• 03 •

11h25 ngày 2

"Mất tín hiệu hoàn toàn rồi." Jisung giơ điện thoại ra ngoài cửa sổ thử bắt sóng rất lâu, một đôi tay to nắm chặt như chỉ sợ điện thoại rơi xuống: "Mặc dù hôm qua tín hiệu chập chờn nhưng vẫn bắt được ba vạch, hôm nay không có vạch nào luôn."

Tôi bám vào thành ghế sofa lười cử động, nói: "Jaemin và anh Mark ra ngoài xem tình hình rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa sẽ về, cụ thể thế nào đợi hai người ấy đi."

Chenle nói đùa chẳng lẽ lại rơi vào motif Biệt thự bão tuyết thường thấy trong tiểu thuyết trinh thám, ngủ một giấc dậy, tín hiệu bị cắt, dây điện thoại đứt, thậm chí cây cầu nhỏ trước cửa cũng bị ai đó cố tình làm gãy từ lâu. Tất cả bị kẹt trong căn biệt thự hai tầng, đợi xem trận xét xử kế tiếp rớt xuống đầu ai.

Jisung bảo Chenle đừng nói nữa, xem ra nó thực sự sợ hãi chủ đề tương tự.

Tôi lên tiếng an ủi, ở đây toàn người thân quen, sao có thể xảy ra án mạng kinh khủng như thế được? Vả lại chúng tôi cũng đâu sống trong truyện Conan, xác suất gặp phải thảm kịch gần như bằng không.

Lee Jeno từ ngoài cửa đi vào, bước đến phòng khách, phủi sạch tuyết trên người. Cậu ấy hỏi tiến triển của Jaemin và anh Mark trước, sau đó nhíu mày: "Donghyuck đâu?" Tôi ngáp dài một cái rồi nói: "Cậu cũng hiểu con người Donghyuck mà, cậu ấy nghĩ thời tiết này thích hợp nhất để ngủ nướng."

Lee Jeno ngồi xuống ghế đối diện tôi, nói: "Tối hôm qua cậu có nghe thấy tiếng động trong phòng khách không?"

Jisung vốn đã căng thẳng thần kinh lại trợn tròn mắt to hơn: "Tiếng động gì?"

"Dường như trong phòng khách luôn có người đi lại." Lee Jeno nói: "Trong phòng tớ nghe rõ lắm, trước hết là hướng này." Cậu ấy đưa tay ra hiệu, sau đó chỉ về phía ngược lại: "Chắc hẳn có người lên xuống cầu thang rồi đi vào phòng, hơn nữa vì sợ đánh thức người khác nên cố tình ấn tay nắm cửa xuống tận cùng, đợi chốt khóa từ từ thu lại mới mở cửa, tuy nhiên vẫn có âm thanh."

Tôi trố mắt nhìn: "Khá lắm, âm thanh nhỏ như thế mà cậu cũng nghe thấy. Tối qua cậu không ngủ à?"

Lee Jeno nói: "Dù sao các cậu đều lo lắng chuyện Omega, tớ cũng suy nghĩ một lát."

Gạt Jisung và Chenle không phải chuyện khó, muốn né tránh anh Mark đôi khi thần kinh thô cũng tương đối đơn giản, nhưng giấu Lee Jeno có lẽ là quyết định sai lầm nhất của chúng tôi khi ấy. Hồi đi học Lee Jeno đạt thành tích rất cao, nghe Na Jaemin kể, cậu ấy thuộc dạng chỉ cần ôn bài qua sẽ giành được thành tích nằm trong top 3 của lớp, cho dù phần lớn thời gian cậu ấy đều đổ mồ hôi trong phòng tập cùng chúng tôi cũng chưa bao giờ đánh mất bản năng học tập.

Huống hồ, Lee Jeno thực sự nhạy bén như chó nghiệp vụ vậy.

Tôi và Na Jaemin từng bàn nhau xem có nên đưa cậu ấy vào phe "người biết chuyện" hay không, kết luận cuối cùng đưa ra là càng ít người biết chuyện này càng tốt.

Song chúng tôi không nghĩ tới, nếu có một ngày bí mật bị lộ thì Lee Jeno là nhân tố bất ổn nhất. Tôi chầm chậm ngồi dậy, nghiêng người dựa vào lưng ghế sofa, chẳng quan tâm tư thế ngồi đẹp hay xấu, tôi nói với cậu ấy: "Cậu nói cụ thể tình hình như thế nào."

