02

Mấy ngày sau đó cả hai cũng chưa gặp được nhau vì Tại Dân vừa nghỉ lễ trở về liền được công ty sắp xếp tháng sau đi công tác nên cần phải hoàn thành nốt các công việc ở đây, nhờ vậy mà Nhân Tuấn mới có thể giấu được thêm một thời gian nữa

Mỗi buổi sáng điều cậu cảm nhận được đầu tiên là cơn buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, nhìn món nào cũng thấy nhạt nhẽo nhưng vẫn phải cố gắng ăn để lấy dinh dưỡng. Đang mang thai nhưng Nhân Tuấn lại không được mùi của alpha che chở nên cơ thể luôn trong trạng thái đờ đẫn, mệt mỏi khiến cậu gầy đi thấy rõ. Điều an ủi duy nhất của cậu là khối thịt nhỏ trong bụng đang ngày càng lớn lên, chẳng mấy chốc sẽ có bàn chân nhỏ đôi khi ngang ngược đạp lên bụng cậu

"Bình yên mà lớn thật nhanh nhé. Ba rất muốn gặp con"

Ở công ty cậu có quen với một nhân viên tên Kim Đạo Anh hơn mình 3 tuổi và cũng là đàn anh cùng trường đại học. Mùi xoài chua ngọt tỏa ra từ anh luôn khiến cậu thấy vô cùng dễ chịu dù là trước đây hay hiện tại, ít ra còn đỡ hơn mùi nước hoa, son phấn hỗn tạp từ các đồng nghiệp khác. Bạn đời của anh là trưởng phòng Trịnh Tại Hiền, cả hai có với nhau một bé gái xinh xắn năm nay chuẩn bị vào lớp 1, tên thân mật là Dâu

Tan làm Nhân Tuấn đã thấy Tại Dân ung dung đứng chờ dưới sảnh, nói là muốn mời cậu đi ăn. Cậu thì đang cố tìm cách từ chối nhưng Đạo Anh thì liên tục hối thúc rồi nhanh chóng rời đi

"Hai đứa đi ăn vui vẻ nhé!"

Dù rất cố gắng nhưng Nhân Tuấn vẫn chẳng ăn được gì nhiều, cuối buổi không chịu được chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo làm Tại Dân vô cùng lo lắng

"Cậu có sao không? Bụng khó tiêu hả?"

"Chắc bệnh dạ dày vẫn chưa khỏi hẳn..."

Trong lúc đứng chờ taxi, bạn vô thức nhìn chằm chằm vào tuyến thể của cậu. Vì đang không trong kì phát tình nên vẫn duy trì một màu hồng nhạt và mùi cũng không quá nồng đậm

Bạn từ từ cúi sát xuống, để cho mùi thơm ngày càng nồng đậm lấp đầy buồng phổi. Khoảnh khắc môi sắp chạm đến thì Nhân Tuấn lại tách ra một chút để gọi chiếc taxi đang chậm chạp đi đến

"Lần sau có dịp sẽ mời cậu nhé"

"Ừ"

Xe đã khuất khỏi tầm mắt Tại Dân thầm chửi bản thân quá điên rồ, cố gắng xua đi hình ảnh thác loạn của đêm đó ra khỏi đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top