• 02 •
Hoàng Nhân Tuấn từng tổng kết, thật ra chiến tranh giữa anh và La Tại Dân có hai nguyên nhân chủ yếu. Một là anh hơi nóng tính, hai là La Tại Dân nói câu nào cũng có thể vừa vặn đạp trúng cơn giận của anh. Không lần nào ngoại lệ, mọi mâu thuẫn đều khởi nguồn từ dăm ba câu đối chọi sau đó bằng một cách dứt khoát - Hoàng Nhân Tuấn ở bên này mắng chửi, La Tại Dân ở bên kia tỏ ra quái gở. Máu nóng xông lên não làm chất dẫn dụ cũng không kiềm chế được, cuối cùng mới gây ra chuyện đả thương người trên diện rộng.
Nhưng nếu hỏi vì sao giữa hai người lại có địch ý khó hiểu như thế, chuyện này chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn rõ nhất.
Trên thực tế phần đông hội con nhà giàu thủ đô đều không biết, từ đời cha chú hai nhà La Hoàng đã có quan hệ thân thiết, thậm chí vượt qua cả mối quan hệ hợp tác làm ăn, bố mẹ hai nhà qua lại gắn bó với nhau hơn hai mươi năm. Khi xưa bà Hoàng và bà La có thai một trước một sau, từ lúc đó họ đã hứa hẹn, dù sao tuổi tác tương đương, nếu sau này hai đứa trẻ phân hóa có giới tính thứ hai phù hợp thì nhất định phải kết thành thông gia.
Trước đây còn nhỏ, bố mẹ hai nhà chỉ cho chơi cùng nhau chứ không nhắc đến chuyện đó. Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn chẳng hề hay biết, cho đến một ngày nọ anh họ từ Macao gọi điện thoại đến nói chuyện kết hôn của chị gái, nhất thời hưng phấn đã lỡ lời để lộ chuyện hứa hôn của Hoàng Nhân Tuấn.
"Ôi dào em không hiểu đâu." Giọng Hoàng Quán Hanh toát lên vẻ phấn khích: "Chị hai anh kết hôn làm to linh đình luôn, mặc dù đối phương là con trai chính trị gia nước H, mới đầu họ cũng không quen biết nhau, nhưng sau khi quen biết thì đúng là ân ái vô cùng luôn ó!"
Ó cái gì mà ó, khi đó Hoàng Nhân Tuấn đang trong tuổi nổi loạn nhìn đời bằng nửa con mắt, mất kiên nhẫn lườm trắng mắt: "Thế thì sao?"
"Thế nên em may mắn hơn đó!" Hoàng Quán Hanh sốt ruột, sao đến điều này cũng không hiểu: "Em với đối tượng kết hôn tương lai cùng lớn lên bên nhau, thế chẳng phải sống với nhau sẽ êm đẹp hơn sao?"
"Anh nói gì cơ?" Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày: "Em còn chưa phân hóa, đào đâu ra đối tượng kết hôn?"
"Ầy..." Hoàng Quán Hanh suy nghĩ hồi lâu: "Không phải chứ, ngày trước anh có nghe nói mà. Cậu ta tên gì ấy nhỉ... À, La, La cái gì đó. La Tại Dân thì phải!"
La Tại Dân?
Đại não Hoàng Nhân Tuấn tạm thời chết máy, chưa đợi anh kịp hiểu ra sao đã nghe thấy Hoàng Quán Hanh ở đầu bên kia điện thoại lải nhải tiếp: "Chắc là bố mẹ anh nói, không nhầm được đâu... Hình như khi đó hai đứa vẫn còn nằm trong bụng mẹ đã hứa hôn rồi."
Đó là hứa hôn từ trong bụng mẹ. Hoàng Nhân Tuấn thẫn thờ cúp điện thoại, hồn vía lên mây suy nghĩ miên man.
La Tại Dân sinh ra trong gia đình một A một O sẽ có xác suất năm mươi phần trăm phân hóa thành Omega, còn mẹ anh là beta, vì thế căn cứ vào kết quả sinh học hiện nay, Hoàng Nhân Tuấn không có cơ hội phân hóa thành Omega. Mà vào năm 12 tuổi các anh đều đã đi khám trước phân hóa, xác suất Hoàng Nhân Tuấn phân hóa thành Alpha là tám mươi phần trăm, đây là một con số tương đối cao, có thể nói từ 16 đến 18 tuổi gần như chắc chắc sẽ phân hóa thành Alpha. Nghe mẹ La Tại Dân nói, xác suất dự tính La Tại Dân phân hóa thành Alpha chỉ có vẻn vẹn mười phần trăm.
