wig wig

- Triết Duệ, em giận anh hả

- không có.

- gì théeeeeee, anh có làm gì sai đâu. đừng giận anh mà

- đã bảo là không có giận, anh đi ra đi.

- thôi mà, anh biết mình giỡn lố gòi màaaa

- anh đi mà chơi với cái trò của anh ấy Tử Tu. kì cục.

- thôi mò, anh biết lỗi gòi. hong lẽ em nỡ giận người đẹp trai như anh ?

- xàm quá Tử Tu, nín đi.

nói xong, Triết Duệ rời khỏi nơi Tử Tu đang ngồi, quay về lớp học. thật sự thì Duệ đang giận thật, giận vì cái trò lố bịch của cái người anh kia. nó làm em khó chịu lắm ấy. vốn dĩ em là con người rất điềm tĩnh, bao nhiêu trò trêu ghẹo em thì vẫn bình thường, vẫn oke đấy thôi. nhưng mà lần này Tử Tu làm cho Triết Duệ giận thì chắc hẳn cái trò đùa ấy rất quá đáng.

Tử Tu hiểu ra bản thân mình đang sai, rất rất sai. anh ngồi bần thần ở chỗ đó suy nghĩ, làm thế nào để người em nhỏ kia không giận mình nữa. đang nghĩ thì bỗng 2 cái bóng lớn tiến lại phía anh. hai người đó là Vu Tường với lại Chính Trạch. họ thấy anh như thế thì cười toáng cả lên. cười vì cái độ chơi ngu của anh. họ cười cho đã thì Vu Tường hỏi anh.

- hối hận hả Tử Tu

- ... cũng cũng đi

- ê nãy t gặp th Quán Tuấn nó mua nước á m

- liên quan gì tới tao ??

- ừ thì việc Triết Duệ nó liên quan gì tới t không mom

- anh em cc, biến

- ble, có người bị giận.

nói xong thì bọn họ đi mất, để lại một mình Tử Tu ở đấy. gã thấy thế thì hiểu ra rằng đêm dài lắm mộng. nên hắn quyết định đi mua một ít quà để xin lỗi em nhỏ của mình.

gã ríu rít chạy đến căn tin của trường mua một số đồ cần thiết. sau một hồi lâu thì hắn chạy lên.
từ căn tin mà lên tới lớp cũng khá xa, hắn biết mình không còn nhiều thời gian nên hắn chạy thật nhanh đến lớp em.

vừa đến lớp của em, hắn nhìn vào. gã thấy rồi, thấy em đang trò chuyện cùng người khác. em vừa nói chuyện với người ta mà miệng em nhoẻn cười. trông tình thật sự. Tử Tu thấy vậy thì chế độ mít ướt trong anh được bật.

mắt anh từ đâu tuôn ra như mưa, anh chả thèm nhìn vào bên trong. anh ra ngoài đợi người kia đi khỏi lớp, Triết Duệ ra dỗ thì anh mới nín. còn không thì thôi.

Triết Duệ đang ở trong lớp cùng với Thừa Yến thì nghe tiếng khóc. em quay ra nhìn thì thấy anh đứng ở ngoài ấy thút thít. Thừa Yến cũng dần hiểu ra nên nói với em là Thừa Yến về, Khải Huân gọi. thấy vậy thì em không cản Thừa Yến, em đứng dậy đi ra hỏi Tử Tu.

- ? sao đấy

- e-em bỏ anh, chả.. ức..thương anh

- ừ đúng rồi đấy.

- T-Triết Duệeeee, em hết thương anh rồiiiii

- ừ.

- h-hức, đừng giận nữa màaaa, anh biết sai rồiii

- kệ anh chứ, liên quan gì đến tôi ?

- ơ kiàaaaa, huhu. em chả thương gì anh

- rồi anh làm gì được tôi ?

- em..em không hết giận anh, anh.....anh

- anh làm sao ?

- anh - anh nhảy lầu đấy

- anh làm thử xem ?

người dám thách, kẻ dám làm. em vừa nói dứt câu, anh leo lên lan can rồi. em cũng chả sợ anh, để xem ai lì hơn ai. em cũng leo lên, để coi ai sợ ai. trước khi nhảy thì em có dặn anh là nhớ đếm, để em nhảy cùng 1 lượt. anh cũng đồng ý luôn, bất quá là 2 đứa què chung thôi. anh bắt đầu đếm, ý định chuẩn bị nhảy

- 1...

- 2.....

- b-b

- này hai cái em kia làm cái gì đấy, bước xuống ngay cho tôi. biết nguy hiểm lắm không mà làm vậy.

ý định của cả hai sụp đổ, tiếng của cô giám thị vang đến. giọng của người phụ nữ có một không hai, giọng nói quyền lực và bí ẩn. thấy thế thì cả hai bước xuống. chưa kịp làm gì thì đã bị cô bắt xuống, cô lôi hai đứa lên phòng quản sinh viết hai tờ tự kiểm, đem về cho phụ huynh ký. không có chữ kí thì 2 đứa được nghỉ hè sớm tới khi có chữ kí.

viết xong, cả hai đi ra. Triết Duệ đi ra mặt vừa nhăn, miệng vừa lải nhải.

- đấy, tại anh cả đấy.

- em thách anh mà..

- dcm, anh bị ngu à ?

- hong cóoooo

- mệt thiệt chứ, chắc chuyến này bả đuổi tui ra khỏi nhà luôn quá.

- đưa tờ kia cho anh, anh đem ra cho bà bán căng tin kí dùm

- được nữa hả ?

- được, người ta nhờ thì bả lấy phí, anh thì không

- nè anh đưa cho bả kí đi

- phí em ơi, bả hong lấy phí chứ anh lấy phí màaa

- bao nhiêu, nói lẹ.

- gì mà giá cả quá vậy em, hôn anh 1 cái thôi.

- gì vậy cha nội, đang ở trong trường luôn á ? muốn bị gông cổ lên nữa hay gì ?

- sợ gì, anh có chỗ nè để anh dẫn em đi chooo

- ? ai mượn mà tài lanh vậy cha

- hứ, anh có lòng tốt màaa

- thôi, tôi cảm ơn.

- em kì quáaa, anh buồn em luôn á Triết Duệ

- anh nhiều chuyện quá trời đi Tử Tu ơi

- huhuhu, người ta chê mình nhiều chuyện. hết thương mình rồiiii

- dcm cái gì dạ Tử Tu, anh khùng hả. người ta nói tui ăn hiếp anh rồi sao.

- thế thì hôn anh điiiiii

- dcmmmm được rồii

nói xong, em rướn người lên hôn vào má anh một cái. nhưng mà sắc mặt của Tử Tu thì không được hài lòng cho lắm. em hỏi

- chê hả ?

- đúng òii...

- thế thì đéo có lần sau đâu

- ơ, ý anh không phải vậyyyy...

- chứ như nào anh nói tui coi ?

- muốn em hôn vào môi kia kìa..

- được ròi đượccc

em lại rướn người lên hôn anh, nhưng chẳng hôn vào má. lại hôn vào môi anh khiến anh tê hết cả người, điều đó cũng làm em đỏ hết cả mặt.
hôn xong thì em đá đá vào chân Tử Tu, anh hỏi

- gì đấyyy

- a-anh đi ra bà bán căng tin đưa cho bả kí lẹ!!

- dạ vângg, tuân lệnh em nhỏ ạ

- xía

____________________________________________________

- ai mà biết t quay xe gắt v đâu đúng hong...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top