"Tớ chỉ nghe được như vậy, dù sao cũng có khoảng cách nhất định, nhưng chắc chắn không nghe nhầm." Lee Jeno nói: "Tiếng bước chân khác hoàn toàn với âm thanh cộp cộp đi lên cầu thang bình thường, chậm nhưng thận trọng. Lúc các cậu ngủ dậy không ngửi được bất cứ mùi gì sao?"

"Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?"

"Có khi nào là Omega trong chúng ta đó, đêm qua đợi đến tảng sáng mới dám lén lút ra ngoài giải quyết việc đặc biệt?"

"Chắc không đến mức đấy đâu." Tôi nói: "Hôm qua lúc cậu đọc sách trong phòng, Lee Donghyuck chạy ra ngoài trời nghịch tuyết, muốn ngăn cũng không ngăn nổi, có thể anh Mark và Jaemin nghe thấy âm thanh nên đi ra tìm hai chúng tôi, cũng ở phòng khách. Còn Jisung và Chenle lúc ấy..."

"Bọn em xem Shin cậu bé bút chì." Jisung nói: "Bản chiếu rạp phát hành năm ngoái, cảm động quá nên chỉ mải khóc."

Chenle cười như mèo con, trêu thằng bé, em út nhà chúng ta nhiều nước mắt thật đấy, một khi khóc là không ngừng lại được. Jisung nói, gì chứ Chenle cậu cũng khóc đấy thôi? Chenle bảo, đấy là cậu nhìn nhầm rồi. Hai thằng bé này cứ vấp vào nhau lại nhiều lời, Jisung luôn nóng lòng giải thích, muốn bảo vệ danh dự Alpha của mình, còn Chenle thì thong dong phản bác, thi thoảng bị bắt bẻ ngược lại cũng có thể hóa giải rất nhanh.

"Khi ấy mọi người ở chung một chỗ, hoặc bên cạnh có người khác?" Lee Jeno lặp lại lần nữa, cảm giác hình ảnh ấy hết sức kỳ diệu.

Cậu ấy muốn tôi kể lại chuyện tối qua thêm một lần, tôi chẳng có gì thẹn với lòng mình, chẳng có gì mà phải giấu giếm, nói hết đầu đuôi ngọn ngành, đến khi chúng tôi chia đôi đi vào phòng: "Tớ và Donghyuck tiếp tục chơi game tới khuya mới đi ngủ, bên phòng Jaemin thì không rõ lắm."

Lee Jeno nhíu mày không nghĩ ra được nguyên do, hai đứa nhỏ thì chẳng mấy chốc đã chuyển chủ đề đến "Và rồi chẳng còn ai" với "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông", chắc hẳn Chenle rất thích cốt truyện dạng này nên mới nắm rõ như lòng bàn tay tình tiết và thủ đoạn gây án trong câu chuyện. Chỉ chốc lát trong phòng còn mỗi tiếng kể thao thao bất tuyệt của Chenle: "Nhưng "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông", nói sao nhỉ, cái kết thực sự rất chấn động. Chỉ riêng hung thủ thôi đã tới mười hai người rồi, cụ thể thế nào không nhớ rõ lắm nhưng mỗi người đều đâm nạn nhân một nhát dao, cuối cùng hoàn thành một vụ báo thù tập thể."

Jisung ngồi một bên nghe không hề chớp mắt lấy một cái, liên tục cảm thán thật là thần kỳ. Xem ra hai đứa đã quyết định được tối nay nên xem gì rồi.

Lee Mark và Na Jaemin đã trở về, nhưng không mang đến tin tốt: "Trạm thu phát sóng gần đây bị cắt vì trận tuyết hôm qua rồi, muốn khôi phục bình thường phải đợi đến ngày mai, chúng ta cũng phải ở lại mai mới về được. Hôm nay siêu thị trong thị trấn đóng cửa hết, bọn anh phải chạy đi khá nhiều nơi mới mua được đủ đồ ăn, qua hôm nay chắc không thành vấn đề."

Tôi cảm thán nói: "Kỳ nghỉ đương yên đương lành tự dưng lại biến thành cuộc chiến sinh tồn."

Thoạt nhìn anh Mark lo lắng không yên, anh là trưởng nhóm, đối mặt với tình huống hiện tại, trách nhiệm và áp lực đè nặng là điều tất nhiên.

"Donghyuck vẫn chưa dậy à?" Anh hỏi.

Anh Mark nói như thế không được, sắp ăn cơm rồi phải dậy đánh răng rửa mặt đi chứ.

Nói rồi anh đi về phía phòng ngủ, mở cửa phòng anh và Na Jaemin, cầm tay nắm cửa đứng ngẩn ra vài giây rồi mới chợt nhớ ra mình cần lấy gì đó, đi vào phòng cầm dây sạc cắm vào điện thoại của mình.

