• 02 •
19h00 ngày 1
Trong số chúng ta có một Omega.
Anh Mark buồn lo chỉ ra cho tất cả chúng tôi thấy: Nếu việc này bị lộ ra ngoài, có thể Dream sẽ phải đối mặt với nguy cơ tan rã. Vì thế, trước khi sự việc trở nên ầm ĩ, anh hi vọng chúng tôi mau chóng đứng ra thú nhận hoặc chỉ điểm, sau đó cùng nhau ngồi xuống nghĩ cách.
Khi anh nói chuyện, lông mày dựng đứng cả lên, như hai cánh chim hải âu đập cánh muốn bay, nếu là thường ngày thì chắc chắn sẽ có người trêu anh, nhưng hôm nay chúng tôi ôm tâm sự riêng, không một ai cười rất ăn ý.
"Anh Mark." Tôi hỏi anh: "Làm thế nào để xác định chuyện này?"
"Ngửi được mùi chất dẫn dụ Omega cực kỳ nhạt trong nhà nghỉ homestay." Anh Mark thấy tôi vẫn nhíu mày, quyết định thả lỏng, kể lại từ đầu. Ai bảo tôi là Beta chẳng cách nào hiểu được thế giới của người ta, đối với tôi chất dẫn dụ là một khái niệm hết sức xa vời, cho dù có nghiêm túc nghe giảng ghi chép bài trong giờ học Giáo dục giới tính thì cũng không thể đồng cảm.
Alpha lúc nào cũng nhạy bén với mùi của Omega, nếu gặp phải kỳ dịch cảm, chỉ cần một chút chất dẫn dụ cực nhỏ cũng có thể khiến họ hóa thành ác ma. Gần đây trong nhóm không có ai đến kỳ dịch cảm, vì thế độ nhạy bén giảm xuống, Lee Mark tình cờ cầm cốc uống nước, môi chạm vào chất dẫn dụ còn sót lại mới đưa ra phán đoán như thế.
"Thời gian chất dẫn dụ lưu lại là bao lâu? Có khi nào là do trước đó chủ nhà nghỉ rửa cốc không sạch nên vẫn còn dính trên đó?"
Lee Mark nói: "Không có khả năng này, vì trước khi hai đứa đi mua thức ăn, anh và Jisung đã rửa toàn bộ cốc chén trong bếp, chắc chắn sau đó có người dùng cốc uống nước mới lưu lại."
"Ý của anh là, ngoại trừ một trong số bảy người chúng ta, không có khả năng còn người khác từng động vào cái cốc này?"
"Đúng vậy."
Tôi quay sang nhìn Na Jaemin, cậu nhắm mắt làm ngơ với mọi chuyện xảy ra, vẫn đang kiên nhẫn đối xử với miếng thịt ba chỉ chất lượng cao. Ban nãy đi qua quầy thịt, Na Jaemin dừng lại nhìn lom lom hồi lâu qua tấm kính, cuối cùng chọn một miếng từ trong tủ. Trong mắt tôi miếng thịt đó hết sức bình thường, chẳng khác gì những miếng thịt khác, nhưng ông chủ khen cậu chọn thịt lành nghề, miếng này ngon nhất.
Anh Mark nói: "Renjun, em nghi ngờ Jaemin?"
"Không phải." Tôi nói: "Jaemin nhìn xuôi nhìn ngược kiểu gì cũng không giống, chẳng qua em đói rồi, muốn được mau chóng ăn thịt."
Anh bất đắc dĩ bật cười, nói Renjun có khẩu vị tốt thật, thời điểm này vẫn muốn ăn tối.
Bận rộn một ngày rất mệt, ánh mắt tôi một mực tập trung nhìn Na Jaemin đang cẩn thận lật mặt miếng thịt, lơ đãng trả lời anh Mark: "Với cả cậu ấy đã hứa với em lần này nhất định sẽ nướng ngon hơn trước, mùi thơm bay đến làm em không chịu nổi."
Chenle hoàn thành món sở trường của mình, Jeno cũng bê hai đĩa thịt nướng đi tới, Jisung đang đếm đũa, bày từng đôi từng đôi đúng vị trí mỗi người, còn Donghyuck thì chạy đến bên cạnh Na Jaemin dường như cố tình muốn quấy rầy, trên tay Na Jaemin cầm kẹp tạm thời không cách nào phản kháng, chỉ có thể nhún vai để lộ nét mặt đành chịu.
