One Last Time

• Zhan ZheRui : Zhan (Flash Wolves)

• Wang ZiXiu : NaiLiu (Flash Wolves)

.


" baby, em không quan tâm trong trái tim anh có ai. em chỉ quan tâm rằng khi anh thức giấc, sẽ có em luôn ở bên. một lần nữa thôi, hãy để em đưa anh về nhà. "

.

" YuXiang, làm sao để em hết nhớ Zhan bây giờ? "

" không còn cách nào nữa đâu, hai đứa chia tay rồi. Zhan nó cũng có hạnh phúc mới, cứ ôm nỗi nhớ ấy một mình đi. "

" em biết em là một kẻ nói dối, em biết anh ấy không cần một kẻ nói dối như em. nhưng mà... "

Kể từ ngày Wang ZiXiu và người yêu là Zhan ZheRui chia tay cũng đã hai năm. Hôm nay trùng hợp là ngày kỉ niệm yêu nhau của hai đứa.

" thật sự muốn, liệu Zhan có nhớ ngày hôm nay không? "

" nhớ thì đi tìm đi, không phải ai cũng có nhiều cơ hội mà bỏ lỡ đâu. "

ZhenZhe thực sự quá mệt. Với cậu nhóc vừa trưởng thành như ZiXiu, việc đánh đòn tình cảm là quá đau đớn.

Biết làm sao giờ, chính cậu lại là người khiến mối quan hệ này rơi vào bế tắc. Bản thân lại ngồi đây, từng ngày mong nhớ người yêu cũ.

" em thực sự thất bại trong việc tìm kiếm anh ấy. giá như ngày ấy đừng nói dối, có phải bây giờ không cần khó khăn tìm lí do tới gặp anh ấy không? "

" đừng nói từ giá như Wang ZiXiu. chính em từ bỏ cơ hội thì không có tư cách cho em ở đây mong nhớ em ấy. có thì hãy thể hiện bằng hành động đi. "

YuXiang và ZhenZhe ngày qua ngày đã phải khuyên nhủ hàng trăm ngàn lần : 'hãy đi tìm Zhan đi' . Nhưng thật khó cho ZiXiu, chẳng có cái cớ nào thích hợp cho một kẻ nói dối tới tìm người bị tổn thương cả.

_________Reng Reng

Là cuộc gọi tới từ Zhan.

" Zhan? "

" alo, vâng xin chào. Tôi gọi tới từ Flower Pub, cho hỏi người nhận máy có phải cậu Wang ZiXiu không? "

" à...vâng, là tôi. anh gọi cho tôi có việc gì không? "

" một người bạn của cậu đang say sỉn ở pub của tôi. phiền cậu có thể tới đưa người về không? đã sắp tới giờ nghỉ rồi, tôi vẫn chưa thấy cậu ta có ý định dừng uống. "

" à thật xin lỗi, tôi sẽ tới ngay. "

" làm phiền cậu. "

ZiXiu cúp máy, giờ này Zhan làm gì tới mức say sỉn rồi nhờ cậu đưa về nhỉ? Thôi thì cứ đi xem sao.

Bước lên xe, vừa đi vừa nghĩ tại sao Zhan lại ở đó? Băng qua tuyến đường quen thuộc, ZiXiu dường như mất kiểm soát, tăng tốc chạy tới địa chỉ của pub.

.

" xin chào, bạn của tôi ở đâu rồi? "

" ở phía bên kia, thưa cậu. Tôi đã gọi cho cậu bằng số điện thoại khẩn cấp được lưu trong điện thoại cậu ta. "

Wang ZiXiu bước tới chiếc bàn khuất ánh đèn trong góc, có một người đã gục ở đó rất lâu.

" này, Zhan? là anh đúng không? "

Khuôn mặt cậu hiện tại có chút khó coi, vừa mừng vừa buồn. Mừng vì được gặp lại em, buồn là vì tại sao Zhan lại ngồi ở đây say sỉn như thế này.

" anh ổn không? em đưa anh về nhé? "

Ngay lúc này, trong lòng ZiXiu như đang có ngàn bông hoa nở rộ, không ngờ ngần ấy thời gian chia tay, Zhan vẫn còn lưu số cậu trong danh bạ khẩn cấp.

