lấy số đo
Huang Renjun tự trấn an bản thân, không sao, vẫn còn phương án 2: Vật chất quyết định ý thức.
Vừa kịp lúc ly rượu trên tay Na Jaemin gần cạn, Huang Renjun vội vàng đứng dậy, nói mình đi đổi ly khác cho hắn; trên đường về lén bỏ một chút thuốc mê vào, lần đầu làm chuyện xấu không nén nổi bất an, tay run cầm cập đưa cho Na Jaemin.
Hai người bồi chuyện nhau đến khi thuốc ngấm, ánh mắt Na Jaemin trở nên mơ hồ, hắn thở mạnh bảo mình hơi say, nhờ Huang Renjun đi gọi Lee Donghyuck trở lại.
"Tôi không biết tiền bối hiện đang ở đâu, hay là tôi đưa anh về phòng nghỉ trước một chút, sau đó sẽ đi tìm tiền bối, được không?" Huang Renjun hiện đã xốc nách Na Jaemin lên, chuẩn bị đưa hắn vào phòng nghỉ, nhưng miệng vẫn hỏi cho có phép lịch sự.
Na Jaemin lười nhác không đáp, gục đầu vào vai Huang Renjun hít thở khiến cậu thấy ngứa mà nghiêng đầu tránh né.
Đặt được Na Jaemin xuống giường cũng mệt hết hơi, Huang Renjun ngồi trên giường thở dốc, sau đó liền lấy trong túi quần ra một cái thước dây.
Phương án 2 của Huang Renjun chính là dùng trang phục đẹp để dụ dỗ Na Jaemin. Cậu sẽ thiết kế cho hắn một bộ quần áo đẹp hết mức có thể, một bộ trang phục khiến Na Jaemin sẵn sàng từ chối Lee Donghyuck mà về đầu quân cho công ty của cậu; vì vậy trước tiên phải có được số đo của hắn đã.
Số đo của người mẫu thường chỉ công khai ba vòng ngực, eo và mông; nhưng muốn may quần áo thì cần biết nhiều hơn thế, cũng không thể đi hỏi Lee Donghyuck hay hỏi thẳng Na Jaemin, giám đốc Huang chỉ đành tự mình đo rồi ghi lại.
Huang Renjun úp sấp người Na Jaemin lại, ngồi lên lưng hắn, bắt đầu đo từ vai xuống.
"Vai 55, bắp tay 43." Huang Renjun vừa lẩm bẩm, vừa gõ điện thoại ghi chú.
Đến khi đã có hết số đo của phần thân trên, Huang Renjun định lùi xuống để đo tiếp phần thân dưới, lúc này mới phát hiện, mông của mình đang bị hai bàn tay giữ chặt.
Thấy Huang Renjun giãy dụa, Na Jaemin mở miệng trêu chọc.
"Không cần đo tôi cũng biết, mông em cỡ 97." Nói xong còn bóp bóp vài lần.
Huang Renjun thực sự hoảng hốt, vội vàng leo xuống khỏi người Na Jaemin. Na Jaemin ngồi dậy, nhìn mặt không có gì là say cả, vẫn rất tỉnh táo, thậm chí mắt còn sáng hơn bình thường.
Huang Renjun nghe hắn hỏi: "Muốn biết thì hỏi là được rồi, sao phải khổ sở bày mưu tính kế thế này làm gì?"
"Anh sẽ nói sao?" Huang Renjun mờ mịt.
Na Jaemin rất vui vẻ. Huang Renjun để mắt tới hắn khiến hắn vui vẻ, vừa rồi Huang Renjun trèo lên người hắn làm loạn cũng khiến hắn vui vẻ, đối diện với một Huang Renjun nai tơ mà cứ tưởng mình là sói xám, Na Jaemin không thể giấu nổi sự phấn khích.
"Chỉ cần em muốn biết, tôi sẽ cho em biết."
Huang Renjun không nghi ngờ gì, rút điện thoại ra, bắt đầu hỏi: "Vòng 3 của anh là bao nhiêu?"
Ai ngờ vừa dứt lời, Na Jaemin đã cướp lấy điện thoại ném đi.
"Nhà thiết kế rất nhạy cảm với số đo, em dùng tay tự cảm nhận không phải tốt hơn à?" Na Jaemin cầm tay Huang Renjun trực tiếp áp lên mông mình, ở bên ngoài lớp quần vải mỏng xoa theo hình tròn.
