Na Jaemin.

"Tôi có thể vào được không ạ? Tôi là trưởng khoa ngoại tổng hợp Na Jaemin"

"Vào đi" giọng nói mèo con khe khẽ vọng ra, tay vẫn cầm bút viết viết gì đó xuống sổ.

"Lần thứ hai gặp mặt sau 30 phút trước em đá anh ra khỏi cửa" Na Jaemin vuốt tóc kiêu ngạo. Đấy là khi Na Jaemin chưa nhìn rõ mặt của em.

"Ờ ai mà biết, nhìn mặc cái blouse ngả màu cháo lòng tưởng mấy thằng say rượu gớm chết" Huang Renjun vẫn điệu đà ngoáy bút, chả thèm đoái hoài nhìn lấy Na Jaemin một xíu.

"Na Jaemin, trưởng khoa ngoại tổng hợp, 28 tuổi chưa có người yêu". Na Jaemin đưa bưu thiếp xuống mặt bàn, tay vẫn vuốt tóc, chả thèm để ý tới em bé ngồi viết viết cặm cụi, mà em cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên cho anh nhìn lấy một cái.

"Này anh nghĩ là tôi sẽ làm người y-" Huang Renjun ngẩng mặt lên nhìn anh, đang định nói tiếp là người lôi thôi không xứng đáng ở trong căn phòng 100% sạch sẽ này, "Bưu thiếp nhìn cũng đẹp đấy, đi về phòng đi cho tôi còn làm việc", em bé điệu xoay người cong chân đá Na Jaemin ra khỏi phòng, mặt vênh lên trần nhà mắt đảo tứ phương tám hướng muốn nhìn lén anh nhưng lại muốn anh không biết, vẫn là phải giữ cái tự tôn. Bé điệu phải có tiếng nói riêng, bé điệu mãi đỉnh.

Na Jaemin khi bị đá ra ngoài thì chỉ biết thở phào nhẹ nhõm, à thì ra em ấy đã đá mình cong chân chứ không còn thẳng chân nữa.

Đúng thế chứ, người đẹp trai như mình thì sao lại bị đá nhanh như thế được.

Đợi đấy, tôi sẽ khiến em phải đổ tôi như điếu cày, nupakachi!!!!

----

còn ai đổ thật thì không píc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top