Tôi và anh Mark đứng im tại chỗ, trò chuyện về Omega thậm chí không biết xuất hiện từ khi nào.
"Cốc nước... có thể đưa em ngửi thử không?" Tôi đưa ra yêu cầu với anh Mark: "Thấy anh nói thần kỳ như thế, em chỉ muốn thử xem em có ngửi được hay không."
Anh Mark rảo bước đi nhanh, cuối cùng cầm theo cái cốc quay trở ra ngay khi Na Jaemin bưng thịt ba chỉ đã nướng chín đến bàn.
Tôi gần như ụp mặt vào trong cái cốc cũng chỉ ngửi thấy mùi nước cam còn sót lại cực nhạt. Tôi đưa cái cốc cho Na Jaemin, cậu đang cắt thịt, kích thước đều đặn, vô cùng phù hợp với gu thẩm mỹ ám ảnh cưỡng chế. Na Jaemin không ngẩng đầu, cậu hỏi tôi: "Thế nào?"
"Đây là cốc có mùi chất dẫn dụ, tớ không ngửi thấy." Tôi nói rồi đòi cậu giúp tôi: "Giúp tớ xác nhận xem có mùi thật không."
"Cậu ngửi rồi à?"
"Ừ. Không ngửi ra được."
"Renjunie đã sớm biết mình là Beta rồi đúng không."
"Vẫn chưa chết tâm muốn thử xem sao."
Na Jaemin nghiêng người đến gần, tay vẫn hành động không dừng mà chỉ hơi chậm lại, vài giây sau cậu nói: "Có mùi ngọt tớ không thích lắm, chính xác là gì thì không nói rõ được, còn có mùi fanta..."
"Đúng không, có mùi fanta."
Na Jaemin nhúp một miếng thịt đã cắt đưa cho tôi nếm thử, tôi nhìn ngón tay thon dài của cậu chỉ thấy cứ thế há miệng ra ăn rất ngượng, cứ có cảm giác vừa khêu gợi vừa xấu hổ, bèn cầm đôi đũa trên mặt bàn lên gắp miếng thịt rồi mới cẩn thận bỏ vào miệng. Na Jaemin nói: "Đã hết bỏng rồi."
Ngay khi tôi định khen cậu nấu nướng ngày càng lên tay thì cậu đặt đĩa thịt đã cắt xong vào chính giữa bàn cho mọi người cùng thưởng thức, sau đó giải thích với tôi rằng chất dẫn dụ không giống với mùi hương bình thường: "Người khác giới tính ngửi cùng một chất dẫn dụ sẽ có cảm nhận khác nhau, ví dụ Renjunie chỉ ngửi được mùi của nước ngọt, nhưng mùi của Omega, nếu cùng là Omega ngửi thì sẽ ghét, vì cùng cực đẩy nhau, nếu là Alpha thì có thể sẽ thích. Trái ngược, mùi của Alpha, nếu bị Alpha khác ngửi thấy có thể sẽ dẫn đến đánh nhau."
"Đôi bên ghét nhau?"
"Một kiểu thủ đoạn tranh đoạt người yêu, con mồi, lãnh thổ giữa những người cùng giới." Na Jaemin nói: "Thế nên bình thường mọi người tập trung một chỗ đều phải chú ý, cẩn thận dán miếng ức chế mùi để không đánh nhau, thi thoảng tớ ngưỡng mộ Renjun lắm đó."
"Bây giờ cậu cũng dán à?"
"Đương nhiên rồi." Cậu cười với tôi, nhưng tôi không quá tin tưởng, thẳng tay vạch cổ áo cậu ra. Na Jaemin rất dễ tính nên tôi làm thế với cậu cũng chẳng sao, chứ nếu là Jisung thì nhất định nó sẽ run rẩy lẩy bẩy còn đòi đi mách người khác, anh Mark dẫu sao cũng lớn hơn tôi lại rất có uy, tôi không dám trêu anh. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ có người chủ động nói thẳng chuyện này với tôi - Na Jaemin là dễ bắt nạt nhất.
Na Jaemin nghiêng nghiêng đầu, hai tay bối rối không biết để đâu, để mặc tôi làm loạn.
