• 01 •
Chú ý: toàn bộ tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu, hoàn toàn không liên quan đến ngoài đời! Đây chỉ là fanfic! Xin chớ coi là thật!
Đây là chiếc fic được viết dựa theo motif Biệt thự bão tuyết (暴风雪山庄/The Snowstorm Villa Model), đại khái là một nhóm các alpha độc thân cùng bị kìm chân trong một biệt thự tách biệt với thế giới bên ngoài, sau đó vô tình phát hiện trong số họ thực ra có một omega... Trên thực tế motif gốc dành cho những bộ truyện điều tra phá án và nó rất máu me kinh dị, đây cũng là motif quen thuộc trong Conan. Bạn tác giả kết hợp motif này với show 7llin để viết nên một câu chuyện tương đối đơn giản, nhẹ nhàng, không hề máu me, nhưng vẫn hồi hộp theo từng chi tiết và chứa đựng khá nhiều ý nghĩa. Cùng đoán xem omega này là ai nha ^^
***
11h00 ngày 1
"Nhìn chung... bảy thành viên đi du lịch cùng nhau mà không có bất cứ staff nào đi cùng như thế này, đối với 7 Dream mà nói, chắc hẳn đây là lần đầu tiên nhỉ?"
Biệt thự nằm ở vùng ngoại thành, cần khoảng bốn mươi phút đi xe.
Cụ thể tên là gì thì tôi không nói được, một chuỗi tiếng Anh dài dằng dặc, tôi hỏi anh Mark, anh đọc cho tôi nghe hai lần tôi cũng chẳng hiểu. Lee Donghyuck vỗ vỗ vai tôi như an ủi, nói rằng địa điểm không quan trọng, điều quan trọng là bảy người ở bên nhau, còn về tiếng Anh của anh Mark thì quả thực là Oh Canada, cậu ấy cũng chẳng hiểu. Đúng là cái tên đáng ghét.
Tóm lại, các thành viên NCT Dream chúng tôi chính thức bắt đầu kỳ nghỉ hoàn toàn tự phục vụ lần đầu tiên.
Địa điểm được mọi người bàn nhau quyết định. Việc liên lạc với chủ nhà nghỉ homestay vốn nên là anh Mark làm, nhưng chúng tôi đều sợ anh gặp bất lợi, bị đối phương lừa, cuối cùng do Lee Jeno thực hiện.
Vừa lên xe tôi đã bị thằng nhóc Lee Donghyuck kéo xuống ngồi chen chúc ghế cuối, hai bên đều có các thành viên khác kẹp chặt, còn hai thằng bé Chenle và Jisung thì như hẹn trước với nhau, chạy thẳng đến hàng trước nói ngồi đây ngắm cảnh vừa đẹp, đồng thời thể hiện sự khinh bỉ từ tận đáy lòng với sự lựa chọn chỗ ngồi của mấy ông anh bọn tôi.
"Tớ thấy có mà sợ lát nữa Jisung say xe nên mới ngồi đằng trước." Lee Donghyuck đâm chọt.
Jisung quay đầu lại, ấm ức nói: "Anh này, đã làm idol bao năm rồi còn say xe thì thật sự là hết thuốc chữa đấy."
Na Jaemin lên xe cuối cùng, quen thuộc mở cửa ghế phụ ra, về cơ bản chẳng ai tranh giành vị trí đó với cậu. Theo như lời cậu nói ngày trước thì vị trí đó phong thủy đẹp, người khác không dễ làm phiền đến mình, rất hợp ngây người hoặc làm việc riêng, cho dù giữa đường các thành viên đánh nhau thì cậu cũng là người cách xa trung tâm trận chiến nhất, tuyệt đối không chịu ảnh hưởng.
Bảy thành viên cộng thêm tài xế ngồi trên con xe thương vụ như thế này vốn có hơi chật chội và chen chúc, mọi người đều mang theo rất nhiều đồ ăn vặt và vật dụng hàng ngày, balo của tôi không biết nên để vào đâu.
