xanh

Màu xanh để tả sự buồn bã, nhưng lại là màu giúp chúng ta yên ổn. Na Jaemin sống đến năm 27 tuổi vẫn không tìm được tình yêu, nhưng lại yêu màu xanh. Nghe chẳng liên quan đến nhau như cái cách xương cốt của anh rời rạc đau nhức sau khi lướt sóng ở biển nằm dài trên bờ. Khu này ít người qua lại vì không phải khu du lịch do có hơi nguy hiểm, sóng rất to, rất hung dữ nhưng mang màu xanh. Cái ván lướt cắm bên cạnh vì gió to đổ xuống đè vào tay Na Jaemin, có đau nhưng Na Jaemin không đẩy nó ra, anh nghĩ mình có vấn đề. Na Jaemin thường xuyên phơi nắng, da lại không bắt nắng, nhìn cứ gầy gò yếu ớt. Na Jaemin nằm rất lâu, ván đè trên tay cũng không có cảm giác đau nữa, trời bắt đầu âm u, sóng đánh càng mạnh, biển không còn màu xanh nữa, gió lại lạnh. Nhà Na Jaemin chỉ cách bờ biển đúng một hàng cây, đứng dậy vác ván đi về.

Na Jaemin vừa đóng cửa nhà, mưa liền rơi xuống nặng hạt ồn ào. Ấy thế mà sáng hôm sau, trời lại xanh, biển cũng xanh như chưa hề có gì xảy ra. Na Jaemin vẫn vác ván đi ra biển như thường, lướt đến chán chê thì lại nằm trên bờ biển. Na Jaemin thấy mình giống như đang bị ai theo dõi, đưa mắt nhìn mấy tảng đó to đùng đen xì phía trước. Anh thấy cái gì màu trắng đối lập lấp ló sau tảng đá, quên mất sống lưng đau nhức mà đứng dậy tiến lại gần. Cái vật nhỏ kia trốn đi ngay, nhưng ai thân thuộc khu này hơn Na Jaemin? Không đến năm phút, Na Jaemin bắt được thủ phạm. Một cậu thanh niên thấp hơn Jaemin một chút, áo trắng quần âu đến giày đều ướt, trông giống người thành phố đến biển chơi.

"Sao lại nhìn trộm tôi?" Na Jaemin lên tiếng hỏi, người kia xoa nắn mấy đầu ngón tay đã nhăn vì ngâm nước lâu.

"Tôi bị lạc, không nhìn trộm." Cậu trai lên tiếng, giọng nói mềm mại như ngày biển lặng, trong vắt dịu dàng.

Na Jaemin nhìn người kia đánh giá, mặt rất nhỏ lại ưa nhìn trông có hơi...xinh xắn, da trắng hơn mình một chút,  dáng người cũng hơi gầy nhưng không ốm yếu, có sức sống hơn Na Jaemin.

Na Jaemin không tra hỏi, tạm tin lời cậu ta, hỏi vài thông tin cơ bản để giúp đỡ. Tên Huang Renjun, trông nhỏ nhắn kém mình một tuổi, sống ở thành phố.

"26 tuổi rồi mà còn đi lạc sao?" Na Jaemin cười châm chọc.

"Là họ bỏ tôi ở lại, tôi không hề cố ý."  Huang Renjun cau mày, có phần hơi nóng tính mà rít lên, biển có sóng rồi.

Hoá ra họ đi tham quan ở đảo dân cư này, Huang Renjun muốn đi chụp vài tấm ảnh ở biển nên ra tận đây nhưng lúc về họ đi mà không báo trước, Huang Renjun lại lạc đường (?) nên không có cách nào quay lại đấy chỉ đành ở đây đợi người đến cứu, nhưng người đã đi mất rồi.

"Lại còn bảo không lạc." Na Jaemin cười càng to, mở cửa cho Huang Renjun vào nhà.

"Tôi...tôi" Huang Renjun hậm hực đi vào nhà, hai bàn tay nắm lại rất đáng yêu.

Na Jaemin đưa đồ của mình cho Huang Renjun, trong lúc đấy thì đi làm đồ ăn trưa. Lúc Huang Renjun tắm xong đi ra, mặc đồ anh đưa có hơi rộng nên quần dài che mất gót chân, áo thì rộng cổ chỉnh sao cũng vẫn vậy. Na Jaemin cho Huang Renjun mượn điện thoại gọi người đến đón, họ lại nói hiện tại biển có cơn bão rất to nên họ mới phải về hôm nay, hi vọng cậu hay ráng chờ đợi một thời gian đến khi biển hết động.