Thi thoảng Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn ngắm chăm chú khuôn mặt ngoan ngoãn được lòng người và hàng mi cong dài của La Tại Dân đến say sưa. Quả thực La Tại Dân rất đẹp, mặt nhỏ bằng lòng bàn tay và vóc dáng chưa nhổ giò, mặc dù bằng tuổi nhưng năm mười lăm tuổi thậm chí anh còn cao hơn đối phương một chút.
Hoàng Nhân Tuấn đoán có lẽ đây đúng là chênh lệch giữa Alpha và Omega.
Từ sau khi được biết đối tượng kết hôn tương lai của mình là La Tại Dân, tâm trạng Hoàng Nhân Tuấn trở nên thần kỳ. Anh mới mười lăm tuổi, sao có thể tưởng tượng ra được hình ảnh hôn lễ của mình sẽ như thế nào. Anh sẽ nắm tay La Tại Dân bước trên thảm đỏ ư? Liệu hai người có ôm hôn nhau giữa những lời chúc phúc của mọi người xung quanh, nói với nhau một câu "Tôi đồng ý" không?
Hai người trao nhẫn cho nhau ở nhà thờ hay khách sạn năm sao? Tuần trăng mật của hai người sẽ ở châu Á hay một hòn đảo nào đó ở nam bán cầu...
Thậm chí anh không dám nghĩ sâu hơn bước nữa, chẳng hạn phía sau gáy La Tại Dân sẽ mọc ra tuyến mùi Omega mê người, đêm tân hôn một khắc đáng giá nghìn vàng, và, và...
Đánh dấu, thành kết, tất cả những chuyện phải đợi trưởng thành mới có thể làm.
Kiến thức về giới tính và tình dục của thiếu niên 15 tuổi vẫn rất mông lung, đôi khi anh nóng bừng cả mặt, đôi khi anh chống má suy nghĩ lung tung.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, bây giờ La Tại Dân đã đẹp như thế rồi, đợi đến khi kết hôn, chắc hẳn dung mạo nghiêng nước nghiêng thành.
Suy nghĩ ướt át bắt đầu từ một cuộc điện thoại. Hoàng Nhân Tuấn không có tâm tư phức tạp như thiếu nữ, chẳng qua anh luôn kìm lòng không đặng nghĩ đến cuộc hôn nhân giữa mình và La Tại Dân. Loại ảo tưởng này không chỉ giới hạn trong tâm trí, bình thường gặp La Tại Dân anh luôn chủ động tỏ ra thân thiết.
Thông thường những cậu trai được dự đoán phân hóa thành Alpha đều sẽ tiếp nhận giáo dục giới tính hoàn chỉnh, một trong số đó là phải coi việc bảo vệ tốt các Omega thành nhiệm vụ quan trọng của mình, bởi Omega hiếm hoi và yếu ớt, không những thế còn là lực lượng chính duy trì nòi giống của xã hội loài người. Mặc dù Beta cũng có khả năng sinh sản nhưng cả đời Beta chỉ có thể đẻ một lần, so với Omega có cơ thể trời sinh thích hợp sinh sản thì kém hơn rất nhiều.
Hoàng Nhân Tuấn nghiêm túc đọc rất nhiều sách vở liên quan, học hỏi vô số thứ. Khoảng thời gian đó ngày nào anh cũng chạy đến lớp La Tại Dân, 16 tuổi là bắt đầu giai đoạn phân hóa của các thiếu nam thiếu nữ. Tuy rằng Hoàng Nhân Tuấn là Alpha tương lai chắc như đinh đóng cột, nhưng mỗi ngày anh đều mang theo vài hộp thuốc ức chế trong cặp, chỉ sợ ngày nào đó La Tại Dân bất thình lình phân hóa lại không có thuốc ức chế cứu nguy.
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ anh vẫn coi như khá tốt với Omega tương lai của mình, hàng ngày mang theo đồ ăn vặt cho La Tại Dân, khi đi du xuân anh còn cố tình đi theo xe lớp bên, giúp La Tại Dân xách túi lớn túi nhỏ. Có lẽ La Tại Dân cũng thấy anh khó hiểu, nhưng nghĩ đến kết quả dự đoán phân hóa của mình thì hình như đoán được vì sao Hoàng Nhân Tuấn làm như vậy.
La Tại Dân khi đó chỉ cho rằng những điều này là vì bố mẹ nhờ vả anh trai sắp phân hóa thành Alpha vẫn luôn chơi rất thân với mình chăm sóc mình nhiều hơn mà thôi.