Huang Renjun điên cuồng muốn thoát: "Anh Na, sao anh không say?"
Na Jaemin cúi đầu hôn mạnh lên môi Huang Renjun, dùng lưỡi khẽ mở khóa môi mềm, từ từ đưa lưỡi thâm nhập vào khoang miệng nóng hổi còn vương mùi rượu vang chua dịu, nút đầu lưỡi người kia đến tê rát.
"Vì tôi đâu có uống rượu em đưa." Hắn day nhẹ trên môi Huang Renjun, trả lời. Khi nãy nhân lúc Huang Renjun nhìn đi chỗ khác, hắn liền tráo ly rượu bị bỏ thuốc thành ly khác, Huang Renjun là cừu non, sao có thể đấu trí nổi với sói già thành tinh là hắn cơ chứ.
Hai tay Huang Renjun hiện giờ đã ôm lấy cổ Na Jaemin để tránh bị ngã, hắn xoay người đem cậu đè xuống giường, hai môi vẫn dán lấy nhau không tách rời. Huang Renjun cả người nóng như hun, bị hôn tới hô hấp ngưng trệ, cuối cùng Na Jaemin cũng buông tha một lát, cậu thoát được thì hớp lấy hớp để không khí để duy trì sự sống.
Na Jaemin nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình: "Môi em có vị ngọt, có phải nơi này cũng thế không?"
Tay hắn đặt lên ngực đang phập phồng của Huang Renjun, ngón trỏ khẽ gẩy gẩy đầu vú căng cứng, Huang Renjun không nhịn nổi rùng mình một trận.
Na Jaemin tự cởi áo, cầm hai tay Huang Renjun đặt lên vai mình.
"Số đo lúc nãy không đúng, áo này độn vai. Em đo lại đi."
Huang Renjun mò mẫm thước dây đã bị ném đi đâu mất, tìm thấy rồi lại bị người kia tước đi. Cậu thấy hắn cau mày: "Dùng tay."
"Tôi không giỏi như tiền bối Lee, không biết dùng tay cảm nhận số đo." Huang Renjun cũng không vui đối lại.
Ai muối dưa mà mùi chua nồng thế? Na Jaemin búng mũi cậu.
"Em ghen à?"
Huang Renjun trợn mắt: "Đồ biến thái, anh mới ghen."
Hắn không phủ nhận, lại cúi đầu hôn vào cổ Huang Renjun, vừa hôn vừa xoa eo cậu, động tác rất nhẹ nhàng, tình cảm, bao nhiêu yêu chiều tích lũy từ nhỏ tới giờ đều mang ra dùng hết.
Huang Renjun đúng là vừa nghĩ tới Lee Donghyuck cũng lấy số đo của Na Jaemin bằng cách này thì máu dồn lên não, cảm giác bực tức dâng lên tràn đầy khoang ngực; cậu thở phì phò định đẩy đầu Na Jaemin ra nhưng không được, liền đánh vào mông hắn một cái.
Na Jaemin bắt lấy tay Huang Renjun, ngẩng đầu lên đối thoại.
"Em không biết dùng tay đúng không?"
"Thì sao?" Huang Renjun ương ngạnh, hất cằm ra vẻ với hắn.
Người kia nhìn vậy cũng không giận, chỉ nhẹ nhàng cầm tay cậu, hôn lên cổ tay vài cái: "Thứ gì không dùng được thì tạm thời cất đi vậy." Nói xong liền lấy thước dây, ba giây trói gọn hai tay Huang Renjun lại.
"Tôi vừa biết dùng lưỡi, vừa biết dùng tay; để tôi dạy em nhé?!"
Không đợi Huang Renjun từ chối, Na Jaemin xốc áo cậu đến tận cổ, vạch trần hai hạt lựu chín đỏ đang đứng trơ trọi giữa vùng đất bị bão tuyết bao phủ; hắn như sợ trái cây bị lạnh, ngay lập tức cúi xuống dùng lưỡi của mình để ủ ấm.
Đầu lưỡi có các vân tròn, khẽ cọ vào núm vú tạo ra khoái cảm bức người, da đầu Huang Renjun tê rần, ngón chân không nhịn được co quắp lại, cả người như bị điện giật, thân dưới căng tức, nhức nhối không ngừng.
