3.

Na Jaemin nhìn xuống, nghiêng đầu hỏi:

"Hmm? Renjun hả?"

Thực ra cũng không cần đến nhìn mặt, chỉ cần nghe thấy giọng nói đó Renjun đã nhận ra người mà mình vừa "úp nguyên khuôn mặt vào ngực" là hắn. Cậu đỏ mặt lúng túng, không rõ liệu đó là xấu hổ, hay là có phần bực bội. Cậu từ từ nhìn lên rồi quay ngoắt mặt đi, không quên gửi lại một lời xin lỗi:

"Xin lỗi nhé"

Huang Renjun ngượng ngùng nói, rồi quay đầu tính rời đi. Na Jaemin hắn bỗng dưng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu, kéo lại cậu lại gần, rồi chìa tay ra đưa cho cậu một chai nước ngọt:

"Cho cậu"

Renjun ngẩn ngơ khó hiểu. Nhưng thấy chai nước vẫn còn nhiều, có vẻ như chỉ vừa mới mở. Cậu ghét thì ghét chứ cũng không nỡ phũ phàng từ chối, dù sao hắn cũng có lòng, thế là cậu không tự chủ được mà nhận lấy chai nước từ tay hắn. 

"Cảm ơn..."

Renjun rời khỏi đó, nhưng chỉ là đi đến một nơi xa hơn khác với nơi mà cậu và hắn đang đứng. Cậu chỉ đi đến cuối hành lang, nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới. Huang Renjun theo thói quen, luôn ôm những gì mình được người khác cho hoặc tặng vào lòng, như một cách thể hiện sự nâng niu của cậu đối với chúng. Cậu nhìn ra cửa sổ, mặc dù chẳng có gì. Đảo mắt xuống con ngõ nhỏ, nơi chỉ có chút ánh sáng hắt hiu và những người bán hàng rong đang chuẩn bị thu dọn đồ để kết thúc một ngày đầu thu.

Nhưng thực ra từ chỗ Jaemin đứng vẫn có thể nhìn thấy cậu, cho dù cậu có bị bóng tối che khuất. Hắn nhìn cậu chăm chú, nhìn theo ánh trăng sáng rọi vào khung cửa kính, rọi vào đôi mắt sáng bừng của cậu. Jaemin khoanh tay đứng yên, nhìn bóng dáng cậu lấp ló cạnh hành lang, bỗng vô thức khẽ cười. Hắn đứng ở đầu hành lang gần thang máy, nơi ánh sáng chiếu vào nhiều nhất. Còn cậu đứng ở cuối hành lang, nơi ánh sáng không thể chiếu tới. Thế nhưng Jaemin lại chỉ đứng yên nhìn Renjun đắm đuối, như thể cậu mới chính là thứ vầng sáng ấm áp của hắn vậy.

Huang Renjun di chuyển đến khu vực hành lang giữa, đồng thời là lúc Jaemin cùng đám bạn của hắn rời khỏi đó không xa. Nhưng sự việc ở máy bán nước đã bị đám bạn của hắn thấy được, tụi nó vừa đi vừa lảm nhảm:

"Mày thích bạn nam hồi nãy hả?"

"Còn cho người ta hẳn chai nước"

"Chai nước kia mày uống một ngụm rồi mà? Vậy là hôn gián tiếp rồi"

"Nhưng mà cậu ý dễ thương ghê, tên là Huang Renjun nhỉ?"

"Là Huang Renjun được mấy anh khóa trên để ý đó phải không?"

"Tân sinh viên chưa kịp vào trường mà đã nổi rầm rộ vậy rồi thì cố mà giữ đi"

"Có gì nói tụi này lên hẳn kế hoạch tỏ tình luôn nhé"

Jaemin bật âm lượng tai nghe to hết cỡ, để tiếng nhạc át đi những lời nói linh tinh của tụi kia. Hắn đút hai tay vào túi quần, miệng càu nhàu:

"Tụi mày có thôi nói nhảm không vậy?"

Những lời vớ vẩn huyên thuyên kia lại vô tình được Huang Renjun nghe được hết, không sót một chữ. Cậu nhíu mày, nghĩ thầm một chai nước mà tụi nó có thể suy diễn ra nhiều thứ vậy. Không hiểu tụi nó nghĩ vớ vẩn gì,  Na Jaemin mà thích cậu thì trời sập còn là chuyện bình thường chán. Liệu sau khi biết về quá khứ kia của cậu và hắn thì tụi nó có tự cảm thấy xấu hổ trước lời nói của mình không.

Jaemin hắn là người có máu ăn chơi, nhưng dù sao mai cũng là ngày đầu đến trường, nên hắn có đi chơi cũng không có ý định đi chơi quá muộn. Renjun từng một thời crush sâu đậm hắn, vì thế nên tính cách hắn cậu nắm rõ trong lòng bàn tay. Biết trước kiểu gì hắn cũng đi chơi đêm, cậu khóa cửa đi ngủ trước, chìa khóa hắn cũng giữ một chìa nên cậu cũng chẳng lo việc hắn không có chìa vào phòng. Renjun tắt hết điện, leo lên giường kéo rèm lại. Trước khi bị cơn buồn ngủ đánh gục, cậu vu vơ nghĩ về chai nước hắn cho cậu rồi nghĩ về những lời nói mà đám bạn lêu lổng của hắn nói trước đó. Hắn thay đổi rồi à? Ngày xưa chính hắn là người suốt ngày bảo cậu phiền phức, bây giờ lại đối xử với cậu khác biệt như thế. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng thoát khỏi đống suy nghĩ vô nghĩa đó. Cũng chỉ 5 phút sau, Renjun chìm vào giấc ngủ sâu mơ màng, kéo cậu ra khỏi những phiền muộn không đáng có mà cuộc sống đã ép cậu dây vào.

Na Jaemin trở về phòng sau khi đi chơi với bạn, hắn vừa chơi trò chơi bị phạt uống 3 chén rượu nên bây giờ đang nửa tỉnh nửa mơ, suýt thì đi lộn phòng. Hắn mở cửa, thấy phòng im ắng, vẫn nhận thức được Renjun ngủ rồi, nên hắn cố gắng làm mọi chuyện nhẹ nhàng nhất có thể, để không đánh thức bạn cáo nhỏ đang say giấc trong chăn. Jaemin tháo giày, đi thẳng đến giường của hắn, uống một ngụm nước rồi đứng giậy bước vào nhà tắm. Hắn nhìn trong gương, cảm thấy bản thân mình sao kỳ lạ quá, sự đổi thay trong con người bản chất từ sâu trong tâm hồn hắn dần ăn sâu vào tiềm thức đến nỗi hắn có thể nhìn thấy ngoại hình mình cũng bắt đầu có sự biến đổi. Jaemin thả lỏng, muốn để bản thân thoải mái để trốn khỏi những ảo giác mà cuộc đời hắn tạo nên. 

Bước ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp, Jaemin cẩu thả dùng khăn lau sơ qua tóc, không dám dùng máy sấy vì sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của cậu bạn cùng phòng. Hắn tiến đến trước giường của Renjun, đôi mi dài rũ xuống, rồi hắn thốt ra gì đó như một tiếng thì thầm nhỏ, như nói với Renjun, cũng như nói với bản thân hắn:

"Ngủ ngon nhé, Renjun à"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top