Hoàng Nhân Tuấn phân hóa vào năm mười sáu tuổi rưỡi. Vào một buổi tối mùa hè bài tập chồng chất, anh phân hóa thành Alpha chẳng chút bất ngờ, hơn nữa còn là đỉnh cấp. Chất dẫn dụ của anh là trà nhài, mà chất dẫn dụ của Alpha đỉnh cấp có ba loại, trà, rượu, cà phê, bất kể là loại nào, chỉ cần là một trong ba loại kể trên đều thuộc về đỉnh cấp xuất chúng nổi bật.
Tốn chừng một tuần để học cách khống chế chất dẫn dụ, cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn đã có thể đi học trở lại. Anh ngồi vào chỗ của mình, một đám bạn học vẫn chưa phân hóa vây xung quanh đầy hiếu kì. La Tại Dân từ lớp bên đi ngang qua cũng mỉm cười bắt chuyện với anh.
"Anh Nhân Tuấn, anh phân hóa thành Alpha đỉnh cấp rồi?"
Hoàng Nhân Tuấn thoáng ửng hồng hai má, chẳng ngờ lại hơi xấu hổ gật đầu. Thời kỳ phân hóa rất giống một phân đoạn mầu nhiệm, vượt qua đoạn này sẽ từ một thiếu niên ngây thơ vô tri trở thành một người đàn ông. Có chất dẫn dụ của riêng mình, những chủ đề từng mù mờ và xấu hổ, từ giờ trở đi những chuyện liên quan đến tình yêu dường như có thể bắt đầu được đem ra nói công khai rồi.
Khi anh nhìn thấy La Tại Dân sáng lấp lánh hai mắt chào hỏi mình, tim như ngừng đập một nhịp.
Alpha đỉnh cấp, nghe có vẻ rất lợi hại nhỉ. La Tại Dân có thích không đây...
Anh vẫn dành sự ân cần của mình cho đối phương, nhưng chưa từng chọc thủng lớp giấy mỏng đó, anh vẫn đang kiên nhẫn đợi La Tại Dân phân hóa. Đợi đến khi hai người có thể yêu đương hợp pháp rồi mới tỏ tình cũng chưa muộn, dù sao đó giờ Hoàng Nhân Tuấn luôn là người rất kiên nhẫn.
Năm 17 tuổi La Tại Dân theo bố mẹ sang châu Âu học một năm, mặc dù Hoàng Nhân Tuấn rất không nỡ, nhưng anh cũng chẳng thể thuyết phục bố mẹ mình cho anh đi theo. Cuối cùng anh chỉ đành giữ liên lạc với La Tại Dân bằng cách gửi email hàng ngày.
Cho đến buổi tối hôm đó, La Tại Dân về nước.
Vóc dáng Hoàng Nhân Tuấn đã lâu không cao thêm, khi anh đợi cậu trai nhỏ con trong ký ức ở lối ra trong sân bay, La Tại Dân lại khiến anh giật mình kinh ngạc. La Tại Dân 17 tuổi ở châu Âu đã uống bao nhiêu sữa, chiều cao nhảy lên đến một mét tám, cậu trai mặc áo phông ba lỗ giữa ngày hè, thậm chí trên cánh tay còn có cơ bắp cuồn cuộn. Hoàng Nhân Tuấn kinh hãi nhìn chằm chằm mái tóc xinh xắn của hắn đã nhuộm thành màu hồng, La Tại Dân mang theo hơi thở ẩm ướt của gió đêm mùa hè, mở cửa xe ra ngồi vào ghế sau.
Lâu rồi không gặp. Nhưng vì La Tại Dân thay đổi quá nhiều nên tạm thời Hoàng Nhân Tuấn nói không nên lời. Trái lại là La Tại Dân thẳng thắn trước, hắn không nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh mà tự nhiên nói: "Anh Nhân Tuấn, ở châu Âu em phân hóa rồi."
Phân hóa? Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, người ngồi bên cạnh có nét mặt phức tạp, nhưng trên gáy bằng phẳng.
Hoàng Nhân Tuấn lờ mờ nhận ra có chỗ nào đó không đúng, sững người vài giây, sau đó anh hỏi: "Cậu... Không phân hóa thành Omega?"
La Tại Dân nhìn thẳng vào mắt anh rất lâu. Cuối cùng trịnh trọng và nghiêm túc gật đầu.