" hức...cút đi...Wang ZiXiu....cậu tới để....hức...thương hại tôi đấy à? "

" em...em không. anh say rồi, không tự đi được đâu, để em đưa anh về. "

Nhận thấy ánh mắt ái ngại của quản lí pub, ZiXiu chỉ đành xin lỗi trong lòng, bế Zhan ra xe.

Biết mình được bế khỏi pub, Zhan im lặng đến không tưởng làm cậu ngỡ ngàng. Cũng nhanh chân cho pub được đóng cửa.

Mãi cho tới lúc ZiXiu muốn thắt dây an toàn cho Zhan, em mới bắt đầu lên tiếng.

" tên lừa lọc...ai mượn cậu đón tôi...cứ để tôi ở lại đó cũng được.... tôi không cần cậu thương hại..."

" Zhan... anh không được nói như vậy. em không thể để anh ở lại đó được. rồi ai sẽ tới đưa anh về? "

" cậu tưởng thiếu cậu...thì tôi chết chắc. tôi gọi người yêu tôi tới đón. cứ để tôi ở lại.... "

ZiXiu nhìn Zhan đầy đau lòng. Dẫu biết chính mình làm em tổn thương, nhưng không tự chủ được kéo em vào lòng vỗ về.

" Zhan, em xin lỗi. em biết anh có hạnh phúc mới, chỉ là không muốn anh chia sẻ tình yêu với ai khác ngoài em. không muốn cậu ta tới đón anh dù em biết em không xứng đáng. "

" chúng ta chia tay rồi đấy, Wang ZiXiu. "

Trái tim cậu có chút hụt hẫng, em vẫn nhớ rằng cả hai đã chia tay, nhưng lại quên ngày kỉ niệm yêu nhau.

Nâng gương mặt mà bản thân mong nhớ lên gần thêm một chút, ZiXiu cảm giác rung động ngày đầu ùa về. Cậu cũng đã từng yêu cái má phính đỏ hây, yêu đôi mắt cún to tròn long lanh tựa pha lê, yêu chiếc mũi nhỏ, yêu cặp môi chúm chím hồng hào.

Chỉ là trong tình cảnh này thật rực rỡ nhưng cũng dễ vỡ gấp bội.

" em biết, em biết mà. em biết chúng ta đã chia tay, nhưng anh có biết em vẫn hàng đêm mong ước tới ngày hai chúng ta hàn gắn không? "

" anh nói em nghe xem, tại sao anh lại say sỉn ngay buổi tối ngày kỉ niệm của chúng ta thế này? "

Zhan giật mình, mắt cún mở to. Hoá ra hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau, vậy mà em tồi thật, em chẳng nhớ gì cả.

" kỉ niệm? kỉ niệm thì tôi không được uống rượu à? "

" đừng cứng đầu vậy mà Zhan. em biết em có lỗi với anh, là em nói dối. Tất cả là tại em, em biết anh không cần em, anh cũng đã có tình yêu mới. "

" nhưng thật sự em vẫn không nỡ để anh rời khỏi vòng tay em. Zhan à, em không quan tâm trong trái tim anh có ai. tất cả những gì em cần là được bên cạnh anh mỗi lúc anh thức dậy như trước. vậy nên một lần nữa thôi, để em đưa anh về nhé? "

" cậu không nỡ, nhưng cũng không cản được tôi đâu. đi thôi. "

ZiXiu không thể cầu xin em lúc này được, chỉ đành đưa em về như ý nguyện.

" ừm....được rồi. "

.

" cảm ơn, cậu về được rồi. "

Zhan quay lưng, không nhìn lại ZiXiu một cái. Thẳng thừng đuổi cậu về.

ZiXiu nhìn lên ngôi nhà đầy kỉ niệm, đôi chân như đóng băng không buồn nhúc nhích. Tự dưng lại không muốn rời đi.

" Zhan, làm ơn. cho em vào nhà một lúc được không? "

Zhan đang bước đi liền khựng lại. Thở dài một hơi.

" cậu vào làm gì? "

" hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau mà. cho em vào lần cuối nữa thôi. "

Zhan không thể nói là không được. Lý trí và con tim đấu đá nhau, tranh giành quyền trả lời cho yêu cầu của ZiXiu.

