Part 3

Vị tiên rất hay ghé qua.

Chàng có vẻ không coi Renjun là một mối đe dọa, và chẳng ngại ngần gì trong việc xâm phạm không gian riêng tư của Renjun mỗi khi cậu ở ngoài vườn hay đi tìm tòi trong khu rừng. Nhưng chàng chẳng bao giờ muốn vào trong nhà, và Renjun tôn trọng điều đó.

Cậu mang hòn đá theo mình mọi lúc mọi nơi, giữ nó an toàn trong túi áo hoặc trong cái giỏ đan của cậu. Đôi lúc, cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của hòn đá như thể nó có sự sống, nhưng mỗi khi Renjun xem xét nó kĩ càng, nó chỉ giống như một hòn đá bình thường. Cậu nghĩ đó có thể là phép thuật, nên cậu giữ nó lại bên mình.

"Cậu có mang nó hôm nay không?" Jaemin hỏi, và Renjun gật đầu, lấy hòn đá ra từ trong túi áo và để nó trong lòng bàn tay. Bề mặt hòn đá luôn mát lạnh, bất kể cậu cầm nó trong bao lâu. Đôi lúc, Renjun ấn nó vào mặt và cổ khi cậu thấy nóng, và xúc cảm mát lạnh mang đến cho cậu cảm giác nhẹ nhõm ngọt ngào.

"Tôi luôn mang nó theo," cậu nói, và Jaemin trông hài lòng như một chú mèo được cho uống sữa vậy.

"Cậu đang làm gì vậy?" Vị tiên nghiêng đầu, nhìn Renjun với đôi mắt mở to tò mò trong lúc cậu tỉa những cây cà chua.

"Tôi đang cắt tỉa những cành và lá thừa," Renjun giải thích. "Những cây cà chua sẽ cho quả ngọt hơn khi không có gì làm giảm nồng độ đường. Sau đó, tôi sẽ làm mấy giá đỡ cho thân cây để chúng mọc thẳng lên."

"Tại sao chúng cần phải thẳng?" Jaemin hỏi, và Renjun hơi bất ngờ vì chàng không biết, nhưng cậu không ngại giải thích. Ánh mắt cậu dừng lại ở vòng hoa của Jaemin, lần này được làm bằng hoa cơm cháy.

"À thì, khi những cành cây cong, không những cấu tạo cây không vững chãi, mà lá và cành ở phía dưới sẽ mọc rất rậm rạp khiến chúng khó thu nhận ánh sáng mặt trời. Hoặc ít ra thì đó là điều mẹ tôi đã dạy tôi." Renjun bỏ một chiếc găng tay ra và lau những giọt mồ hôi đọng lại trên chân tóc cậu. Hôm nay trời rất nóng, mặt trời chiếu xuống những tia nắng gay gắt nhất. Theo một cách nào đó, cậu cảm thấy ghen tị với chiếc áo dài buộc hững hờ, mỏng nhẹ và bồng bềnh của Jaemin mà có vẻ là chẳng bao giờ dính bẩn. Trông nó còn thông thoáng, và Jaemin không giống như đã từng bị cháy nắng bao giờ. Trong khi đó thì Renjun đang mặc áo dài tay và quần dài để hy vọng bảo vệ làn da của mình khỏi những tia nắng chói chang. Dù cậu đã chát một lớp kem chống nắng dày lên khắp mặt, cậu nghĩ rằng đầu mũi cậu đang bắt đầu bị cháy nắng.

"Thì ra là vậy," Jaemin nói thầm. Chàng cúi người xuống và đặt tay lên mặt đất giống như lần trước, và những cây cà chua của Renjun tự động mọc thẳng lên. Chúng kết thành những quả cà chua còn tươi tốt hơn, to và sáng bóng, đỏ rực rỡ như chúng vừa được hái ra từ một bức tranh. Renjun nghĩ vu vơ, rằng có khi cậu sẽ bắt đầu mang những nông sản còn dư vào thị trấn và mở một sạp rau ở chợ. Cậu tự hỏi không biết Jaemin có cho phép cậu làm vậy không, hay là có một thứ luật bất thành văn nào đó mà cậu không biết về việc đối phó với tiên rừng. "Thế này có tốt hơn không?"

Chàng cười tươi, tự hào vào sáng chói đến mức Renjun phải nín thở. Cậu không làm được gì khác ngoài gật đầu, trái tim đập loạn lên trong lồng ngực vì một lý do mơ hồ khi cậu nhìn chằm chằm Jaemin, bị hớp hồn bởi nụ cười của chàng. "Có, tôi—ngài đã giúp rất nhiều rồi. Cảm ơn. Nhìn chúng thật ngon miệng."

"Không có gì," Jaemin đáp lại, nụ cười của chàng có thể sánh với cả vầng thái dương.