"Họ nói dối..." Huang Renjun nói rầm rì.

"Họ nói thật đó, sao phải nói dối?" Na Jaemin đưa đồ ăn cho Huang Renjun vừa hỏi lại.

"Không có gì, cảm ơn anh." Biển lại lặng rồi, Na Jaemin nghĩ.

Hai người cùng nhau ăn trưa, Huang Renjun tranh rửa bát vì sắp tới phải ở nhờ, vừa rửa vừa nghĩ người ở biển vừa phóng khoáng lại dễ tính cho mình ở nhờ. Na Jaemin ngồi ở ghế đọc sách lại mất tập trung nhìn Huang Renjun đứng rửa bát, đến phía sau nhìn cũng đẹp.

Na Jaemin chiều đến không có gì làm lại rủ Huang Renjun ra bờ biển, biển đúng là đang động nên Na Jaemin chỉ lướt một lúc rồi vào bờ nằm. Huang Renjun vẫn luôn ngồi ở bờ biển xây lâu đài cát, Na Jaemin đi vào nhìn thấy không nể nang ai đạp đổ rồi cắm ván sang bên cạnh. Huang Renjun sốc văn hoá đơ người ngồi thẫn thờ.

"Tôi trêu cậu thôi, sao lại khóc." Na Jaemin giờ mới để ý đến người bên cạnh.

"Tôi không có khóc, bị cát bay vào mắt thôi." Thế nhưng cậu không hề dụi mắt, chỉ để nước mắt chảy ra.

"Rõ là cậu đang khóc." Na Jaemin nằm xuống.

"Ơ hay, tôi không khóc." Huang Renjun quyết bảo vệ danh dự đến cùng, cúi đầu xuống cho Na Jaemin nhìn làm che mất ánh nắng. Na Jaemin mở mắt định nói, lại thấy hai mắt đỏ hoe của Huang Renjun, nhưng mũi không đỏ.

"Ừ, cậu không khóc." Na Jaemin thừa nhận rồi lại nhắm mắt.

Huang Renjun cũng nằm xuống bên cạnh, nhắm chặt hai mắt tận hưởng. Hương biển mằn mặn theo gió tràn đầy lồng ngực, Huang Renjun ngủ quên luôn. Đến khi mưa bắt đầu rơi Huang Renjun mới giật mình tỉnh dậy, tên Na Jaemin kia cũng ngủ quên nhưng chưa tỉnh.

"Này anh, mưa rồi về thôi." Huang Renjun ngồi dậy lay lay Na Jaemin, vỗ vào má mấy cái hai mắt mới mở ra.

"Mưa rồi sao, về thôi." Na Jaemin kêu lên lười biếng.

Hai người mới đi đến rặng cây, mưa đã rơi xuống ào ào nên về đến cửa nhà là ướt như chuột lột lạnh căm căm.
Na Jaemin nhường Huang Renjun tắm trước mới đến lượt mình, rồi hai người ngồi ở ghế sô pha xem ti vi. Na Jaemin vừa định lên tiếng bắt chuyện, Huang Renjun vô tư ngủ gục trên vai Na Jaemin.

"Cái gì nữa đây." Na Jaemin than thở.

Tóc Renjun rất mềm, chọc vào cổ Jaemin ngứa ngáy, lại thơm mùi dầu gội giống Jaemin. Na Jaemin đưa tay lên chạm vài cái, lại thấy kì cục, ngồi im rồi cũng ngủ gật. Nửa đêm đột nhiên Renjun tỉnh dậy, mẹ ơi Jaemin đang ôm mình. Jaemin đang nằm trong lòng Renjun, hai tay ôm eo Renjun chặt cứng nằm trên ghế sô pha.

"Jaemin à, Jaemin này, dậy đi." Renjun vỗ vào mặt Jaemin nhưng Jaemin chỉ rên ư ử vài tiếng như chó con rồi rúc càng sâu, ôm càng chặt.