"Thế nên hôm nay Jaemin lại không mang balo?"
"Cậu ấy đã khi nào mang balo."
Anh Mark cảm thán: "Thật sự rất muốn biết hành lý của Jaemin để ở chỗ nào, không mang theo đồ vật gì thật sao?"
"Cậu ấy cầm theo tai nghe bên người." Tôi thở dài, chủ động thẳng thắn: "Những đồ khác như bàn chải đánh răng và quần áo lót đều để trong balo của em. Đồ của em vốn đã rất nhiều, cậu ấy còn cố nhét vào một nửa, bởi thế lần này em đổi balo to hơn, nếu không thật sự không đựng được hết."
"Cậu cứ chiều cậu ấy đi." Lee Donghyuck nói: "Nếu ngày nào đó cậu ấy phải đi xa một mình thì chắc chắn phải tự mang balo, đúng không Jaemin ơi?"
Na Jaemin từ khi lên xe vẫn luôn im lặng, ngồi trên ghế ngoảnh đầu ra sau, ném cho Lee Donghyuck một ánh mắt đe dọa "cậu không nói nhiều sẽ chết hay gì". Lee Donghyuck giả bộ dùng đầu ngón tay làm động tác kéo khóa miệng. Na Jaemin nhìn tôi, nét mặt mềm mỏng hơn chút: "Renjunie, dưới đó còn đủ chỗ không, lát nữa để balo lên chỗ tớ đi."
"Thế thì tốt quá, tớ cầu còn chẳng được." Tôi lấy điện thoại ra khỏi balo, sau đó nhờ Park Jisung chuyển giúp tôi: "Nếu đằng trước còn chỗ thì cậu bảo quản giùm tớ đi. Đợi xuống xe rồi trả cho tớ."
"Thế..." Lee Jeno tranh thủ cơ hội nhìn Na Jaemin chỉ chỉ vào balo của mình. Na Jaemin nhận hết, lần lượt đặt dưới chân và trên đùi mình.
Lee Donghyuck cười trêu: "Jaemin ơi?"
"Ôi chao bé ChocoBall nhà chúng ta!" Na Jaemin nở nụ cười xinh xắn thiên hạ vô địch với Lee Donghyuck, nhưng lời nói ra thì rét lạnh: "Cậu cứ cầm tiếp đi, đoạn đường ngắn thế này chắc không đến mức khiến bé ChocoBall nhà chúng ta bị nóng chảy đâu nhỉ?"
Chỉ đi lại thôi cũng đủ khổ sở. Đến trạm nghỉ trên đường, tôi vào cửa hàng tiện lợi mua cốc chả cá, Chenle mua ngô rồi thành thạo bẻ tất cả thành hai nửa, chia cho mọi người ăn vừa vặn không quá no. Donghyuck ồn ào đòi đổi chỗ với Jeno sang ngồi cạnh tôi, gần đây tôi cứ thấy cậu ấy làm nũng là lại rén, sợ cậu ấy ôm chặt tôi không chịu buông tay như ngày trước, nhưng may thay hôm nay cậu ấy đổi chỗ ngồi xong không gây tội, chỉ nhìn chằm chằm chả mực trong tay tôi nói muốn ăn thử một miếng.
Mỗi khi hai bọn tôi cãi nhau, mọi người đều nhìn chúng tôi như xem hài kịch vậy. Đặc biệt là Lee Mark ngồi trên ghế VIP, lần nào anh xem hai bọn tôi "đánh nhau" cũng cười không ngậm được miệng. Tôi nhớ hồi trước trên mạng có một bài viết nói, một lần nọ trước cổng quán HaiDiLao có hai người đánh nhau, có một người ở đó muốn xem, nhân viên của quán HaiDiLao bê ghế ra cho người đó còn tặng kèm một đĩa hạt hướng dương, để người đó ngồi xem cho rõ.
