• 04 •
La Tại Dân ba chân bốn cẳng xông thẳng lên tầng, cảnh tượng trong phòng ngủ mà hắn nhìn thấy là như thế này.
Gối rơi dưới đất, bên cạnh là ống thuốc ức chế rỗng. Hiển nhiên Hoàng Nhân Tuấn đã từng thử tiêm thuốc ức chế. Mặc dù dựa vào thuốc ức chế có thể ổn định vượt qua giai đoạn phát tình trung bình, nhưng trong giai đoạn phát tình nặng hai mươi tư tiếng ập đến mãnh liệt, không biết vì sao mất đi tác dụng. La Tại Dân bị chất dẫn dụ Omega khiêu khích khó mà kiềm chế, hắn thử nhả chút chất dẫn dụ ra vỗ về, nhưng như bị lượng lớn chất dẫn dụ Omega mãnh liệt nhấn chìm vào vực thẳm, thoắt cái đã biến mất hết sạch.
Hoàng Nhân Tuấn co người trong một góc giường, đôi chân dài kẹp chăn của La Tại Dân, cọ đi cọ lại. Anh không biết đã khóc bao lâu, dường như cuối cùng không nhịn được nữa mới xin giúp đỡ, hai mắt đã đỏ hoe làm người nhìn thấy đau lòng. Hoàng Nhân Tuấn khóc nức nở, thấy La Tại Dân đến thì duỗi tay ra vùi đầu vào hõm vai hắn hệt một chú gấu túi không xương, ra sức hít hà mùi chất dẫn dụ Alpha dễ chịu. Luồng nhiệt xông thẳng lên trán trong người Hoàng Nhân Tuấn tạm thời dịu bớt, anh thề với trời, đây là lần đầu tiên chất dẫn dụ của La Tại Dân đem lại cho anh cảm giác thoải mái nhất.
"Sao giờ cậu mới tới..." Hoàng Nhân Tuấn khóc nấc nghẹn ngào vẫn không quên oán trách, mặc dù biết làm như thế này rất không minh bạch nhưng anh vẫn chui thẳng vào lòng La Tại Dân không muốn cử động: "Anh khó chịu muốn chết."
La Tại Dân cúi đầu ôm anh thật chặt, liên tục nói nhỏ "xin lỗi". Hắn biết Omega đến kỳ phát tình rất nhạy cảm yếu đuối, phần gáy tỏa ra mùi thơm lộ ngay trước mắt hắn chẳng hề đề phòng, đem đến cho hắn sự cám dỗ cực mạnh. Hoàng Nhân Tuấn chẳng mảy may có tự giác của Omega, không biết nơi yếu ớt như tuyến mùi là phải được bảo vệ.
Thêm một cơn sóng khô nóng ập tới, Hoàng Nhân Tuấn rên ri mềm nhũn cả người ngồi trên giường. La Tại Dân hốt hoảng hỏi: "Làm sao thế, giờ em xuống lầu mua thuốc ức chế còn kịp không?"
Hoàng Nhân Tuấn dẩu môi lại sắp khóc, hai mắt đẫm lệ: "Không được, cậu không thể đi..."
"Không đi, không đi, em không đi." La Tại Dân hết cách, đến khi Hoàng Nhân Tuấn trở thành Omega rồi mới phát hiện thì ra anh bám người đến thế. Chất dẫn dụ nồng độ cực cao khơi gợi bản tính và bản năng của hắn, mùi hoa nhài và cà phê đen Americano xoắn vào nhau tràn đầy cả căn phòng, La Tại Dân cảm giác dục vọng bên dưới người mình đang ngóc đầu lên không chịu khống chế nữa rồi.
Hắn lại nhìn thoáng qua Hoàng Nhân Tuấn co người trên giường hắn hai chân kẹp chăn của hắn, đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn lộ hết ra ngoài, trên người anh mặc chiếc áo phông mới của hắn, rộng đến mức sắp tuột khỏi một bên vai. Xương quai xanh ẩn náu dưới bóng tối đem lại tưởng tưởng xa vời vô hạn, toàn thân nóng hầm hập khiến cho làn da từ mặt xuống đến đầu ngón chân đều đỏ hồng, miệng còn đang lẩm bẩm rầm rì.
Hoàng Nhân Tuấn là một Omega xinh đẹp. Vừa mềm mại vừa quyến rũ.
La Tại Dân nghĩ thầm xong đời rồi, hắn cố gắng khống chế giọng nói của mình cất tiếng hỏi: "... Thế phải làm sao? Hoàng Nhân Tuấn, anh không thể cứ chịu đựng khổ sở như thế mãi được."
Hoàng Nhân Tuấn nóng, trên mặt ửng hồng không tự nhiên, dường như ban đầu anh muốn nói "không sao cả", nhưng bất chợt cơn sóng khô nóng lại tấn công khiến anh đột ngột dừng lại. Từng lỗ chân lông trên khắp người Omega trong kỳ phát tình đều đang kêu gào đòi hỏi cơ thể của Alpha, tình dục và tình cảm đan xen, đó là dục vọng mang tính sinh lý rất khó ngăn chặn.
