dark life.
một mớ mảnh vụn, lộn xộn. tôi trộn lại, tạo nên một mảnh ghép diệu kỳ. đừng hỏi vì sao tôi có thể làm được, tôi đã từng chết đi sống lại một lần, nên việc gắn ghép nó lại không phải chuyện không thể.
;
thật sự để mà nói, Tử Tu không phải chết một lần. chàng trai ấy đã chết đi sống lại hơn chục lần.
anh ấy chết. không chết theo cách bình thường, phần hồn của anh ấy nửa phần tan biến, thứ còn vương lại chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, chỉ là một cái xác biết hành động như vẫn đang sống.
hồn anh ấy tan biến từ rất lâu, lâu rất lâu. vết thương của anh ấy không thể nhìn bằng mắt thường, chỉ những người đã trải qua mới có thể nhìn được vết thương ấy đang rách, rách bươm.
một cái xác vô cảm, thà chết đi còn hơn là phải sống như vậy.
sự thật là vậy. một cuộc sống tăm tối như vậy thì sống còn nghĩa lý gì nữa.
từ anh từ dưới vực thẳm, lại xuất hiện một sợi dây thừng nhỏ. anh do dự, phải làm sao đây ? dây thừng này nếu anh chọn nắm nó, gần lên được bờ vực thì nó đứt thì sao. còn nếu anh giật nó xuống, anh sẽ buộc nó thành một cái vòng nhỏ, treo cổ vào vòng nhỏ ấy rồi chết đi.
nhưng anh không làm gì cả, anh định đợi cho sợi dây nhỏ đấy ngày dần mục đi. nhưng quyết định của anh là sai rồi. thật sự thì cái dây nhỏ đó, nó hình thành từ những nỗi đau, những nỗi đau đó không giống những nỗi đau của anh. đó là những nỗi đau được kết thành sợi dây nhỏ nhằm kéo anh lên.
anh chọn nắm sợi dây mà trèo lên. bất ngờ thay, sợi dây này nó chắc hơn anh tưởng. vậy chắc hẳn chủ của sợi dây này có những nỗi đau khủng khiếp hơn cả anh.
thật là thế, nỗi đau của Triết Duệ to hơn của anh rất nhiều. nhưng ít ra em vẫn lạc quan. chẳng có cớ gì mà em lạc quan như thế đâu. thật ra thì sự lạc quan của em đến từ đợt em đi thực tập ở bệnh viện U. cái chết kề bên những bệnh nhân, nhưng họ vẫn lạc quan. và nhờ những sự lạc quan đó, sức khỏe của họ không khá hơn là bao, nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian sống. nên em học được cách lạc quan.
lên được vách vực tâm lý, Tử Tu định cảm ơn em rồi bỏ đi. nhưng mà nhìn kỹ lại. vết thương trong lòng em đang ngày to hơn. cứ cái đà này thì em sẽ giống như anh mất.
anh rơi xuống vực thẳm, em kéo.
em rơi xuống, hỏi xem. ai có thể kéo ?
Tử Tu quyết định ở lại cùng Triết Duệ, cùng Triết Duệ gom mớ hỗn độn đó tạo thành một mảnh ghép, một mảnh ghép hoàn hảo nhất đời Triết Duệ.
sau khoảng thời gian gán ghép mớ hỗn độn. anh quyết định vá lại vết thương lòng. ngỏ lời muốn vá hộ vết thương của em.
' Triết Duệ, suốt khoảng thời gian qua, em cùng anh sắp xếp mớ hỗn độn đó. tiện thay, hôm nay em vừa vá xong vết thương lòng, để em vá cho anh nha ? '
' ừmm, anh xin lỗi. nhưng mà vết thương này nó quá to rồi. chắc sẽ không được '
' sao lại không ? tuy nó có thể không đẹp từng đường kim mũi chỉ, nhưng ít ra nó sẽ vá lại vết thương lòng của anh. làm ơn, tin em đi. duy nhất lần này thôi '
'.....'
' nha Triết Duệ, em thật lòng đó '
' hmmm, được rồi '
' hứa đấy '
' hứa rồi '
' em hứa sẽ khâu vết thương lòng của anh đẹp nhất có thể, em sẽ không làm nó hư đâu. '
' ừm cảm ơn em đã tin anh..'
____________________________________________________
🐋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top