01. ngày tàn của đại ca đông bắc
huang renjun, nó đang bị đuổi ra khỏi nhà với con điểm toán thấp muốn đeo cái mặt mo vào. người nó ướt như chuột lột, hai tay run run ôm cốc chocolate nóng, với đôi mắt sung húp như khóc đến 3 ngày 3 đêm rồi, ngồi ở phòng của thanh mai trúc mã na jaemin. bố mẹ na nhìn renjun khóc đến điên người thế kia cũng xót, chẳng biết là tại sao lại xót nữa.
"nana, con mang 1 chút bánh vào cho injun, kêu nó thay quần áo đi, mẹ thấy nó sắp ốm đến nơi rồi kia kìa." na jaemin thầm nghĩ, riết rồi không biết ai là con đẻ của mẹ na nữa.
huang renjun từ năm 6 tuổi đã là hàng xóm ngay sát vách của thái tử cà phê na jaemin (gọi là thái tử cà phê vì nhà na jaemin có vườn cà phê to lắm). nó vốn đại ca gốc đông bắc, đanh đá, chuyên đi kẹp cổ mấy thằng bắt nạt na jaemin. còn na jaemin, luôn đóng vai mĩ nam an tĩnh, ngồi trầm ngâm nhìn renjun đạp từng thằng một. ngày bé, jaemin người nhỏ như que tăm, đứng cạnh renjun béo tốt chỉ bằng một mẩu, nhưng từ khi bước vào dậy thì, người cậu dài ra, cao lên, vọt qua so với renjun. jaemin càng lớn càng ngầu, đẹp trai, càng phù hợp với hình ảnh mĩ nam an tĩnh, còn renjun thì ngày càng mềm mềm, thơm thơm trông thật đáng yêu. lee donghyuck từng nói với huang renjun, là "mày với thằng jaemin đẹp đôi lắm, yêu nhau thì tốt phải biết."
tất nhiên là huang renjun không đồng ý. nó với jaemin giao kèo, làm anh em tốt, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, chứ không yêu nhau như lee donghyuck với lee minhyung đâu ạ. nó muốn làm người độc thân sống cho sướng cơ.
na jaemin nhìn lee donghyuck nói câu nói đó, ánh mắt mang nét cười như thầm cảm ơn người yêu anh họ mình đã nói ra một tâm tư của mình. nhưng ánh mắt cậu chỉ lóe lên 1 giây lát thôi, còn lại tiếp tục cụp mắt xuống, ngồi làm bài với dáng vẻ của mĩ nam an tĩnh như bình thường.
họ na và họ huang hoàn toàn trái ngược nhau. tuy huang renjun là người ngoại quốc, song, môn văn của nó lên như diều gặp gió, chưa kể còn được cả thẩy các môn xã hội, nó giỏi tuốt. từ bé đã siêng tham gia hùng biện tiếng anh, giải viết thơ văn các kiểu. nhưng văn giỏi bao nhiêu thì toán dốt bấy nhiêu, nhiều lần mẹ huang nhìn bảng điểm môn tự nhiên của renjun mà mắng muốn tơi bời hoa lá cành. trái lại, na jaemin lại học cực pro mấy môn tự nhiên, nhất là toán. từ năm lớp 10, cậu đã được nhận vào đội tuyển toán của trường, mấy em gái bên lớp kế bên cũng rần rần ngưỡng mộ, xin chữ kí. nhưng đâu phải ai cũng hoàn hảo tuốt, jaemin cực kì ngu văn.
thế nên, con điểm thấp toán của renjun kia mà không tiện nói là 3 điểm mới khiến nó mệt mỏi cỡ nào. từ năm lớp 10, nó đã chạy sang cầu cứu thằng bạn thân của mình, nhưng na jaemin có giảng nữa, giảng mãi, trong não nó vẫn trắng xóa. mỗi lần bị điểm kém, huang renjun thường xuyên trú ẩn ở nhà na jaemin, khóc đến sưng mắt rồi mới chịu về nhà. na jaemin đuổi nó về nó cũng không về, vậy nên cậu đành cho nó ở lại.
"mày đi tắm đi, xong đi ngủ, đừng có để người ướt như này, ốm đấy."
"hôm nay mày đéo đuổi bố về nữa à?" huang renjun ngước đôi mắt sưng húp của mình lên nhìn na jaemin.
"bố mày chán cảnh đuổi mãi mày không về lắm rồi."
huang renjun nghe lời na jaemin, cầm bộ quần áo của cậu vào nhà tắm, đi tắm cho khuây khỏa đầu óc. na jaemin cầm bài toán của nó lên sấy khô, ngồi tỉ mỉ chữa từng câu một. ngồi được một lúc, jaemin nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên. cậu chạy ra mở cửa.
"mẹ bảo, để injun tối nay ngủ ở đây, nó về bên kia mẹ sợ nó bị mắng, tối lại thút thít không ngủ nổi."
"con biết rồi, mẹ muốn mang injun của mẹ về nuôi quá, con bị ghẻ rồi, buồn thật đấy." na jaemin nhìn mẹ na, lắc đầu.
"thì cũng là lo cho vợ con thôi, mẹ lo cho con chứ lo cho ai." mẹ na thì thầm
na jaemin lắc đầu, nhìn mẹ na, vội đóng cửa. trước khi đi mẹ na còn hét vào trong phòng, "nhớ kêu injun uống nước ấm trước khi đi ngủ nhé!"
na jaemin đóng cửa đúng lúc huang renjun từ phòng tắm ra. nó định hỏi na jaemin mẹ na lên đây làm gì, nhưng nhìn mặt cau có của thái tử cà phê, nó cũng không muốn hỏi gì nữa, liền nằm xuống giường, ôm chăn chuẩn bị ngủ. chưa kịp nhắm mắt, nó đã bị na jaemin dựng dậy, quát, "mày định để ốm ra đấy rồi biết tay nhau à, sấy đầu rồi hẵng đi ngủ."
"tao lười lắm." huang renjun nũng nịu.
na jaemin ngoài mặt thì khinh bỉ, nhưng trong lòng thì đã đi tìm cái máy sấy để sấy đầu cho hwang renjun rồi. cậu cầm máy sấy, sấy từng cái lọn tóc một cho đại ca đông bắc, song, cậu dí nó đi ngủ, "ngủ đi, mai được nghỉ, về nhà muộn tí thầy với bu cũng không mắng."
"jaeminie, ôm ôm." huang renjun nhắm mắt, tay thì với ra.
"mày ngáo à, bố mày còn bài tập, nhỡ mấy hôm nữa học đội tuyển thầy moon vả tao thì mày chịu nhé. với cả, lớn rồi ôm cái gì."
mặt renjun xụ ra. nó là đang bất bình với đồng chí na lắm!
"được thôi, bố mày nước sông không phạm nước giếng, đi ngủ!"
na jaemin nửa đêm làm xong bài, chui vào trong chăn, ôm cục bông trắng thơm mềm mềm bên cạnh mình, đang ngủ say tít thò lò, "tao cũng muốn ôm mày lắm, nhưng tao phải kìm chế" cậu nghĩ.
________________________________________________________________________________
vâng, tuyệt vời luôn ạ!
nếu mọi người thấy tuyệt vời thì nhớ cho em xin 1 cái vote nhé ạ, năn nỉ đó:(((((
yêu thương!
#noriseu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top