01

Na Jaemin đưa thông báo lên phòng nhân sự rằng mình sẽ nghỉ ngơi trong vòng một tuần, toàn bộ quyền quản lý đều đưa về cho phó tổng Lee nắm giữ. Sau đó đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè.

"Nhắm chuyến này không dụ được cáo nhỏ về nhà là cho công ty tăng ca thêm hai giờ nữa."

Cả công ty nháo nhào vì dòng trạng thái của vị giám đốc Alpha cấp cao, người thân quen bình luận tra hỏi bé cáo là ai, anh em bạn bè Na Jaemin thì liên tục gọi điện trêu ghẹo anh vì họ biết danh tính cáo nhỏ. Nhân viên các bộ phận rộn ràng bàn luận trong group chat riêng mau tra ra cáo nhỏ kia rồi quỳ lạy xin hãy về chung nhà với giám đốc đi nếu không bọn họ sẽ phải tăng ca mất.

Lý do cả công ty đều tò mò muốn hóng chuyện của vị tổng giám đốc Na vì từ khi thành lập công ty tới lúc thành công như hiện tại, cũng đã bảy năm nhưng chưa từng thấy anh đi cùng một cô gái hay chàng trai nào. Một Alpha chất dẫn dụ mùi muối biển vừa đẹp trai, tài giỏi, hào hoa phong nhã, như anh lại chẳng tìm đến một Omega nào? Anh không tìm đến chứ thật ra Omega tìm đến anh xếp hàng dài đếm không xuể, có thể thành lập chục đội bóng đấu bảng cũng được nữa. Mà cũng không phải là không có Omega nào ở bên cạnh, một Omega cũng xuất chúng không kém, ngoại hình tươi sáng, tính cách hoà nhã, chất dẫn dụ mùi soda chanh hiện tại đang làm thư ký riêng của giám đốc Na, tên Huang Renjun.

Cả hai một ngày hai mươi tư tiếng thì ở cùng nhau có khi đến hai mươi tiếng, lại còn một cặp AO trời sinh, cả công ty đồn thổi chắc chắn bọn họ là một đôi. Câu chuyện về chuyện tình giám đốc thư ký lan truyền nhanh chóng, cho đến khi tới tai Huang Renjun ngoài nóng trong nóng, cậu cầm mic hét lớn giữa sảnh công ty rằng chúng tôi ở công ty thân phận chủ tớ, ngoài xã hội là bạn bè, không hơn không kém xin đừng gán ghép. Cậu coi Na Jaemin là người sếp tận tâm tận lực với công việc, người đáng để ngưỡng mộ, một người bạn tuyệt vời , tuyệt đối đừng nghĩ tung lung. Người được đính chính tâm trạng khá thoải mái, người ngồi trong văn phòng riêng nghe được trái tim bỗng thắt lại, trầm tư gõ bút lên mặt bàn.

Cứ ngỡ nghỉ ngơi là chỉ có mình giám đốc Na, ngày hôm sau cả thư ký Huang cũng không đi làm. Tất cả ngầm hiểu rằng chắc chắn cả hai đã đi cùng nhau. Vậy mà nói không có gì. Nhất định là có gian tình! Mà có khi Huang Renjun chính là cáo nhỏ không chừng

-

Na Jaemin thành công lôi kéo Huang Renjun lên máy bay cùng mình, thành công đưa cậu sang một đất nước xa lạ khác, thành công cùng cậu trốn đi về một nơi không ai biết được.

Huang Renjun đúng là dễ dụ.

Chỉ cần nói rằng bên này có moomin hàng giới hạn cần phải có hai người làm một cặp đi mua mới được.

Dễ lừa dễ cua, không tốn công lắm.

"Dẫn tớ tới chỗ moomin lẹ lên." Vừa đặt chân xuống sân bay, Huang Renjun đã lôi kéo Na Jaemin đi mua moomin.

"Làm gì có?"

Bước đến bên Na Jaemin bỗng mất đà, cầu vồng chấm hỏi vút ngang qua. Ủa? Bạn nói gì đấy?

"Không có?"

"Ừ có đâu."

"Na Jaemin! Cậu lừa tớ sao?"

"Không lừa, vốn muốn dẫn cậu đến đây chơi, có min cho cậu luôn. Jaemin được không? Cũng là min mà."

Một câu nói vài phần dỗ ngọt này của Na Jaemin làm Huang Renjun bật cười, cậu cốc nhẹ lên đầu anh, mắng anh cần gì cồng kềnh lừa tớ ở đây có moomin, chỉ cần cậu mở lời mời tớ đi du lịch cùng là được mà. Nhưng giám đốc Na lòng đầy hèn nhát sợ rằng thư ký Huang sẽ không nghe lời anh mà sắp xếp riêng cho cả hai một kỳ nghỉ riêng, cho rằng cả hai chỉ là quan hệ chủ tớ, trên chút nữa thì là bạn đồng niên. Thế mà giờ cậu lại vui vẻ chỉ cần mình chủ động thôi. Vậy cho mình chủ động theo đuổi bạn được không?

