Chap 2: Gặp mặt
Hai năm sau
Naeun đang ngồi nghỉ sau khi liên tục đi qua lại ghi order. Cô- đang làm việc tại quán cafe APINK, mặc dù là con gái một của chủ tịch Son và đã học để sau này tiếp quản tập đoàn nhưng cô muốn một cuộc sống đơn giản hơn nên cô đã hứa với appa cho mình 3 năm được buông thả rồi sau đó sẽ làm theo mọi quyết định của appa. Và chỉ còn một tuần nữa thì cuộc sống này sẽ kết thúc và sẽ không có cơ hội nào để cô gặp Eunji vì Eunji sẽ chẳng gặp được cô ở đâu ngoài nơi này.
Còn về Namjoo, cô vẫn như lúc trước, chẳng nhớ được điều gì.
Vì hôm nay chỉ làm ca sáng nên 10 giờ Naeun đã về. Vừa mở cửa bước vào, Naeun đã nghe tiếng nói chuyện của appa, nhìn lên thì thấy ba mẹ đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông và một người phụ nữ có vẻ trạc tuổi ba mẹ mình. Bên cạnh người phụ nữ đó là một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, ngồi quay lưng với cô nên cô không nhìn thấy mặt.
Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, ông Son quay sang nhìn rồi cười nói:" Naeun à, con về rồi sao? Lại đây đi, đây là bác Jung, còn đây là Namjoo, con bác ấy." Khi thấy Naeun đi tới bên cạnh thì ông Son liền giới thiệu gia đình ông Jung.
Ông Son vừa nói xong thì Naeun cúi đầu chào:" Dạ, cháu chào hai bác." Khi nhìn sang Namjoo, cô giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt đó, cô mỉm cười tiến lại nắm chặt tay Namjoo:" Jinie." Naeun cảm thấy hạnh phúc đến nỗi cô gần như sắp khóc.
Namjoo nãy giờ ngồi im vì gặp người lạ, vậy mà đột nhiên người cô mới gặp lần đầu lại quay sang nắm tay khiến Namjoo sợ hãi:" Mẹ ơi." Cô quay sang nắm chặt tay mẹ.
Bà Son thấy vậy vội kéo Naeun lại:" Này, con bị sao vậy? Con quen con bé sao?" Bà thấy hành động của Naeun như vậy vội lo lắng.
Naeun nhận ra chỉ là người đó giống Eunji thôi:" Con không sao đâu. Mẹ đừng lo. Con xin lỗi hai bác." Cô tỏ vẻ thất vọng nhưng vì cúi đầu xin lỗi nên không ai nhận ra.
"Naeun à, con ngồi đây đi, ta có chuyện muốn nói." Thấy con gái có vẻ muốn rời đi, ông Son chỉ vào cái ghế trống bên cạnh bảo cô ngồi xuống.
"Còn 1 tuần nữa là con nghỉ việc ở đó rồi, và appa cũng đã bàn với bác Jung rồi, con sẽ kết hôn với Namjoo, hai tuần nữa nên con chuẩn bị đi." Ông Son nói với giọng nhỏ nhẹ, từ tốn.
Naeun bất ngờ khi nghe ông Son nói, nhưng cô không nói gì, chỉ im lặng.
Ông Jung thấy không khí bây giờ nên vội đứng dậy:" Tôi xin phép về trước. Có việc gì thì chúng ta liên lạc." Bà Kim nghe vậy thì kéo Namjoo đứng lên đi về.
Khi gia đình ông Jung ra về thì Naeun mới lên tiếng:" Sao ba lại quyết định như vậy chứ?"
"Ông Jung sẽ đầu tư một số tiền lớn vào dự án của tập đoàn ta, và điều kiện chính là con. Nhưng mà con đừng lo, vì con bé không như người bình thường nên sẽ không làm giấy kết hôn được, cho nên con cứ xem như là qua đó sống một thời gian." Mặt dù là ép con gái lấy người khác để trục lợi cho mình nhưng ông Son lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn là vui mừng.