Trong bài viết ấy, tôi và Lee Donghyuck là người đánh nhau, Lee Mark là người sốt sắng ngồi vắt chéo chân một bên cắn hạt hướng dương hóng chuyện quên trời quên đất.
Sau khi ăn no rất dễ buồn ngủ. Tôi túm tay Lee Donghyuck, Lee Donghyuck kéo áo tôi, cứ thế hai chúng tôi mơ màng ngủ thiếp đi.
12h30 ngày 1
"Chia phòng trước đi, để mọi người về phòng cất hành lý." Chenle đề nghị, chắc hẳn cảm thấy không xách được chiếc balo to đùng đó nữa.
"Chia thế nào?" Tôi hỏi, nhưng rồi nhanh chóng phát hiện đây là một câu hỏi vô nghĩa.
Các thành viên đã bắt đầu chuẩn bị oẳn tù tì.
"Đợi đã." Lee Donghyuck lại hô dừng: "Lần này oẳn tù tì để quyết định cái gì? Quyết định lát nữa ai chọn phòng trước à?"
"Quyết định lát nữa ai có thể định đoạt phòng của người khác." Gần đây Zhong Chenle rất thích thu xếp ổn thỏa cho mọi người.
"Tức là chỉ có hạng nhất mới có giá trị?"
"Đúng thế!" Lee Donghyuck la to: "Bắt đầu nào."
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả đều không có ý kiến với điều này. Nói đến NCT Dream là nghĩ ngay tới oẳn tù tì, dường như không chỉ các thành viên chúng tôi nhất trí với nhau, ngay cả các staff, tổ sản xuất chương trình, chị Jaejae, và các bạn Czennie thường xuyên xem show của chúng tôi đều biết rõ quy tắc này.
Đến lượt thứ ba thì tôi thua, sớm rút lui khỏi vòng chung kết. Lee Donghyuck và Zhong Chenle bỗng dâng trào nhiệt tình không ai nhường ai, cùng cạnh tranh với hai người đó còn có Na Jaemin ngay từ đầu đã luôn ra búa nhưng bất ngờ là không bị loại.
Nhưng Na Jaemin thua rất nhanh, vì tôi không cẩn thận lỡ miệng. Khi Na Jaemin ngồi trở lại ghế sofa đã đưa mắt liếc nhìn tôi, dường như đang trách tôi làm lộ kế sách của cậu cho hai tên kia, nhưng may mà Na Jaemin khác với Lee Donghyuck, cậu không tranh cãi với tôi, chỉ dẩu môi gọi tôi "Renjunie", sau đó không còn sau đó.
"Xin lỗi nha."
"Không sao, xưa nay Jaemin cũng không có tính hiếu thắng." Anh Mark nói: "Hôm nay Donghyuck có vẻ rất may mắn."
Lee Donghyuck nghe thấy bọn tôi ở đằng này khen cậu ấy thì lập tức bắt chước heo con hừ hừ hai tiếng thể hiện đắc ý.
Jisung thuộc đảng Chenle tuyệt đối, nói rằng Chenle rất giỏi, chưa biết chừng sẽ thắng.
Chenle có được đội cổ vũ tức khắc hăng hái năng nổ hơn hẳn, xắn tay áo lên nói với cậu út: "Chờ mà xem, nếu tớ thắng nhất định tớ sẽ chọn cho cậu gian phòng to nhất."
Mặc dù mọi người thường tụ tập một chỗ chơi cùng nhau, nhưng thực tế khoảng cách giữa các thành viên vẫn có khác biệt nhất định. Chẳng hạn như hai cậu út, có thể vì quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ nên thích chơi với nhau hơn, nói những chuyện bọn tôi không thể hiểu, chỉ có "trẻ con" như hai đứa mới có thể hiểu.