Anh há miệng hít sâu thở mạnh như con cá mắc cạn sắp chết, cuối cùng cũng hạ quyết tâm duỗi tay về phía La Tại Dân: "Đến đây... đánh dấu tạm thời cho anh."
La Tại Dân khẽ động yết hầu, phía dưới hắn đã sớm cứng đến phát đau. Hắn cắn răng chịu đựng không nhào đến cắn ngay lập tức mà rất lịch thiệp xác nhận lại: "Được không? Anh chắc chứ?"
"Được..." Hoàng Nhân Tuấn đã bị tình dục chi phối, đau khổ vặn vẹo người trên giường. Nơi chân anh cọ vào dường như ướt một mảng, chất lỏng dính nhớp đó ào ào tuôn ra từ phía sau mang đến cảm giác lạ lẫm khiến anh chợt thấy vô cùng tủi thân. La Tại Dân nhìn anh dẩu môi lại sắp khóc thì vội vàng leo lên giường ôm lấy Omega tội nghiệp: "Em đến đây, em đến đây..."
Hoàng Nhân Tuấn đưa người lại gần, để hở phần yếu ớt mê hoặc nhất của mình cho Alpha. La Tại Dân nhẹ nhàng tiến đến nơi đang tỏa ra mùi hoa nhài ngọt lịm, căng thẳng muốn chết. Có trồi biết đây là lần đầu tiên La đại thiếu gia cắn tuyến mùi của Omega, khi miếng thịt nhô lên ấm nóng nho nhỏ đó đến gần ngay trước mắt, cảm giác kích thích có thể lật tung cả đất trời. La Tại Dân thấy có vẻ Hoàng Nhân Tuấn cũng căng thẳng, thế là quyết định nhẹ nhàng liếm trước.
Hoàng Nhân Tuấn lập tức kêu lên một tiếng ngọt ngào đè nén trong cổ họng, như đang thôi thúc La Tại Dân mau cắn nó, chiếm lấy nó, truyền chất dẫn dụ vào trong nó. La Tại Dân cảm giác toàn bộ lý trí của mình đều bị đốt cháy hết sạch rồi, nỗi xúc động mang tính sinh lý của Alpha khiến hắn lộ ra nguyên hình. Hắn bất chấp tất cả, dùng sức, hung hãn cắn lên nơi mềm mại đầy cám dỗ kia.
Chất dẫn dụ cà phê đen Americano được truyền vào đầy ắp, đánh dấu tạm thời được hình thành trên tuyến mùi, có chút máu rướm ra đều được La Tại Dân liếm sạch. Hoàng Nhân Tuấn bị cắn chân tay mềm nhũn, nhưng không quên ôm cổ La Tại Dân, khẽ nói một câu bên tai hắn: "Vẫn chưa đủ." Dường như anh mệt mỏi kiệt sức đến mức nói một câu phải tạm dừng rất lâu: "Còn muốn, muốn em... xx vào trong..."
Omega đang đưa ra lời mời trắng trợn, La Tại Dân nghĩ thầm thì ra cái câu chưa nói hết để vượt qua giai đoạn phát tình nặng là chuyện này, cần hai người kết hợp mới có thể giải quyết. Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân do dự, thần kinh nhạy cảm thoắt cái không chịu nổi, anh bật khóc năn nỉ: "Vì anh thật sự rất khó chịu... Anh làm ướt hết chăn của cậu rồi... Làm ơn đi, nhanh thôi mà..."
Thế này mà còn từ chối thì có phải đàn ông không? La Tại Dân kéo mạnh Hoàng Nhân Tuấn ôm vào lòng, phản ứng cơ thể đã không cách nào che giấu được nữa, nhưng hắn vẫn cố hết sức kiên nhẫn giải thích: "Em thì sao cũng được, nhưng anh chắc chắn chứ?"
Rõ ràng anh rất ghét em mà...
"Chắc chắn, chắc chắn." Hoàng Nhân Tuấn vươn tay ra ôm cổ hắn, hai mắt mơ màng, chủ động bạo dạn hôn lên cằm hắn, dùng hành động tỏ thái độ: "La Tại Dân, là anh tự nguyện..."
Ngòi nổ cháy đến cùng, trong đầu La Tại Dân đã chẳng còn thứ gì khác. Hắn duỗi tay cởi bỏ áo phông của Hoàng Nhân Tuấn, Omega thơm thơm mềm mềm vô cùng phối hợp giơ tay lên cao cho hắn cởi áo của anh. La Tại Dân ôm Hoàng Nhân Tuấn vào lòng, vươn tay sờ mông anh, vải chỗ đó quả thật đã ướt nhẹp như lời anh nói. La Tại Dân biết Omega sẽ chủ động chảy một lượng lớn nước khi làm tình coi như bôi trơn, hoàn toàn không cần dạo đầu, cơ thể vừa vặn thích hợp hầu hạ. Hoàng Nhân Tuấn nôn nóng khiến hắn vào, tự duỗi tay mình cởi bỏ quần lót đáng thương. La Tại Dân đau lòng cho anh, vội vàng bảo anh ngồi vào lòng mình, cầm lấy thứ đó của anh nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, cho đến khi Hoàng Nhân Tuấn rên rỉ bắn ra dịch trắng.
