• 01 •
Con cháu cán bộ cấp cao trong thủ đô đều qua lại quen biết nhau, liên hoan, uống rượu, tiệc tùng, chơi golf, đua ngựa, đấu giá, luôn có mặt những cậu ấm cô chiêu trong vùng, quanh đi quẩn lại, thường xuyên gặp gỡ. Ai nấy làm việc thuận lợi mặt mày tươi tắn, muốn móc nối quan hệ làm thân với người trong giới. Tuy nhiên mọi người đều biết, con trai độc nhất nhà Chủ tịch Hoàng của tỉnh A là Hoàng Nhân Tuấn và cậu chủ nhà giàu nhất vùng Hoa Đông là La Tại Dân - hai Alpha đỉnh cấp, quan hệ căng thẳng không phải bình thường. Có thể nói chỉ cần hai người gặp mặt là mùi thuốc súng lập tức tràn ra nồng nặc.
Có thể trốn thì hãy trốn. Trong lòng ai ai cũng ngầm hiểu rõ, hễ ở nơi nào gặp được một trong hai người thì tuyệt đối không thể gọi người còn lại đến. Nhẹ thì hai người quắc mắt lạnh lùng chửi nhau mấy câu trên bàn rượu, nặng thì đôi bên nổi cơn thịnh nộ lật tung bàn, đá văng cửa phòng bao. Nhưng đây chưa phải điều đáng sợ nhất, quan trọng là mọi người đều biết chất dẫn dụ nồng đậm tăng cao sẽ theo cảm xúc ngày càng kích động. Thế cho nên, bình thường hai người còn chưa bắt đầu cãi nhau, chất dẫn dụ mùi cà phê đen Americano và trà nhài đỉnh cấp đã bắt đầu lan tràn trong không khí, tấn công nhau, áp chế nhau, chưa ai kịp nhào vô can ngăn mà trong chớp mắt đã bị hạ gục hết cả đám.
Nhưng không có lửa thì làm sao có khói, câu danh ngôn mà các cậu ấm cô chiêu chốn thủ đô truyền tai nhau cũng không phải vô căn cứ. Lần trước tại nhà hàng Kim Tước, một thiếu gia Hoa kiều người Mỹ không hiểu quy tắc đã phạm vào điều kiêng kị, cùng lúc mời cả hai người đến. Vừa khéo, hai người đứng trên hành lang đã đối đầu nhau, mùi chất dẫn dụ bay ra... nói chung hôm đó trong vòng năm cây số không có một Alpha nào may mắn thoát khỏi tai vạ.
Tuy nói thì như vậy, nhưng ngoại trừ chính chủ ra không một ai biết hai người bắt đầu gây thù kết oán như thế nào. Mọi người sao có thể không tò mò cho được, nhưng nào ai có gan đi hỏi. Nghe đâu nhà Hoàng Nhân Tuấn quản cả hắc đạo bạch đạo, còn nhà La Tại Dân giàu nhất đất nước, tóm lại đều là những người không dễ trêu chọc.
Hai người bất hòa đã trở thành chuyện lớn giấu kín như bưng trong thủ đô.
Giờ phút này, Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trước bàn làm việc to rộng của mình, tay chống má tập trung suy nghĩ. Chốc lát sau, tiếng thông báo vang lên, anh nhíu mày mở email thư ký gửi đến.
Đọc lướt qua nắm rõ chuyện, Hoàng Nhân Tuấn trợn trắng mắt phẫn nộ chửi một câu, cầm điện thoại bàn bên cạnh gọi vào đường dây nội bộ: "A lô, Tiểu Lục, điều tra cho tôi xem mảnh đất phía sau Sở thanh tra tỉnh bị ai đoạt mất rồi."
Tiểu Lục là thư ký riêng bị đổi lần thứ ba trong tháng của Hoàng Nhân Tuấn, cậu run rẩy sợ hãi nhìn vào cái tên trên màn hình máy tính, khẽ đẩy gọng kính trả lời cấp trên của mình: "Người đó... Người đó... Là Hoa Đông La thị."
