Q1 - C12: Khoa tâm lý đại học C
Ăn cơm trưa xong, Jaemin lái ô tô chở Renjun đến cổng Bắc đại học C.
Hai người xuống xe, anh xem xét khu vực xung quanh cổng Bắc.
"Này! Jaemin, tôi lên lớp, cậu muốn làm gì thì làm!" Cậu cầm giáo án, chỉ muốn chực chạy vào trong.
"Đợi đã!" Jaemin giữ chặt cậu, "Tôi đi vào cùng cậu!"
Hoảng!
"Cậu muốn làm gì?"
Anh nở nụ cười vô tội: "Cậu dạy môn tâm lý học tội phạm phải không? Tôi lại là thần thám, coi như cũng có thể đến giúp giảng bài đi."
Cậu liếc mắt nhìn anh: "Cậu nghi ngờ sinh viên của tôi?"
"Hờ hờ..." Anh chỉ cười không nói, một tay quàng qua bả vai Renjun, cùng anh vào trong trường, "Nói chung thì những nhân vật thoạt nhìn càng không giống hung thủ, thì hắn mới chính là hung thủ thật sự!"
"Lại là trực giác của cậu? Cảnh sát mấy cậu không phải mở miệng là đòi chứng cớ sao? Tôi theo chủ nghĩa khoa học, không như mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám đâu!" Nói xong, liên chụp lấy tay anh, "Bỏ móng ra!"
Jaemin cùng Renjun nháo với nhau từ nhỏ đã quen, thành ra không cảm thấy gì kỳ lạ, nhưng trong mắt người khác, hai người cù cưa với nhau, anh cười hì hì, cậu thì trừng mắt nhìn...
"Tiến sĩ Huang!"
Phía sau hai người đột nhiên vang lên thanh âm, "Thầy có cần giúp gì không?"
Cậu cùng Jaemin quay đầu lại, một sinh viên nam đeo kính, dáng vẻ nhã nhặn đang ôm sách đứng phía sau họ, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh.
Anh chỉ cười như không có chuyện gì.
Cậu thấy sinh viên Shin Jonghan học khoa tâm lý, vội vàng xua tay giải thích: "Ấy... không phải đâu, đây là bạn của thầy."
"A..." Jonghan gật đầu, nhưng vẫn hoài nghi nhìn\Jaemin, sau đó đi hướng lớp học.
"Sinh viên của cậu?" Anh nhìn Shin Jonghan bước nhanh rời đi, hỏi cậu.
"Ừ." Renjun gật đầu, "Cậu ta tến Shin Jonghan, lớp trưởng của lớp tâm lý học, thành tích học tập rất tốt, năm trước lấy được học bổng toàn phần của trường.
"......" Anh gật đầu ngờ ngợ.
"Sao? Cậu ta có vấn đề?" Cậu hỏi.
"Ha hả." Jaemin cười cười, nói vào tai cậu: "Cậu nhóc đã quan sát chúng ta từ lúc xuống xe, đứng nhìn có khi đến mười phút, chắc chắn đã sớm biết chúng ta đi cùng nhau tới đây nhỉ?"
Renjun kinh ngạc nhìn chằm chằm anh, "Thật sao?"
Anh nhún vai: "Trừ cậu nhóc ra thì vẫn còn nhiều người bên ngoài thấy chúng ta."
Trong lúc Renjun đang tiêu hóa lời nói thì trên đầu truyền đến những tiếng thét chói tai rung trời với đề-xi-ben cực cao, cậu hoảng hồn, theo bản năng ngước lên — thấy trước mặt là cảnh toàn bộ sinh viên nữ trên lầu đang chen chúc trước cửa sổ, vẻ mặt lộ ra hưng phấn, nhìn cậu cùng Jaemin đứng bên dưới.
Người ta nói một phụ nữ bằng hai trăm con vịt, theo tính chất bắc cầu, tòa nhà này ít nhất cũng phải có hơn triệu con vịt, cùng thét ríu rít truyền tin cho nhau, làm cho mọi người dưới sân trường đều chú ý chỗ này...
"Thầy ơi... Bạn trai thầy đẹp trai quá nha..."