Mục đích chuyến đi lần này là để Na Jaemin gác lại thân phận giám đốc, Huang Renjun tạm thời không làm thư ký, đơn giản là hai người bạn, anh muốn kéo gần khoảng cách với cậu hơn.

Bỗng Huang Renjun nhớ đến một việc quan trọng, kéo tay Na Jaemin nói: "Nhưng tớ chưa chuẩn bị khách sạn cho chúng ta, phải làm sao đây?"

"Không cần đâu, tớ lên kế hoạch hết rồi. Mà chúng ta hiện tại có thể đừng xưng giám đốc Na hay thư ký Huang gì được không? Chuyến du lịch này là của hai người bạn mà thôi!"

"Ờm mà.."

"Không có mà gì hết, dứt câu trên cậu xưng hô thân thiết với tớ, câu sau cậu lại nhiễm bệnh nghề nghiệp. Tớ ra lệnh cho cậu tạm gác lại làm thư ký cho giám đốc Na Jaemin, vì ở đây không có giám đốc Na nào hết, nên sẽ không có vị trí thư ký nào hết."

"Vâng giá-" Chưa dứt câu Na Jaemin đã kéo tay Huang Renjun hớt hải về phía taxi như sợ chậm một giây sẽ ngủ luôn tại sân bay.

Đến khi ngồi yên vị trên taxi, vốn thể lực của Omega không tốt bằng các Alpha, Huang Renjun phải dành hơn năm phút để thở, xong liền xù lông với kẻ vừa bán nửa cái mạng mình đi để chơi trò chạy marathon.

"Chắc cái trò chạy marathon này không có trong kế hoạch đâu ha?"

Na Jaemin gãi đầu, đôi mắt tỏ vẻ vô tội nhìn cậu. "Không có, bất đắc dĩ thôi. Mà tớ vốn tưởng nó sẽ lãng mạn giống trong phim."

Ha, từ khi nào mà giám đốc Na cao cao tại thượng này lại coi mấy cái phim ngôn tình ba xu này để bắt trước làm theo thế kia? Huang Renjun nhất định phải ghi nhớ để về kể cho mấy chị gái cùng phòng thư ký mới được.

"Lãng mạn cái khỉ khô, mệt chết đi được. Còn muốn chơi nữa thì lần sau cậu vác tớ mà chạy đi, tớ chạy không nổi nữa đâu."

"Ồ. Tiếp thu!"

Huang Renjun nhận ra mình lỡ lời rồi.

-

Sau chuyến bay dài, cả người Huang Renjun rơi vào trạng thái mỏi nhừ, chỉ muốn nằm ngủ một giấc, đi chơi mà mệt mỏi thì không được mà phải không, vậy nên cậu sẽ ngủ một giấc để lấy sức chơi. Một ý tưởng hoàn hảo.

"Renjun mệt sao?".

Nhìn là biết rồi, còn hỏi nhiều.

"Ừ, tớ ngủ một giấc dậy rồi bọn mình đi chơi."

"Nhưng mà bây giờ là bảy giờ tối rồi, Jaemin đói."

"Đi ăn đi, tớ ngủ."

"Thế thì trước khi đi ngủ cũng phải tắm, người bốc mùi rồi nè."

Huang Renjun nghe vậy, nhướng mày nhìn anh: "Chê sao?"

"Làm sao mà tớ dám chê được, chỉ là tớ đang chuẩn bị bữa tối cho mình thôi." Không nhiều lời, anh bế xốc cậu đi về phía nhà tắm, nước đã chuẩn bị từ trước, thả cậu ngồi xuống thành bồn rồi tiện tay cởi áo cho cậu.

Cảm nhận được mùi nguy hiểm, Huang Renjun đạp Na Jaemin ngã lăn về phía cửa, ánh mắt nghiêm nghị ra lệnh cho anh rời khỏi đây.

Điều anh sợ nhất rồi cũng đến. Ban nãy nói câu thả dê sợ cậu nghe được ẩn ý sẽ đá văng mình đi, nhưng rồi cậu cũng làm thế thật. Biết thế anh sợ Huang Renjun ôm mình làm nũng bế tớ đi, hôn tớ đi thì hay rồi.