"Mẹ kiếp, tôi biết ngay mà." Hoàng Nhân Tuấn tức giận ném điện thoại, đập mặt bàn vang lên một tiếng cực to, anh nổi giận đùng đùng: "Kẻ suốt ngày gây khó dễ với mình chỉ có thằng oắt thối tha La Tại Dân đó, phiền chết mẹ luôn!"
Thư ký sợ đến mức làm rơi cả bút đang cầm: "Tiểu Hoàng thiếu gia, cậu đừng giận..."
Dù cách qua điện thoại thì tư thế uy phong của Alpha đỉnh cấp cũng hiện ra ngoài. Thư ký như bị bóp chặt cổ họng yếu ớt, sợ hãi không dám thở mạnh.
Hoàng Nhân Tuấn gác máy, vừa cài cúc áo trên cổ vừa đi ra ngoài. Mảnh đất phía sau Sở thanh tra tỉnh sát bên đầu mối giao thông vận tải khu Tân Thành, ba công trình trung tâm thương mại lớn gần đó đều đã gọi thầu xong, cộng thêm khu trường học THPT nhận đầu tư lớn nhất tỉnh A sẽ được quy hoạch tại mảnh đất phụ cận. Hoàng Nhân Tuấn dùng toàn bộ các mối quan hệ, kiên quyết phải giành được mảnh đất này.
Chẳng ngờ Trình Giảo Kim nhảy ra giữa đường. La Tại Dân một thời gian trước luôn ở nước ngoài đột nhiên chạy về đây, còn tiện tay cướp mất mảnh đất béo bở của anh. Hoàng Nhân Tuấn thầm chửi sao cái tên này không di dân định cư ở nước ngoài luôn đi, cút cho thật xa, tốt nhất cả đời này đừng bao giờ gặp lại nữa. Giờ thì hay rồi, những tháng ngày khó khăn lắm mới an ổn của anh lại sắp hỗn loạn đầu rơi máu chảy đến nơi.
Hoàng Nhân Tuấn ôm cả cục tức, mở cửa xe ngồi vào trong, huyệt thái dương vẫn giật thình thịch, anh dùng tay phải ấn huyệt thái dương nhẹ nhàng xoa bóp, cau mày dặn: "Đưa tôi đến tòa cao ốc Thành Dương."
"Chuyện này..." Làm người thì đều biết tòa cao ốc Thành Dương là trụ sở chính của Hoa Đông La thị, tài xế làm việc ở Hoàng thị lâu năm, đương nhiên cũng biết rõ một số chuyện. Thấy tài xế chần chừ, Hoàng Nhân Tuấn càng thêm bực, anh vươn tay ấn hạ kính xe, tùy tiện vuốt một bên tay áo lên, giọng điệu rất không khách sáo: "Tôi đâu có đi đánh nhau."
Tài xế nghĩ thầm, nhìn cậu như thế này không phải đi đánh nhau thì cũng là đi gây sự.
Trời đất chứng giám, lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn đi nói chuyện tử tế với La Tại Dân. Mặc dù cũng chẳng rõ liệu có phát triển thành sự kiện bạo lực đổ máu hay không, nhưng ít nhất anh nghĩ dự tính ban đầu của mình là tốt. Xe dừng trước cửa Dương Thành, hôm nay Hoàng Nhân Tuấn mặc bộ vest màu xanh navy thuộc bộ sưu tập mùa xuân mới nhất của Prada, sải đôi chân dài đi vào trong.
"Tìm La Tổng nhà các cô." Anh nói với cô lễ tân một cách sốt ruột: "Đừng nói với tôi chiều nay La Tại Dân có hẹn, cậu ta có hẹn cũng phải lăn xuống đây cho tôi."
Cô lễ tân trang điểm xinh đẹp là người mới đến, cô nhìn chàng trai mặc vest phẳng phiu trước mặt, dáng người nhỏ xinh lại có một khuôn mặt ngũ quan thanh tú, người đó nhíu mày trợn mắt với cô, đôi khuyên kẹp màu bạc đeo bên tai đung đưa lay động. Mái tóc màu vàng anh mới nhuộm dường như dài ra rồi, mềm mượt rủ xuống bên má.