Tôi vạch rộng cổ áo rất dày ra, vươn cổ nhìn vào trong, nhưng tối thui như mực chẳng nhìn được gì hết. Tôi hỏi cậu không ngại cho tôi sờ thử chứ, Na Jaemin gật đầu tôi mới luồn một tay vào trong. Chạm vào miếng ức chế mùi chẳng khác chạm vào cao dán là bao, tôi tìm được một mép, muốn bóc nó ra xíu xiu, Na Jaemin đè tay tôi lại, liếc mắt cảnh cáo tôi không được làm như vậy: "Renjun đừng làm chuyện nguy hiểm."
"Sẽ xảy ra chuyện sao?"
"Ừ." Cậu nói: "Renjun cũng không hi vọng sẽ thấy loại chuyện đó xảy ra chứ."
Hành động thân mật giữa hai chúng tôi có đôi phần không phù hợp với thiếu nhi, tôi nghiêng đầu thấy Chenle nhìn chúng tôi chằm chằm bằng ánh mắt tinh quái, còn Jisung thì cosplay bé ngoan giơ hai tay lên che mắt nhưng vẫn để một khe hở trộm nhìn bên ngoài. Tôi làm như chẳng có chuyện gì, một lần nữa ngồi xuống ghế, nhưng hai má thì nóng bừng, cũng chẳng rõ người khác nhìn tôi có bộ dạng thế nào. Chenle vỗ vỗ lưng Jisung nói: "Đà điểu, rời hang." Bấy giờ Jisung mới bỏ tay xuống: "Xong rồi à?"
Tôi thở dài: "Không tệ như hai đứa nghĩ đâu."
"Vượt quá tiêu chuẩn cho phép rồi." Lee Donghyuck lại lén gắp mất một miếng thịt nướng, nhanh chóng nhét vào miệng: "Chú ý một chút, ở đây còn có trẻ con, ảnh hưởng không tốt."
"Lee Donghyuck, cậu ăn thịt nướng đi." Tôi nghĩ nghĩ lại thấy không đúng: "Để phần tôi với, không được ăn hết."
Tôi vẫn thấy không yên tâm về tình trạng hiện tại của mình, lén lút bật cam trước điện thoại để dưới gầm bàn tỉ mỉ soi mặt mình. Tôi được ánh đèn chiếu rọi, gò má không khác mấy bình thường, chỉ là có một đôi mắt thoáng nét lo lắng.
Na Jaemin đang bón thịt nướng cho từng người một, vẫn trực tiếp dùng tay bón vào miệng người khác như ban nãy, ngoại trừ Chenle cũng thấy xấu hổ ra thì những người khác đều tự nhiên há miệng, trông như chim non đợi cho ăn vậy. Tôi thấy đúng là vừa nãy mình cả nghĩ rồi, nhưng rồi không nhịn được lại giơ ngón tay lên trước mũi xác nhận mùi. Miếng ức chế mùi của Na Jaemin tương tự cao dán, chỉ có mùi thuốc và mùi hương liệu rất nhạt, không tồn tại sức hấp dẫn "làm người khác đỏ mặt tim đập rộn ràng".
Trong bữa ăn anh Mark nhắc lại chuyện đó, bảo mọi người cùng ngửi cái cốc. Quan điểm của các thành viên đều giống nhau, không đủ bằng chứng, rất khó phán đoán.
"Kế tiếp phải làm gì?" Chenle hỏi: "Anh Mark, anh thấy nên điều tra như thế nào?"
Trên mặt Lee Mark hiện lên vẻ khó xử, anh nói: "Ban đầu định kiểm tra hành lý và balo của mọi người, xem thử có thêm manh mối nào không, nhưng làm vậy chẳng phải xâm phạm quyền riêng tư sao?"
Lee Donghyuck hỏi anh: "Anh chắc chắn thủ phạm trong số chúng ta rồi chứ gì?"
"Không phải, Donghyuck à, anh chỉ thấy không thể nào có người khác." Anh Mark giải thích với cậu ấy: "Từ sáng sớm đến giờ, chỗ này chỉ có mấy người chúng ta thôi, nếu có người khác đến thì khẳng định sẽ để lại dấu chân trên mặt tuyết."
Anh hỏi chúng tôi nhưng ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, dường như anh cho rằng hành động của tôi hôm nay cực kỳ đáng nghi: "Nếu mọi người không có ý kiến?"