"Giờ thì tôi đã xong việc rồi, nên tôi sẽ đi chuẩn bị bữa trưa," Renjun nói, cởi bỏ đôi găng tay và ném chúng vào trong hộp dụng cụ. "Ngài có muốn ăn cùng tôi không?" Cảm nhận được sự do dự của Jaemin, cậu bổ sung, "chúng ta có thể ăn ở trong vườn, nếu ngài muốn."

"Nếu được như vậy thì tốt," Jaemin nói, và ánh nhìn mãnh liệt của chàng khiến mặt Renjun đỏ ửng lên. Cậu đổ lỗi cho ánh nắng mặt trời, và nhanh chân chạy vào trong để chuẩn bị bữa trưa; những lát bánh mì ciabatta dày phủ sốt pesto húng tây, vài lát cà chua dày, phô mai mozzarella chay, và một lớp nước phủ bằng giấm nho đen. Cậu rắc một ít hạt thông lên trên và bưng mọi thứ ra trên một cái khay, cùng với hai bình sữa hạnh nhân và một hộp mâm xôi cho tráng miệng.

Cân bằng mọi thứ trên tay, cậu đi ra đằng sau khu vườn nơi Jaemin đang nằm dài trên cỏ dưới bóng mát của cây. Những bông cúc vạn thọ rực rỡ sắc vàng vây quanh chàng, tô điểm trên nền cỏ xanh rộng lớn như những vì sao lấp lánh. Chàng ngồi dậy khi Renjun tiến tới, mắt sáng lên khi nhìn thấy khay đồ ăn.

"Mọi thứ trông ngon quá," chàng gần như rên ừ ừ như mèo con khi Renjun ngồi xuống cạnh chàng trên thảm cỏ. "Cảm ơn, Renjun, cậu thật tốt bụng."

Renjun chớp mắt nhìn chàng. "Chỉ là bữa trưa thôi mà, không có gì đâu."

"Đã rất lâu rồi không có ai làm bữa trưa cho ta," là tất cả những gì Jaemin đáp lại, nhưng trước khi Renjun kịp nói thêm gì, chàng đã bắt đầu dùng bữa. Nụ cười ngọt ngào, hạnh phúc xuất hiện trên mặt chàng khiến Renjun phải đỏ mặt và cúi gằm xuống nhìn bữa trưa của mình, dù cậu cũng không khỏi cảm thấy như tim mình sắp nổ tung vì tự hào.

"Có cả sữa hạnh nhân nữa đấy," Renjun nói, đưa cho Jaemin một bình sữa. Cậu lấy một bình cho bản thân, lớp thuỷ tinh mát lạnh áp vào da cậu khiến cậu thấy thật thoải mái, và hớp sữa đầu tiên còn tuyệt vời hơn thế, nó làm dịu đi cổ họng khô khốc và giúp cậu hạ nhiệt. "Tôi tự làm sữa đó."

Jaemin há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn Renjun. Phản ứng của chàng có phần cường điệu, nhưng nó trở nên thú vị hơn khi Renjun nhận ra tính cách của Jaemin thực sự là như vậy. Đầy biểu cảm và đáng yêu. "Thật ư?!"

"Ừ. Rất khó để tìm sữa hạnh nhân trong chợ với giá tốt, nhưng tôi có thể mua hạnh nhân theo lố và tự mình điều chỉnh hương vị và độ ngọt của sữa."

"Cậu giỏi thật," Jaemin thở dài mãn nguyện. "Ta rất vui vì cậu đã chuyển đến đây. Ta thực sự không thích mụ phù thuỷ kia chút nào."

"Đã từng có phù thuỷ khác ở đây sao?"

Jaemin gật đầu trầm tư và nhấc tay lên. Một bông hồng đen đã héo úa thành hình trong lòng bàn tay chàng, hơi toả sáng giống như một chiếc ảnh không gian ba chiều thần kỳ. "Mụ ta đã không đối tốt với đất mẹ. Mụ dùng phép thuật hắc ám để đầu độc cây cỏ và đất đai. Đã phải mất rất nhiều năm để khắc phục những tổn hại mụ gây ra. Nhưng cậu..." Bông hồng biến mất, và thế chỗ nó nở ra một bông cúc vạn thọ, lớn và rực rỡ hơn những bông hoa trên thảm cỏ. "Cậu đối tốt với thiên nhiên, nên thiên nhiên cũng đáp trả lại lòng tốt đó." Chàng chỉ vào bản thân mình, và Renjun hiểu ý chàng. Cậu biết là Jaemin chính là thiên nhiên, hoặc chí ít cũng là một phần của nó. Những cử chỉ ân cần của chàng, như mang những vụ mùa bội thu đến cho khu vườn của Renjun, giống như một sự báo đáp.