Chính em cũng biết, bản thân mong muốn ZiXiu ở lại. Bởi vì tình yêu mới mà Zhan vừa nhắc tới đầy tự hào, cũng đã đổ vỡ không lâu.

" vào đi. "

ZiXiu ngạc nhiên tròn mắt, nay Zhan lạ thế. Nhưng cũng vui vẻ vì được cho phép, cậu mau chóng chạy theo đằng sau lưng em.

_________Cạch

" cậu nghỉ đi, rồi nhanh về giùm tôi. "

Zhan đặt một ly nước trước mặt ZiXiu, mặc kệ người kia đang nhìn ngắm khắp nơi ôn lại quá khứ.

Zhan bỏ lại ZiXiu ngồi ở sofa, còn bản thân đi vào nhà tắm.

ZiXiu muốn ở lại, nhưng không thể tìm được lí do thuyết phục em. Cậu còn chưa tìm được lí do vì sao hôm nay Zhan buồn tới vậy.

ZiXiu yêu Zhan, yêu cả ngôi nhà này. Những món quà, tấm hình cả hai từng chụp chung Zhan vẫn chưa gỡ xuống.

" là do anh ấy quên, hay cố tình để lại nhỉ? "

Cậu tự trách bản thân rất nhiều, dẫu biết quá khứ là cố định, không thể thay đổi. Nhưng ZiXiu vẫn ước có thể quay lại ngày hôm ấy, không lừa dối anh, không để anh tổn thương mà biến mất.

Càng nhìn ngắm những món quà, những tấm ảnh của cả hai, ZiXiu càng thấy tâm trạng mình nặng trĩu. Cảm giác hoài niệm và mất mát dâng lên làm cay cay nơi mí mắt và đầu mũi.

.

" cậu chưa về nữa à? "

Zhan vừa tắm xong, cảm giác tỉnh rượu hơn một chút, đi ra thấy ZiXiu vẫn đang ngồi ở sofa, lên tiếng hỏi.

" em chưa. "

" lí do? "

" em muốn ở lại đây. "

" không được. "

" vì sao? em thật lòng đấy, Zhan. Cho em ở bên cạnh anh nốt hôm nay thôi.
từ ngày mai, em hứa sẽ để anh tự do, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa được không? "

" cậu không có tư cách gì ra điều kiện với tôi. đây là nhà của tôi, tôi muốn nghỉ ngơi, cậu về đi. "

" anh đang buồn mà, tâm sự với em cũng được. anh giận em, anh ghét em, chửi mắng em cũng được. hãy cho phép em ở lại. "

" mau đi về đi. "

ZiXiu bất lực, cậu thấy mắt mình cay xè. Không phải lỗi của Zhan, nhưng ZiXiu muốn bản thân phải ích kỉ hơn nữa để đánh đổi một lần cuối được ở bên cạnh anh.

" em không có nhà, nơi đó sẽ không phải là nhà nếu không có anh. "

" em xin lỗi vì bản thân mình ích kỉ, làm anh tổn thương rồi mặt dày tới đây đòi ở lại. "

" dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng em không thể ngăn trái tim và ánh mắt mình luôn hướng về một mình anh. "

" cậu biết tôi sẽ không tha thứ, nhưng tại sao vẫn cứ phải tiếp cận tôi làm gì? "

ZiXiu đứng dậy, Zhan nghĩ cậu đi về thì trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cậu lại đi tới chỗ Zhan, khống chế em ngã xuống giường.

" này, buông ra! "

" em biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em, tức là em hết cơ hội. nhưng em tự cho mình một lần nữa để thay đổi, để sửa sai cho bản thân mình. vì em biết, dù anh lạnh lùng phớt lờ sự tồn tại của em, thì anh vẫn thương em mà. "

Zhan bí bách. Đúng thật là em vẫn thương tên nhóc này, nhưng cảm giác bị lừa dối nó vẫn còn quá đáng sợ để em mở lòng lần nữa.

" em cảm thấy sự thất bại của bản thân quá nghiêm trọng khi em không thể giữ anh lại. em biết em không xứng đáng nhưng hãy để em ở bên anh buổi tối nay thôi. em sẽ làm cho nó trở nên vô giá. xin anh đó, Zhan à. "

Zhan thấy bà vai mình ươn ướt, giọng tên nhóc to con đang đè lên người mình có phần run run. 'đừng có nói là...'