Cô chợt nghĩ, trước đó từng nghe đồn La Tổng về nước để kết hôn với phu nhân được hứa hôn từ nhỏ, chẳng qua vị phu nhân đó tính tình nóng nảy, tuy là Omega nhưng cũng có sự nghiệp riêng. Cô lại quan sát chàng trai trước mắt, đối phương tự nhiên mắng chửi một tràng dài: "La Tại Dân không xuống thì tôi tự đi lên, tôi biết thừa phòng làm việc của cậu ta ở phòng 1401."
Đến cả vị trí phòng làm việc cũng biết rõ, vậy thì khẳng định là phu nhân của tổng tài nhà chúng ta chuẩn không cần chỉnh. Cô lễ tân lập tức tươi cười niềm nở, dẫn Hoàng Nhân Tuấn vào thang máy, gật đầu rồi hơi cúi người với anh: "Mời anh đi bên này."
Hoàng Nhân Tuấn: ?
Thời buổi này gặp người đi gây sự mà đều khách sáo như thế sao.
Quả thực buổi chiều La Tại Dân không có hẹn, đang ngồi trong phòng làm việc nhàn nhã chỉnh sửa tài liệu. Hắn đợi điện thoại mắng chửi của Hoàng Nhân Tuấn cả buổi sáng, trong đầu lặp đi lặp lại rất nhiều lần nên trả lời ra sao, kết quả Hoàng Nhân Tuấn im lìm không có bất cứ hành động nào, làm La Tại Dân rất bất ngờ. Chuyện gì khiến cái tên nóng nảy gắt gỏng đó vẫn không nói nửa lời đến tận giờ, ốm rồi sao? Hay đang bận chuyện khác rồi?
Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, một bóng người mặc vest đen hùng hổ xông vào, Hoàng Nhân Tuấn sải bước đi thẳng vào phòng 1401, không thèm gõ cửa. La Tại Dân nhận ra là bóng dáng của Hoàng Nhân Tuấn, khẽ nhướng lông mày nhất thời căng thẳng. Hắn quản lý tốt nét mặt, khuôn mặt mang theo ba phần coi thường ba phần khinh rẻ bốn phần hờ hững, ngữ điệu chế nhạo: "Úi chà, khách quý nha."
Hoàng Nhân Tuấn khinh bỉ chẳng hề khách khí đặt mông ngồi xuống ghế sofa trước mặt hắn.
"La Tại Dân." Anh vắt một tay trên thành ghế, giọng điệu u ám, nói thẳng luôn: "Mảnh đất gần Sở thanh tra tỉnh có phải là cậu cố tình đoạt đi không?"
La Tại Dân nhạy cảm nhận ra lần này Hoàng Nhân Tuấn không còn vừa gặp hắn đã hung hãn nhả chất dẫn dụ trà nhài, nghĩ bụng cuối cùng vị thiếu gia trước mặt đây cũng học được cách trở nên chững chạc hơn rồi. Hắn đứng dậy vừa đi về phía máy pha cà phê vừa trả lời qua loa: "Ô kìa, thứ Hoàng đại thiếu gia muốn có nhất định là thứ tốt. Vậy thì chắc chắn tôi cũng phải cố gắng tranh giành một phen." Nét mặt La Tại Dân rất bất đắc dĩ, nói thêm: "Dù sao thì tôi mới về nước mà, anh nhường người đến sau chúng tôi một chút chứ?"
"Cậu!" Hoàng Nhân Tuấn tái mét mặt mày, nghĩ thầm La Tại Dân cũng chỉ ra nước ngoài một năm mà dám nói mình là người đến sau, đúng là không biết xấu hổ.
Biết ngay không nên đi đàm phán, người này vẫn cứ đáng ghét như thế!
