Chương 1: Renjun

Renjun đang dán mắt vào màn hình máy tính. Trên màn hình xanh là một cậu thanh niên dáng người thanh mảnh, bờ vai rộng, ánh mắt cuốn hút cùng với phong thái vô cùng tự tin đang biểu diễn bài hát với những người đồng đội của mình.

- Cause when we Jumping and Popping we JOPPING. AAAAA Mark hyung ngầu quá đi!!

Renjun vô cùng phấn khích, một tay cầm lightstick còn tay kia đập bàn liên tục, miệng không ngừng hát theo. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần có thời gian rảnh là cậu lại mở Youtube để xem những video Kpop, có những video không biết cậu đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, mà chủ yếu là để ngắm chàng thanh niên tên Mark kia.

Mark, tên thật là Mark Lee, một idol Hàn Quốc, là một thành viên của nhóm nhạc NDT 128 và SuperK trực thuộc công ty giải trí Sky Map đang vô cùng nổi tiếng và thu hút được sự chú ý khắp toàn cầu. Renjun và Mark từng là thực tập sinh tại công ty Sky Map, từng cùng nhau nuôi ước mơ trở thành idol, từng cùng nhau trải qua bao khó khăn, vui buồn, cả mồ hôi và nước mắt. Nhưng không may, sau khi thực tập được 2 năm, Renjun đã phải từ bỏ ước mơ, hoài bão cả tuổi niên thiếu của mình do tai nạn. Kết luận của bác sĩ là cậu không thể nhảy được nữa. Công ty thuận ý chấm dứt hợp đồng thực tập sinh của cậu. Sau tai nạn, Renjun trở nên mất phương hướng, mọi thứ trước mắt cậu đều mông lung, cậu dần thu mình lại. Suốt một thời gian dài, cậu chỉ nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai, cho đến một ngày Renjun thử cầm bút vẽ. Cậu gửi gắm hết những cảm xúc, ước mơ và sự tuyệt vọng của mình qua những bức tranh. Renjun không ngờ rằng, môn nghệ thuật thứ 8 này đã mang đến cho cậu hy vọng tưởng chừng như đã mất, như một tia sáng chiếu xuống cuộc đời vô cùng tăm tối của mình. Bốn năm trôi qua, cậu giờ đã là sinh viên năm hai của trường Đại học Nghệ Thuật Quốc Gia Hàn Quốc – một trong ba trường đào tạo tốt nhất cả nước.

Renjun rất quý Mark. Đối với Renjun, Mark luôn là người anh quan tâm, chăm sóc cậu từ bé, cũng luôn bên cậu trong khoảng thời gian khi cả hai mới chỉ là những cậu bé thực tập sinh ngoại quốc chân ướt chân ráo đến một đất nước xa lạ. Trong giai đoạn mà Renjun khó khăn nhất, Mark vẫn dành một chút ít thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của mình để nhắn tin và gọi điện hỏi thăm cậu. Mark vẫn thường xuyên gửi tặng cậu album hay vé xem concert, đôi khi sẽ là những món quà nhỏ ở những đất nước khác nhau mà Mark đã mua khi đi lưu diễn. Chỉ có điều, do lịch trình vô cùng bận rộn cùng sự quản lý chặt chẽ của công ty, Mark và Renjun rất ít khi có cơ hội gặp nhau.

Đang mải mê xem thì Renjun nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

- Injunie, cậu ăn cơm chưa? - Jaemin chạy đến ôm cổ Renjun, theo sau là Jeno đang bước vào.

Jaemin và Jeno là bạn cùng phòng ký túc xá của Renjun. Hai người vừa đi đạp xe về, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi.

- Na Jaemin, mồ hôi dính hết vào người tớ rồi đây này!