Tuy rằng vóc dáng Jisung to cao, nhưng trong nhiều việc cụ thể nó luôn dựa dẫm nghe theo quyết định của Chenle, cho dù nhìn thấy thứ mới lạ thì phản ứng đầu tiên vẫn là: "Chắc chắn Chenle sẽ thích", "Giá mà Chenle ở đây thì tốt quá". Nói nhiều lắm rồi, có một lần rõ ràng Chenle có mặt nhưng vẫn nói như vậy. Làm cho Chenle ngỡ ngàng ngẩng đầu: "Sao cậu biết tớ sẽ thích?" Lúc đó Jisung đỏ ửng mặt, cuống quít bày tỏ mình chỉ thốt ra trong vô thức, không phải cố tình muốn xem nhẹ. Chenle là một đứa trẻ rộng lượng, nên nói rất nhanh: "Nhưng đúng là tớ rất thích, Jisung à, thật là..."
Lạc đề rồi.
Có thể hôm nay là ngày may mắn của Lee Donghyuck, không ngờ cậu ấy giành được đại thắng trong trò oẳn tù tì lâu rồi mới chơi. Cậu ấy hết sức hào hứng chia phòng cho chúng tôi, Lee Mark và Na Jaemin một phòng, Park Jisung và Zhong Chenle một phòng, trên cơ sở xét thấy hai đứa nó thân thiết với nhau, Lee Jeno ngủ phòng đơn, coi như phần thưởng dành cho người lên kế hoạch và đặt nhà nghỉ, Lee Jeno nghe vậy mới thở phào nói cảm ơn, chỉ cần không ngủ cùng phòng với cậu là tớ biết ơn lắm rồi.
Lee Donghyuck nói: tớ muốn ngủ cùng phòng với Renjun!
Tôi bật cười haha, song Lee Jeno vừa rồi phát biểu cảm nghĩ quan trọng lại cảm thấy câu nói đó giống như xúc phạm tôi nên ngượng ngùng cong mắt lên cười với tôi.
Vì không có máy quay nên Lee Donghyuck cũng chẳng có lòng dạ nào trêu chọc người khác, không có bất cứ ai phản đối kết quả này, coi như phân chia tương đối thành công.
Lee Donghyuck cười hihi ôm vai tôi nói: "Đi thôi Renjun, đi xem phòng của chúng ta nào." Sau đó lại nói: "Jaemin, cậu nhớ lấy đồ của cậu trong balo của Renjun ra đi nhé, Renjun đeo mệt lắm đó." Tôi đang định sửa lời cậu ấy là tôi xách balo không phải đeo balo, Na Jaemin chậm rãi hỏi vặn lại: "Để lát nữa lấy không được à?"
"Không được. Hôm nay tớ muốn chơi game cùng Renjun, không được quấy rầy hai đứa tớ."
"Thi thoảng cũng phải làm việc khác ngoài chơi game đi chứ, rõ ràng đã đến tận đây rồi mà còn chơi game thì phí phạm lắm." Jeno nói.
14h30 ngày 1
"Sau này muốn đi chơi thì đừng chọn mùa đông nữa, lạnh quá." Tôi ngồi trên bậc cửa nhà nghỉ, ngẩng đầu nói với Na Jaemin.
Na Jaemin bày tỏ nhiệt liệt tán thành với lời tôi nói.
Chắc hẳn cậu còn sợ lạnh hơn tôi. Tôi chỉ mặc áo phao, bên trong mặc áo len và áo phông, hai tay đút vào túi áo, thế là mọi chuyện êm xuôi. Cậu thì khác, bọc ngoài ba lớp trong ba lớp như cái bánh tét nổi bần bật giữa trời đông tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, bên ngoài áo khoác màu xanh sẫm còn quàng thêm một chiếc khăn màu trắng, cũng không biết tìm từ đâu ra.
"Mọi người đâu rồi?"
"Lee Donghyuck dẫn mọi người đi chơi ném tuyết." Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh tôi: "Có chỗ chơi."