Một bên dùng lưỡi, một bên dùng tay chăm sóc, Na Jaemin giữ đúng lời hứa dạy cho Huang Renjun hai thứ này, mặc dù cậu chưa từng yêu cầu.
Huang Renjun đê mê hưởng thụ, tay bị trói nhưng không an phận, đặt trên đỉnh đầu Na Jaemin nắm tóc hắn, thỉnh thoảng sướng quá còn giật mạnh một lần.
Na Jaemin nhìn hai bên đầu ngực bóng nhẫy nước bọt đã có phần ửng đỏ do bị ma sát lâu, không muốn rời đi.
"Huang Renjun, em từng sinh con rồi đúng không?" Nếu không tại sao ngực lại ngọt như có sữa thế này?
Huang Renjun nhìn hắn bằng nửa con mắt: "Sinh ra anh đó."
Na Jaemin đưa tay vuốt dọc một đường, từ hõm cổ thẳng xuống bụng dưới, khẽ chạm vào thứ đang sưng to sau lớp quần vải, Huang Renjun nín thở, biết mình lỡ lời chọc tức hắn.
Hắn thuần thục cởi bỏ thắt lưng giúp cậu, vọc tay vào xoa nắn bên trong như đã thân thuộc từ lâu; Huang Renjun rối rít xin tha, lại nghe Na Jaemin nói.
"Ba à, ngày bé con thích mít ướt, lớn lên con thích mít chum, ba cho con mít chum nha."
Đây vốn dĩ chỉ là một lời thông báo, vì ngay sau đó, chẳng cần biết Huang Renjun có đồng ý hay không, Na Jaemin vẫn lột sạch phía bên dưới, cúi người ngậm tính cụ đang căng thẳng dựng đứng trước mặt, nhiệt tình dùng lưỡi chăm sóc.
Huang Renjun dùng chân kẹp chặt đầu hắn càng làm cho Na Jaemin hứng thú, tay vuốt ve đùi non, thỉnh thoảng tát nhẹ vào mông cậu; trên vùng da nhẵn mịn ẩn hiện những vệt hồng nhạt, tựa như những cánh hoa đào rơi trên nền tuyết trắng xoá.
Chống cự được một lát, Huang Renjun tự cảm nhận đại não đang gửi tín hiệu cho hạ bộ nạp đạn chuẩn bị nổ súng, cậu đưa tay nâng cằm Na Jaemin vẫn đang lên xuống liên tục ở bên dưới.
"Anh Na, mau nhả ra đi, tôi sắp..." Một chữ "bắn" xấu hổ không thể nói ra.
Na Jaemin vẫn ngậm dương cụ trong miệng, ậm ừ hỏi: "Ba sắp có sữa rồi hả? Nhanh lên, con muốn uống." Na Jaemin ghét sữa, nhưng của Huang Renjun thì được.
Huang Renjun ghét bỏ, vươn người cắn vào bắp tay của hắn một cái, khoảnh khắc này mới nhìn rõ con người thật của Na Jaemin.
Thấy Huang Renjun gấp gáp, Na Jaemin cũng gấp theo, đầu nhấp nhô với vận tốc gấp đôi, miệng nút chặt quy đầu, ép "ba" chảy sữa. Quả nhiên ba Huang không chịu được áp lực, cuối cùng cũng đuối sức mà bắn ra một dòng sữa đặc trắng đục, con trai Na nuốt hết, một giọt cũng không để thừa.
Chưa kịp hồi sức đã bị Na Jaemin ôm lên, hắn xoay người, để cậu ngồi lên trên, Huang Renjun tự giác đổ sập xuống, nằm sấp trên người hắn. Na Jaemin xoa lưng cậu.
"Ba có thích mít chum không?"
Huang Renjun mơ màng buồn ngủ, trong người vốn dĩ đã có chút hơi men, vừa rồi lại được giải quyết nhu cầu sinh lý, hiện tại thân thể rất thoải mái, dẫn tới đầu óc cũng thư thái hơn, không kiêng dè trả lời.
"Tôi thích anh Na, muốn anh Na về làm vedette của tôi."
Pháo hoa nổ bang bang trong đầu Na Jaemin; Huang Renjun nói thích hắn, Huang Renjun tiếp cận hắn vì thích hắn, dù là vì điều gì thì Na Jaemin cũng cảm thấy đây hoàn toàn là chuyện tốt chứ không xấu. Hắn vui vẻ xoa mông Huang Renjun.
