản ứng kẻ tai họa Na Jaemin, kết quả vẫn chẳng nhịn được nói một câu: “Cậu thật sự không định về nhà gặp vợ một lần hả? Người ta không vui thì sao?”
“Ai mà biết được cậu ta là Omega được nuông chiều từ bé của nhà ai, không về.”
“Cậu như vậy không hay lắm đâu, kết hôn rồi phải chịu trách nhiệm với người ta chứ.”
“Thế sao cậu ta không chịu trách nhiệm với tôi? Đâu có thấy cậu ta đến tìm tôi.”
Lee Jeno thấy không đấu võ mồm được bèn từ bỏ, lầu bầu một câu về hay không có quỷ mới quản được cậu rồi quay người đi ngủ, Na Jaemin cũng bất chợt cảm thấy mình làm như vậy không ổn cho lắm, nhỡ đâu người ta ở nhà khổ sở đợi chờ cũng chẳng phải chuyện hay, chi bằng về gặp mặt nói cho rõ ràng.
-
Sáng sớm hôm sau Huang Renjun vừa ngủ dậy đã nóng lòng gọi điện thoại cho Lee Donghyuck, nhưng người nghe lại là Lee Mark: “Lee Donghyuck chưa dậy ạ?”
“Chưa.” Giọng Lee Mark vang lên, Huang Renjun cứ cảm thấy không bình thường thế nào đó: “Renjun có chuyện gì sao?”
“À không có gì.” Huang Renjun nghĩ tối qua Lee Donghyuck về có thể bị Lee Mark mắng, cậu cũng không tránh khỏi trách nhiệm, nhất thời chột dạ định cúp điện thoại, đang muốn nói tạm biệt thì chợt nghe thấy một tiếng rên khẽ ở đầu bên kia.
“Dạ?”
“Hả?”
“Anh Mark...”
“Renjun không có việc gì thì anh cúp máy trước nhé, lát nữa Donghyuck dậy sẽ bảo em ấy gọi lại.”
Hai má Huang Renjun đỏ bừng như cà chua chín, tay cầm điện thoại nghe một chuỗi tiếng máy bận, đù, hai người đó vừa rồi đang... đang... đù! Huang Renjun đứng vọt dậy rồi lại ngồi xuống giường, cũng phải, năm ngoái Lee Donghyuck đã kết hôn, cuộc sống mà, cặp đôi nào chẳng vậy, không có gì đáng ngạc nhiên hết.
Không biết cậu nằm trên giường ngu người mất bao lâu, Lee Donghyuck đã gọi điện thoại đến, cậu nghe máy: “Lee Donghyuck định mệnh nhà cậu.”
“Định mệnh nhà cậu ấy, làm gì mà mới sáng sớm ra đã nóng nảy như vậy.”
“Cậu làm tổn thương tâm hồn trong sáng của tôi, mẹ kiếp.”
“Đừng có giả bộ, có thể loại nào hai chúng ta chưa từng xem, gặp thật vẫn còn lúng túng.”
“Thôi không tranh cãi với cậu nữa, đêm nay mấy giờ gặp?”
“Hả? Làm gì?”
“Đi xem Số 13!”
“Cậu mê người ta thật đấy hả! Tôi nói cho câu biết giờ cậu đã là người có gia đình, có suy nghĩ cũng được thôi cơ mà...” Huang Renjun sốt ruột ngắt lời: “Cậu đừng lắm lời, rốt cuộc có đi không, cậu không đi tôi đi một mình.”
Lee Donghyuck vừa nghe vậy vội cản: “Cậu đi một mình quá nguy hiểm, không trêu cậu nữa, hôm nay cậu ta không đến, cậu tưởng người ta là sắt thép đấy à, phải nghỉ ngơi vài ngày, bình thường cậu ta đều đến vào thứ Tư với thứ Bảy.”
“Vậy thứ Bảy gặp!” Huang Renjun cúp điện thoại, chẳng thèm đợi Lee Donghyuck có đồng ý hay không, có được hi vọng cả người đều trở nên hưng phấn hơn hẳn.
Cậu cầm cọ vẽ, không nghĩ nhiều đã bắt đầu hạ bút phác thảo hình dáng Số 13, cậu không vẽ dáng vẻ trên võ đài mà vẽ cái liếc mắt hờ hững lúc ra về của người ấy ngày đó, đạp lên ván trượt vội vàng lướt qua, ánh đèn trắng đục chiếu vào mái tóc màu hồng, bên dưới quần yếm màu xanh là lớp cơ bắp như ẩn như hiện, còn cả những giọt mồ hôi lăn xuống, cùng với mùi chất dẫn dụ thoang thoảng tản ra xung quanh.
Sau khi vẽ xong, Huang Renjun như được xem lại trận quyền anh, lâu lắm rồi không vẽ say sưa tràn trề niềm vui như thế này, thậm chí còn nghĩ xem hay là đề án tốt nghiệp lấy chủ đề quyền anh ngầm.
_______
Mình định để mai mới đăng nhưng thế thì mai lại đăng nhiều truyện quá nên đăng dần từ hôm nay luôn. Chúc mừng sinh nhật Injun ^^
Truyện có 3 phần, phần cuối cùng hơi nhiều H =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top