Đối với tôi, đi nghỉ phép không nhất thiết phải chạy chơi trong tuyết hay xuống nước trong thời tiết âm độ, thậm chí không cần thử trải nghiệm các trò chơi sẵn có, chỉ cần một buổi chiều nhàn nhã thảnh thơi như thế này là tốt lắm rồi. Tôi có thể lẳng lặng ngồi trong yên bình, cảm nhận bầu không khí mới mẻ, đôi khi có thể nhìn thấy động vật hoang dã chạy qua bên người, hoặc những đứa trẻ bản địa đang chơi đùa đằng xa.
"Lát nữa bữa tối Renjun muốn ăn gì? Ăn thịt ba chỉ nướng không?"
"Oa~ mỗi lần đi chơi đều được ăn à, tốt quá rồi."
"Rõ ràng thi thoảng ở ký túc xá tớ cũng làm mà."
"Nhưng không phải luôn là thịt ba chỉ, không phải ngày nào cũng có. Còn nếu là đi chơi thì nhất định sẽ có."
"Có chút gió, hôm nay rất hợp nhóm lửa."
Tôi nhìn nét mặt an nhàn thoải mái của cậu lại không nhịn được bật cười thành tiếng: "Có ai từng nói Jaemin như thế này thật sự rất đáng yêu chưa? Hở?" Cậu chẳng hiểu ra sao nhưng khóe môi vẫn hơi cong lên: "Thế à, tại sao?"
"Rất khác với trên sân khấu. Jaemin đứng trên sân khấu luôn ngầu lòi, còn Jaemin trong đời thường mới có kiểu cảm giác, à thì ra cậu cũng có mặt cảm tính như bao người bình thường khác. Tớ không giỏi miêu tả, tóm lại..." Tôi muốn chỉnh lại khăn quàng cổ giúp cậu nhưng phát hiện hoa văn trên khăn quen mắt vô cùng, lật lại nhìn, quả nhiên thấy chỗ lúc trước từng bị tôi rút chỉ: "Vì sao khăn quàng cổ của tớ lại ở chỗ Jaemin?"
"Của Renjun à? Lúc lấy đồ tớ tiện tay rút ra, ban nãy lạnh quá nên mượn quàng tạm một lúc."
"Ừ. Cậu cứ quàng đi."
Không khí im ắng luôn kéo dài chẳng được bao lâu. Lee Donghyuck một mình hăng hái chiến đấu, đương nhiên không thể thắng được các thành viên khác. Cậu ấy luôn rất hào hứng trong các cuộc chơi, nhưng vì sức khỏe không tốt, nên thường thắng các trò cần đầu óc và rất dễ thua các trò cần thể lực.
Đấy, vì nhanh thua nên cậu ấy tự mình giận mình ném bừa tuyết về một phía nào đó.
Tôi và Na Jaemin đứng ngoài cuộc sống chết mặc bay, cho đến khi Lee Donghyuck ném một cục tuyết đến rơi xuống bên chân cậu.
Na Jaemin đứng dậy, bước tới, cúi người, nặn một quả bóng tuyết khổng lồ ở chỗ cách Lee Donghyuck khá xa, sau đó nâng vũ khí cỡ lớn lên đi về phía Lee Donghyuck, cái cảm giác tuy đang cười nhưng làm người ta nhìn mà sợ hãi, khiến Lee Donghyuck rụt cổ co cẳng bỏ chạy.
Hình ảnh đó thực sự rất khôi hài, đến mức từng phần nhỏ đều khắc sâu trong tâm trí tôi. Về sau tôi hơi hối hận vì không cầm điện thoại quay chụp lại rồi đăng lên sns cho người hâm mộ cùng thưởng thức dáng vẻ Lee Donghyuck gây hấn không được ngược lại còn bị trừng phạt.
"Renjun ơi~"
Hả?