"Phân hóa thành Alpha, rơi vào xác suất mười phần trăm kia." Không biết vì sao nét cười của hắn như có chút gượng ép: "Chất dẫn dụ là cà phê đen Americano..."
Hoàng Nhân Tuấn khiếp sợ không biết nên làm thế nào. Cà phê đen Americano, chất dẫn dụ thuộc loại cà phê... có nghĩa là cũng là đỉnh cấp.
Đầu óc anh hỗn loạn, chỉ nghe thấy La Tại Dân nói: "Anh Nhân Tuấn, trước đây anh tốt với em như vậy em đều biết cả. Giờ em là Alpha rồi, không phải là Omega yếu đuối, anh... không cần chăm sóc em như thế nữa đâu. Nhưng thật ra..."
Hoàng Nhân Tuấn không đợi đối phương nói hết đã mở cửa xe chạy ra ngoài.
Anh bỏ chạy trong hoảng loạn, đầu óc rối như tơ vò. La Tại Dân đang ám chỉ điều gì? Ám chỉ tình yêu đơn phương tự cho là đúng của anh nực cười cỡ nào sao? Sau đó bảo anh đừng nhớ nhung đến hắn nữa, là như vậy ư...
Nhưng xác suất chỉ mười phần trăm, ai có thể ngờ được La Tại Dân thật sự phân hóa thành Alpha cùng giới tính thứ hai với mình chứ?
Tất nhiên Hoàng Nhân Tuấn biết trên đời có tình yêu AA, nhưng như thế không có nghĩa là anh chấp nhận được. Anh tiếp tục chạy về phía trước chẳng màng tất cả, không biết qua bao lâu mới về đến nhà bằng tàu điện ngầm. Mấy ngày này gần đến kỳ dịch cảm đầu tiên của anh, đầu óc đau nhức toàn thân bực bội, cách ly một tuần tại biệt thự nhà mình ở ngoại thành, kỳ dịch cảm của Alpha đỉnh cấp sẽ nhả ra một lượng lớn chất dẫn dụ nồng độ cao, đối với Alpha khác nếu tiếp xúc phải sẽ vô cùng đau đớn, sau đó anh mới biết La Tại Dân đã sớm trở về châu Âu đi học.
Sau đó nữa, gặp lại La Tại Dân đã là khi anh bắt đầu quản lý công ty con của mẹ. La Tại Dân về nước cũng kinh doanh ở thủ đô, ngành nghề của hai người giống nhau, ít nhiều gì cũng sẽ có quan hệ cạnh tranh trong công việc. Bố mẹ hai nhà Hoàng La từng nhiều lần thử hợp tác kinh doanh, nhưng lần nào cũng bị Hoàng Nhân Tuấn lấy lý do cách quản lý của hai người khác nhau một trời một vực để từ chối.
Anh không muốn nhìn thấy tên Alpha cao to vạm vỡ kia một chút nào, xong rồi lại tức cảnh sinh tình nhớ về mối tình đầu đen đủi của mình.
Mâu thuẫn chính thức bùng nổ là vào một buổi tụ họp của các nhân vật nổi tiếng trong thủ đô, người mời là con trai của chủ một chuỗi nhà hàng khách sạn, toàn bộ khu nhà nghỉ đều để cho họ chơi. Mấy ngày đó Hoàng Nhân Tuấn mới khỏi ốm, tận lực kiềm chế uống rượu, đứng ngoài hành lang hóng gió. Chưa đợi anh kịp để toàn thân trở nên mát mẻ, không biết tên Alpha có mắt như mù nào đằng sau đang nhả chất dẫn dụ nồng đậm mà cứ thế loạng choạng đi tới. Trước khi Hoàng Nhân Tuấn nhận ra mùi cà phê đen Americano là chất dẫn dụ của ai thì một vòng ôm ấm áp mang theo hơi rượu đã vây quanh anh.
Hoàng Nhân Tuấn là Alpha vốn đã vô cùng bài xích chất dẫn dụ của Alpha khác, anh quay người lại đang định chửi, khuôn mặt La Tại Dân say rượu ửng đỏ nhào thẳng về phía anh. Mặc dù La Tại Dân là Alpha đỉnh cấp trong giới thượng lưu, nhưng từ trước đến nay tửu lượng của hắn luôn rất thấp. Lần này có lẽ vui quá uống thả phanh không kiểm soát được, chẳng mấy chốc đã say túy lúy.