Nếu không cho cậu ta ở lại thì có lỗi với lương tâm, nếu cho cậu ta ở lại thì có lỗi với lí trí. Chưa bao giờ Zhan thấy bản thân mình lại mềm yếu như thế này.

" tôi chia tay rồi. "

ZiXiu ngẩng đầu lên, Zhan mới nói rằng em vừa chia tay.

" tôi thích anh ta, nhưng tôi và anh ta có vẻ không hợp nhau. mỗi lần chúng tôi đi chung, tôi lại cảm thấy thiếu cái gì đó. tôi sẽ nghĩ tới là anh ta không giống cậu. "

" anh...anh nghĩ tới em hả? "

" ừ. "

Thế này có được coi là chấp nhận tha thứ không?

" em...xin lỗi vì bản thân chưa đủ tốt. không đáng để anh phải bận tâm tới vậy, nhưng hãy tha thứ cho em nhé? "

Zhan chìm vào suy tư, em biết mình bị mật ngọt dụ dỗ. Nhưng em lại là con ruồi mới chết chứ. Từ lần trước tới lần này, Wang ZiXiu luôn dùng cách này để giam giữ trái tim em lại cho một mình cậu ta.

Zhan dùng đôi tay nhỏ nhắn xoa nhẹ hai bên má ZiXiu, làm cậu thích thú. Sau đó rướn người hôn lên đôi môi mỏng khô khốc kia, làm cho nó tươi tắn trở lại.

ZiXiu mở to mắt tận hưởng sự chủ động của Zhan, nổi cờ trong lòng. Tâm trí cậu giờ không nghĩ được gì khác ngoài sự mềm mại tới từ môi của người nhỏ hơn.

ZiXiu đỡ lấy gáy Zhan, giành lại phần chủ động, cắn mút đôi môi mình hằng mong nhớ.

Gương mặt bầu bĩnh của Zhan dần đỏ lên, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Khi đó em biết rằng bản thân không thể chủ động trước con gấu lớn này.

Nụ hôn cảm tưởng như sẽ kéo dài vô tận nếu Zhan không bị thiếu khí mà ngăn cản ZiXiu tiếp tục.

Từ bây giờ, Wang ZiXiu sẽ mở ra bộ môn 'Zhan học' bằng cách khám quá toàn bộ mọi thứ của Zhan và về Zhan.

" anh không cho tên kia đụng gì vào người anh chứ? "

" mới quen có hơn một tháng thôi, tôi chưa có ngu vậy đâu. "

" hì hì, vậy thì để em 'bóc tem' cho. "

Zhan tự thấy bản thân trong thế khó, chiếc lưỡi dài của ZiXiu đang càn quấy khắp vùng cổ và bả vai.

" ai cho, đi ra. "

Em muốn phản kháng, muốn đấu tranh, nhưng Wang ZiXiu không cho.

Cổ tay nhức mỏi do bị cầm nắn trong thời gian dài, không thể đẩy ZiXiu ra được nữa.

" Zhan à, em sắp khóc nữa rồi. "

Hoá ra tắm xong là để hiến dâng thân mình cho tên nhóc này.

Từng dấu hôn được thả xuống vùng vai một cách nhanh chóng, cũng với đó là những vết cắn sâu và cả nước bọt nữa.

" đừng có cắn coi, em là chó đấy à? "

" chó gì chứ, em là gấu đó! "

" nhưng mà gấu đâu có ăn thịt đâu? "

" ủa? thế thì em là chó. "

Vậy cũng nói cho được được nữa.

Zhan rùng mình khi phần ngực được phơi bày, tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài.

Tên nhóc này cày có tầm thật chứ. Vừa nhanh vừa sướng.

Phần ngực được nắn bóp nhanh chóng phát dục, phồng lớn và mềm mại hơn.

" xin lỗi các con yêu, để bố thử sữa của mẹ các con trước cho. "

ZiXiu cúi xuống ngậm lấy đầu vú bị bỏ bê. Zhan không phòng bị giật nảy mình, núm vú trong miệng cũng sưng to hưởng ứng.