Huang Renjun tắm xong cũng là chuyện của gần một tiếng sau. Lúc ấy Na Jaemin đã bày biện lên bàn một đống đồ ăn bắt mắt. Cậu nghĩ anh đã đi ra ngoài ăn từ lâu, nên cứ lười biếng trong nhà tắm mãi không chịu ra. Nước tắm pha thêm thảo dược vào ngâm mình quả thật rất thư giãn, mọi mệt mỏi vì chuyến bay đều được xua tan.

Nhìn một bàn toàn đồ ăn, miệng thì nói không đói nhưng bụng thì phản chủ, kêu la khiến chủ nhân của nó phải đỏ mặt. Huang Renjun gãi đầu cười ngượng, với tay kéo Na Jaemin ngồi vào bàn ăn nhanh đi kẻo đồ nguội, tớ quả thực chịu đói không nổi nữa rồi. Một bàn ăn thịnh soạn chỉ trong nửa tiếng đã được hai chiến thần đói bụng chén sạch. Cả hai cùng dựa lưng vào ghế thở ra, cùng bật cười lớn vì sự tâm linh tương thông này.

"Xong rồi, mình cùng đi dạo thôi, tớ no quá."

Na Jaemin hăng hái đứng dậy vươn vai làm ghế đổ ập ra phía sau, hoàn toàn không có chút phong thái nhã nhặn của giám đốc: "Nào đi thôi, phải tiêu cơm thì tớ mới ăn được bữa chính chứ."

"Hả??"

Na Jaemin lẩm bẩm, Huang Renjun không nghe rõ, ngàn dấu chấm hỏi đặt trên đầu nhìn anh. Còn chủ nhân câu nói thì tay miệng đều bận gọi cho nhân viên lên dọn dẹp bàn ăn, mặc kệ những dấu chấm hỏi đang gõ liên tiếp lên đầu, với lấy áo choàng khoác lên cho cậu rồi tay trong tay rời khỏi khách sạn.

-

Dò tìm địa điểm bí mật lòng vòng quảng trường thành phố, mãi đến khi sự kiên nhẫn của Huang Renjun sắp cháy rụi thì mới tìm được một quán rượu nằm sâu trong con hẻm. Nhìn bên ngoài trông khá tồi tàn, nhưng khi bước vào lại là một thế giới khác. Không khí lãng mạn nhờ những bản tình ca du dương, những ly rượu xanh nâu đỏ cam sóng sánh ánh nước bị những màu sắc ấm áp hồng vàng đan xen chiếu vào, tán sắc ánh sáng chiếu lên những bức tường xung quanh tạo ra khung cảnh tuyệt diệu như ở giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Những cặp đôi cầm những ly rượu chao đi chao lại, ánh mắt họ thì ngập nước chao đảo nhìn nhau âu yếm. Nơi này thật yên bình, hoàn toàn khác với thế giới tấp nập ngoài kia.

Na Jaemin lợi dụng trong lúc Huang Renjun đang choáng ngợp vì khung cảnh thần tiên bên trong mà nắm tay cậu cùng bước vào, thành công đánh bật hết những ánh mắt đang dòm ngó đến Omega của anh. Hoa này đã có chậu, muốn đập chậu cướp hoa thì phải coi mấy người có bản lĩnh hay không.

Sau đó mỗi người đều gọi cho mình một ly nước riêng. Na Jaemin không thích uống rượu nên gọi một ly rượu nhẹ, Huang Renjun xuất thân dân Đông Bắc nên vài giọt rượu đất Âu cũng chỉ là nước giải khát, cậu gọi cho mình một ly khá nặng đô.

Người tự tin tửu lượng cao như Huang Renjun lại chỉ sau một ly đã gục xuống bàn, vậy là cái danh xưng trăm ly không gục của cậu chỉ là hư ảo. Khi say Huang Renjun thật sự không còn an tĩnh như bình thường nữa, cậu liên tục lẩm bẩm ra nhiều từ ngữ trộn lẫn giữa tiếng Hàn và tiếng Đông Bắc, lại còn cực kì bám người.

"Jaeminie ơi~~ cậu có~ thấy tớ đáng~ iu~ hông nè~". Cậu ôm cánh tay Na Jaemin lắc lắc, giọng nói tràn đầy men say phả hơi nóng lên tai anh.

Na Jaemin tay cầm điện thoại run rẩy, anh chỉ mới nhấp một ngụp rượu, định lấy điện thoại hỏi thăm tình hình công ty với Lee Jeno, quay ra thì thấy Huang Renjun đã dính lấy mình như con bạch tuộc rồi.

Tay Na Jaemin điên cuồng gõ chữ gửi cho người bạn trí cốt phương xa.

Người trong lòng chủ động làm nũng thì làm cách nào để cản con thú trong người không bế người ta lên giường làm ngay?

Online chờ bạn cứu giúp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top