Lee Jeno từ đầu vẫn luôn im lặng không lên tiếng chợt nói: "Em không ý kiến."
Chenle và Jisung cũng nói không thành vấn đề, dù sao cũng chẳng mang gì.
Na Jaemin nói: "Đồ của em chỉ có mấy thứ."
Lee Donghyuck cũng nhìn tôi, ném ra một câu nghi vấn: "Renjun?" Tôi thấy tất cả đều đã gật đầu, chỉ còn một mình tôi chưa bày tỏ thái độ, tôi cũng nói được, dù sao tôi không sợ bị anh Mark kiểm tra.
Ngày trước chúng tôi cũng từng công khai vật dụng trong balo khi quay show, rất nhiều fan còn tưởng làm vậy để tăng hiệu quả chương trình chứ bình thường chúng tôi không mang theo nhiều thứ linh tinh như thế. Song trên thực tế, lục lọi balo của mỗi chúng tôi đều tìm ra được khá nhiều thứ thú vị. Các thành viên kiểm tra chéo đề phòng bao che, cuối cùng kiểm tra đến balo của tôi. Tôi đưa balo ra, Lee Mark lần lượt lấy từ trong balo ra kính râm, son môi, tai nghe có dây dự phòng, tiếp theo là băng dán cá nhân, cắt móng tay, dây buộc tóc màu đen, cuối cùng lục ra một gói nhỏ vỏ bạc đã xé trong ngăn túi nhỏ bên ngoài.
"Đây là cái gì?" Anh cầm lên, rất mơ hồ: "Renjun, gần đây em bị ốm à?"
Tôi há miệng mà không thể giải thích, Na Jaemin giành lời trước tôi: "À, cái này... ban nãy em..."
Na Jaemin nói: "Trước khi đi em sợ kỳ dịch cảm đến sớm không cách nào khống chế, nên lúc ở trên xe đã uống thuốc." Cậu lấy vỏ thuốc từ trong tay anh Mark, chỉ vào dòng chữ nhỏ trên mặt sau, đọc cho anh nghe: "Có tác dụng ức chế làm chậm triệu chứng kỳ dịch cảm."
"Thế sao lại ở trong balo Renjun?"
"Lúc trước em để hết đồ trong balo Renjun, anh quên à?" Cậu nói hết sức thành thật, đến mức người khác khó mà tiếp tục nghi ngờ: "Em nghĩ đợi lúc lấy đồ thì cầm đi vứt, không ngờ bị giục đi siêu thị nên quên mất, nếu anh không lục ra thì em còn chẳng nhớ chuyện này nữa."
Tôi giơ bàn tay lên: "Rõ ràng lúc xuống xe cậu có thể ném đi, tại sao lại nhét vào balo của tớ?"
Cậu tỏ vẻ vô tội: "Tình huống đột xuất, tớ không nghĩ được nhiều mà."
Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt cậu lấp lánh nét cười nhẹ nhàng. Đối diện với ánh mắt cậu, tôi luôn cảm thấy bối rối, bị nhìn thấu, bị đọc hiểu, mà cũng được lý giải mọi nhu cầu. Na Jaemin thường xuyên nói, Renjun cứ làm hết những chuyện cậu muốn làm đi, có vấn đề gì thì tìm tớ. Mới đầu tôi cho rằng cậu là người toàn năng, về sau mới biết chẳng qua cậu hiểu rõ tôi trước, sau đó chuẩn bị đầy đủ, đợi tôi xoay người tìm cậu.
Ánh nhìn chăm chú không đúng lúc khiến bầu không khí trở nên trầm lặng.
Anh Mark không tìm được bất cứ manh mối nào giúp anh phá án, chỉ đành tuyên bố để mai nói sau, hôm nay mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi biết đây không phải là tín hiệu ngừng chiến, mà trái ngược, chẳng qua "thanh gươm của Damocles" một lần nữa bị treo lên nơi cao hơn, nó luôn lơ lửng ngay trên trái tim tôi, không cách nào bình yên.
(* Cụm từ "thanh gươm của Damocles" hiện nay được sử dụng rộng rãi như một cách nói ẩn dụ để mô tả một mối nguy hiểm hiển hiện, tương tự với câu nói "ngàn cân treo sợi tóc" dùng để chỉ một tình huống đầy nguy hiểm hoặc bấp bênh.)