Renjun lần đầu bị ôm bối rối không biết nên làm sao, chỉ còn cách an phận nằm im. Renjun thấy tóc Jaemin hơi sơ với xoăn, lại ngứa tay luồn vào xoa xoa nắm nắm vô cùng sướng tay, giống sờ chó. Renjun sờ chán mới thấy tóc Jaemin chẳng khác gì cái tổ quạ nên nhắm mắt nằm im rồi thiếp đi, cơ mặt Na Jaemin nâng lên nhưng chẳng ai phát hiện.

Lúc Renjun tỉnh dậy lần nữa là trời đã sáng, Jaemin đã không còn nằm trong lòng mình thay vào đấy có chăn đắp trên người. Renjun tự nhiên tiếc nuối rồi lại bực mình, tên đó ôm xong dậy là mất hút! Renjun thấy mắt mình đau rát, chạy vào nhà tắm soi gương thì thấy mắt phải đỏ hằn cả tơ máu. Renjun thở dài, đưa tay tháo lens rồi lấy nước sạch rửa, cuối cùng cũng không thể giấu.

Jaemin đi ra ngoài trở về xách hai quả dừa, thấy Renjun nằm ở sô pha thì thở phào. Sau khi để hai qua dừa ở bàn ăn thì tiến lại gần gọi Renjun thức giấc, Renjun vừa mới nhận ra mình lại ngủ quên, ở đây thoải mái đến mức Renjun có thể ngủ cả ngày luôn á! Jaemin lay người Renjun, Renjun ngồi dậy dụi mắt vài cái. Jaemin quay người lại chỉ vào hai quả dừa ở bàn ăn.

"Tôi mới có hai quả dừa lát nữa chặt...để...uống...."

Jaemin quay lại nhìn Renjun thì cứng đờ người, mắt phải Renjun màu xanh, nhìn vào sâu hun hút. Renjun biết mình làm Jaemin giật mình, chỉ biết gãi đầu sờ tai.

"Mắt cậu là sao vậy?" Jaemin hỏi.

"Thì...tôi bị rối loạn sắc tố mống mắt, đẻ ra đã vậy rồi, đi khám thì cũng không bị làm sao, chỉ kém hơn mắt trái một chút, tôi biết anh rất bất ngờ nhưng mà vì không giấu được nên là..." Renjun lên tiếng giải thích một tràng dài nhưng Jaemin thì không rõ có lọt tai được mấy chữ.

"Nó đẹp lắm, tôi rất thích." Na Jaemin ngắt lời Renjun, Jaemin yêu màu xanh, bắt đầu yêu thêm một thứ khác, thêm một manh mối để tìm kiếm.

Na Jaemin chặt hai quả dừa, đổ nước ra cốc rồi bổ đôi ra đặt lên bàn, lấy thìa đưa cho Renjun. Renjun ngoan ngoãn cầm cốc nước dừa uống, nước dừa vừa mát vừa ngon, cắn cắn thành cốc vì thèm thuồng. Jaemin bảo cạo cùi dừa ăn, Renjun cũng lấy thìa cạo ăn, cùi dừa lại tươi. Jaemin cũng làm y chang sau đó thì dọn đi.

Trưa nay thời tiết không đẹp, trời âm u xám xịt, biển động dữ dội, gió mạnh không ngừng gào rít đập vào cửa sổ. Không thể ra ngoài ngắm biển, nhưng hiện tại thì Jaemin cũng không cần, đang có ngay một đại dương ở trong nhà của mình.

Từ khi biết Renjun có mắt xanh, ngày nào Renjun cũng bị Jaemin ngắm đến ngại.

"Hình như tôi phải móc mắt ra cho cậu mất, nhìn cậu tưởng đâu đang thích tôi đấy!" Renjun lại hậm hực lên tiếng, lấy gối che mặt mình. Jaemin tiến lại gần, giựt lấy cái gối ném ra sau.

"Tôi thích cậu thật." 

Renjun không tin, không thể tin nó đơn giản đến vậy, họ còn chẳng quen nhau được bao lâu. Jaemin sau đấy bắt đầu đổi cách xưng hô, thành anh em. Renjun không thích, nhất quyết vẫn xưng hô như ban đầu.

"Renjun à, anh thích em là thật."

"ừ kệ anh." Renjun lười biếng nằm dài trên ghế sô pha, nhớ đến suy nghĩ người ở biển vừa phóng khoáng, lại dễ dàng thích một người.

