Chương 2: "Idol cậu đang nhìn tớ"

     Sáng hôm sau, thầy quản lý ký túc xá lên thông báo về việc sẽ có sinh viên mới chuyển tới. Đồng thời cũng yêu cầu dọn dẹp lại khu vực giường ngủ và bàn học gọn gàng – nơi mà ba đứa đã trưng dụng đựng đồ linh tinh – để người mới có thể chuyển đến thuận lợi.

     Jaemin đã đi ra ngoài từ sáng sớm, chỉ còn Jeno với Renjun ở phòng dọn dẹp. Vật lộn cả buổi sáng mới dọn xong đống bừa bộn mà ba đứa đã bày ra suốt năm học vừa rồi.

     Dọn xong cũng đã đến giờ ăn trưa. Jeno và Renjun nhễ nhại mồ hôi, nằm vật ra thở hổn hển. Tuy đã vào cuối hè nhưng thời tiết vẫn vô cùng oi bức và khó chịu. Không có Jaemin ở nhà, Renjun cũng ngại nấu cơm, cả hai quyết định ăn trưa tại nhà ăn của ký túc xá.

——————————————————————-

     Địa điểm làm thêm hè của Renjun và Jaemin là ở một quán cà phê có tên là Tokbokki de Koffie. Quán cà phê này dù mới mở được hơn ba tháng, nhưng nhờ thực đơn đồ uống phong phú, chất lượng cùng phong cách trang trí độc đáo nên đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, phần đông là khách hàng trẻ tuổi. Đôi lúc, cũng sẽ có một vài người nổi tiếng ghé đến.

     Renjun đến từ sớm để chuẩn bị bắt đầu ca làm việc. Cậu mặc đồng phục áo sơ mi trắng, tạp dề màu đen quấn quanh eo. Trên ngực áo và tạp dề đều có thêu logo quán cà phê hình chibi em bé Tokbokki xinh xắn. Gần sát giờ làm mới thấy Na Jaemin tập tễnh bước vào. Không biết ông tướng cả sáng này làm gì mà để giờ đầu gối băng bó cả một mảng to đùng ngã ngửa như cái bánh bao hai trứng cút. Renjun xót bạn hết sức, nhất quyết bắt Jaemin phải đứng im ở quầy.

     Một ca làm của hai bạn thường khá bận rộn. Hồi đầu mới nhận việc, Jeno cũng thường hay ghé qua. Nhưng về sau hai bạn quay cuồng với công việc quá, không có thời gian nói chuyện với cậu, Jeno đành về ký túc nhõng nhẽo hai đứa em để chơi game cùng.

     Hôm nay cũng là một ngày làm việc bình thường như mọi ngày. Hai bạn quay cuồng nhận order, pha chế, phục vụ và hỗ trợ khách, dọn dọn dẹp dẹp mãi đến gần mười rưỡi mới có thể đứng thở một chút. Sau khi rửa xong một núi cốc chén, Renjun kiên quyết giành nhiệm vụ đổ rác và bắt Na Jaemin đảm nhận trọng trách cao cả là đứng canh cửa và chuẩn bị một tâm hồn đẹp để đi về. Nhiệm vụ của cậu là vận dụng hết cỡ chiếc vía con thỏ dữ dằn để không có khách nào đến trong những phút cuối ca. Mọi khi công việc áp vía này đều là Renjun làm, nhưng hôm nay con thỏ tập tễnh kia dù có muốn cậu cũng sẽ không cho đi đổ rác đâu. Na Jaemin đành ngồi đếm từng phút chờ Renjun đi đổ rác về, đến mười giờ năm lăm, khi chỉ còn năm phút nữa quán đóng cửa, thì một vị khách bước vào.

     - Tokbokki de Koffie xin chào! - Jaemin than thầm trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười hết sức tươi tắn với vị khách vừa vào.

     Vị khách bước vào, nhẹ nhàng cúi đầu đáp lại lời chào của Na Jaemin, khẽ kéo nhẹ chiếc mũ lưỡi trai, cúi đầu nhìn menu chọn đồ. Na Jaemin vẫn giữ nguyên nụ cười thương hiệu, đồng thời lặng lẽ quan sát vị khách trước mặt. Cậu ta ăn mặc giản dị với áo hoodie xanh rêu chùm mũ, chiếc mũ lưỡi trai bên trong cố gắng kéo xuống thấp nhất có thể, che kín ngũ quan gương mặt.

     - Cho tôi một Latte và một Iced Americano, cả hai đều size lớn nhé! - vị khách cất giọng gọi đồ, mặt cũng không ngẩng lên.
     Radar con thỏ của Na Jaemin dựng đứng lên. Ơ chất giọng này, nghe quen quen. Dáng vẻ này từ lúc bước vào cậu đã linh cảm đây là người nổi tiếng, giờ nghe thêm giọng nói của vị khách này thì cậu chắc chắn đây là người nổi tiếng, mà hơn nữa giọng nói này nghe rất quen.

——————————————————————-

     Renjun đổ rác xong, đang nhảy chân sáo về thì điện thoại trong tạp dề rung bần bật.

     Nana: Injun cậu có đó khôngggggggg???
     Nana: Injunieeeeeeeeeeeee!!!!!!!
     Nana: Mark đang ở đâyyyyyyyyyyy
     Nana: Idol cậu đang nhìn tớoooooooooooooo
     Nana: Về nhanhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

     Renjun đọc tin nhắn, suýt chút nữa thì quăng cả điện thoại đi, vội vàng phi như bay về quán.

     Renjun không biết những điều cậu vừa đọc có phải là thật không? Mark đang ở chỗ làm của cậu? Hãy nói là cậu không mơ đi. Hãy nói là không phải cậu sảng quá nên đọc nhầm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top