Mùi hoa nhài hường như ngào ngạt hơn, cà phê đen Americano cũng không chịu yếu kém. La Tại Dân ôm eo Hoàng Nhân Tuấn, tách hai chân anh ra để lộ nơi đã ướt nhẹp lầy lội, đẩy mình vào sâu bên trong từng chút một. Hoàng Nhân Tuấn lại đang khóc, không biết vì sao nhưng hoàn toàn không dừng lại được. Phía sau Omega đã trơn ướt, kêu gào được lấp đầy, lại lần nữa chảy nước. La Tại Dân ôm eo anh, vùi mặt trên hõm cổ anh, Hoàng Nhân Tuấn đè vai hắn tự mình cử động. Thứ đàn ông cực to của Alpha không ngừng ra vào trong cơ thể anh, liên tục nghiền qua điểm nhạy cảm.
Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình bị nghiền đến chín nhừ, nở bung. Một giọt nước mắt lăn từ má xuống dưới, La Tại Dân hôn khô nó chỗ xương quai xanh. Lại hôn, nhưng lần này dừng trên môi Hoàng Nhân Tuấn. Trong mắt La Tại Dân như chứa đựng cả dải ngân hà sáng lấp lánh giữa biển ái tình. Trong căn phòng hòa quyện giữa mùi hoa nhài và cà phê, La Tại Dân chạm trán vào trán Hoàng Nhân Tuấn hỏi một cách nghiêm túc: "Vì sao anh tủi thân quá vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn bị hắn hỏi thế lại muốn khóc. Chẳng vì sao cả, chỉ tủi thân lắm thôi. Omega vốn rất mau nước mắt, nỗi khổ chất chồng giấu kín trong bụng nhất thời muốn trào hết ra trong hôm nay. Anh nói với giọng nghẹn ngào, ngày trước anh tốt với La Tại Dân như thế là vì nghe nói hai người được hứa hôn với nhau, mà anh cũng bắt đầu chầm chậm thích hắn, thế nên về sau La Tại Dân phân hóa thành Alpha cố ý nói những lời vạch rõ khoảng cách khiến anh rất đau lòng, sau đó nữa anh cố tình không thèm đếm xỉa đến hắn, cho rằng sẽ dần dà phai nhạt, có lần tụ tập uống say hắn dám đến trêu chọc anh. La Tại Dân đúng là tên khốn, không thích anh tại sao còn cướp mất nụ hôn đầu của anh.
La Tại Dân chỉ biết liên tục nói xin lỗi, xin lỗi. Hắn hôn khóe mắt khóc sưng đỏ của Hoàng Nhân Tuấn, hôn chóp mũi lạnh cóng của Hoàng Nhân Tuấn, hắn thẳng thắn nói từng câu từng chữ rằng hắn vẫn luôn rất thích anh, từ thời niên thiếu khi anh tốt với hắn cho đến tận hiện tại vẫn thích. Nhưng hắn cũng không thể cứ để bị mắng chửi vô duyên vô cớ mãi được.
"Em uống rượu say là thật, không biết đã hôn anh cũng là thật." La Tại Dân tuyệt đối chân thành: "Nhưng uống say rồi hôn anh theo bản năng, có lẽ đó mới là phản ứng phản ứng chân thực nhất trong lòng em."
Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi mặc kệ hắn, bị La Tại Dân nắm lấy hông anh lại lần nữa mạnh mẽ cày bừa trong cơ thể anh. La Tại Dân vào vừa sâu vừa mạnh, tiến thẳng đến cửa nhỏ chật hẹp trong bụng Hoàng Nhân Tuấn. Hắn ra sức hôn Hoàng Nhân Tuấn, ngay sau đó lại nhẹ nhàng cắn tuyến mùi yếu ớt và quyến rũ của anh.
"Anh yêu." Trong tim trong mắt La Tại Dân đâu đâu cũng là hình bóng Hoàng Nhân Tuấn: "Em có một ý kiến, những phải được anh cho phép..."
Hoàng Nhân Tuấn mơ màng "hử" một tiếng.
"Chúng ta... phụng tử thành hôn nhé."
(Phụng tử thành hôn: bác sĩ bảo cưới, kết hôn vì có thai trước.)
La Tại Dân dừng trước cửa khoang sinh sản của Hoàng Nhân Tuấn, cố tình thôi hành động ngay trước khi cao trào đến.
Hoàng Nhân Tuấn cắn trên vai La Tại Dân, cắn cho Alpha của mình đau rồi cuối cùng mới giận dữ nói:
"La Tại Dân, nếu em dám nói lời ngon tiếng ngọt nhưng không cưới anh thì em hãy đợi đấy cho anh."
Đã từng được hứa hôn từ nhỏ với ai, ngược xuôi ngang dọc, dây tơ hồng kéo người vào lòng ai.
Đến cuối cùng vẫn là hai người bên nhau trọn đời trọn kiếp.
Hết.
Cuối tuần vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top