Bọn tôi đều bảo anh quá áp lực, rất nhiều việc dồn nén trong lòng nên hôm nay mới xử sự khác thường như thế, anh Mark không phản bác câu nói đùa của tôi và Na Jaemin mà chỉ cười xòa cho qua. Na Jaemin ngồi xuống cạnh tôi, móc điện thoại ra ném lên mặt bàn, cậu nói: "Trời lạnh quá, ra ngoài được một lúc điện thoại đã gần hết sạch pin, pin iPhone chán thực sự."

12h30 ngày 2

"Trước khi rời khỏi phòng tớ mở cửa cho thông gió rồi, không có mùi đâu."

Vì Donghyuck quyết tâm ngủ chẳng chịu dậy, không trâu bắt chó đi cày, tôi chỉ đành miễn cưỡng ở bên cạnh giúp Na Jaemin một tay. Yêu cầu của Na Jaemin rất đơn giản, thậm chí có hơi thấp đến mức thách thức lòng tự trọng của một người trưởng thành như tôi. Đầu tiên cậu bảo tôi rửa sạch dưa chuột, yêu cầu là ngắt bỏ hoa trên chỏm, rửa hết phấn trắng và gai trên thân, còn tôi vừa rửa vừa nghỉ, đằng nào lát nữa chẳng gọt vỏ, rửa sạch hay không cũng để làm gì. Tiếp theo cậu lại bảo tôi bóc tỏi, sợ tôi hấp tấp nên rút củ tỏi khỏi tay tôi, dùng dao phay đập hai cái, tôi cầm củ tỏi được dập vỡ, vỏ ngoài gần như bong tróc hết ra, nghĩ bụng rốt cuộc thế này thì còn gì mà bóc.

Na Jaemin nói, chẳng qua sợ tôi thấy chuyện bếp núc buồn chán.

Tôi đoán cậu đang ăn năn hối lỗi vì chuyện đêm qua.

Chenle nhận ra tôi rầu rĩ không vui liền nói nó định giao cho tôi một nhiệm vụ mang tính thử thách cực mạnh. Lúc đầu tôi còn không tin, cho tới khi bị nhét vào tay một cái nạo và một quả mướp dài thật dài, bấy giờ tôi mới thấy tình hình không ổn.

Để không bẽ mặt trước mặt Zhong Chenle, tôi quyết định quay về bên cạnh Na Jaemin, ngồi xổm bên cái thùng rác, cẩn thận nạo vỏ mướp. So sánh với dưa chuột cứng cáp thì quả thật mướp rất khó nắm bắt, nếu tôi nhẹ tay một chút hoàn toàn không gọt được vỏ, còn nếu tôi mạnh tay một chút lại đứt vụn suốt, tôi nhặt lên khỏi thùng rác chứa các loại vỏ dưa vỏ mướp rồi tiếp tục công việc, nghe thấy Na Jaemin đứng bên cạnh cười nhạo tôi.

Tôi nói: "Cậu làm đi!"

Na Jaemin nói: "Renjun nhận lời giúp Chenle rồi mà, cố lên nha."

Tôi lườm cậu, sau đó cam chịu tiếp tục đối phó với quả mướp. Một quả mướp dài vốn nhẵn bóng, rơi vào tay tôi bị gọt lồi lõm, cắt thành ba khúc dài ngắn khác nhau, tôi tìm cái đĩa để vào rồi trả cho Chenle, thằng bé xem xét tỉ mỉ hồi lâu rồi bật cười sằng sặc nói, không sao, không sao, ít nhất vẫn ăn được, nhưng anh làm như thế có hơi lãng phí nguyên vật liệu. Tôi vẩy sạch nước trên tay, sắp không duỗi được ngón tay vì nhiệt độ nước xuống đến gần âm độ, khi đi ngang qua bếp Na Jaemin vẫy tay gọi tôi, nói là đun sẵn nước nóng cho tôi rồi, mau vào rửa tay rửa mặt.

"Còn gì cần làm nữa không?" Tôi nghiêng đầu hỏi cậu, cậu nói hết rồi, lát nữa sẽ nấu canh kim chi, dù sao Lee Donghyuck cũng thích ăn.

"Không còn gì thật sao?" Tôi xác nhận lại lần nữa cho chắc.

Cậu nói hết rồi, nhưng: "Renjun có thể ở đây đợi nồi canh chuyển sang màu đỏ hoàn toàn rồi hãy ra ngoài không?"