" ưm...đừng cắn....đau.... "

Khoái cảm từ ngực truyền lại làm em tê tái đầu óc, vô thức ưỡn người lên đòi hỏi nhiều hơn.

" phải cắn cho quen chứ, nay mai cho con bú anh cũng đau vậy thì phải làm sao? "

" k-không...sinh con....đâu.... "

" em bảo có là có, đừng làm em bực bội! "

Zhan thấy ngực mình nặng nề hơn khi những lần cắn mút của ZiXiu trở nên nhanh chóng.

" em muốn sữa, sắp có sữa chưa nhỉ? "

Zhan bất lực đẩy người ra nhưng không thành, đầu vú ngứa ngáy đòi giải phóng. Trán túa mồ hôi không ngừng, dương vật nhỏ phía dưới cũng không chịu nổi kích thích mà dựng thẳng.

Làn da ngọc trai của em giờ như nhuộm một màu hồng, tô điểm bằng những nụ hồng đỏ chót và bao bọc bởi
màng nước óng ánh khi bị liếm láp không ngừng.

" hức...đừng cắn nữa.... "

ZiXiu thấy mãi chẳng có sữa, mất kiên nhẫn tăng tốc độ cắn và liếm đầu vú. Zhan nức nở nghẹn ngào vì khoái cảm tăng vọt, cơ thể uốn éo không ngừng.

" sữa ơi chảy ra! "

" ư...ah...hức..."

ZiXiu chỉ kịp hút thêm một nhịp nữa trước khi cảm nhận được vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Dòng sữa thơm dịu, chảy như suối vào trong miệng của ZiXiu.

Vị thơm ngon của sữa khiến cậu suýt xoa không ngừng. Zhan cũng không chịu nổi mà bắn ra.

" gì mà ngon dữ vậy trời? thảo nào mấy đứa nhỏ thích dữ luôn. "

Zhan mệt mỏi thở gấp, còn ZiXiu vẫn cố gắng thưởng thức nốt chỗ sữa ít ỏi còn lại.

" ngon mà ít quá đi, còn bị chảy mất một ít nữa. "

" Zhan, nay mai con một bên em một bên. nếu mà sinh đôi thì hai đứa một bên, em một bên. à không, hay mình cho con ăn sữa bột nhỉ? "

Zhan nhìn khuôn mặt gian tà của cậu mà bất lực. Sữa chỉ đủ cho em bé thôi, lấy đâu ra phần người lớn mà tranh.

" ZiXiu, em sống thế này con nó bất hạnh lắm. "

ZiXiu bĩu môi.

" sữa bột cũng ngon mà, cho con uống đỡ thôi. lúc nào á, em mà bận thì em cho con bú ké của em một tí cũng được. em rộng lượng lắm. "

" ô kìa, anh đã ra rồi à? "

Zhan ôm đầu thầm xin lỗi đứa trẻ nào đầu thai làm con Wang ZiXiu. Nghe thấy người yêu hỏi thì ngại ngùng gật đầu.

" Zhan, liếm nó đi. "

Zhan nhìn thấy thứ trước mắt thì sửng sốt một hồi. Dương vật vừa to vừa dữ tợn. Nó cương cứng với những đường gân đan xen xanh tím.

" sao vậy? "

" có cần...to dữ vậy không? "

Zhan chạm vào đôi môi sưng đỏ của mình mà chần chừ, thôi thì phóng lao phải theo lao vậy.

ZiXiu chờ mãi không thấy Zhan phản hồi tính buồn bã thu hồi vũ khí lại thì cả người bỗng rùng mình.

Đầu lưỡi e thẹn của Zhan liếm nhẹ phần đỉnh dương vật. Rồi từ từ ngậm phần đầu nấm vào trong miệng.

Dương vật nóng đỏ khiến lưỡi em gần như bỏng rát. Nước mắt cùng vài tiếc nấc bật ra đáng thương. Zhan cố gắng thoã mãn ZiXiu nhất có thể nhưng chỉ là một phần ba toàn bộ dương vật mới được ngậm vào thôi.

" anh ơi, thế chưa đủ đâu. "

Chưa kịp để Zhan chuẩn bị, ZiXiu đã thúc thẳng toàn bộ phần còn lại vào trong khoang miệng nóng ẩm. Rồi sau đó gầm lên một tiếng thoải mái.