Dù nói vậy nhưng Renjun vẫn để Na Jaemin dựa vào người mình. Đối với người bạn cùng phòng này, Renjun có chút bất lực. Cứ gặp cậu ở đâu là Jaemin sẽ lao vào ôm vai bá cổ, đôi lúc còn trèo lên giường nằm gác chân lên người cậu. Renjun cảm thấy phiền toái hết sức. Suốt ngày dùng cái giọng đáng yêu để nói chuyện, rồi còn gọi cậu như gọi em bé nữa. Nếu mọi người ở ký túc xá đa phần vì bắt buộc thì với Jaemin, ở ký túc xá là vì đam mê. Renjun nghe nói Jaemin là quý tử con nhà giàu, sinh ra và lớn lên ở Seoul, nhưng Jaemin luôn muốn tự lập từ sớm và chưa bao giờ Renjun nghe thấy cậu ta khoe khoang về gia thế của mình. Dù nhiều lúc hơi điên nhưng Jaemin lại rất tốt, luôn quan tâm đến mọi người. Có một điểm mà Renjun rất thích, đó là Jaemin nấu ăn rất ngon. Tuy ký túc xá có nhà ăn nhưng Jaemin lại thích tự tay nấu nướng. Từ ngày ở chung phòng với Jaemin, Renjun đã tăng lên 5 cân rồi. Có lẽ vì thế mà cậu thường dung túng trước mấy trò quàng vai bá cổ của Na Jaemin. Thôi thì được ăn ngon lại còn không phải rửa bát thì còn gì tuyệt vời bằng.

- Ỏ, Renjunie của chúng ta đói rồi đúng không? Chờ một xíu, tớ đi nấu cơm ngay đây~ - Vừa nói dứt câu, Jaemin đã vội vàng chạy đi chuẩn bị cơm chiều.

Jeno thấy vậy liền cau mặt:

- Jaemin à, cậu phải đi tắm trước đi chứ!

Jeno với Jaemin đều là bạn cùng phòng của cậu. Jaemin học khoa Nhiếp ảnh còn Jeno theo đuổi niềm đam mê của mình với Công nghệ thông tin. Hai người từ hồi mới chuyển vào phòng đã kết thân rất nhanh vì cùng có chung sở thích đạp xe. Jaemin và Jeno thường rủ nhau đi xe đạp vào những buổi chiều rảnh rỗi. Hai bạn từng cố rủ Renjun đi cùng, nhưng Renjun chỉ tham gia mỗi một lần. Lý do là vì xe đạp của Renjun không đuổi kịp hai bạn nên cậu không hứng thú lắm. Thời gian rảnh, Renjun chỉ tập trung vào vẽ hoặc xem video và cập nhật thông tin về Mark và nhóm nhạc mà Mark đang hoạt động.

Jeno khá đẹp trai. Gương mặt lúc bình thường sẽ rất nam tính, ngược lại, lúc cười lên lại vô cùng đáng yêu với đôi mắt cười cong cong. Trong ba đứa, Jeno là người quan tâm đến ngoại hình nhất. Bên cạnh việc đạp xe, Jeno còn tập gym và tập nhảy. Nhiều lúc Renjun trộm nghĩ, cái gương mặt này và cơ thể này, thêm kỹ năng nhảy đỉnh cao như thế mà debut làm idol chắc chắn sẽ thành cây hút fan cho xem. Nói vậy thì có vẻ như Jeno sống healthy and balanced lắm. Nhưng thực tế thì không phải đâu. Cậu ta cực kỳ cực kỳ thích chơi điện tử. Cứ về phòng là ôm điện thoại chơi điện tử, rồi ngủ, ngủ dậy lập tức cầm máy chơi tiếp. Ngày mới chuyển đến ký túc xá, Jeno mang theo một cái giá sách to bự với bao nhiêu là sách, nào là về kỹ năng sống, nào là về triết lý nhân sinh quan, nào là về kinh doanh, cách nhìn thấu nhân tâm, thậm chí là sách về kỹ năng hẹn hò nhưng tuyệt nhiên từ đó đến nay, Renjun chưa từng thấy cậu ta đụng vào quyển nào.

