4.

Huang Renjun hôm nay dậy sớm, cậu kéo rèm cửa để ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào phòng. Thấy Jaemin ngủ say như chết, không biết trời đất gì, cậu đấu tranh tâm lí một lúc mới quyết định thức hắn dậy. Renjun lay lay nhẹ vai hắn, miệng lẩm bẩm:

"Jaemin! Jaemin!"

Na Jaemin chỉ trở người chứ vẫn không dậy, cậu lùi người lại, miệng tiếp tục gọi to tên hắn:

"Na Jaemin!" 

Hắn giật mình, lơ ngơ nhìn xung quanh rồi chớp mắt vài cái, rõ ràng là không muốn dậy.

"Ừm...hả?" Jaemin còn lơ mơ ngủ, há to miệng nhìn xung quanh.

Renjun thấy hắn dậy rồi thì cũng không thèm để ý tới hắn nữa, cậu bỏ đi chuẩn bị để đến trường. Na Jaemin ngồi đần ra một lúc mới nhận ra mình mới vừa được Renjun gọi. Hắn thở dài, nhíu lông mày lại, miễn cưỡng xỏ dép rồi bước vào nhà tắm.

Donghyuck đã đợi sẵn cậu ngoài tòa ký túc. Renjun bước ra, tay còn cầm nửa cái bánh mì kẹp. Cậu nhanh nhảu cắn hai miếng nữa để ăn xong bánh mì rồi chạy lại bên nó. Donghyuck đưa cậu chai nước:

"Mày uống nước đi. Mép còn dính đồ ăn kìa" Nó ném nước sang cho cậu, bật ra một tiếng cười nhẹ rồi nói.

"Trông tao giờ rõ là hậu đậu, lại dính thêm Na Jaemin nữa" Renjun bĩu môi, khuôn mặt hiện rõ bao điều khó nói.

"À...xém thì tao quên, Na Jaemin có làm gì mày không?" Donghyuck tò mò hỏi cậu.

"Làm gì là làm gì? Bọn tao vẫn sinh hoạt bình thường vậy thôi"

"Quái lạ...làm sao hai đứa chúng mày có thể nhìn mặt nhau mà không thấy ngượng được chứ?"

"Có ngượng thì cũng đâu giải quyết được gì? Thôi thì cứ cố nhường nhau mà sống chứ sao" Renjun thở dài thườn thượt, tuy bản thân cậu vẫn có chút không cam tâm.

"À mà cậu bạn cùng phòng của cậu đâu rồi?" Renjun trầm ngâm một lúc thì lại hỏi.

"Jeno á? Nó chẳng hiểu sao dậy từ sớm rồi đi trước luôn. Tao tính dậy đi với nó mà lúc đấy tao buồn ngủ không dậy nổi"

"Dậy sớm ghê, cậu ta đi tham quan trường à?"

"Ừ, hôm qua nó chưa kịp tham quan, giờ chắc đang đi loanh quanh trường rồi"

Donghyuck và Renjun đi dọc theo hàng cây xanh rợp bóng. Họ đứng trước cổng lớn của trường đại học, Renjun tháo tai nghe rồi bước qua cổng. Cùng lúc có bao nhiêu tiếng cười háo hức của các bạn học sinh, khiến sân trường trải đầy nắng vàng giờ đây càng thêm rộn rã.

Na Jaemin xém xíu nữa thì muộn, ba chân bốn cẳng xách đồ chạy đến. Hắn nhìn ngang nhìn dọc, tuy đông người là thế, nhưng lọt vào mắt hắn chỉ có một mình Huang Renjun. Đoàn của Renjun đi kế bên đoàn hắn nên hắn liếc mắt sang là đã xác định được vị trí của đoàn mình. Hòa vào đám đông tấp nập, hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy Huang Renjun đứng đó nở nụ cười thật tươi với một cậu sinh viên. Hắn bất giác nhớ lại trước đây cậu cũng từng cười như vậy với hắn...

