2. "Bạn xòe tay ra đi."
Lần trước xin lỗi mọi người, Bánh Gạo gọi tôi ra ăn cơm nên đành phải dừng câu chuyện tại đó. Thấy tôi xuất hiện bên bàn cơm em ấy bất ngờ lắm, bảo là bình thường phải chây lì một lúc mới lôi anh ra khỏi phòng sách được mà, sao hôm nay mau lẹ thế, nói rồi Bánh Gạo lấy viên kẹo sữa từ cái hũ thuỷ tinh trên bàn ăn, bắt tôi xoè tay ra rồi thả kẹo vào tay tôi như làm phép, đây là phần thưởng dành cho bé ngoan ăn cơm đúng giờ. Tôi ngạc nhiên kinh khủng, nắm tay Bánh Gạo hỏi có phải em thần giao cách cảm với anh không, sao em biết anh đang kể đến chuyện cục kẹo thế, sau đó tự trả lời chính mình chắc chắn là em đọc suy nghĩ của anh rồi, chúng ta là cặp đôi được ông trời tác hợp, thứ năng lực thần kì này không có gì là bất ngờ cả. Bánh Gạo khinh bỉ nghe tôi lảm nhảm rồi đút viên kẹo vào miệng tôi, vừa xới cơm vừa lẩm bẩm đầu ba hết rồi, sao anh vẫn trẻ con y hệt hồi đó vậy. Tuy đó là lời than phiền nhưng tôi vẫn thấy ngọt khủng khiếp, Bánh Gạo bị một cái tật rất đáng yêu, ngoài miệng em ấy có thể nói những lời khó nghe vô cùng, nhưng thực chất trong lòng khoái muốn chết, nên tôi tự động phiên dịch câu nói của Bánh Gạo thành em thích lắm anh nói tiếp đi >.<. Mọi người thấy đó, sao mà tôi không cảm thấy ngọt được, sao mà tôi không cảm thấy ngọt được???
À quên mất, kì trước tôi đã nói sẽ không kể lan man nữa, xin lỗi nhé haha ^^ tiếp tục chủ đề chính nào, mọi người có biết sau khi khều tôi em ấy làm gì không, mọi người sẽ không tin nổi đâu.
“Bạn xoè tay ra đi.”
Tôi: ?
Mặc dù khó hiểu nhưng cũng không ngăn cản tôi đi theo tiếng gọi u mê, do thầy giáo còn đang sống sờ sờ trên bục giảng nên tôi chỉ dám hơi nghiêng mặt sang phải, độ nghiêng không đủ để nhìn mặt bạn nhưng đủ để thể hiện cho bạn thấy tôi đang nghe.
“Bạn xoè tay ra đi.” Bạn đáng yêu kiên nhẫn lặp lại, tôi cũng làm bé ngoan giơ tay ra, sau đó cứ như phù phép, một viên kẹo sữa xuất hiện từ trong không trung, rơi bộp vào lòng bàn tay tôi, giấy bạc gói kẹo óng ánh dưới nắng, như thể được phủ lên lớp bột tiên của Peter Pan. “Cảm ơn bạn khi nãy đã giúp mình nhé.”
Tôi quyết định rồi, không thể đợi đến giờ ra về nữa, phải quay lại nhìn bạn ngay thôi.
Chúng tôi đang ngồi bên cửa sổ, giờ này cũng là giờ nắng lên, bạn đáng yêu ngoan ngoãn ngồi ở bàn cuối, tóc hoe hoe nâu, cả miệng và mắt đều cong cong mỉm cười, thấy tôi thình lình quay xuống chỉ hơi mở to mắt ngạc nhiên chút, rồi còn cười tươi hơn ban nãy, mắt tít cả lại, chắc là tưởng tôi không nghe rõ nên nói lại: “Ban nãy lúc mình bị gọi trả lời câu hỏi ấy, cảm ơn bạn đã giúp nhé.”
Tôi luôn miệng bảo chúng tôi là cặp đôi được ông trời tác hợp, đó không phải nói suông đâu mà có lí do cả đấy. Đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy ngày hôm ấy đúng là thiên thời địa lợi nhân hoà, từ anh rể trông có vẻ khó tính hay bắt nạt em trai, đến ánh mặt trời đúng lúc ló ra khỏi đám mây rọi xuống bạn, khiến hình ảnh đầu tiên của bạn trong mắt tôi lung linh không tả nổi. Không nhớ tôi đã dùng từ ngữ gì để khen ngợi bạn nữa, hoặc có thể tôi đứng hình tới mức không thể nghĩ được gì chăng, nhưng mà có một âm thanh tôi nhớ mãi, âm thanh tựa như thông báo reo lên trong đầu ngay khi tôi chạm mắt với bạn, vào buổi sáng đầy nắng ấy.
Ding doong! Chúc mừng tôi, vào năm 19 tuổi, tôi đã tìm được tình yêu đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top