Tôi rất ít khi thấy được thái độ bám người của Na Jaemin, tuy rằng đứng trước máy quay cậu là cao thủ làm nũng trời sinh, nhiều khi rất tự nhiên, đôi khi làm người khác thấy có gánh nặng, nhưng đằng sau máy quay cậu luôn hết sức bình tĩnh, dù ở một mình cũng không buồn chán.

Bởi vậy mặc dù đây là yêu cầu không đầu không cuối, nhưng tôi vẫn mềm lòng đồng ý.

"Tớ còn tưởng cậu ghét canh kim chi cơ."

"Không ghét, người Hàn Quốc không ai ghét canh kim chi cả, vì là món phải ăn thường ngày." Cậu vừa cắt kim chi thành từng khúc ngắn vừa trả lời tôi: "Tại Donghyuck mê món này, mỗi lần hỏi cậu ấy ăn gì cậu ấy đều chọn món này vô điều kiện, thế nên tớ mới phản nghịch không muốn nghe theo cậu ấy. Có một lần sinh nhật cậu ấy, cô ở căn tin đặc biệt nấu canh rong biển đãi cậu ấy, thế mà cậu ấy còn trưng ra vẻ mặt đau khổ nói không thích, cuối cùng hôm đó cũng ăn món này."

"Các cậu quen nhau lâu lắm rồi nhỉ."

"Lâu lắm rồi." Cậu gật đầu: "Mặc dù đôi lúc có cảm giác không thể hòa hợp, nhưng nhiều năm trôi qua lại thấy dường như chẳng có gì là không thể khoan dung chịu đựng."

Mùi kim chi đã bay ra khắp phòng, Na Jaemin sờ sờ bả vai phải, nói với tôi rằng miếng ức chế mùi của cậu dán không chặt. Tôi buột miệng nói vậy lát nữa tớ dán giúp cậu, khi đón nhận ánh mắt cậu tôi mới nhận ra hình như cậu đã mong chờ giờ phút này rất lâu rồi.

14h00 ngày 2

Đây là lần đầu tiên tôi thật sự cầm vào miếng ức chế mùi, nhìn bề ngoài hoàn toàn chẳng khác cao dán bình thường, có lúc tập vũ đạo căng cơ tôi cũng dán, kéo dài từ sau lưng đến vết thương màu da non. Trong phòng bật điều hòa, Na Jaemin cởi áo phao ra, yên lặng ngồi trên ghế sofa đợi tôi, còn tôi thì hơi thấp thỏm ấn đi ấn lại chỗ cổ cậu: "Chỗ này phải không? Hãy phải nhích lên chút nữa?"

"Hồi đi học Renjun không chú ý mấy cái này sao?" Na Jaemin nhìn tôi cười, tôi nắm cằm cậu xoay đi, giải thích một cách yếu ớt rằng tôi nào phải Alpha, đâu cần học mấy cái này, hơn nữa tuyến mùi của các cậu đều giấu dưới da, chú ý làm sao được.

Tôi dán xuống dựa theo dấu vết trước đó, vừa khớp, tuyệt đối không chừa bất cứ khe hở nào. Ghế sofa lún sâu xuống vì tư thế quỳ một chân của tôi, dường như có thể nghe thấy tiếng rên rỉ không chịu nổi sức nặng của nó.

"Được rồi." Tôi vỗ vỗ chỗ da đó: "Giống hệt lúc trước."

"Cảm ơn."

"Không có gì, chỉ là tớ khá tò mò." Tôi xua xua tay: "Nghe nói nếu Alpha bị kích thích từ bên ngoài rất dễ mất kiểm soát, do đó có bộ luật cực kỳ nghiêm ngặt, một khi vượt quá giới hạn cho phép đều bị nhốt vào trại tạm giam vài hôm, nhưng hai chúng ta quen biết nhau một thời gian dài rồi mà hình như tớ chưa từng gặp cậu mất kiểm soát bao giờ."

Na Jaemin mím môi, nói: "Alpha dùng chất dẫn dụ khống chế người khác, nếu đối phương là Omega sẽ dễ dàng cảm nhận được."

"Nói vậy thì vì tớ là Beta nên mới không cảm nhận được?" Vấn đề này hơi phức tạp, với tình trạng cơ thể hiện tại của tôi tuyệt đối không thể nào lý giải. Na Jaemin không thích dùng giới tính thứ hai để định nghĩa bất cứ điều gì, cho nên cậu không bao giờ nói vì tôi là Beta nên thế này thế nọ, nhưng tôi thì quen rồi, thi thoảng bị bạn bè lườm nguýt, còn từng bị chế giễu "không biết đầu thai", vì thế tôi thẳng thừng nói ra.