"Ngài không cần phải làm những điều đó đâu. Mẹ đã dạy tôi rằng chúng ta cần cố gắng hết sức để sống hoà hợp với thiên nhiên, nhưng tôi chưa làm gì đáng kể để mà được nhận những phần thưởng như này cả," Renjun kiên quyết.

Jaemin lắc đầu, nắm lấy bàn tay của Renjun. Renjun mở to mắt trước xúc cảm ấm áp, ngón tay của hai người đan vào nhau khi những dòng chảy phép thuật chạy lên tay cậu. Cậu có thể cảm thấy hòn đá trong túi áo rung lên mãnh liệt. "Trái tim và tâm hồn của cậu rất trong sáng. Cậu đang đổ đầy đất mẹ với phép thuật tốt đẹp. Khu rừng nhờ tôi đền đáp cậu, nên tôi phải tuân theo."

Renjun không nhịn được mà nở một nụ cười. "Được rồi. Nếu ngài bắt buộc phải làm vậy thì cũng không còn cách nào khác. Nhưng mà tôi tự hỏi..." cậu nói, giọng điệu mang theo ý trêu đùa, và cậu sán lại gần hơn, "...khu rừng có bảo ngài phải ở lại bên cạnh tôi ngày này qua ngày khác không?"

Cậu không biết bản thân mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn là không phải để mặt Jaemin đỏ ửng lên. Khó mà tưởng tượng rằng cậu có khả năng khiến một tinh linh đẹp đẽ như chàng cảm thấy bối rối, nhưng bằng chứng đã hiện rõ trước mặt cậu khi Jaemin ngượng ngùng tránh ánh mắt của cậu.

"Ừ thì, không, nhưng...ta thích ở gần cậu."

Ồ. Renjun không nhịn được mà đỏ mặt, và lần này thì cậu không thể đổ lỗi cho ánh nắng mặt trời được nữa. "Tôi cũng thích ở gần ngài."

Jaemin cười rạng rỡ nhìn cậu, và nó khiến trong lồng ngực Renjun trào dâng một xúc cảm gì đó thật ấm áp, cho đến khi cả cơ thể cậu cảm thấy râm ran dễ chịu. Cậu nằm trên cỏ trong lúc Jaemin kể cho cậu nghe những câu chuyện về Emeraldspire — về những sinh vật cư ngụ ở đó giống như chàng; thứ phép thuật bay lượn trong không trung và ngấm sâu vào gốc rễ dưới lòng đất; những kho báu có thể được khai quật ở trong lòng khu rừng.

Điều cuối cùng Renjun nhớ được là những tia nắng mặt trời trông xinh đẹp biết bao, từng thoáng nắng lấp ló sau tán lá. Rồi đột nhiên, khi cậu chớp mắt tỉnh giấc thì mặt trời đã bắt đầu xuống núi, nhuộm bầu trời trong sắc cam và hồng. Cậu cảm thấy có vật nặng đè lên ngực mình, và khi nhìn xuống thì thấy Jaemin đang quấn lấy cậu, mắt nhắm và đôi môi hơi hé mở. Hàng lông mi cong dài của chàng hơi rung động như cánh bướm, nhưng khi Renjun nhẹ chọc người chàng, chàng vẫn không tỉnh dậy.

Không khí quanh họ đã trở nên mát mẻ hơn nhiều, và Renjun có thể nghe thấy tiếng rừng già bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Những chú chim bay về rổ, những chú dế ngân vang bản giao hưởng mùa hè, và nhịp thở đều đặn của Jaemin cùng hòa chung thành một giai điệu mà có thể ru Renjun chìm vào giấc chiêm bao nếu không phải vì cái bụng của Renjun đang kêu gào đòi bữa tối.

"Jaemin," Renjun nhẹ nhàng nói, rồi cậu nói to hơn khi Jaemin không động đậy chút nào. Cậu vuốt tay xuống người Jaemin và gọi tên chàng một lần nữa, và Jaemin dần mở mắt, ánh nhìn mơ màng của chàng ngay lập tức dừng lại trên người Renjun. "Mặt trời đã bắt đầu lặn rồi. Ngài có muốn ăn tối cùng tôi không?"

Jaemin vừa ngáp vừa ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Renjun với đôi mắt còn lim dim và đôi môi cong lên thành một nụ cười ngơ ngác. "Tất nhiên rồi."

🍄

Chú thích:
- Bánh mì ciabatta: Một loại bánh mì của Ý. "Ciabatta" trong tiếng Ý có nghĩa là "slipper" hay nôm na theo tiếng Việt là "bánh mì dép tông" vì hình dáng mỏng dẹt của chiếc bánh.

- Pesto: Sốt Pesto là một loại sốt có nguồn gốc từ Genova của nước Ý. Sốt Pesto có vị béo ngậy của phô mai, mùi thơm đặc trưng từ lá húng tây, ngò rí và cuối cùng là vị mặn nhẹ của muối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top