"Như vậy chẳng khác nào ba đã bán con sao?" Naeun lúc này đã rơi nước mắt, cô vừa khóc vừa chạy lên phòng. Bà Son thấy vậy vội đi theo.
"Tại sao appa lại làm như vậy với con chứ?" Naeun liền nói khi thấy mẹ bước vào.
Bà Son nhỏ giọng từ tốn khuyên bảo:" Con cũng nên suy nghĩ lại, giống như appa con nói đó, con sẽ không kết hôn cùng ai cả, chỉ là ở bên đó một thời gian, với lại con bé cũng đâu phải là người xấu. Sao con lại phản đối như vậy, hay là con có người yêu rồi sao?" Bà Son tiến lại ngồi cạnh Naeun.
"Dạ?..... Không...... Không có. Con chưa có yêu ai hết." Naeun vội phản đối khi bà Son hỏi. Nếu nói có thì sao? Cô còn không biết liệu mình và Eunji có còn là một cặp không? Có khi nào Eunji đã có người khác và quên cô rồi? Tại sao không liên lạc cho cô? Có quá nhiều câu hỏi làm Naeun muốn mối quan hệ này chấm dứt luôn cho rồi để cô khỏi phải nghĩ ra câu trả lời để níu kéo.
"Thôi được rồi. Con cứ suy nghĩ đi. Mẹ đi đây." Bà Son đứng dậy đi ra, vừa định đóng cửa thì Naeun gọi:"Mẹ à, nói với ba là cứ quyết định mọi chuyện, con sẽ làm theo, dù gì con đã hứa rồi mà."
Naeun nói nhưng mặt không biểu lộ cảm xúc gì nên bà Son cũng không nói gì thêm, bà đóng cửa rồi đi xuống.
Vừa về đến nhà Namjoo đã chạy ùa vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa, quay sang nhìn ra cửa:" Mẹ à, chị lúc nãy là ai vậy? Tự nhiên gọi con là Jinie rồi nắm tay nữa chứ. Nhưng mà chị ấy đẹp thiệt, cứ như nữ thần vậy.... Ơ..... Mà không phải, có khi đẹp hơn nữa kìa." Lo nghĩ về khuôn mặt đó mà Namjoo như người mất hồn.
Bà Kim vừa đi đến cửa, nghe con mình nói vậy thì bật cười:" Chị đó tên là Naeun, sau này sẽ kết hôn với con, ừm, có nghĩa là sẽ sống với gia đình ta." Bà Kim nói như vậy để Namjoo dễ hiểu.
"Oa, vậy sao, sướng quá đi." Namjoo thích thú nằm luôn xuống sofa. Bà Kim chỉ biết lắc đầu, phì cười đi xuống bếp.
Nằm một lúc, Namjoo lấy điện thoại ra nhấn một dãy số:"Chị hả, chị biết tin gì chưa? Sắp có một chị xinh đẹp đến nhà em sống đó." Chỉ vừa nghe tiếng bắt máy của người kia là Namjoo nói ngay, giọng đầy phấn khích.
"Ờ, vậy sao, chắc là em vui lắm ha." Chorong nói với giọng mệt mỏi, nhưng cũng tò mò không biết tại sao có người đến sống.
"Em vui lắm, mà chị Bomi có ở đó không, phải cho chị ấy biết mới được.À, mà sao hai chị vẫn chưa đến nhà em vậy?" Vừa cười nói nhưng sau đó Namjoo đã quay sang trách móc.
"À, chị Bomi hiện không được khỏe, bây giờ chị phải chăm sóc, khi nào khỏe thì chị sẽ nói cho Bomi biết chuyện của em, rồi sau đó đến thăm em, bây giờ chị phải đi rồi." Vừa nói xong thì Chorong cúp máy chạy lại chỗ Bomi.
"Ơ, em chưa nói xong mà." Namjoo ngơ ngác quay sang nhìn điện thoại thông báo đã kết thúc cuộc gọi nhưng sau đó cũng mặc kệ mở hoạt hình lên xem.
P/s: Cái ảnh không có gì ngoài nói lên sự thật Boss thật sự của Apink chính là Son Yeoshin😆😆.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top