Lúc này Zhan ú ớ không nên lời, nước mắt tuôn ra ầng ậc, hơi thở khó khăn.

" em xin lỗi, anh chịu khó nhé. "

Nói xong thì liên tục rút ra thúc vào, coi cái miệng nhỏ của Zhan là cái lỗ phát tiết thực sự.

Zhan khó chịu nức nở trong cổ họng, dương vật bên trong càn quấy đến rát, mỏi nhừ hai bên hàm làm em hít thở càng thêm khó khăn.

Mãi sau đó, ZiXiu mới bắn ra trong miệng của Zhan, chiếc lưỡi rụt rè nhận lấy tinh dịch nóng như lửa tràn vào miệng.

ZiXiu dùng tay giữ lấy không cho Zhan có cơ hội nhả ra. Dưới sự bắt ép, Zhan đành phải ngậm ngùi nuốt xuống chỗ dịch ấy.

" ưm...hức....k-khoan.... dừng lại đã.... "

Không để Zhan kịp thở, ZiXiu đã nhanh chóng thăm dò lỗ nhỏ bên dưới.

Giống như Zhan đang giấu cả một con suối bên trong vậy. Mới chạm một chút liền trào nước tới mức không thể kiểm soát. Tuy vậy vẫn khiến Zhan đau rát không thôi.

" ah....hức....đau...chậm lại....đau... "

Hai ngón tay dài chọc sâu vào động thịt ẩm ướt, mở rộng tứ phía.

Cả người Zhan giật lên do khoái cảm cực đại khi ZiXiu vừa chạm vào một điểm nào đó bên trong lỗ nhỏ.

" anh thích không? "

" hức....đừng chọc.....chỗ đó...lạ...hức... "

ZiXiu hài lòng nhìn phần đệm giường ướt đẫm nước dâm do Zhan tiết ra.

Lỗ nhỏ tiếp tục được mở rộng. Dần dần, tiếng than thở vì đau biến thành những âm thanh rên rỉ mỹ miều, nịnh tai làm cho ZiXiu đang căng thẳng càng thêm rạo rực.

" ư...cho vào đi...hức....anh muốn ăn.. "

" ăn cái gì nào? "

" ăn...ăn dương vật lớn...ưm....cho bé đi mà.... "

ZiXiu tự trách bản thân khi lại dạy bảo Zhan nói những câu tình thú như thế này. Có lẽ nay mai Zhan sẽ còn hư hỏng hơn mất.

" được rồi. chúc ngon miệng. "

Cậu có thể thấy Zhan tròn mắt vì cơn sướng cực hạn. Tuy lỗ nhỏ hút rất chặt khiến ZiXiu nhăn mặt, nhưng không thể phủ nhận là rất kích thích.

Sự ấm áp và mềm mại bao trùm khiến ZiXiu nổi gai ốc. Cậu nhấc chân Zhan gác lên vai, chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạnh mẽ.

" thắt dây an toàn vào nhé, em bắt đầu đây. "

Những cú thúc như đóng cọc vào bên trong thân thể nhỏ bé thơm ngọt, kéo theo hàng loạt tiếng rên ngọt ngào phát ra từ đôi môi đã bị hôn cho sưng đỏ.

Nhìn dáng vẻ cam chịu và thân thể đầy rẫy dấu vết ái tình càng làm ZiXiu muốn bắt nạt em hơn.

" ư hức....nhanh quá rồi...sâu quá ư... "

" hôm nay em sẽ chịch cho đến khi nào anh mang thai con của em. "

" k-không muốn...hức...ah...nhẹ lại đi mà... "

ZiXiu bật cười rồi quay trở lại đầu vú sưng đang tiết sữa. Tham lam tận hưởng dòng sữa thơm đang chảy ra không ngừng.

Từng cú thúc cảm giác như xuyên thấu qua lớp da bụng mỏng manh, tiến sâu tới tử cung. Zhan sợ hãi vùng vẫy muốn lùi ra nhưng ZiXiu luôn trấn an không sao.

" ư ahh....không muốn....hức không muốn có em bé đâu.... "

" tiếc quá, lần này em không chiều theo anh được rồi. "

ZiXiu vén gọn mái tóc bết lại vì mồ hôi, cúi xuống hôn lên đôi mắt tròn sưng húp vì khóc.