"Tôi sẽ là của em."
Nói xong thì đưa hai ngón tay chen vào lỗ nhỏ đằng sau người kia. Huang Renjun giật mình bật dậy, càng khiến cho tay vào sâu hơn; cậu đau đớn cau mày, nước mắt sinh lý đã tràn đầy mi dưới, chỉ cần chớp mắt một lần là có thể rơi lệ. Na Jaemin yêu thương hôn lên đó.
"Đừng, đừng mít ướt. Mít chum thôi nhé."
Ngón tay vừa dài vừa có độ dày khác người, xỏ xuyên qua da thịt, chạm vào vách tràng nhăn nheo, Huang Renjun hít thở không thông, lại không thể nắm lấy tay hắn ngăn lại, đành phó mặc cho số phận, để Na Jaemin liên tục chọc ngoáy phía sau mình.
Na Jaemin hé miệng ngậm đầu vú Huang Renjun, còn thừa một tay lại nắm lấy dương vật cậu vuốt ve lên xuống; cả người bị khoái cảm bao lấy, Huang Renjun chỉ biết ngửa mặt lên đối diện với trần nhà, miệng mở to thoát ra mấy âm thanh dâm mỹ.
Tính cụ vừa bắn xong lại có thể dựng đứng trở lại sau vài lần đưa đẩy, Huang Renjun khó chịu vùng vẫy, Na Jaemin buông tha cho vùng ngực hiện đã đầy dấu hôn của cậu, đưa tay cởi trói cho Huang Renjun để cậu có thể bám vào hắn.
Đặt Huang Renjun nằm xuống giường, Na Jaemin lại tự mình thoát y nốt phần còn lại, đưa cái bình dài còn đầy sữa của mình tới trước mặt người kia. Huang Renjun khiếp sợ tránh đi, bị hắn nắm cằm xoay lại.
"Không phải em muốn biết số đo của tôi à?"
Huang Renjun cự lại: "Ai muốn biết số đo của cái này chứ?"
Na Jaemin không giận, chỉ cười nhẹ rồi ghé vào tai cậu, vừa liếm vừa cắn, hỏi một câu.
"Em biết tôi thuộc cung gì không?"
Tuy Na Jaemin là người kín tiếng, nhưng ngày sinh là thông tin luôn được công khai; Huang Renjun nhẩm tính trong đầu, sau đó chắc chắn là cung Sư Tử, nhưng chưa kịp trả lời đã bị Na Jaemin chặn trước.
"Sai rồi, tôi thuộc cung khủ."
Nói rồi liền một hơi đâm vào lỗ sau.
Huang Renjun đau đớn rít lên, tay khua loạn xạ, đấm, đập, đạp hắn đều đủ cả; chỉ riêng lỗ hậu là mút lấy tính cụ của Na Jaemin như không muốn tách rời, kẹp chặt tới nỗi người phía trên đầu nổi đầy gân xanh; Na Jaemin thầm nghĩ, hóa ra làm người cung khủ cũng không sướng lắm.
Hắn đánh lạc hướng Huang Renjun bằng cách hôn cậu, dùng lưỡi dẫn dắt Huang Renjun đi qua cơn hoảng loạn, thấy bên dưới có vẻ dần chấp nhận thì mới bắt đầu đưa đẩy; Huang Renjun thấy động lại căng thẳng, cắn môi hắn rớm máu.
Na Jaemin âu yếm hôn hết mắt mũi trán tai của Huang Renjun, hai tay banh cánh mông của cậu để có thể mở rộng hơn; nhìn Huang Renjun bị đau hắn cũng không đành lòng.
Cảm giác đau đớn qua đi, khoái cảm đương nhiên sẽ tới; Huang Renjun chầm chậm cảm nhận được từng lần tiến vào rút ra của dương vật ấm nóng, bên trong có chút ngứa ngáy, đầu ngón chân co quắp, máu dồn lên trên khiến hai má hồng hây hây.