Cậu đang định trả lời, Lee Jeno đúng lúc đi ngang qua hết sức hoài nghi, bóp mũi than thở: "Jaemin, hôm nay cậu sao thế? Dùng hết miếng ức chế mùi rồi à?"

"Tớ vừa thay miếng khác giúp cậu ấy xong."

"Ồ." Lee Jeno nói: "Mùi chất dẫn dụ của cậu ấy cực nồng, cậu không có cảm giác gì sao? Hình như từ trước lúc ăn cơm đã không kiềm chế được, bây giờ còn mạnh hơn."

Na Jaemin nói: "Lúc trước tớ bóc miếng ức chế mùi ra, dán lại thì hình như hết dính mất rồi."

"Bảo sao. May mà Renjun là Beta, nếu là Omega thì hành động của cậu có thể bị kiện tội quấy rối tình dục rồi đấy." Lee Jeno thở phào, nhắc lại lần nữa rằng may tôi không ngửi thấy gì cả.

Tôi cứ có cảm giác thái độ của cậu ấy hôm nay hơi mập mờ, nhưng chẳng thể nói rõ vì sao, chỉ đành giả vờ không biết. Tôi hỏi cậu ấy: "Chất dẫn dụ của Jaemin là mùi gì, nói ra mới thấy tớ hoàn toàn không biết."

Lee Jeno cười nói: "Cậu ấy hả? Mùi cà phê."

"..."

Một năm bốn mùa cà phê chảy xuôi trong máu."

Tôi vốn còn thấy cũng vui đấy, mùi cà phê đắng rất hợp với khí chất của Na Jaemin, hơn nữa đây là mùi tôi hiểu rõ, có thể tưởng tượng ra được một cách dễ dàng, vì thế hình ảnh Na Jaemin trong lòng tôi lại rõ ràng hơn một chút, nhưng Na Jaemin rất bất mãn, nói với Lee Jeno: "Đừng đùa nữa Jeno à, Renjun không thích mùi cà phê."

"Tớ chỉ không thích uống cà phê thôi." Tôi an ủi cậu.

Cậu lắc đầu với tôi: "Nhưng chất dẫn dụ của tớ không phải mùi đó, cậu ấy trêu cậu đấy. Tớ là..." Cậu dừng lại trong giây lát, cẩn thận tìm từ mới tìm ra được một từ thích hợp nhất: "Có chút giống mùi gỗ thông vào mùa đông."

"Như vậy tốt mà, cũng thơm nữa." Tôi hít vào một hơi thật sâu, dường như đang đi giữa rừng thông, mùi gỗ thông rất nhạt, phải đến thật gần mới ngửi được. Nhưng ở quê nhà tôi, bình thường gỗ thông đều được dùng làm củi, mỗi khi mùa đông về cây bị chặt xuống ném vào bếp lò, vỏ cây bị lửa đốt phát ra tiếng kêu lách tách, trong không khí ngập tràn mùi thơm làm người ta an lòng.

Lúc này Na Jaemin mới yên tâm, thả lỏng hai vai.

Sau cuối tôi vẫn phải cảm thán, tôi và Na Jaemin từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, gần gũi thân thiết, có thể chia sẻ mọi bí mật, nhưng đến chết tôi cũng không thể nào ngửi được mùi trên người cậu, cho dù cậu phóng chất dẫn dụ vì cảm xúc kích động, tôi ngồi ngay bên cạnh cũng chẳng hề hay biết, thậm chí phải để người khác nhắc tôi mới biết.

16h45 ngày 2

"Từ ban nãy đã bắt đầu tìm gì vậy?" Lee Donghyuck vừa ăn chỗ canh kim chi còn từ trưa mới đun nóng lại, vừa nhìn tôi đứng ngồi không yên. Tôi xòe tay trái trống trơn ra trước mặt cậu ấy, nói cho cậu ấy biết cái nhẫn tôi thích nhất đã bị rơi vào góc nào đó từ lúc nào đó không biết, tìm khắp nơi rồi không thấy.

Lee Donghyuck hỏi: "Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó là khi nào?"

"Tớ quên rồi, đấy mới là điều quan trọng."

Cậu ấy nhìn tôi với nét mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tớ bảo này Renjun à, cậu mới hơn hai mươi tuổi đầu, sao trí nhớ đã thoái hóa đến mức này rồi?"

Tôi cười để che giấu sự tức giận của mình: "Cái đó khỏi cần cậu quan tâm, sức tớ vẫn mạnh hơn cậu một chút đấy."