Hoàng Nhân Tuấn muốn né tránh người đó nhào về phía mình, không ngờ bị hắn túm lấy cổ tay một cách càn rỡ, đè vào lan can ngoài ban công của nhà hàng. Hai mắt La Tại Dân mơ màng, không nhìn ra được hiện tại có cảm xúc thế nào. Hoàng Nhân Tuấn nhíu chặt đầu mày muốn đẩy tay hắn ra nhưng không chọi lại được người này say rượu dùng sức, động tác nhìn như kiểu nghiện còn ngại. Một đám con nhà giàu hóng chuyện phía sau hoàn toàn không nhìn rõ người bị La Tại Dân khống chế trong lòng là ai, chỉ biết La đại công tử say rượu giở trò, thế nên ai cũng rất cẩn thận giữ khoảng cách nhất định với họ, không đi quấy rầy.
"La Tại Dân, cậu!" Hoàng Nhân Tuấn nóng nảy, chỉ thấy La Tại Dân nhả ra hơi thở mang theo mùi rượu mỉm cười với anh vô cùng quái dị, giọng điệu hư hỏng, lắp ba lắp bắp vì say rượu: "Cái đồ... xinh đẹp... không nghe lời này."
Hoàng Nhân Tuấn thấy chắc là hắn say rượu tới mức đầu óc có vấn đề rồi mới dám đến đây chòng ghẹo mình. Anh đang định giơ chân đạp mạnh cho hắn mấy cái tránh khỏi vòng tay trói buộc, tên ngốc họ La còn tưởng anh đang chơi trò đưa đẩy, vui mừng khôn xiết cúi đầu xuống, dưới bóng tối vây quanh, mạnh mẽ hôn lên bờ môi đỏ của Hoàng Nhân Tuấn.
Khi môi mình tiếp xúc với môi lưỡi nóng bỏng của một người khác, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn nổ đoàng một tiếng, vỡ nát tan tành.
Anh bị cưỡng hôn, hơn nữa còn bị một Alpha cướp đi nụ hôn đầu đời của mình. Thế thôi chưa là gì, tên đàn ông họ La tên Tại Dân đang hôn anh còn vừa vặn là mối tình đầu "Omega" mà anh tự mình đa tình.
Hoàng Nhân Tuấn không nhớ mình về đến phòng bằng cách nào, chỉ nhớ trước khi anh bị hôn đến không thở nổi thì hung hăng cắn môi dưới của La Tại Dân. Nơi mềm mại của tên đó bỗng bị răng nanh của anh cắn cực lực, đau đớn kêu lên mới thả anh ra. Ngay sau đó Hoàng Nhân Tuấn vừa chửi vừa một lần nữa hoảng loạn bỏ chạy hết sức mất mặt.
Bắt đầu từ ngày đó anh đơn phương mang thù. Bất kể trường hợp nơi chốn, chỉ cần gặp La Tại Dân là anh lại giận không chỗ trút. Vấn đề là La Tại Dân say rượu, khi gặp hắn thấy môi sưng vêu nhưng chẳng có ánh mắt khó hiểu nào, Hoàng Nhân Tuấn hậm hực nghĩ chắc hẳn tên ngốc này hoàn toàn không còn nhớ rốt cuộc hôm qua bản thân đã làm ra chuyện tốt gì rồi.
Sau đó liên tục châm chọc xỉa xói rất không nể mặt, mặc dù La Tại Dân tốt tính hiền lành nhưng sức chịu đựng cũng chỉ có mức độ. Lúc nổi giận thỏ cũng sẽ cắn người, La Tại Dân không nhịn được đáp lại anh một cách quái gở. Hoàng Nhân Tuấn vốn cho rằng đối phương làm sai, sao chịu được kiểu trả đũa mỉa mai như thế này, thế là tiếp tục nói kháy chửi mát, tóm lại từ đó trở đi hai người Hoàng La chính thức bắt đầu coi nhau như kẻ thù. Sự kiện hai nhân vật tầm cỡ đối chọi gay gắt xảy ra nhiều lần, hội con nhà giàu thủ đô không rõ chân tướng nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều, thế là mới có câu danh ngôn truyền tai nhau rằng: tuyệt đối không được mời hai người này đến cùng một chỗ.
Nếu được, Hoàng Nhân Tuấn không bao giờ muốn xích mích với La Tại Dân thêm nữa.
Nhưng hiển nhiên ông trời không chiều lòng người.
Trên tay Nguyệt Lão cầm dây tơ hồng của hai người, dây tơ hồng đó quấn chặt vào nhau thắt nút chết, ông lão vuốt chòm râu bạc phơ còn cười nói một câu: "Đáng tiếc, duyên phận chưa hết!"
(Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top