23h00 ngày 1
"Cậu với Jaemin thân nhau như thế từ khi nào vậy?" Lee Donghyuck tìm tôi chơi game, tự dưng bật ra một câu không đầu không cuối.
Tôi đang chìm đắm trong nỗi đau thương không gì sánh được khi thua liên tiếp ba ván, ném tay cầm chơi game sang một bên: "Từ trước đến giờ vẫn như thế mà?"
Lee Donghyuck quay sang phía tôi làm động tác vạch cổ áo, tôi không phản bác được chỉ đành im lặng ngẫm lại.
"Tiếp theo mình chơi Overcooked đi." Lee Donghyuck bắt đầu đổi thẻ game: "Nghe bảo chơi trò này thử thách độ ăn ý giữa người yêu với nhau, nếu chơi không tốt rất dễ cãi nhau thậm chí chia tay, tớ muốn thử chơi trò này cùng cậu từ lâu rồi, xem thử hai chúng ta có chia tay không."
"Cậu chắc không?" Tôi hỏi cậu ấy: "Nhưng hai chúng ta đâu phải người yêu!"
"Vậy thì xem thử hai chúng ta có cãi nhau không."
Tôi bật cười, nhưng: "Hai chúng ta từng cãi nhau thật sao, không phải lần nào cũng chỉ nói mồm vậy thôi chứ chẳng mấy chốc đã làm lành."
Lee Donghyuck đăm chiêu suy nghĩ: "Rõ ràng là tớ 'có thể co, có thể giãn' trước mặt cậu."
Luật chơi Overcooked (phòng bếp chia tay) biến thái hơn bọn tôi tưởng, Lee Donghyuck giỏi chơi game hơn tôi, vì thế những bước phức tạp đều do cậu ấy thực hiện, tôi chỉ cần phối hợp làm những việc đơn giản, ví dụ thái thịt rửa bát đưa nguyên liệu cho cậu ấy, toàn bộ việc còn lại do một mình cậu ấy hoàn thành. Lee Donghyuck vừa chơi vừa nói: "Thật sự rất giống mọi việc chúng ta trải qua ngoài đời, Renjun cũng chỉ cần đứng một bên đợi ba người tớ, Jaemin, Chenle nấu nướng."
"Tách rời trò chơi với đời thực đi." Tôi thấy hơi ngại ngùng.
"Không sao." Lee Donghyuck an ủi ngược lại tôi: "Có người chăm sóc là chuyện tốt, nếu trên tớ mà có anh chị thì chắc chắn tớ cũng không học nấu cơm sớm thế đâu. Với cả còn có Jaemin đó thôi, siêng năng chịu khó đến mức bón thịt vào tận miệng."
Nói là dễ cãi nhau nhưng hai chúng tôi chơi đùa rất hài hòa, đến khi có phản ứng thì đã là nửa đêm.
Làm nghệ sĩ là công việc dễ "ngủ ngày cày đêm", cũng không biết quy định của ai, đi ghi hình sân khấu quảng bá trong thời gian comeback đều phải đợi đến tận đêm khuya, vất vả lắm mới lết được về ký túc xá thì mặt trời đã lại ló dạng. Tôi thì còn ổn, chứ lần nào hai tên Lee Donghyuck và Zhong Chenle cũng phải đợi đến tảng sáng mới ngủ, chưa đến giữa trưa tuyệt đối không dậy.
Nghĩ là dù sao ngày mai cũng không có lịch trình phải dậy sớm, có thể yên tâm mạnh dạn ngủ đến trưa, hai chúng tôi rủ nhau chơi thêm ván nữa.
"Nhưng mà lạnh quá." Lee Donghyuck rụt cổ đi đóng cửa sổ: "Cứ cảm giác gió rét thổi vào ào ào."
Cậu ấy đi mãi không thấy quay lại, tôi nhìn trò chơi bị bấm dừng trên màn hình, hỏi cậu ấy làm sao thế, gọi tên mấy lần Lee Donghyuck mới nói: "Renjun, tuyết rơi rồi."
Tôi đeo dép lê chạy ra gần cửa sổ mới nhìn thấy tuyết trắng tựa lông ngỗng đang bay tới tấp giữa trời. Chúng tôi từng cùng nhau nhìn ngắm rất nhiều trận tuyết lớn, phần lớn đều nhìn qua kính cửa sổ, sau đó vùi người vào trong chăn nệm ấm áp, nhưng hôm nay, khi Lee Donghyuck gọi tôi, cậu ấy còn gọi cả các thành viên khác. Tôi chỉ cần đánh mắt sang bên trái là thấy ngay Na Jaemin và Lee Mark cũng đang đứng trước cửa sổ.