"Thôi vậy, nể tình hai chúng ta là bạn thân, để tớ giúp cậu nhớ lại, hôm qua trước khi đi ngủ còn đeo chứ?"

Suy nghĩ kỹ càng chốc lát, tôi nói: "Ít nhất đến lúc chơi game với cậu là vẫn còn, lúc đó tớ cũng từng nghĩ xem có nên tháo ra hay không, nhưng vì cho rằng không vướng víu Vậy hôm nay nên mặc kệ."

"Thế sáng nay ngủ dậy thì sao?"

"Tớ quên rồi. Nói một cách chính xác thì tớ đã hoàn toàn đánh mất đoạn ký ức đó, thậm chí ban nãy nói chuyện với Na Jaemin cũng không nhớ đến vụ này, vừa rồi định xoay nhẫn theo thói quen mới phát hiện ra, mất rồi."

"Một đoạn thời gian của cậu cũng hơi dài đấy." Cậu ấy móc mỉa tôi, nét mặt trông như hận không thể lập tức nhảy thẳng vào bát canh kim chi chết chìm luôn cho xong: "Theo tớ thấy chắc chắn nửa đêm hôm qua cậu mộng du nên mới không biết rơi chỗ nào. Lát nữa cậu tìm lại hết những nơi tối hôm qua từng đi qua thử xem."

"Kết quả xấu nhất có thể là vì đuổi theo cậu ra ngoài trời nên rơi trong tuyết rồi." Nhắc đến chuyện này tôi lại bực không chỗ trút: "Nếu như thế thật cậu cứ đợi mà đền cái mới y chang cho tớ đi."

Cậu ấy chắp tay trước ngực làm động tác xin tha: "Tớ tìm cùng cậu, được chưa? Đó là cái nhẫn nhỏ, ngoài hai vòng hình sóng cuộn thì không còn hình dáng hoa văn nào khác đúng không?"

"Ừ."

Nhân lúc các thành viên khác đang chuẩn bị bữa tối, hai chúng tôi tỉ mỉ tìm kiếm từng góc nhà nghỉ, từ bồn rửa và nồi niêu trong bếp, đến thùng rác đã được đổi túi rác mới, tôi không bỏ qua bất cứ chỗ nào, Lee Donghyuck bám theo sau tôi có hơi cạn lời: "Không đến mức rơi vào trong đó chứ?"

Tôi gật đầu, thở dài: "Tớ cũng cảm giác ký ức không đáng tin cho lắm."

Tìm cả trong phòng hai chúng tôi cũng không thấy một chút dấu vết nào, xem ra tôi xác thực không có thói quen tùy tiện cầm đồ trút giận vì chơi game thua.

Lee Donghyuck nằm bò xuống mặt đất nhìn vào gầm giường, chẳng quản bụi bặm, dáng vẻ cố gắng của cậu ấy khiến ai nhìn cũng cảm động. Tôi gọi cậu ấy mau đứng lên, chuyển chủ đề để xoa dịu bầu không khí ngưng trệ lúc này: "Hôm nay cậu với anh Mark làm sao thế, tối qua vẫn còn ổn cơ mà?"

"Ổn chỗ nào?" Cậu ấy hậm hực nói: "Tớ chỉ muốn nghịch tuyết thôi mà bị anh ấy mắng rõ lâu, có phải cậu không biết đâu. Chết tiệt, thật sự không muốn phí lời vô ích với anh ấy, tớ chỉ nhỏ hơn anh ấy có một tuổi nhưng tớ làm gì anh ấy cũng muốn quản."

"Trước đó các cậu vẫn luôn thân thiết với nhau mà?"

"Nhưng lúc nổi giận anh ấy dữ dằn khủng khiếp."

Lee Donghyuck trợn mắt tính toán kỹ lưỡng một hồi rồi nói: "Tớ tính không sai, từ nhỏ đến lớn anh ấy nổi giận với tớ nhiều nhất, lần nào nổi giận lông mày cũng dựng thẳng lên, như thế này..." Tôi bị cậu chọc cười ngả nghiêng, quên luôn việc giải thích giùm anh Mark, gần như nằm rạp xuống sàn nhà.

Ngay khi tôi đang cười như điên, Lee Jeno bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng, nét mặt nghiêm túc: "Renjun, giờ cậu rảnh không? Có việc này tớ cần tìm cậu nói chuyện."

17h00 ngày 2

"Khóa cửa phòng đi." Lee Jeno nhắc tôi.