Zhan cảm thấy bụng dưới mình nặng trĩu, hai bắp đùi tê cứng vì quá mỏi. Mắt trên lẫn mắt dưới đều sưng tấy vì khóc quá nhiều.

Đột nhiên, ZiXiu dựng người Zhan dậy, bản thân thì đổi vị trí nằm xuống dưới. Lần nữa nhét dương vật vào bên trong lỗ nhỏ còn mấp máy đòi ăn. Để Zhan cưỡi trên người mình.

" chơi cưỡi gấu nhé, bé Zhan? "

Zhan mơ màng, ngơ ngác khi nhận ra bản thân đang ngồi lên dương vật của ZiXiu từ lúc nào.

" anh biết anh phải làm gì mà. "

Em ái ngại nhìn ZiXiu ý nói mình không muốn làm. Nhưng ZiXiu chịu, ZiXiu không biết.

" không làm thì làm sao có thể giải quyết cơn nứng của anh đây. đừng nhìn em như thế nào. "

Zhan sụt sịt, từ từ nhấc người lên. Vì chân quá mỏi mà chưa được bao lâu em đã phải bỏ cuộc, lần nữa để dương vật to lớn chui vào trong lỗ nhỏ.

Dương vật lần này vào tới độ sâu không tưởng, khiến lỗ nhỏ trào ra thêm nhiều nước vì bị kích thích.

" hức...ah... ZiXiu...giúp...giúp bé với....ư...bé không....hức làm được... "

ZiXiu không thể cản phá sự đáng yêu của em bé Zhan, nhất là khi ở trên giường như thế này.

" thôi được rồi, để em làm cho. anh bé bám chắc vào nhé. "

ZiXiu rút ra rồi thúc vào lút cán, khiến cho tiếng nức nở của Zhan vang to hơn gấp nhiều lần.

Nhìn từ góc độ dưới lên, ZiXiu phải cảm thán về sự mỹ lệ của thứ mà cậu đang được chiêm ngưỡng. Không chỉ ông trời mà đến cả thiên nhiên cũng quá ưu ái Zhan, để cho em có một vẻ đẹp quá sức 'phi thường'.

Sắc đẹp của em dường như có khả năng cảm hoá trái tim con người, có thể chữa lành và bao dung vô tận.

Tuy bản thân có phần biến thái khi nghĩ vẻ đẹp của Zhan khi trên giường lại mỹ lệ và lung linh, nhưng thực sự phải nhìn mới biết, ZiXiu như đã trúng tiếng sét ái tình lần thứ hai vậy.

" tới bây giờ em mới hiểu tại sao vị vua Napoleon vĩ đại phải sửa lại cả bản đồ châu Âu chỉ vì một người phụ nữ, tại sao lại hàng ngàn vị thần đứng trên đỉnh Olympus oai nghiêm phải ngã quỵ trước vẻ đẹp của Aphrodite. hoá ra họ cũng tầm thường như em thôi. "

ZiXiu tăng tốc độ những cú thúc sâu vào cơ thể của Zhan. Dương vật nhỏ bé của em cũng đã ra tới lần thứ ba, lại dần dần ngẩng đầu thêm lần nữa.

" hức...ưm...đừng....đừng bắn...vào trong....ah... "

Eo em bị nắm tới mỏi nhừ, cơ thể run bần bật khi từng dòng dịch nóng tuôn vào bên trong cơ thể.

ZiXiu ngồi dậy ôm chặt Zhan vào lòng, vồ về an ủi em với từng cái hôn, cái chạm dịu dàng.

" ngủ thôi, mai chúng ta đi đăng kí kết hôn. "

" em yêu anh. "

.

" cả thế giới thần thánh và loài người đều phải khuất phục trước quyền lực của Aphrodite. vì thần thánh và loài người chẳng thể sống mà không có tình yêu, chẳng thể sống mà không rung động trước sắc đẹp. "
_Google_

" ta chỉ nhìn nàng. ta ngưỡng mộ mỗi mình nàng. ta khao khát nàng. hãy trả lời ngay, khi lửa nhiệt tình của ta chưa nguội lạnh. "
_baigef0401 : Hoàn hảo (Guria)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top