Giờ đang là kỳ nghỉ hè, Renjun và Jaemin đều tận dụng thời gian này để đi làm thêm. Jeno thấy hai bạn không về nhà cũng quyết định ở lại. Dù sao thì ở ký túc xá mới có thể chơi game thoải mái, lại còn có thể cùng đạp xe với Jaemin.

Chưa đầy một tiếng sau, Jaemin đã nấu xong cơm tối. Renjun lúc ấy mới chịu tắt máy tính, đứng dậy dọn bàn ăn. Jeno rất nhanh đã ngồi sẵn ở bàn. Như mọi bữa ăn, Jaemin luôn bắt đầu bằng câu nói:

- Jeno-ah~, Renjunie~, ăn nhiều vào nhé~

Renjun nhìn qua một lượt, đều là những món cậu thích. Nếu không phải vì ngành học vất vả, thường xuyên phải chạy đồ án thâu đêm thì chắc chắn số cân tăng lên đã không dừng lại ở 5kg đâu. Cậu vẫn luôn thắc mắc, cùng ăn một khẩu phần ăn giống nhau mà trong phòng này chỉ có mình cậu mập lên là sao? Jeno thì không nói, nhưng Jaemin thì vẫn gầy như lần đầu tiên cậu gặp. Mỗi lần nhìn thấy Jaemin mặc áo hở cổ là cậu lại chẹp miệng xót xa. Nghĩ vậy, cậu liền gắp thức ăn vào bát Jaemin:

- Cậu cũng ăn nhiều vào. - Sau đó cắm mặt vào ăn cơm vì biết rằng ngẩng đầu lên là sẽ nhìn thấy ánh mắt cảm động với đôi mắt long lanh của cậu ta, thật sự phiền chết đi được.

Jeno đang ăn, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó:

- À, các cậu biết gì chưa? Phòng mình trong kỳ tới này sẽ có một sinh viên chuyển đến đấy.

- Người mới..?

- Chuyển vào..?

- Phòng mình á??

Renjun và Jaemin mở to mắt vô cùng ngạc nhiên.

- Các cậu chưa biết gì à? Thầy quản lý ký túc xá vừa nói với tớ sáng nay. Hy vọng cậu ấy cũng thích chơi điện tử. Tớ sẽ không phải xuống nài nỉ Jisung và Chenle chơi với tớ nữa. Hehe - Jeno vừa nói vừa cười tít mắt, hai mắt lại uốn thành hình vòng cung, vẻ mặt vô cùng ngóng chờ.

- Jeno ah, vừa ăn vừa nhắm mắt là sẽ gắp cơm vào mũi đấy - Renjun không bỏ lỡ cơ hội nào để trêu chọc bạn.

Những lúc như vậy, Jeno chỉ có ba phản ứng: một là nếu đang không cười thì sẽ cười, hai là nếu đang cười sẽ cười tươi hơn, ba là trợn tròn mắt lên rồi lại cười. Lần này cậu ta chọn cách react thứ 3.

Jaemin nhấp một ngụm nước, từ tốn hỏi:

- Cậu có thông tin gì về người sắp chuyển tới không?

- Không có - Jeno thở dài - Lại sắp quay lại trường học rồi, tớ còn chưa cảm nhận được chút không khí mùa hè nào mà.

Renjun vô cùng nhanh tay với điều khiển tắt điều hòa...

- Cậu làm gì thế, bật lênnnn. Nónggg!!!!

- Thì cậu bảo là chưa cảm nhận được không khí mùa hè còn gì =)))

Cứ thế, bữa cơm tối trôi qua trong tiếng cười nói vui vẻ và kết thúc bằng trò chơi nhân phẩm xem ai là người rửa bát. Vẫn như mọi ngày, Jeno luôn là người thua. Renjun vô cùng hạnh phúc đi tắm rồi lên giường ôm điện thoại, chẳng mảy may bận tâm về người bạn cùng phòng sắp tới. Với cậu, nếu bạn cùng phòng tốt, cậu cũng sẽ rất yêu thương, còn nếu bạn cùng phòng láo nháo, cậu sẽ kẹp cổ. Huang Renjun này không ngán một ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top