Hiện tại hai chúng tôi đứng trong phòng cậu ấy, đây là một gian phòng đơn, không gian eo hẹp nhưng đầy đủ mọi trang thiết bị, nếu là tôi thì tôi cũng thích ở phòng này, ít nhất nửa đêm không cần giành giật chăn với Lee Donghyuck. Trong lòng tôi mơ hồ có dự cảm, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ hết sức bình thản, thậm chí còn chắp hai tay sau lưng hỏi cậu ấy "xảy ra chuyện gì vậy" với giọng điệu giả vờ vô tội.

"Về chuyện Omega trong nhóm mình." Cậu ấy im lặng chốc lát rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề: "Là cậu phải không?"

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Tôi cũng từng nghĩ rất nhiều về giây phút bí mật bị vạch trần, có thể bị tìm đi đương đầu, có thể bị truy hỏi liên tục. Na Jaemin từng an ủi tôi rằng bất kể thế nào cũng có cậu bên tôi, sự thật chứng minh có những việc chỉ có thể để tôi tự mình đối mặt. Có lẽ giờ cậu đang bận xử lý miếng thịt nào đó chăng?

Lee Jeno nói: "Mặc dù tớ vốn không muốn phơi bày sự thật, nhưng quá nhiều lời nói dối, lại rất dễ nhận ra, nên tìm cậu hỏi cho rõ thì hơn, nếu không sợ rằng đêm nay tớ sẽ mất ngủ."

"Cậu nói đi."

"Tối hôm qua cậu rời khỏi phòng ngủ đi đâu?"

"Tớ không đi đâu, ngoan ngoãn ngủ trong phòng."

"Lời nói dối thứ nhất." Cậu ấy giơ ngón trỏ ra với tôi, ngay sau đó xòe lòng bàn tay, chiếc nhẫn tôi và Lee Donghyuck đồng tâm hiệp lực tìm cả buổi cũng không thấy, ấy vậy mà đang nằm trong tay cậu ấy. Cậu ấy giải thích với tôi là không cố tình nghe lén hai chúng tôi nói chuyện, chẳng qua chúng tôi tạo ra tiếng động không nhỏ, rất khó để cậu ấy không chú ý đến. "Tớ tìm được chỗ khe đầu giường trong phòng Jaemin với anh Mark, nếu không phải từng chơi game thì rất khó để rơi vào chỗ đó."

Bằng chứng quá mức đột ngột trực tiếp, tôi không còn lời nào để nói, ngước mắt đợi Lee Jeno tiếp tục màn suy luận.

"Tối hôm qua cậu sang phòng họ? Vì sao? Có lời giải thích không?" Cậu ấy vẫn bình tĩnh đợi tôi cất tiếng, không nhận được câu trả lời cũng chẳng buồn bực, tiếp tục suy luận: "Sáng hôm nay anh Mark định đi tìm Donghyuck, nhưng đứng trước cửa thì dừng lại, có thể vì đêm qua anh ấy không ngủ trong phòng mình nên mới hốt hoảng. Cậu và anh ấy đổi phòng phải không, lý do là gì?"

"Những lời cậu nói đều chỉ là suy luận, dù có đổi phòng thật thì cũng chẳng chứng minh được gì."

"Còn cần nói tiếp sao, cậu là Omega, Jaemin luôn giúp cậu giữ bí mật vô điều kiện. Tớ không biết giữa các cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng... hai người thực sự thân mật đến mức hơi quá đà, khi phát hiện vỏ thuốc trong balo của cậu, cậu ấy lập tức xông lên che đậy giúp cậu, xem ra cậu ấy hiểu rất rõ thành phần và tác dụng cụ thể của thuốc."

Cậu ấy nói: "Thật ra tớ cũng từng phủ nhận suy đoán của mình, vì hai cậu thể hiện sự thân mật một cách trắng trợn, không hề giấu giếm... rất giống như có thể một lòng một dạ vì đối phương, nhưng có lẽ đây là cách che mắt người khác, để mọi người hiểu nhầm rằng hai cậu chỉ là một đôi AB bình thường mà thôi."

"Nhưng quả thật bọn tớ chỉ là một đôi AB bình thường." Tôi ngắt lời cậu ấy, cong môi thành một nụ cười xinh xắn.

Có thể lừa được Lee Jeno, coi như mấy người bọn tôi đã rất thành công, đúng không?

Học sinh xuất sắc Lee Jeno sửng sốt há miệng, dường như giật mình ngạc nhiên với thái độ của tôi. Mới đầu cậu ấy cho rằng tôi sẽ tiếp tục chối cãi, nhưng tôi cũng không muốn giấu giếm chuyện này nữa, trên thực tế bắt đầu từ khi manh mối trong nhóm có Omega bị lộ ra, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng nói thật... Nhưng khi ấy tôi chỉ nghĩ rất ngây ngô rằng đi bước nào tính bước đó là được.