La Tại Dân vẫn như trước đây, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn tức giận đùng đùng thì vui vẻ hết sức, hắn cười điềm tĩnh rót cho Hoàng Nhân Tuấn một cốc cà phê Americano - giống hệt với chất dẫn dụ của hắn, đối với Alpha khác mà nói chính là khiêu khích.
Hoàng Nhân Tuấn vớ lấy cái cốc, hắt hết cà phê lên người hắn.
Mùi cà phê đen lập tức lan ra khắp phòng, dường như La Tại Dân đã sớm đoán trước được Hoàng Nhân Tuấn sẽ hắt cà phê, chẳng hề ngạc nhiên, vẫn chớp chớp đôi mắt vô cùng ngây thơ vô tội.
Có thể là ám thị tâm lý nhiều rồi, mặc dù một năm không đối đầu với La Tại Dân, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vừa ngửi thấy mùi này đã chóng mặt mang tính tự phát, anh hơi vô lực dựa vào sau ghế sofa, trợn mắt nhả một chút trà nhài của mình ra muốn thanh lọc không khí. Nào ngờ La Tại Dân tưởng anh muốn tấn công chất dẫn dụ theo phản xạ tự nhiên, nét mặt như bị xúc phạm, đôi mắt hoa đào trợn to, ngay tức khắc đề phòng cũng nhả chất dẫn dụ cà phê đen Americano của mình ra.
Tuy rằng không phải chủ ý của anh nhưng hiện tại nồng độ chất dẫn dụ của hai người đã chẳng khác mấy với khi đánh nhau.
Hoàng Nhân Tuấn: ...
Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào mắt La Tại Dân một cách chân thành: "La Tại Dân, tôi thật sự thấy cậu bị điên rồi."
Đàm phán chẳng có kết quả gì, nhưng nhân viên Alpha trong tòa cao ốc Thành Dương thì ngả rạp đến tám chín phần mười. Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, nói vắn tắt hai ba câu hung dữ kêu La Tại Dân hãy đợi đấy. Vừa bước ra đến cửa, giọng La Tại Dân đột ngột vang lên.
"À đúng rồi, Hoàng Nhân Tuấn." La Tại Dân như đang nói chuyện gì đó rất thú vị: "Có chuyện này, gần đây tôi mới biết."
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày thong thả ngoảnh lại: "Hử?"
La Tại Dân nghịch đồ trang trí mặt bàn, ngồi trên ghế của mình, cụp mắt không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, Hoàng Nhân Tuấn gần như mất kiên nhẫn chuẩn bị quay đầu bỏ đi, hắn chợt lên tiếng.
"Tôi nghe nói nguyên nhân khi đó anh bắt đầu ghét tôi... là vì trước khi chúng ta phân hóa từng được hứa hôn với nhau?"
Hoàng Nhân Tuấn dừng bước.
Con ngươi của La Tại Dân sâu thẳm.
"Hơn nữa ngày xưa anh cũng rất tốt với tôi." Thấy Hoàng Nhân Tuấn không có phản ứng, hắn nói thêm: "Hình như từ khi biết tôi phân hóa thành Alpha..."
Hắn không nói hết câu, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn im như thóc, vài giây sau anh lẳng lặng quay đầu lườm La Tại Dân.
"Đừng nói sảng giữa ban ngày."
Dứt lời Hoàng Nhân Tuấn quay đầu rời đi, chân bước nhanh như cắt nhưng cảm giác đầu nặng chân nhẹ.
Hôm nay đúng thật là ngày xấu, anh nghĩ, chẳng những bí mật giấu kín mấy năm trời bị phát hiện, mà ban nãy... anh cũng cảm giác chất dẫn dụ đỉnh cấp của mình càng ngày càng mất kiểm soát.
(Còn tiếp...)
* Truyện của Dạ Dạ lúc nào cũng mang hơi hướng teenfic rất hợp để đọc giải trí cho vui nên đừng nghiên cứu sâu xa quá làm gì =)) fic ABO... hừm, các bạn hiểu ý mình mà phải không ;))
_______
Permission:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top