Cũng chẳng rõ hôm nay hai người đó lại nói chuyện gì.
Lee Donghyuck nói: "Muốn xuống sân nghịch tuyết."
"Không chơi game nữa à?"
"Quay lại rồi chơi."
"Quay lại chẳng còn tâm trạng mà chơi nữa đâu." Nhưng tôi không thể giữ chân Lee Donghyuck.
Tôi nhìn sang anh Mark và Na Jaemin nở nụ cười bất đắc dĩ rồi cũng vội vàng chạy xuống dưới, đi ra ngoài từ cửa sau, lọt vào đất trời ngập tuyết mênh mông bát ngát. Chúng tôi đều đánh gia thấp trận tuyết này, mấy bước đầu còn đi lại thuận lợi, ngoại trừ gót chân hơi lạnh thì không có gì, nhưng càng chạy càng sâu, tuyết gần như lún đến cẳng chân, lúc ấy mới biết đằng trước đã không còn là khu vực chúng tôi có thể đặt chân tới.
Lee Donghyuck như người đuối nước gấp gáp bơi ngược dòng, tôi túm cánh tay cậu ấy mà không được, hai người cùng ngã bịch xuống hố tuyết. Lee Donghyuck đè trên người tôi, cười nói: "Renjun à, nếu lát nữa tuyết phủ kín chúng ta thì phải làm sao?"
"Thì cậu xong đời." Tôi nói: "Tớ sẽ ghét cậu, cãi nhau với cậu, ai bảo cậu kéo tớ ra đây."
"Là Renjun tự đi theo mà." Lee Donghyuck giở trò: "Có phải tớ ép buộc đâu."
Vất vả mãi mới vùng vẫy bò dậy đi về, anh Mark đợi hai chúng tôi chỗ huyền quan, mỗi tay xách một thằng. Na Jaemin đi theo sau, hai tay đút túi, nét mặt cam chịu đày đọa vì không tình nguyện đi vào gió tuyết. Tôi đi ngang qua người cậu, cậu phủi bông tuyết dính trên tóc tôi xuống giùm tôi, nói: "Bị cảm thì làm thế nào đây Renjun à."
"Chắc không đến mức đó đâu, chỉ ra ngoài một lát thôi mà." Thật ra tôi cũng không nắm chắc, vì hiện tại vẫn thấy rất lạnh: "Bình thường sức khỏe của tớ rất tốt, không hay bị cảm, lát nữa bình thường trở lại là ổn."
Tôi nghe thấy cậu lên tiếng sau lưng tôi: "Nhưng lần nào bị cảm cũng kéo dài."
Hai chúng tôi đi lên tầng một trước một sau, Lee Donghyuck vẫn đang nghe anh Mark dạy bảo, anh Mark cho rằng cậu ấy không nên cầm đầu chạy ra ngoài, còn kéo tôi theo. Đất trời chứng giám, thật ra là tôi tự chạy theo Lee Donghyuck ra ngoài, nhưng anh Mark không nghĩ vậy, trong lòng anh Lee Donghyuck mãi mãi là một đứa trẻ nghịch ngợm.
Na Jaemin hạ thấp giọng hỏi tôi: "Cần tớ nói không? Tình hình thực tế."
Tôi bắt chước dáng vẻ cậu cũng hạ thấp giọng nói: "Không biết, tớ chưa nghĩ kỹ."
Cầu thang ở đây đã cũ, hai người cùng bước lên mà không nghe thấy tiếng kêu cọt kẹt, mà sự chú ý của hai người kia đều không tập trung về phía này, thực ra rất tiện nói chuyện. Na Jaemin lắng nghe ý kiến của tôi: "Vậy thì không nói."
Cuộc trò chuyện của hai chúng tôi chỉ đến đây là không thể tiếp tục, vì hai người kia cũng đã đi lên tầng, hiện giờ trên cầu thang có bốn người, tiếng ván gỗ đã át mất tiếng nói, nếu lên tiếng nhất định phải tăng âm lượng, như thế sẽ bị hai người kia nghe thấy.
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top