"Cậu nói đúng, tớ thực sự đã rời khỏi phòng, một cách lặng lẽ, nhưng sau đó người đi về phòng không phải tớ. Tớ luôn giấu kín một bí mật, Omega trong nhóm chúng ta muốn thực hiện giấc mơ ca hát nên luôn dốc sức cố gắng, thể hiện vẻ hồn nhiên, ngây thơ, tươi sáng, hoạt bát, nhưng cũng hết sức mơ hồ về tương lai, để cậu ấy có thể tiếp tục đứng trên sân khấu thì cho dù bị nghi ngờ tớ cũng thấy không sao cả." Tôi ngước mắt lên hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ vì sao hôm qua anh Mark còn liên tục nhấn mạnh "giải quyết nội bộ trước", vậy mà hôm nay chẳng nói gì khác, chỉ chuyên tâm liên lạc với bên ngoài, từ bỏ tất cả manh mối? Rõ ràng... trước khi người cứu viện đến, chúng ta có dư thời gian để xử lý chuyện này."

"..."

"Nhưng đúng là đời người có rất nhiều chuyện không thể xác định chắc chắn. Tớ kể với cậu từ đầu vậy, cậu ấy muốn uống thuốc ức chế, vì tính thời gian kỳ phát tình sẽ đến trong thời gian này. Ban đầu cậu ấy không định đi, nhưng đây là chuyến du lịch đầu tiên của 7 Dream, cậu ấy từng nói rất nhiều, từ đầu đến cuối luôn mong muốn thực hiện nguyện vọng này, nên vắt óc nghĩ mọi cách khắc phục khó khăn. Vỏ thuốc là khi cậu ấy nghe thấy có người muốn mở cửa, trong lúc cấp bách mới nhét bừa vào balo của tớ, ban đầu tớ cũng biết chuyện, Jaemin đứng ra nhận là vì biết rõ tớ sẽ bảo vệ cậu ấy nên dứt khoát chuyển hết mọi tình nghi của hai đứa tớ sang người mình.

"Tuyết rơi rồi." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu ấy rất thích tuyết, không ngờ nửa đêm thuốc ức chế hết tác dụng, nửa đêm đến kỳ phát tình. Tớ gửi tin nhắn cho Jaemin, cuối cùng bàn nhau cho ra một biện pháp, tớ sang phòng bên dành ra không gian, xem như trao đổi, để anh Mark qua phòng tớ."

Lee Jeno nói: "Anh Mark cũng thích cậu ấy?"

"Chắc là thích, tớ không biết. Nói chung anh ấy nhận lời rất nhanh, cũng không suy nghĩ rối rắm, trước khi trời sáng lại dậy đổi phòng."

"Chiếc nhẫn xuất hiện ở chỗ đó là bởi..."

Tôi không trả lời nữa, nhưng nhiệt độ dần dần dâng cao. Tôi biết như vậy đã đủ để Lee Jeno nhận ra đáp án, không cần giải thích nhiều với cậu ấy, cậu ấy vốn rất thông minh.

Ngay từ đầu cậu ấy đã nắm được đủ mọi sơ hở của chúng tôi, nhưng cuối cùng vì sự thân mật giữa tôi và Na Jaemin mà cậu ấy hiểu nhầm hoàn toàn, đưa ra phán đoán sai lầm. Có lẽ nên tính là trách nhiệm của tôi.

Trong buổi tối rốt cuộc Lee Mark đẩy cửa phòng vào Lee Donghyuck, ở nơi chỉ cách đúng một bức tường, tôi và Na Jaemin cũng làm cùng một chuyện giống bên kia. Ngay từ giây phút tôi thẳng thắn nói bí mật với Na Jaemin, cậu đã lựa chọn làm đồng phạm với tôi, không vạch trần, không tố cáo, giúp tôi che giấu, giúp tôi nghe ngóng, mặc tôi lừa dối, mặc tôi xúi giục, còn muốn chôn vùi cùng tôi...

Đồng thời cậu có được tôi, xâm nhập tôi, hủy hoại tôi, chiếm lấy tôi, vội mở cửa sổ trước khi trời sáng, xua hết mùi ra ngoài.

Trong đêm tôi không cẩn thận bóc miếng ức chế mùi của cậu, thả con thú dữ trong cơ thể cậu ra ngoài, khi bầu trời sáng rõ tôi lại dán vào giúp cậu, phong ấn bí mật giữa hai chúng tôi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #najun