"Renjun ơi~" Lee Donghyuck vừa chạy vừa gào tên tôi: "Cứu với! Na Jaemin mưu sát!"
Tôi thật sự không muốn cười, nhưng hình ảnh Lee Donghyuck chịu "nghiệp quật" làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, với lại cũng đâu phải chỉ có một mình tôi cười. Lee Donghyuck bắt chước mèo con kêu gào thảm thiết, ai không biết còn tưởng đâu cậu ấy bị Na Jaemin làm gì rồi, thực ra cậu ấy chỉ bị Na Jaemin đè dưới đất, trong cổ nhét đầy tuyết mà thôi.
"Nhìn anh Donghyuck trông như đang nhảy breakdance." Jisung nhận xét về Lee Donghyuck đang điên cuồng nhảy dựng lên phủi tuyết trên người như thế.
Na Jaemin chơi chán rồi lại quay về ngồi bên cạnh tôi, ra hiệu cho tôi móc đồ trong túi áo cậu ra: "Tay tớ lạnh cóng rồi."
"Gì thế?" Mới đầu tôi còn không biết, móc ra rồi mới phát hiện hóa ra là khăn quàng cổ tôi cho cậu mượn.
"Ban nãy sợ nó rơi vào trong tuyết dính bẩn nên tớ cởi ra đút trong túi áo."
"Giờ cậu còn muốn quàng không?"
"Nếu Renjun cần thì cầm lại đi, tớ thật sự... hơi nóng."
"Ừ."
"Vừa rồi tớ có nhả chất dẫn dụ gì không?" Na Jaemin nhấc cánh tay lên ngửi ngửi: "Đổ mồ hôi nên chẳng rõ có hay không nữa."
"Tớ là Beta mà, không ngửi thấy." Tôi nói, nhưng vẫn sáp đến gần: "Chỉ có mùi nước giặt thôi, mùi khác thì không ngửi được. Các thành viên trong nhóm ngửi thấy chất dẫn dụ cũng sẽ không để bụng, có phải đứng trước mặt fan đâu, đừng nghĩ nhiều quá."
Na Jaemin khẽ gật đầu, hỏi tôi: "'Không ngửi thấy' là trải nghiệm như thế nào?"
"Đối với tớ mọi người trên đường đều chẳng khác nhau la bao, tớ chỉ có thể nhìn thấy họ cao thấp béo gầy, lúc đi ngang qua người cũng chỉ có thể phán đoán có phải người này vừa gội đầu xong." Tôi thoáng nghĩ rồi nói: "Có lẽ đối với các cậu việc nhận biết được Alpha và Omega là rất đơn giản, nhưng thật ra trong mắt tớ mọi người đều như nhau, nhiều khi phải đoán mò, mà cũng sẽ đoán sai."
Lần đầu tiên gặp mặt Na Jaemin tôi đã đoán sai giới tính thứ hai của cậu. Khi ấy Na Jaemin vẫn là một cậu bé, còn chưa phân hóa, nhỏ gầy hơn hiện tại nhiều, vóc dáng thiếu niên thường rất mỏng manh. Tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn và đôi mắt long lanh của cậu, dựa vào ấn tượng đầu tiên mà cho rằng mai sau cậu sẽ là một Omega.
Chế độ tuyển chọn của công ty cực kỳ nghiêm ngặt, đề phòng xảy ra chuyện bất trắc, tuyệt đối không cho phép Omega trở thành idol, dày công chọn người phù hợp trong số các Alpha để tạo thành nhóm ra mắt. Những đứa trẻ được đưa đến công ty, mỗi năm đều có vài người bị loại vì kết quả phân hóa, rất bất công. Mặc dù trong nhóm tiền bối từng có tiền lệ Omega giả làm Alpha để ra mắt, kết quả kỳ phát tình đến sớm gây ra sóng to gió lớn, hầu như không có bất cứ một người nào đồng cảm, điều đó đã trở thành luật bất thành văn trong ngành công nghiệp giải trí, không chỉ chúng tôi mà ngay cả người hâm mộ cũng vững tin vào điều này, dường như đây là chân lý không thể bàn cãi.