Sau khi nghe ra đám nữ sinh khoa tâm lý đang la hét cái gì, Renjun giận đến mức mặt mũi trắng bệch, mà khốn nạn ở chỗ, Jaemin đứng bên cạnh còn tháo kính mát ra, ngẩng đầu lên, ban cho đám nữ sinh trên lầu một nụ cười mê người...
"A!!!" Đề-xi-ben của tiếng thét lần này tăng gấp hai.
Cậu kéo anh đang đứng hưởng thụ vào thẳng trong tòa nhà khoa tâm lý.
"Ha ha..." Vào trong nhà, Jaemin lăn ra cười, "Renjun, sinh viên của cậu thật kinh thế hãi tục!"
"Im mồm!" Mặt mày cậu đỏ bừng: "Jaemin! Cậu cút ra ngoài cho tôi! Cậu muốn tôi sau này làm thế nào mà vào trường hả??"
"Ha ha... Đã bảo mấy cái lớp này cậu đừng dạy nữa." Nhớ lại lại cảm thấy muốn cười, anh lại cười đến không thở được, "Đám nữ sinh này so với bệnh nhân của của chúng ta thật dọa người..."
Cậu không thèm tranh cãi nữa, đang muốn thò tay lôi súng ra thì phía sau vang lên một tiếng quát lớn nghiêm túc và lạnh như băng: "Tiến sĩ Huang!"
Vừa nghe thanh âm hai mày đã bất giác nhíu lại, Renjun quay đầu, quả nhiên là có hai người đứng ở phía sau.
"Giáo sư Park, tiến sĩ Choi." Cậu gượng gạo chào hỏi hai người.
Anh đứng một bên nhìn hai người kia, thấy giáo sư Park là một người đàn ông nhỏ, hơn năm mươi tuổi, đầu hói, vẻ mặt chính hiệu người nghiên cứu học vấn. Sau cặp kính cận dày cồ là đôi mắt nhỏ hung dữ nhìn chằm chằm Renjun, khuôn mặt dài và gầy đầy vẻ không hài lòng.
Người kia trẻ hơn một chút, đây chắc là tiến sĩ Choi, hơn bốn mươi tuổi, mặt búp bê, nhìn cũng rất dễ chịu, thấy Renjun chào hỏi thì ông ta cũng vội vã cười lại: "Tiến sĩ Huang", chào xong cũng quay ra gật đầu với anh một cái.
"Tiến sĩ Huang chắc sẽ không quên đây là chỗ nào phải không?" Giáo sư Park vừa mở miệng đã thấy không tốt.
Renjun sắc mặt có chút không tự nhiên cười cười, không đáp lời, nhưng Jaemin thì sắc mặt thay đổi.
Tiến sĩ Choi đứng sau giáo sư Park vội lên tiếng: "Tiến sĩ Huang, lớp của cậu hình như sắp bắt đầu rồi đó."
"Đúng vậy." Cậu vừa chuồn đi vừa bỏ lại một câu "Gặp lại sau", thế nhưng giáo sư Park lại không chịu bỏ qua. Ông ta cố ý nói thêm: "Làm thầy giáo vừa phải có kiến thức, vừa phải có đạo đức, đừng ở trong một nơi thiêng liêng như lớp học mà làm loại sự tình đáng hổ thẹn!"
Renjun định kéo Jaemin mặt đang không tốt đi chỗ khác, nghe xong mấy câu của giáo sư Park, lập tức đứng lại. Tính tình cậu dù thế nào cũng ôn hòa, nhưng nghe đến những lời khinh thường thế này cũng không chịu được.
Vừa định phản bác vài câu, lại nghe Jaemin bên cạnh hỏi giáo sư Park: "Giáo sư, ông nói 'sự tình đáng hổ thẹn' cụ thể là sự tình gì ạ?"
Giáo sư Park sửng sốt.
Anh ngay sau đó lại nói, "Không biết có phải là chỉ cái này không?" Nói rồi ôm lấy Renjun đang đứng ngốc ở một bên, cúi đầu hôn một cái.
Giữa những tiếng la hét kích động long trời lở đất của các nữ sinh, nụ hôn nồng nhiệt đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Na Jaemin đã thành công làm giáo sư Park bị tăng huyết áp, bệnh tim cũng tái phát theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top