Hai chân cậu vô thức quấn lấy eo Na Jaemin, hắn cũng biết Huang Renjun đã sẵn sàng, không nhịn nổi nữa liền hôn môi người kia thật lâu, sau đó dùng sức đẩy hết tính cụ vào bên trong. Huang Renjun vốn nghĩ hắn đã vào hết, nào ngờ đó mới chỉ là một nửa, cậu tưởng mình bị xiên tới họng giống con vịt quay ngoài cửa hàng.
Huang Renjun bị đâm tới khóc nhè, Na Jaemin cười cười lau nước mắt cho cậu, miệng cứ lẩm bẩm an ủi: "16cm thôi, 16 thôi mà."
"Câm ngay." Huang Renjun với mũi tên uất hận, giờ phút này không còn để tâm vedette gì nữa, chỉ muốn Na Jaemin im miệng rồi làm cho xong.
Na Jaemin vẫn rất nhẹ nhàng rút ra rồi lại tiến vào, khoái cảm ngày một tăng cao; đợi tới khi hai mắt của Huang Renjun mê man, mất đi tiêu cự, hắn mới tăng tốc xỏ xuyên.
Cả hai hòa chung một nhịp thở dốc, hơi thở nóng hổi của Na Jaemin rơi vào tai cậu, khiến cho Huang Renjun không thể không rung động. Đối với hắn cũng vậy, âm thanh dâm đãng thoát ra từ miệng trên cùng sự chặt khít của miệng dưới bức hắn tới phát điên.
"Renjun, em có thích uống sữa không?" Trên trán đã rịn mồ hôi, Na Jaemin cắn môi, cố tình hỏi Huang Renjun.
Huang Renjun cũng gấp không kém nhưng vẫn cố chấp: "Không thích."
"Nhưng tôi thấy miệng dưới của em hình như thích lắm mà?"
"Vậy để nó uống đi." Huang Renjun mạnh dạn trả lời.
Na Jaemin hừ nhẹ, nắm chặt lấy eo cậu, ra sức đẩy hông tiến vào; Huang Renjun như trẻ con tập đọc, ê a một hồi không rõ nghĩa, tay bám lên vai hắn, cảm nhận dị vật đang thâm nhập vào bên trong mình.
Tới khi Na Jaemin đã nghe thuộc bảng chữ cái do Huang Renjun dạy, hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu, nuốt hết những chữ còn đang dang dở, bình sữa bên dưới cũng bị giật nắp, dòng sữa đục màu tràn ra khỏi miệng chai, rót đầy vùng đất màu mỡ của Huang Renjun.
-
Tháng 1 năm sau, Lee Donghyuck cho ra mắt bộ sưu tập Thu – Đông. Báo chí lại rầm rộ đưa tin, chỉ có điều tin tức lần này không chỉ bàn về bộ sưu tập của giám đốc Lee, mà còn về chuyện Lee Donghyuck lần đầu tiên đổi vedette sau gần 10 năm hợp tác cùng Na Jaemin.
Lee Jeno đứng trước mặt phóng viên, trả lời những câu hỏi liên quan tới sếp cũ.
"Tôi với giám đốc Huang vẫn là bạn tốt, không hề có xung đột gì cả. Chỉ là chúng tôi tìm ra được những thứ phù hợp với bản thân hơn nên quyết định thành toàn cho nhau thôi."
Ngày diễn ra fashion show của Lee Donghyuck, Huang Renjun đi cùng Na Jaemin; truyền thông lại được dịp ăn dưa, nghi ngờ mối quan hệ của Lee Donghyuck và Na Jaemin rạn nứt.
Na Jaemin: "Tôi với giám đốc Lee vẫn là bạn tốt, không hề có xung đột gì cả. Chỉ là chúng tôi tìm ra được những thứ phù hợp với bản thân hơn nên quyết định thành toàn cho nhau thôi."
Nhà báo: Các cậu đùa tụi tôi đấy à?
"Thứ phù hợp với bản thân hơn?" Huang Renjun phì cười, Na Jaemin hỏi cậu cười cái gì.
Huang Renjun ở phòng nghỉ ngồi trên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ, kéo người yêu vào một nụ hôn dài.
"Đáng lẽ anh phải thuộc về em từ lâu rồi mới phải."
Na Jaemin chun mũi cười tươi đáp lại cậu.
"Đừng tiếc nữa. Từ giờ trở đi, bờ vai 50cm này, bắp tay 43cm này, đôi chân 105cm này, ngay cả con cung khủ 16cm này cũng đều là của em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top