Thế nên khi ấy tôi thật sự cho rằng cậu sẽ bị loại vào một ngày nào đó, chẳng vì điều gì khác, chỉ bởi giới tính thứ hai.
Vào năm mười sáu tuổi, đã có kết quả phân hóa của Na Jaemin, là Alpha.
Lúc đó tôi mới biết mình thật sự bị ngoại hình của cậu đánh lừa, trước đấy có vài lần muốn an ủi cậu, nhưng vì niềm thiết tha và khao khát với giấc mơ trở thành idol lóe lên trong đôi mắt cậu, cuối cùng tôi chẳng dám nói nửa lời. Giờ thì tốt rồi, chúng tôi có thể cùng nhau ra mắt.
"Renjun là mỉm cười." Bất thình lình Na Jaemin nói vậy.
"Hả?"
"Nếu như Renjun có mùi, có cảm giác chắc sẽ là mùi này." Cậu nói: "Renjun biết câu nói này không? Vào chạng vạng ngày hè, giữa những tán lá dày đặc lặng lẽ cất giấu một bông hoa nhỏ, có thể chỉ bé tí xíu thôi nhưng tỏa mùi cực thơm. Hồi bé tớ theo bố ra ven sông đi bộ thường xuyên ngửi được, cơ mà cần tốn một thời gian rất dài mới có thể tìm ra bông hoa đó, hương thơm giữ lâu suốt cả buổi tối."
"Cái này cậu cũng biết à?"
"Ừ."
Đến lúc này tôi mới hiểu lý do Na Jaemin tỏ thái độ khác thường một mực ngồi cạnh tôi hôm nay. Vì bỗng dưng cậu hỏi tôi: "Kết quả chia phòng như thế, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Không sao, nếu có chuyện gì tớ và Donghyuck sẽ giải quyết được, cậu không cần lo quá đâu."
"Có chuyện thì nói với tớ."
"Đã rõ, thưa đồng phạm."
Na Jaemin cười rộ lên, khí nóng phun ra từ miệng và mũi ngưng tụ thành làn hơi nước trắng xóa: "Ngày ấy tớ không ngờ Renjun lại lựa chọn lập tức chia sẻ chuyện này cùng tớ."
"Ai bảo nhìn cậu trông đáng tin cậy."
16h00 ngày 1
"Renjun, mấy đứa chưa mua đồ xong à?" Điện thoại của anh Mark gọi đến đúng hẹn.
Tôi đang đối chiếu danh sách xác nhận từng món đồ một không để sót bất cứ thứ gì, nên đưa điện thoại cho Na Jaemin. Na Jaemin trả lời anh rằng sắp rồi, chỉ còn hoa quả để tối ăn là chưa mua thôi, có lẽ cảm nhận được thái độ của Lee Mark hơi khác thường bèn hỏi anh làm sao thế.
Anh Mark ở đầu bên kia có hơi chần chừ, nói: "Vừa rồi hình như anh ngửi được mùi của Omega trong nhà nghỉ."
Câu này nói ra khi điện thoại đang mở loa ngoài, Na Jaemin đổi sang hình thức trò chuyện thông thường: "Ý anh là sao?"
Hai người đứng bên kia nói chuyện một hồi lâu, nhưng về cơ bản đều là anh Mark kể lại tình hình, nghe ra được anh khá căng thẳng, Na Jaemin chỉ thi thoảng đáp lời một hai câu.
"Omega gì cơ?" Cậu cúp máy rồi trả điện thoại cho tôi, tôi gấp gáp hỏi.
