Chương 3: Nghĩ hơi nhiều
Vì để kéo dài thời gian chờ Renjun về, Jaemin đã cố gắng làm đồ chậm hết sức có thể. Cậu idol kia sau khi gọi đồ cũng không có vẻ gì là vội vã đi ngay mà rất thong thả ở lại tham quan xung quanh. Cậu ta dừng trước một tấm bảng lớn, trên đấy có những bức ảnh của khách chụp tại cửa hàng cũng như những bức ảnh của nhân viên quán, tạo dáng từ nghiêm túc đến nhí nhố đủ cả. Mark nhìn rất lâu, ngắm nghía cẩn thận từng bức ảnh. Cậu nấn ná một hồi, ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười một giờ, trong cửa hàng vẫn chỉ có cậu và nhân viên order ban nãy. Người cậu tìm chắc hôm nay không đến, đành chờ dịp khác vậy. Mark gật đầu nhẹ với cậu nhân viên.
Jaemin thấy vậy liền cuống không chịu được. Không biết làm gì mà giờ này Renjun vẫn chưa về đến nơi. Từ chỗ đổ rác về quán cùng lắm cũng chỉ mất năm phút đi bộ, đấy là trong trường hợp vừa đi vừa nhảy chân sáo vừa hái hoa bắt bướm nha. Chưa chờ Mark đi ra khỏi cửa, Jaemin đã lôi ngay điện thoại ra gọi cho Renjun. Jaemin biết Renjun rất hâm mộ người này, nếu giờ không gặp thì bao giờ mới gặp lại được nữa.
Chuông reo một lúc lâu mới thấy người bắt máy, đầu dây truyền đến những tạp âm lạ, tiếng thở gấp của Renjun, cùng một tiếng động gì đó có tiết tấu đều nhau rất khó miêu tả. Na Jaemin hơi tái mặt:
- Renjun, cậu đâu rồi, cậu đang làm gì vậy?
Người kia phải lấy hơi thêm hai nhịp mới đáp lại, vừa thở dốc vừa nói:
- Jaemin à, tớ có chút việc, cậu về trước đi nhé. Check... out giúp tớ luôn.
Na Jaemin tay cầm điện thoại run run, người bắt đầu nóng dần lên cùng một cảm giác khó nói lên lời trào dâng trong lòng.
- CẬU ĐANG Ở ĐÂU? CẬU ĐANG LÀM GÌ? CẬU ĐANG Ở VỚI AI? AI ĐANG Ở VỚI CẬU?
Trong một giây mất kiểm soát, Jaemin đã gào lên qua điện thoại. Rồi Jaemin chợt thấy hối hận vì hành động mất kiểm soát vừa rồi của mình. Trước giờ Na Jaemin chưa bao giờ to tiếng với Renjun dù chỉ một lời. Cậu vẫn luôn được đánh giá là một người điềm tĩnh, luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và tình huống. Nhưng chính cậu cũng không hiểu sao phàm là những điều liên quan đến Renjun thì cậu luôn không thể bình tĩnh nổi.
Đáp lại Jaemin chỉ là sự im lặng, Jaemin đầu óc rối bời cứ thế mà chìm vào trong những tiếng tạp âm ấy, cho đến khi bị một tiếng "Meow" đánh thức.
- Jaemin à, tớ đang ở bệnh viện thú y có chút việc. Chắc tớ về muộn đấy. Cậu cứ về trước ngủ sớm đi nhé.
Jaemin ngớ người, vội hỏi Renjun địa chỉ cụ thể rồi chạy tới. Vừa chạy vừa tự trách bản thân tưởng tượng thái quá. Renjun của cậu sao có thể như vậy chứ. Jaemin tự cảm thấy có vẻ quỷ theo sau mình hơi nhiều, chắc sắp tới cậu phải tìm thầy trừ tà nào cao tay xíu mới được.
Chuyện là Renjun sau khi nhận được tin nhắn của Jaemin liền chạy về luôn. Trên đường về, Renjun vô tình nghe được tiếng mèo kêu rất thương tâm. Mèo con bé xíu bị thương ở mắt và chân, vết thương làm mèo nhỏ hết sức đau đớn. Nó cố gắng mở to mắt còn lại nhìn cậu cầu cứu, giơ chiếc chân lành lặn lên khều khều cậu. Dù đã tự nhủ bỏ qua đi, không có cậu thì cũng sẽ có người khác giúp thôi nhưng tim cậu đâu phải làm từ sắt đá chứ. Renjun lấy khăn tay băng tạm lại vết thương cho mèo nhỏ, rồi hết sức cẩn thận bế mèo nhỏ chạy đến bệnh viện thú y gần nhất. Mark hyung, đành hẹn dịp khác vậy.
Jaemin vừa đến nơi đã lon ton đi trả viện phí cho mèo nhỏ. Do chạy nhanh, hoạt động mạnh nên "cục bánh bao" trên đầu gối có vẻ rớm máu, Renjun vội xin bông băng để băng lại cho bạn, vừa làm vừa thầm cằn nhằn: 'Cái con thỏ này thật là không nghe lời gì cả. Đã bảo về đi ngủ trước đi, chân cẳng đã đau rồi còn cố chạy đến'. Cằn nhằn là thế nhưng trong lòng Renjun vẫn tràn đầy cảm giác ấm áp. Xong việc các thứ cũng gần mười hai giờ. Mèo nhỏ được gửi lại bệnh viện để theo dõi thêm. Hai bạn một lớn một nhỏ sánh vai đi cùng nhau. Renjun vui vẻ khoác vai Jaemin lôi đi ăn kem. Hôm nay cậu sẽ hào phóng mua cho Na Jaemin hẳn hai cái kem luôn. Mọi khi toàn là Na Jaemin giành đi đổ rác, nay được hôm bị bắt ở lại trông quầy thì cậu ta hút được cả Mark đến. Dù chưa gặp được anh Mark nhưng vía con thỏ này được quá, từ nay phải bắt đứng quầy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top