Quá trình làm thủ tục diễn ra nhanh chóng. Renjun cất thẻ sinh viên vào túi, cậu nhìn xung quanh không thấy Donghyuck đâu, sân trường đông quá nên điện thoại cũng không bắt được mạng. Hết cách, cậu đành phải chen chúc để vào tạm khu để xe gần đó.

Sinh viên và tân sinh viên tập trung hầu hết ở sân trường nên khu để xe cũng chẳng có ai, cậu tiến thêm vào trong thì thấy một cậu học sinh đang ngồi quay lưng ra sau, tay đang lướt điện thoại. Vì ai cũng mặc đồng phục nên Renjun chỉ nhìn từ sau thôi thì không tài nào biết được cậu ta là người lạ hay quen. Tuy vậy cậu cũng muốn thử hỏi xin mật khẩu mạng vì máy cậu hết tiền từ đời nào rồi.

"Này cậu gì ơi!" Renjun khẽ hỏi, đưa tay ra muốn lay vai người kia nhưng lại thôi.

Na Jaemin nghe thấy giọng nói quen thuộc, hắn liền quay đầu nhìn lại. Renjun giật mình nhận ra cậu bạn cùng phòng, liền ậm ừ không nói thêm được gì.

"Có chuyện gì thế?" Hắn hỏi, giọng trầm ngâm như chất chứa bao điều muốn nói.

"À...tôi chỉ muốn xin chút mạng...máy tôi hết tiền rồi, không gọi được" Cậu ấp úng, vành tai không tránh khỏi có chút ửng đỏ.

"Ừm...đây nhé" Hắn nghe cậu nói vậy có chút hụt hẫng, nhưng vẫn cười vui vẻ đáp lại.

"Cảm ơn cậu nhé..."  Cậu cúi mặt xuống. Nói cảm ơn xong thì hai người không biết nên xử sự thế nào. Renjun bất ngờ hỏi, xua đi không khí ngượng ngùng bao quanh hai người họ.

"Sáng nay...cậu đến muộn hả?" 

"À...ừm...nhưng may mà có cậu thức tôi dậy, không thì có lẽ tôi không được vào cổng nữa mất" Jaemin xoa xoa gáy, mắt cố tình liếc đi chỗ khác.

"Hôm sau cậu nhớ đặt báo thức đi" 

"Ừ...mà...sao cậu biết hôm nay tôi đến muộn?" Hắn ngập ngừng.

"Sáng nay thấy trong đoàn thiếu cậu...nên tôi đoán vậy thôi, với lại lúc cậu nhìn tôi...tôi có thấy" Renjun cố gắng không giao tiếp bằng mắt, vừa nói ra lại có chút lo lắng, lỡ hắn hiểu lầm lời cậu nói thì chẳng hay chút nào.

Y như rằng Jaemin có vẻ hiểu lầm thật, cứ nghĩ bạch nguyệt quang của cả trường lại cố tình tìm kiếm bóng dáng của mình, hắn vậy mà có chút ngại ngùng...hoặc có lẽ là chút tình cảm lạ lẫm mà trước đây hắn chưa từng cảm nhận được.

"Ừm...ra thế" Na Jaemin thường ngày táo bạo mạnh dạn giờ lại bày ra vẻ mặt bố rối với người mà trước đây hắn từng coi như cái của nợ phiền phức. Quả thật điều này đối với hắn rất không bình thường. Hắn vu vơ suy nghĩ, hai hàng mi dài rũ xuống, kéo theo những suy tư mộng tưởng của hắn biến thành mây mù. Nhưng hắn biết rõ đã có chút tình cảm nào đó chậm rãi len lỏi sâu trong trái tim hắn tự bao giờ, âm thầm ăn sâu vào tiềm thức. Nên tuy thứ tình cảm đó chỉ mang một phần trái tim nhỏ nhoi, lại như bén rễ mà khắc vào tâm trí hắn một sự nhớ nhung hy vọng mà hắn chỉ thực sự nhận ra khi có cuộc gặp lại định mệnh này.

Bất chợt Renjun nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cậu nghĩ cũng đã đến lúc nên rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top