Khi tỉnh vào lúc nửa đêm, thấy Jaemin đang ôm mình. Nhưng là Renjun rúc vào người Jaemin, ôi mẹ ơi thật đáng xấu hổ.

"Renjun tỉnh rồi ư?" Jaemin không ngại xoa đầu Renjun.

"Bỏ ra, ai cho làm thế!" Renjun lại cáu kỉnh đẩy Jaemin ra, Jaemin cũng không vừa, cuối cùng cả hai lăn xuống dưới sàn nhà. Jaemin vừa kịp đỡ tay dưới đầu Renjun, Renjun vẫn bị giam trong lồng ngực Jaemin.

"Renjun không sao chứ?"

"Tôi mong tôi có sao..." Renjun né không nhìn vào mắt Jaemin, môi mím chặt.

"Em có sao mà, có sao bên mắt trái, có đại dương bên mắt phải, lại có được anh ở bên." Jaemin cười nói đến là vui, tay còn lại áp vào má mềm của em xoa lông mày đang nhíu lại, Renjun cũng chịu mở mắt nhìn.

Renjun thừa nhận Jaemin cười rất đẹp, đẹp đến làm người khác phát cáu, mặt nhìn cũng đào hoa, đến giờ phát hiện thêm được miệng lưỡi cũng dẻo, lời nói ngọt như quả chín không có phù hợp được trồng ở biển.

"Anh ở bên tôi thì tôi được gì chứ." Renjun vẫn cố chấp.

Con mắt nâu của em đang dao động nhưng con mắt màu xanh lại yên tĩnh đến lạ. Jaemin nói cho em biết, anh chỉ có thể yêu em còn em có thể yêu bất kì ai mà em muốn, trong đó có anh. Ở bên Renjun Jaemin vô cùng vui, như có thêm một nguồn sống, một thứ mà anh để tâm hơn việc phải mỗi ngày lướt ván, mỗi ngày ra biển tìm kiếm màu xanh. Renjun chính là thứ Jaemin cần, không phải vì con mắt nên mới cần, mắt của Renjun chỉ đẹp khi là của Renjun. Mắt Renjun rất sáng, dù là mắt nâu Jaemin vẫn yêu, ngắm Renjun ngủ thôi cũng rất thoả mãn, nhìn Renjun đứng rửa bát thôi cũng muốn ôm ghì vào lòng mà ôm hôn hít hà. Renjun không phải người ở biển nhưng lại tươi mát, Jaemin là người ở biển nhưng có cố đắm mình dưới nước biển mặn chát mỗi ngày cũng không bằng một giây đắm mình trong đôi mắt của em.

"Vậy, em chọn anh." Renjun sau một hồi suy nghĩ, ngại ngùng nói ra, cũng nhận ra không phải cần là người ở biển vẫn có thể dễ dàng thích một người. Có rất nhiều người muốn yêu Renjun nhưng em không thể tìm được một ai phù hợp, hay Jaemin nói là như em muốn. Nhưng hãy nghĩ đơn giản xem, sau một thời gian, hai người hoà hợp đến mức em quên mất mình phải trở về, hay mỗi lần nghĩ đến là cáu kỉnh, mỗi lần không có Jaemin trong lòng lại bực mình. Như vậy là Jaemin yêu em, vừa vặn em lại mang cả đại dương Jaemin yêu thích. Renjun chưa từng tìm kiếm tình yêu, cũng không thích điều gì, bây giờ em thích Jaemin.

Hai người nằm trên sàn cười với nhau. Năm Jaemin 27 tuổi đã tìm được tình yêu, vẫn yêu màu xanh. Nhưng Jaemin biết thêm năm Renjun 26 tuổi là tình yêu Jaemin tìm được, có màu xanh.

hết.

thấy tự nhiên end cũng hợp lí nên end lun =))) vẫn còn khai thác được nên nào rảnh viết ngoại truyện. mn đọc vui vẻ nghe nhạc lana hay xĩu, nma vì mình viết chơi chơi và mình ít khi viết oneshot nên nó lủng củng =)))) ncl đọc giải trí xem hai bạn iu nhau chứ mình thấy lủng củng mà hết chỗ để sửa lun ời, mong mn đọc hỉu 🥺🥺 hai bạn iu nhau là thật lòng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top