Na Jaemin ra hiệu cho tôi đừng nói to ở chỗ này, cậu đi đến trước sạp hoa quả như thể chẳng có chuyện gì, chọn một trái dưa hấu to, âm thanh nghe rất vang, chẳng biết ăn có ngon không. Tôi sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng, từ Omega vừa được thốt ra là tôi bắt đầu bất an, giục Na Jaemin nhanh nhanh thanh toán rồi quay về tập hợp.
Na Jaemin thì rất bình tĩnh, xưa nay vẫn vậy, cậu nói không sao, đừng sốt ruột: "Renjun, không phải chuyện lớn."
"Nhưng anh ấy nói Omega..."
"Chỉ nói là ngửi được mùi chứ không phát hiện người nào cụ thể, mùi rất nhạt, ngọt, chính xác là gì còn chưa chắc chắn. Chỉ như vậy thôi thực sự không chứng minh được gì cả." Na Jaemin khuyên tôi nghĩ thoáng ra: "Cứ đối mặt với thái độ bình thường thôi."
Cậu nói đúng. Tôi buộc bản thân bình tĩnh trở lại, ôm ngực lặng lẽ bảo nó đừng đập nhanh như thế nữa.
Song tôi không thể nào hết hồi hộp.
Tiền lệ không phải xảy ra ở công ty khác, không phải xảy ra với tiền bối chẳng quen biết, để mà tôi có thể kể cho người khác nghe như đang kể một câu chuyện xưa hay đọc một bài viết ngắn. Công ty chúng tôi từng có một tiền bối vô cùng xuất sắc, đột nhiên bị công khai thân phận Omega. Nghe nói khi đó sasaengfan ngang ngược quá khích, có người to gan thậm chí còn đến bệnh viện lấy trộm bản gốc báo cáo kiểm tra sức khỏe, ngay cả công ty cũng chưa kịp sửa đổi dữ liệu làm giả.
Tiền bối bị đuổi khỏi công ty. Nhóm nhạc ban đầu có năm người giờ còn bốn người, toàn bộ album phải thu âm lại từ đầu, chia line của tiền bối cho các thành viên khác, ảnh chụp cũng phải hủy bỏ đổi mới hết, phải sửa lại tất cả các bài hát trong sáu bảy năm kể từ khi ra mắt đến lúc xảy ra chuyện là điều vô cùng khó khăn, nhưng công ty vẫn làm vậy chẳng tiếc bất cứ giá nào.
Ngoài việc đó, công ty còn liên lạc với các hãng đĩa nhạc khác, tiến hành cấm tiền bối hoàn toàn, sau đó tiền bối chỉ có thể tạm thời hoạt động với thân phận ca sĩ mạng.
Để chống lại mối nguy hiểm tương tự như thế, công ty tận tâm tận lực, không ngại đánh đổi, thậm chí còn hơi mất nhân tính. Khi chúng tôi vẫn là thực tập sinh đã nghe đồn về đủ các loại sóng gió, nhưng chúng tôi không có bất cứ quyền lên tiếng phát biểu gì, chỉ có thể nghe rồi ghi tạc trong lòng.
"Tớ thấy thật bất công. Rõ ràng Omega có thể ca hát, có đủ tư cách trở thành idol."
"Anh Mark vẫn chưa báo với công ty. Có lẽ anh ấy muốn chúng ta giải quyết nội bộ vấn đề này trước." Na Jaemin xoa đầu tôi: "Chẳng có chuyện gì không thể xoay xở và khắc phục hết, Renjun à."
"Tim đập nhanh quá, không biết lát nữa tớ có thể bình tâm đối diện với những lời truy hỏi không đây."
Na Jaemin vươn tay sang, đặt bằng năm ngón tay áp sát trước ngực tôi. Nhiệt độ cơ thể Alpha luôn rất cao, tôi bất giác co rúm người khi cậu chạm vào. Ngay sau đó cậu lại tự đếm nhịp tim mình một lúc, cậu nói: "Của tớ nhanh hơn."
(Còn tiếp...)
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top